Part 7

Part 7.

"Đồ ngốc."

"Đồ ngu ngốc."

Thor sững sờ nhìn người đang buông lời hằn học trước mặt mình, bàng hoàng nhận ra đôi mắt y có màu xanh lam xen vài vết lục nhạt, không phải sắc xanh lá thuần chất của Loki. Có lẽ vì trời đã sẫm tối, hoặc có lẽ vì chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào y, đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra. Tóc có thể đổi màu nhưng mắt thì không thể. Kẻ này... dù ăn mặc không giống... thực tế vẫn mang ngoại hình của gã người phàm. Thế thì, y chính là Loki.

Loki.

Loki.

Loki.

Giọng điệu này, tính cách này, hắn không thể lầm được. Không gã người phàm nào có thể nhìn hắn bằng ánh mắt y đang nhìn, xen lẫn trong chán ghét là quan tâm, xen trong giận dữ có đau thương đến thắt lòng. Nhưng nếu là Loki, sao y lại chọn cách ở lại với hắn? Y biết rõ nếu y dừng lại, mọi chuyện sẽ chỉ xảy ra giữa bọn hắn và Những kẻ Giữ Luật. Vì linh hồn của Loki không phải trên chiếc xe chạy trốn, mà là... ở đây. Với thân thể con người yếu đuối không chút phép thuật, là tột cùng nguy hiểm. Biết rõ như thế, y ở lại để làm gì?

Nhưng dù có biết bao lý lẽ vẫn chưa thông suốt, Thor vẫn đoan chắc người trước mặt chính là em trai hắn. Hẳn là trong căn phòng lúc nãy, khi các tia sáng xanh phép thuật liên tục lóe lên, hai kẻ này lại chơi trò tráo đổi ngoại hình. Và lần thứ hai trong ngày, cả hắn, cả Chris đều đã bị lừa.

oOo

Dưới áp lực của sự truy đuổi càng lúc càng gắt gao và những điều lạ lùng kéo cả ngày dài, Chris dần trở nên căng thẳng. Tay lái của hắn chệch choạng, chiếc xe vài lần suýt lệch khỏi trục đường. Ngồi ngay sau hắn lúc này chính là Tom, lo lắng cất tiếng:

"Tấp vào vệ đường, dừng xe. Chúng ta sẽ đi bộ."

Chris chẳng còn hơi sức phản đối. Lúc này người khác muốn hắn làm gì, hắn sẽ làm như thế, không nghĩ, không phản bác nửa lời. Dừng xe vội vã, cả hai lập tức đi sâu vào vạt cỏ bên đường.

"Họ chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta." – Đi được một quãng, Chris cất tiếng. – "Loki, nếu lát nữa bị đuổi kịp, ngài hãy giả vờ như không biết gì, cứ đi theo họ về đồn, mọi chuyện sẽ tính tiếp."

"Chúng ta tuyệt đối không thể họ đuổi kịp, cả cảnh sát, cả Luke." – Tom thản nhiên đáp lời, thậm chí chẳng buồn đính chính việc mình không phải là Loki. Vừa rảo bước nhanh hơn, anh vừa nói. – "Những Kẻ Giữ Luật chưa chắc sẽ không đuổi theo chúng ta. Nếu cả hai nhóm đụng nhau, những rắc rối là không thể lường được."

"Nhưng chúng ta không thể chạy trốn mãi. Nhất là khi..."

Đang rối bời, Chris chẳng thể nhận ra người vừa nói chuyện mình tuyệt đối không phải Loki. Từ cách anh gọi tên Luke và suy nghĩ cho mọi chuyện, dù thế nào đi nữa, đó chỉ có thể là Tom. Nhưng Chris không nghĩ ra. Hắn không thể mà cũng chưa kịp nghĩ. Chắn ngang suy nghĩ của gã người Úc bấy giờ là một con lạch rộng dài, sóng sánh nước đen sâu hun hút. Con lạch ngoằn ngoèo hoàn toàn chặn đứng lối đi. Ngay phía sau hắn, vọng lại những tiếng gọi, dường như cảnh sát Anh và Luke đã thực sự đuổi tới nơi.

"Phải làm sao, đây là đường cụt."

"Không." – Tom lắc đầu. – "Nó không phải là đường cụt."

Siết chặt nắm tay, anh tiến đến sát lạch nước, chống một tay lên thành chắn và nhảy vào bên trong. Chris trố mắt nhìn theo và càng lúc càng kinh ngạc hơn khi thấy chuỗi hành động tiếp diễn.

Có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết, Tom đưa chân xuống lạch nước. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, đôi giày da anh đang mang biến mất. Và có lẽ cũng theo cách diệu kỳ ấy, làn nước trong diện tích nửa mét tiếp xúc với Tom đóng cứng theo những bước chân của anh.

"Mau lên, theo tôi." – Quay lại nhìn Chris, Tom phẩy tay.

"Nhưng Loki..."

Bấy giờ, Chris vẫn bàng hoàng đến cứng người.

"Loki... lẽ nào phép thuật đã trở lại với..." – Và rồi, hắn ngừng ngang câu nói ấy.

Lúc này, đứng giữa con lạch dài, Tom như đang lơ lửng trên dòng nước sâu sóng sánh màu chiều tà. Không ý thức được mình đang trong một trạng thái kỳ ảo đến thế nào, nở một nụ cười thật rộng, anh gọi:

"Mau lên Chris, theo tôi, sẽ không sao đâu!"

Và trong khoảnh khắc sắc cam nhạt nhòa của buổi chiều đầy sương thành London như bị xua tan bởi nụ cười đó, Chris lập tức nhận ra, đây không phải Loki. Sở hữu nụ cười mang theo từng ấy tươi sáng...

Người này chỉ có thể là Tom.

Chris bước lên dòng nước đang đóng băng, bình thản vượt khỏi con lạch. Trong cả ngày dài, đây là lần duy nhất hắn gặp phải chuyện kỳ dị nhưng vẫn cảm thấy vững tâm. Sau khi Chris đã qua hẳn bên đây bờ, Tom tập trung một lúc và làn nước trở lại như cũ. Sau đó cả hai tiếp tục quay đi, tin rằng đã cắt được sự bám đuôi của Luke và nhóm cảnh sát.

"Vậy... mọi chuyện là như thế nào?" – Mãi đến khi đã hoàn toàn yên tâm về việc không còn bị truy đuổi, cả hai ngồi xuống một vạt đồng trống nghỉ chân, Chris mới cất tiếng.

Nhìn vào bạn mình, Tom hít một hơi dài rồi nói, giọng trầm từ tốn:

"Xin lỗi vì đã lừa cậu, Chris. Nhưng tình huống cấp bách, lúc nãy tôi không kịp giải thích. Ừ, từ khi bước ra khỏi căn phòng khách sạn, chúng tôi đã một lần nữa tráo đổi ngoại hình với nhau. Lần này thì bằng một chút hóa trang, với sự trợ giúp của phép thuật. Thực tế thì chưa có gì thay đổi, tôi vẫn đang trong thân xác của Loki và ngược lại, chỉ là đóng vai của nhau."

Chris mở to mắt nhìn Tom:

"Nhưng rõ ràng, cả khí chất cũng khác... Nếu chỉ là ngoại hình, chúng tôi đã không thể bị lừa."

"Chẳng phải sao, tôi là một diễn viên, còn Loki là Vị Thần Lừa Dối."

Chris thở hắt ra, thầm công nhận bản thân là một tên ngốc. Ít giây sau, "gã ngốc" quyết định hỏi câu cuối cùng:

"Tại sao phải làm như thế?"

Khẽ nhún vai, Tom đáp lời:

"Vì tôi muốn để Vị Thần ấy nhận ra được một vài điều... mà khi còn là chính mình, ngài ấy không thấy được." – Ngừng một chút, anh nói tiếp, lần này giọng có chút nhẹ hơn. – "Có điều tôi không thể ngờ... hóa ra theo đó, chính tôi cũng thấy được những điều mà nếu không có những sự kỳ lạ này, tôi cũng sẽ không bao giờ biết."

Rồi, hướng về gã bạn người Úc bấy giờ vẫn đang ngớ ngẩn nhìn mình, Tom mỉm cười:

"Như là việc... có một người bạn dù đứng giữa hai Vị Thần và những chuyện lạ lùng như vậy, vẫn chỉ một mực lo lắng cho tôi."

oOo

Có những đoạn ký ức dù đã trải qua nhiều năm, Thor vẫn không sao quên được. Chúng không hẳn ám ảnh hắn. Chỉ là thi thoảng bất chợt nghĩ về, chúng lại khiến hắn tiếc nuối đến xót xa. Hắn muốn được một lần trở về khoảng thời gian ấy, để có lại những cảm xúc khi xưa, để sửa chữa sai lầm, để được lựa chọn lần nữa, để lại nhìn thấy nét quan tâm trong đôi mắt Loki, không phải sự đau đớn rồi căm ghét như lúc này.

Đó là những lúc hắn cùng em trai đi khắp Chín Cõi, phối hợp với những Kẻ Giữ Luật dẹp loạn. Loki luôn chiến đấu theo những cách không chính thống, khiến mọi người e dè nhưng y hiểu rõ điều luật và không bao giờ bước qua lằn ranh. Hắn thì không như vậy, thỉnh thoảng vào những lúc cơn giận dữ và men chiến thắng dâng lên lấn áp, hắn sẽ quên mất ranh giới nằm ở đâu. Ở lần đầu tiên, lần khởi đầu cho mọi chuyện, cả hai đã phạm luật, vì hắn. Và không ai tin việc Loki làm chỉ đơn thuần là để giúp anh trai. Tuy không nói ra, ánh nhìn của họ như thể chính y đã lôi kéo hắn vào việc này.

Ở cái lần đầu tiên đó, Thor trở về với một Loki đang bị thương, bất tỉnh trên tay anh trai. Những Kẻ Giữ Luật lập tức đánh hơi ra mùi vi phạm. Đối mặt với sự phán xét của họ, Thor nổi cơn thịnh nộ và dùng đến Mjonir. Odin xuất hiện, để lại kết quả cuối cùng rằng Loki bị bắt giam ở Asgard, 30 ngày, cho sự nông nỗi. Mà việc cả hai phạm luật lẽ ra sẽ chẳng đáng là gì so với phản ứng của Thor trước hội đồng.

Còn với hắn, sự trừng phạt to lớn nhất không phải việc không được dùng đến Mjonir trong 10 năm, càng không phải trận đòn và sự thất vọng của Phụ hoàng... mà chính là việc chứng kiến Loki tỉnh dậy, đôi mắt xanh lá ngỡ ngàng nhìn bốn bức tường phòng giam. Sau 30 ngày, Loki trở ra ngoài, những lời lẽ dèm pha của người đời đẩy y vào vực thẳm ngờ vực. Ngay lúc đó, Thor đã không giải thích rõ mọi chuyện. Hắn không sao có thể mở lời, rằng xin lỗi, chính anh đã gây ra mọi việc, và rằng anh càng bênh vực và yêu thương em, mọi thứ chỉ càng thêm tồi tệ.

Kể từ cái lần đầu tiên ấy, giữa hắn và Loki đã có một vết rạn. Dấu nứt trong tâm hồn em trai hắn càng lúc càng rộng khi y bắt đầu đặt ánh mắt nghi ngờ lên mọi việc hắn làm. Đến tận lúc này, hắn đã cố giải thích. Nhưng có lẽ vì hắn không giỏi ăn nói, hoặc có lẽ vì nỗi nghi ngờ không sao có thể tan, y không tin. Và rồi khi hắn chặn y lại trong mọi việc y muốn làm, Loki càng nổi điên và cố tình phạm luật. Mọi chuyện thêm tan nát từ sau lần y phát hiện ra sự thật về thân thế của mình. Những ngày giam giữ kéo dài, tội sau nặng nề hơn hơn tội trước. Loki dần biến đổi thành một con người hắn không quen.

Loki càng lừa dối, càng độc địa, Thor chỉ càng cảm thấy y đang đem sự tổn thương của bản thân trút lên kẻ khác.

Thế nên, Thor không hiểu. Hắn không thể hiểu.

Loki đã tổn thương đến như vậy...

Tại sao đến tận lúc này vẫn còn lo lắng cho hắn?

Thor vươn tay ôm lấy em trai, mặc kệ vết thương đang tuôn máu, càng mặc kệ sự truy lùng của Những kẻ Giữ Luật.

"Loki." – Thor mấp máy môi, và thay cho rất nhiều lời giải thích hay xin lỗi, hắn thì thầm.

"Anh đã rất nhớ em."

Thực lạ kỳ, không phải khi cách xa, thực tế người ta chỉ nhận ra mình đã nhớ nhung như thế nào vào khoảnh khắc gặp lại. Trước mặt hắn lúc này, chính là em trai hắn của những ngày xa xưa.

Và vào đúng khoảnh khắc ấy, Loki – trong thân xác của Tom – rũ xuống bất tỉnh trong vòng tay vị Thần Sấm.

oOo

Chris hốt hoảng vòng tay đỡ lấy Tom khi anh bỗng nhiên ngã xuống. Và rồi, khi hắn chưa kịp suy nghĩ gì, một luồng sáng rực rỡ bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Bước ra từ luồng sáng ấy là... Athony Hopkins, mà không, Chris tự lắc đầu vài cái để xuy đi ý nghĩ ngu ngốc đó. Trong tình trạng này, người vừa xuất hiện nhất định phải là Odin Allfather.

Vị Thần Tối Cao chẳng buồn nói lời nào với Chris. Bằng cách chạm vào tay hắn, trong lúc hắn còn đang bận sững sờ, Ngài đã đem hắn và cả Tom ném vào một lỗ hổng không gian. Chris cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy bảy sắc cầu vồng. Mọi thứ xoay mòng mòng trước mắt còn hắn thì trở nên chẳng còn biết gì. Trong cơn mơ màng, tất cả mọi điều hắn có thể nghĩ đến chỉ là phải tóm chặt lấy Tom. Và rồi, tích tắc sau, cơn lốc cầu vồng ném cả hai trở lại cảnh đồng cỏ lau, nơi nửa giờ trước hắn đã để Thor và Loki ở lại. Lúc này, Odin khẽ khoát tay, một mảng cỏ rộng rạp xuống, để lộ ra cả bốn kẻ đang trong sự tráo đổi lạ kỳ cùng đoàn 5 người Những kẻ Giữ Luật. Chris lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Allfather.

Lúc này, hướng về Những Kẻ Giữ Luật một ánh nhìn uy quyền nhưng vẫn lễ độ, Odin mở lời, giọng ông như đang vang vọng lại từ tứ phía:

[[ Cảm ơn đã giúp đỡ. ]]

Tên Áo Xám Bạc của Hội đồng tiến lên một bước, cúi đầu thật sâu chào Allfather:

"Hiểu rõ việc đang xảy ra, chúng tôi chỉ muốn mọi điều mau trở lại như cũ, và tuyệt đối không để ảnh hưởng đến Midgard."

Đến tận lúc này, Thor mới bàng hoàng nhận ra sự có mặt của Odin. Vẫn không buông tay khỏi em trai, hắn lắp bắp:

"Cha... chuyện này là sao?"

Và trước khi Odin kịp trả lời, người trong vòng tay Thor lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt màu lục lam pha lẫn ánh lên sự ngạc nhiên... rồi chỉ tích tắc sau, nó bừng sáng một niềm vui rạng rỡ:

"Thor... Ơn Thánh Thần, mọi chuyện đã trở lại như cũ."

Bằng cách hoàn hảo nhất - nở nụ cười - kẻ ấy lập tức khiến Thor nhận ra việc gì đang xảy ra. Sự tráo đổi đã chấm dứt. Trong vòng tay hắn, linh hồn gã người phàm đã quay lại thân xác của gã. Và hẳn người đang dần hồi tỉnh cách đó không xa, với đôi mắt lục còn vương nhiều ngỡ ngàng, mới chính là em trai hắn.

Việc đầu tiên Thor làm khi nhận ra điều này chính là đứng dậy, tiến đến chỗ của Loki. Bằng một ánh mắt lạnh tanh, hắn đẩy Chris ra và giúp em trai đứng dậy. Gã người Úc nhận thức mọi chuyện hơi chậm, nhưng vẫn khôn hồn lập tức buông tay khỏi Vị Thần và lùi về sau một chút. Loki khẽ cau mày, y đưa tay xoa nhẹ trán để hoàn toàn tỉnh trí. Rồi sau đó ít giây, khi đã lấy lại ý thức bản thân rõ ràng, phóng về phía anh trai ánh mắt lạnh lùng, Loki chạm vào cánh tay bị thương của hắn. Tích tắc sau, vết thương khép miệng. Vị Thần tóc vàng nở một nụ cười thật nhẹ, chỉ càng khiến gương mặt hắn thêm ngốc nghếch và tăng thêm biểu hiện chán nản của Loki.

Lúc này, Chris và Tom cùng đứng dậy, đi về phía nhau và vỗ nhẹ lên vai đối phương đầy ẩn ý. Chưa kịp tìm hiểu vì sao mọi việc lại đột ngột được giải quyết, cả hai vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trước những gì đang xảy ra.

Bấy giờ, Thor quay sang Odin và cất tiếng:

"Cha..."

[[ Thor, Loki... ]] – Allfather gọi tên lần lượt hai đứa con trai và mở lời – [[ lần này Hội Đồng xuất hiện chỉ để quan sát và giúp ta cho các con một màn kịch. Đúng như ta nghĩ, bây giờ, mọi thứ đã trở về như cũ. Chúng ta sẽ lập tức quay về Asgard.]]

"Còn họ?" – Thor hất đầu về phía Tom và Chris, bấy giờ vẫn đang dán mắt vào ngoại hình kỳ dị của 5 kẻ Giữ Luật.

[[ Ta đã xóa đi ký ức của tất cả những người liên quan đến chuyện hôm nay, trừ họ. Nhưng dĩ nhiên, chốc lát nữa cả họ cũng thế, sẽ không có ngoại lệ.]] – Odin đáp lời. – [[Bây giờ, để đáp lại sự cố gắng cùng nhau giải quyết vấn đề của hai người ấy, các con có năm phút để chia tay.]]

Nói rồi, đưa lại cho Thor khối Tesseract, Odin tan ra trong luồng sáng cầu vồng và biến mất. Những Kẻ Giữ Luật cũng theo đó trở lại thành cơn lốc xoáy và cuốn đi.

Bấy giờ, giữa cánh đồng cỏ lan hoang tàn chỉ còn lại bốn người.

"Thế là... chúng tôi sẽ quên hết những chuyện xảy ra hôm nay?" – Tom là người đầu tiên lên tiếng.

Loki chỉ vào cỗ xe – bấy giờ đã được Odin mang đến đây – rồi đáp:

"Hai ngươi sẽ lên xe, trở về căn hộ. Sau khi bước chân vào đó, các ngươi sẽ không lưu lại một điều gì. Tất cả những người khác cũng không."

"Tại sao mọi thứ lại đột ngột quay về như cũ?" – Không như Tom, Chris không thấy phiền gì về việc sẽ bị xóa ký ức. Trên hết, hắn chỉ muốn giải được câu hỏi to lớn trong lòng.

Nhìn về phía Thor, Loki nhướng một bên mày, nói với giọng lạnh tanh:

"Khi mọi chuyện trở về như cũ, chứng tỏ ước nguyện của hai ngươi đã thành hiện thực. Còn cụ thể như thế nào, phải là ta hỏi cả hai mới đúng."

Bấy giờ, Tom toét cười xen vào câu chuyện:

"Có những khi họ đã ước gì, chính họ cũng không biết. Nhưng căn cứ vào việc mọi chuyện đã ổn, tôi nghĩ ai cũng đạt được thứ họ muốn rồi."

Câu trả lời đầy ẩn ý của Tom nhấn chìm Vị Thần Sấm vào bối rối. Cuối cùng, hắn quyết định đánh bài chuồn.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ đi." – Hắn đưa khối Tesseract ra và ra hiệu cho Loki chạm vào nó. – "Giã biệt. Và cảm ơn vì những gì cả hai đã làm."

"Khoan đã!!" – Tom kêu lên. – "Một câu hỏi nữa thôi."

Thor và Loki cùng nghiêng đầu ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

"Tại sao những Kẻ Giữ Luật lại phải đeo mặt nạ?"

Chris thở hắt ra, không thể tin nổi câu hỏi cuối cùng của Tom lại là vấn đề ấy. Nhưng đáp lại nguyện vọng cuối cùng của anh, Vị Thần Sấm vẫn trả lời:

"Chưa có người dân Midgard nào biết đến sự tồn tại của họ. Và vì thế, họ không có gương mặt."

Vị Thần vừa dứt lời, tan ra trong luồng sáng của khối Tesseract, cả hai biến mất, để lại vết tích cuối cùng của những chuyện kỳ lạ diễn ra trong cả ngày dài chính là nụ cười nửa miệng của Loki.

Mãi một lúc rất lâu sau, Tom và Chris mới có thể lên xe trờ về nhà. Trừ câu "Để tôi lái, cậu mệt rồi." của Tom, cả hai không nói với nhau thêm lời nào. Bao trùm cả hai là một bầu không khí tĩnh lặng nhưng bình ổn. Thi thoảng, nhìn sang Tom, thấy anh vẫn đang nở nụ cười, nhịp ngón tay trên bánh lái theo tiếng nhạc phát ra từ radio, Chris cũng bất giác cảm thấy vui vẻ. Những chuyện đã xảy ra trong hôm nay như thể một giấc mơ, đã lùi lại rất xa.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Ôm nhau thật chặt trước khi bước vào căn hộ, Tom thì thầm:

"Cảm ơn vì tất cả, anh bạn."

"Thật tiếc vì chúng ta sẽ không thể nhớ gì." – Chris vỗ lên lưng Tom. – "Nếu không, tôi nhất định sẽ diễn vai Thần Sấm tốt hơn."

"Ehehehehehe." – Trước câu đùa của Chris, Tom phá ra cười. Rồi, buông nhau ra, cả hai cùng nói trước khi bước qua cánh cửa.

"Tạm biệt."

THE END.

After credit:

Vào một khoảng thời gian khá lâu sau đó, khi gặp lại Nhóm các Kẻ Giữ Luật, Loki giật bắn cả người khi nhận ra họ không còn đeo mặt nạ. Nhưng còn kinh hoàng hơn tất cả những gì y có thể hình dung về bộ mặt vô cảm sau lớp mặt nạ đó, giờ đây, tất cả họ đều mang theo vẻ mặt của tay Đại Diện Hình Ảnh Luke Windsor. Kẻ Giữ Luật Luke Windsor áo xám bạc gật đầu chào y và cất tiếng:

"Người phàm biết đến sự tồn tại của chúng tôi, trước khi mất ký ức, trí tưởng tượng của gã đã hình thành ra ngoại hình này. Nếu có dịp hy hữu nào gặp lại, ta sẽ cảm ơn gã. Rất hài lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top