Part 6

Part 6.

Dù đã trải qua tận cùng những điều kỳ lạ có thể xảy ra, Chris vẫn không sao quen được ánh nhìn kỳ dị của thiên hạ hướng vào mình khi hắn cùng đoàn người lũ lượt check out phòng khách sạn, đi ra bãi giữ xe. Theo sau hắn bấy giờ là hai gã ăn mặc như dân tham dự lễ hội hóa trang với gương mặt đằng đằng sát khí. Bên cạnh đó, còn có Loki... Tuy vẫn trong trang phục bình thường, chỉ là có chút sang trọng hơn cần thiết, nhưng kẻ đó lại mang theo dáng vẻ kiêu ngạo khinh người không thèm che giấu.

Chris kéo lại chiếc mũ lưỡi trai, sao cho nó bảo đảm việc che khuất hoàn toàn gương mặt mình, lòng vô cùng biết ơn việc chẳng ai có mặt ở đây nhận ra hắn... và Tom.

Nhưng cũng có thể họ nhận ra mà chẳng thèm hô hoán, chỉ nhắn tâm thầm tin báo với Luke chăng? – Chris nghĩ rồi tự cười bản thân vì sự tưởng tượng viễn vông đó. – Thôi nào, chắc Luke nhận tin từ nguồn nào đó khác. Luke Windsor, dù có chút lợi hại, vẫn chỉ là một gã Quản Lý Hình Ảnh thôi, đâu phải là nhân vật quan trọng, làm thế nào nhìn thấy một đám người kỳ dị lại nghĩ đến việc báo cho cậu ấy? Cậu ấy có phải cảnh sát đâu chứ!

Nghĩ đến đây, Chris hơi khựng lại.

Đúng thế, khi gặp phải nhóm người kỳ dị như thế này, người ta chỉ có thể nghĩ đến việc báo cảnh sát thôi.

...

Chris há hốc mồm, nhìn chiếc xe cảnh sát bấy giờ đang tấp vào gara khách sạn, ngay vào lúc hắn tra chìa vào xe và định nổ máy. Ngồi ở băng sau, Loki lạnh lùng ra lệnh:

"Mặc kệ họ, chạy đi."

"Đúng thế." – Chris tự trấn an bản thân. – "Chưa chắc họ nhắm vào chúng ta."

Rồi... hắn chưa kịp dứt câu, hai cảnh sát lập tức ra khỏi xe và tiến về đoàn người.

Không giấy tờ tùy thân, ngoại hình giống hệt nhau, ăn mặc kỳ dị, cầm theo vũ khí. Với bao nhiêu thứ không sao giải thích được, Chris quyết định nhấn gas. Phạm luật? So với bao nhiêu thứ quái lạ hắn đã làm hôm nay thì có sá gì. Chưa kể đến việc nấn ná lâu không chừng sẽ gặp cả Luke. Quan trọng nhất chính là nếu đám cảnh sát vũ trụ, hay thế lực gì đó Vị Thần Sấm vừa đề cập với hắn ập tới ngay chỗ đông người này thì đúng là không cách nào cứu vãn.

Chiếc xe thuê phóng vụt đi trước mặt hai cảnh sát tuần tra, với tốc độ kinh hoàng. Nhìn qua kính chiếu hậu, Chris bật ra một câu chửi thề khi thấy họ lên xe đuổi theo.

"Kệ họ, tiếp tục đi đi." – Lần này, người lên tiếng là Tom. Ngồi cùng với hắn ở băng trước, người thanh niên Anh trong ngoại hình của Vị Thần dường như cũng đang căng thẳng. Nụ cười không còn nở trên môi anh, thay vào đó là những nét lạnh lùng quyết đoán hơn. Thi thoảng khi chìm vào suy tư, Tom vẫn có biểu cảm như vậy. Tuy nhiên, Chris vẫn là không quen với điều đó và cái hắn mong được nhìn thấy nhất lúc này chỉ có một, nụ cười của anh.

Tom, tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi. Cái tôi thực sự mong muốn, tuyệt đối không phải ánh mắt của Loki khi nhìn anh trai hắn. Bây giờ, tôi chỉ mong mọi việc trở lại như cũ, chúng ta đơn giản gặp nhau ở quán rượu, uống một chút, nói chuyện với nhau và anh cười với tôi bằng nụ cười đó.

Giá như tôi đã chưa từng ước gì.

Giờ đây, ở trong tình huống nan giải này, Tom không thể cười, Chris càng không thể nói ra những điều hắn thực sự nghĩ. Nhất là khi hắn vừa bàng hoàng nhìn thấy, lướt qua bên kia làn đường... chính là xe của Luke. Tích tắc nửa giây sau đó, chắc chắn cũng nhận ra hắn, chiếc xe của Luke đạp thắng gấp tấp vào vệ đường. Tuyệt đối đoán được người đó sẽ vòng xe đuổi theo mình, Chris bặm môi, tập trung vào việc lái xe, kim đồng hồ từ 90km/h vọt lên 130km/h và cứ thế tiếp tục tăng. Có vẻ như những mối rắc rối đã thực sự cùng một lúc ập đến.

oOo

Cùng ngồi băng sau trên chiếc xe đang phóng bạt mạng từ đường nhỏ ra xa lộ, Thor lén lút nhìn qua Loki. Bấy giờ, trong ngoại hình của gã thanh niên Anh, y như không còn là em trai hắn. Mái tóc vàng xoăn nhẹ lẫn đôi mắt trong vắt khiến cả gương mặt Loki thoắt chốc trở nên dịu dàng. Y khoanh hai tay trước ngực, không nhìn về phía hắn, cũng không tỏ ra sắc thái gì. Rồi bỗng nhiên, sau một khúc quanh gắt, hắn mất đà ngã về phía y.

Phóng về Vị Thần Sấm ánh nhìn lộ rõ sự chán nản, Loki lên tiếng:

"Thắt dây an toàn. Và trong lúc này xin làm ơn đừng nghĩ ngợi lung tung."

Ngồi ở ghế trên, Tom khẽ nhướng mày còn Chris thì nói nhanh:

"Kéo dây an toàn ở bên trái ngài, Thor, và gài vào. Nếu tôi phanh gấp, ngài sẽ bay ra khỏi xe. Tôi không chắc việc đó có làm cho Vị Thần như ngài bị thương hay không nhưng xe này tôi thuê đó."

Thor hoàn toàn nghe lời. Tuy nhiên, loay hoay mất một lúc, dường như Vị Thần cũng không biết dây an toàn là gì, đừng nói đến việc có thể tìm ra nó và gài lại. Gần cả phút sau, có vẻ đã sốt ruột, Tom quay ra sau và cau mày:

"Giúp anh ta đi."

Khẽ nheo mắt, Loki bấy giờ mới quay sang Thor, chỉ cho hắn những điều cần làm. Rồi... có vẻ như quá nản chí với gã anh trai, y vòng tay qua, giúp hắn gài dây. Và ngay lúc vị Thần đã yên vị, Chris nhìn thấy trước mắt mình, giữa mênh mang đồng trống, bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy đen kịt. Cơn lốc tuy nhỏ nhưng lại đang di chuyển với tốc độ nhanh đến lạ kỳ. Nhìn vào nó, Chris bất giác thấy lạnh cả người.

Rồi, ngay sau hắn, Vị Thần Sấm lên tiếng, khẳng định rõ những lo lắng trong lòng Chris bấy giờ:

"Họ đấy. Những Kẻ Giữ Luật. Nhưng mặc kệ, cứ tiếp tục chạy đi."

Chiếc xe vòng qua những khúc rẽ, Chris thầm cảm ơn việc đóng Rush đã cho hắn thêm kinh nghiệm lái xe. Sau lưng bụi bốc lên từng cụm mịt mờ, vẫn chưa thấy bóng dáng đuổi theo của Luke hay cảnh sát.

"Những kẻ đó cũng chưa bỏ cuộc đâu." – Như có thể đọc được suy nghĩ của gã bạn, Tom lên tiếng.

"Nhưng cứ chạy như vậy hoài không phải là cách." – Chris nghiến răng, liếc mắt sang trái dè chừng cơn lốc xoáy màu đen đang càng lúc càng tiến đến gần.

Sau câu nói của hắn, không gian giữa bốn người lại rơi vào im lặng.

Ở băng ghế dưới, sau một lúc suy nghĩ, Thor cất tiếng với chất giọng đục ngầu:

"Phía trước là một cánh đồng trống với nhiều cây... mọc cao..."

"Là cỏ lau." – Loki hiệu chỉnh.

"Là gì cũng được." – Vị Thần Sấm gật đầu. – "Khi nào đến đó, hãy để ta xuống."

"Sao?" – Như không thể tin vào tai mình, Chris hỏi lại. Hắn giảm bớt gas để xe chạy chậm hơn và có thể tập trung vào những điều Vị Thần sắp nói.

"Đúng thế, chạy mãi không phải là cách. Cái ta cần chỉ là một chỗ trống để có thể gặp họ." – Thor nghiêm nghị đáp lời. – "Việc chạy trốn có thể làm tăng thời hạn giam giữ của Loki, ta không muốn chuyện đó và nhất thiết phải nói chuyện với họ."

"Chúng ta có thể dùng cách đối thoại giải quyết vấn đề sao?" – Tom lên tiếng.

"Phần trăm rất lớn là Không." – Thor thản nhiên đáp lời. – "Nhưng cũng phải thử. Nếu họ đuổi kịp, việc cho chiếc xe này ra tro bụi cũng không phải điều họ không dám làm."

"Vậy... tại sao chúng ta không cùng xuống xe?" – Chris bất giác đâm ra lo lắng.

"Tuyệt đối không được." – Thor nói. – "Ta không biết họ sẽ làm gì Loki nếu đuổi kịp. Thực tế những gì họ thấy là nó đã không còn bị giam giữ. Giờ đây, với việc không có chút ma pháp nào trong người, cơ thể người phàm của nó sẽ không chịu nổi dù chỉ một lần tấn công."

"Họ... tấn công vào cơ thể của Tom?" – Chris kinh hoàng lặp lại.

"Đúng thế. Chỉ cần có thời gian, họ sẽ nhận ra đâu mới là thực sự là phạm nhân của họ."

"Chứ không như một số người hoàn toàn chẳng hề nhận ra đâu mới là em trai mình." – Giữa không khí căng thẳng, Loki nở nụ cười nhạt thếch.

Câu nói của y làm Thor bất giác cứng đờ người. Ở bên băng ghế trên, hai gã "người phàm" quyết định giải vây cho hắn:

"Vậy, chúng ta sẽ làm như thế nào?"

"Dừng xe ở cánh đồng cỏ, cho ta xuống." – Thor lặp lại. – "Ta sẽ nói chuyện với họ, nếu cần, sẽ cản đường. Mọi người cứ tiếp tục di chuyển."

"Chúng ta phải tiếp tục di chuyển." – Ở băng trên, như đã nắm được mọi việc, Tom kết luận. –"Đừng quên, chúng ta còn đang gặp rắc rối với cả loài người."

oOo

Cánh đồng cỏ lau thoắt chốc đã hiện ra trước mắt, đôi mày vị Thần Sấm càng lúc càng cau lại với nhau. Nhìn qua Loki, hắn thở dài lo lắng. Khi chiếc xe dừng lại, hắn nhìn vào y, ánh mắt tha thiết như muốn nói điều gì rồi lại không thể. Đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm bấy giờ ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Rồi, Thor bước ra khỏi xe. Lúc này, Chris và Tom cũng mở cửa ra ngoài. Đứng đối diện vì Thần Sấm, cả hai chỉ có thể lặng im. Hướng về phía Chris và Tom, hắn cất tiếng:

"Hơi thất thố... nhưng mong là hai người hãy bảo vệ nó."

Dù cảm thấy yêu cầu của Vị Thần vô cùng kỳ lạ, Chris vẫn vô thức gật đầu. Bên cạnh hắn, gương mặt Tom có chút khó chịu. Khẽ cau mày, anh nhìn ra hướng khác, im lặng không đáp, chẳng tỏ ra phản đối hay đồng tình.

"Chúng ta phải đi thôi." – Vẫn ngồi yên trong xe, Loki bấy giờ lên tiếng. – "Cảnh sát và Luke đang đuổi tới."

"Đúng thế, mọi người hãy mau đi đi." – Nhìn vào cơn lốc đen kịt bấy giờ đã kéo đến thật gần, Thor trầm giọng hối thúc.

Chris tất tả quay lại ghế lái và ngạc nhiên khi thấy Tom vẫn đứng ở bên ngoài. Bằng giọng nói thật thản nhiên, anh cất tiếng:

"Tôi ở lại."

"Tom!" – Chris bàng hoàng thốt lên.

"Không hề gì." – Tom đáp. –"Chẳng phải sao, Kẻ Giữ Luật nhận biết một kẻ nào đó qua linh hồn. Chúng sẽ không làm gì tôi."

"Dù là thế vẫn rất nguy hiểm, người phàm." – Thor cũng lên tiếng phản đối. –"Sẽ mất thời gian trong việc nhận biết. Có thể họ sẽ động thủ trước khi đối thoại. Hoặc thậm chí, nếu đối thoại không thành công và cuộc chiến xảy ra, điều đó vẫn có thể làm liên lụy đến ngươi."

"Nhưng việc này có thể giúp kéo dài thêm thời gian." – Tom khoát tay. – "Sẽ ra sao nếu họ dừng lại và phát hiện ra chỉ có một mình anh, Thor. Họ sẽ ở đó đối thoại với anh hay sẽ chia lực lượng đuổi theo chúng tôi? Lúc đó, mọi thứ sẽ còn nguy hiểm hơn."

Cảm thấy lời của Tom có lý, lại mang theo một uy lực lạ kỳ, Thor đành im lặng. Tuy nhiên, ở ghế lái, Chris vẫn cật lực phản đối:

"Không được, Tom, tuyệt đối không được!!"

Và thế là, hướng về hắn nụ cười mang theo sắc thái cao ngạo, Tom đưa một ngón tay lên môi, suỵt khẽ:

"Đừng lo, anh bạn, sẽ không hề gì. Đừng quên, lúc này tôi là một Thần Linh."

oOo

Chiếc xe phóng đi, Loki quay lại nhìn mãi cho đến khi cơn lốc lạ kỳ đáp xuống cánh đồng cỏ rồi đột ngột tắt lịm.

"Họ đã đáp xuống." – Y cất tiếng.

Chris kéo cần số, khẽ cau mày:

"Ngài nghĩ hai người họ có lo liệu được không?"

"Ngươi lo lắng đoàn cảnh sát vũ trụ sẽ đuổi theo chúng ta à?" – Loki nhếch cười.

"Tôi lo lắng cho Tom!" – Chris đáp thẳng thừng, xem chừng hắn có vẻ vô cùng bực bội vì phải để anh bạn của mình ở lại.

Ở băng sau, Loki im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ thở ra, y đáp:

"Ra thế... Nhưng đừng vội lo lắng cho họ, hãy lo cho mình trước. Theo ta thấy thì, đoàn người phàm kia đang đuổi kịp chúng ta."

Quả nhiên, bấy giờ Chris nghe được tiếng còi cảnh sát đang hú phía sau, mỗi lúc một to dần như chính nỗi lo trong lòng hắn.

"Phải... làm sao đây?" – Hắn buột miệng, dĩ nhiên, Chris không có ý hỏi Vị Thần phải làm sao để đối phó với Cảnh sát tuần tra, hoặc Luke. Nhưng đáp lại, Loki vẫn cho hắn một câu trả lời:

"Cứ chạy đến khi không thể chạy. Lúc họ đuổi kịp. Chúng ta sẽ xuống xe và đầu hàng."

Đúng rồi. Chris thở hắt ra, dường như mọi việc rối rắm xảy ra trong ngày hôm nay đã làm hắn bị lú lẫn. Bấy giờ, trên xe đã không còn bóng dáng hai Vị Thần, chỉ còn hắn và kẻ mang ngoại hình của Tom. Mọi việc đều có thể giải thích... chỉ trừ khi cùng với đoàn cảnh sát, còn có cả sự xuất hiện của Luke.

Và thực tế như chỉ đang cố chứng minh, tất cả những gì Chirs lo lắng, tất cả những giả thuyết xấu nhất hắn có thể mường tượng đến, đều đang thành hiện thực.

Trong đó, trên hết là việc đối phó với Những Kẻ giữ luật. Lúc này, Thor và Tom đang gặp rắc rối.

oOo

Những Kẻ Giữ Luật đáp xuống, tang hoang đốt cháy cả một mảng cánh đồng cỏ lau.

Đứng cạnh nhau, Thor và Tom nhìn về năm kẻ đang từ từ đi về phía họ bằng đôi mắt cảnh giác. Tất cả đều bịt mặt, khoác áo khoác đen, chỉ trừ một tên dẫn đầu. Khi chỉ còn cách cả hai tầm vài mét, cả đám dừng lại. Sau đó, tên Áo Xám Bạc tiến lên một bước rồi cất tiếng bằng chất giọng đều đều như máy, thẳng thừng đi vào câu chuyện:

"Thor Odinson và Loki Laufeyson, dừng lại ở đây để gặp, hẳn cả hai ngươi biết mình đã phạm vào luật gì."

"Loki – Odinson!" – Đáp lời hắn, Thor gằn giọng. – "Và ta có thể giải thích chuyện này."

"Với tiền sự từng có hành động cản trở việc bắt giữ Loki – gã em trai không cùng dòng máu – trong rất nhiều lần trước đó, Thor Odinson không đủ tư cách để lên tiếng trong lần này." – Một trong bốn gã tùy tùng lên tiếng.

"Ngươi..." – Thor nghiến răng, những ngón tay siết chặt Mjonir.

"Thor Odinson." – Gã áo xám bạc cắt ngang lời hắn. – "Ngươi phải biết rõ, tất cả những điều ngươi làm đều chỉ khiến hình phạt của Loki nặng thêm. Allfather đã đồng ý với điều luật này, và việc trốn khỏi phòng giam của Loki, dù với bất kỳ lý do gì, đều là phạm luật. Bây giờ, cả hai ngươi phải lập tức cùng chúng ta về Tổng Hội. Sau khi xét xử, chúng ta sẽ quyết định việc trả Loki về giam giữ tại Asgard hay có một quyết định khác."

"Quyết định khác?" – Thor quát.

"Như là... Giam ở Tổng Hội."

Gã Áo Xám vừa dứt lời, Thor đã giận giữ gầm lên:

"ĐỪNG HÒNG!"

Và đáp lại cơn thịnh nộ của hắn, những Kẻ Giữ Luật ngay lập tức ra tay. Một ánh sáng bạc lóe lên và nếu Tom không kịp thời di chuyển về bên trái, thứ đang bốc cháy lúc này có thể là một bên vai của anh.

"Giải về!" – Trước ánh mắt sững sờ của cả hai, Gã Áo Xám Bạc lạnh lùng ra lệnh.

Một trong bốn gã tiến về phía Tom và Thor cho gã văng ra sau chỉ bằng một cú hất tay nhẹ hẫng. Nắm lấy tay Tom, Thor cùng anh biến mất vào cánh đồng cỏ vàng rực.

"Tại sao phải làm thế? Tôi không phải Loki. Không cần phải đối xử với tôi như vậy."

Tom thốt lên, giọng ngắt quãng vì đuối sức. Chạy theo những bước chân như vũ bão của Vị Thần, chẳng mấy chốc, anh nhận ra buồng phổi mình đang gào thét đòi oxy. Bấy giờ, đặt một tay lên hông anh, Thor gần như nhấc Tom lên khỏi mặt đất.

"Lúc nãy thân thể của Loki bị thương, có lẽ nó chưa kịp hồi phục. Ngươi im lặng để giữ sức, chúng ta sẽ không trốn được họ lâu đâu." - Thor trầm giọng đáp.

Và hắn chưa kịp dứt lời, một tia sáng nữa lại lóe lên. Lần này, Thor vòng tay hắn qua người Tom và tia sáng đó bắn thẳng vào lưng hắn.

Cả hai ngã xuống, văng ra hơn hai mét. Tom đỡ vị Thần ngồi dậy, đôi mắt anh hằn lên sự lo lắng:

"Có sao không?"

"Không!" – Thor lắc đầu. Rồi hắn đứng dậy, xoay người né tránh một luồng sáng nữa bắn tới.

"Chúng chưa xác định được vị trí của chúng ta trong đồng cỏ đâu. Hãy cố im lặng."

Quả nhiên, các tia sáng bạc có vẻ đang bắn tới không có định hướng. Nhưng chúng càng lúc càng dày đặc hơn.

Cứ như thế, đến lần thứ ba, một trong các luồng sáng cắt qua cánh tay Thor, máu bắn ra ướt cả ánh nhìn bàng hoàng của Tom.

"ĐỒ NGỐC! CẦM MJONIR LÊN VÀ ĐÁNH BẠI TẤT CẢ BỌN CHÚNG!"

Anh gào lên.

Và Thor gào đáp lại:

"Không! Dù bất kỳ hành động phản kháng nào cũng sẽ làm tăng thêm thời hạn giam giữ của Loki. Ta sẽ không để điều đó xảy ra, không một lần nào nữa!!"

Khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh Thor hướng về Tom như chứa đầy nước, thể như hắn không phải đang nói với gã người phàm không biết gì, mà chính là với người em trai hắn có thể đem cả tính mạng ra bảo vệ.

Rồi kẻ đối diện với hắn, trong giây phút Thor không bao giờ có thể ngờ, cũng là không bao giờ có thể quên trong đời, cất tiếng đáp lời:

"Đồ ngốc, anh trai. Trong thân thể phàm tục này, tôi không có cách nào chữa lành vết thương cho anh đâu. Đồ ngốc! Đồ ngốc."

Đó... không phải ai khác, chính là Loki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top