Part 5

Part 5.

Trái với cách nói chuyện đầy mỉa mai cay độc của Loki, câu kết luận từ Tom giúp cả Chris và Thor nhận ra vấn đề. Nhưng nhận ra vấn đề là một chuyện, giải quyết được nó hay không lại là một chuyện khác.

Đúng thế, giờ đây mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào Loki, vào những cảm xúc chân thật của y. Nếu nó xảy ra, mọi thứ có thể sẽ trở về như cũ. Nhưng đây trên hết là việc không thể cưỡng cầu chỉ, có thể mong đợi. Ánh nhìn tha thiết lẫn nụ cười tươi sáng, từ Loki, thứ gì xem ra cũng quá khó khăn. Cái khó khăn hơn nữa chính là thời gian. Asgard không có thời gian chờ đợi Thor đem Loki quay về. Luke càng không cho Chris và Tom cơ hội trốn chạy thêm nữa.

Càng suy nghĩ càng thấy bế tắc, bất giác, không gian bao trùm bốn người lại rơi vào im lặng. Cuối cùng, bằng một cách bất ngờ nhất, Loki phá vỡ sự im lặng ấy.

BỐP!

Tom ôm một bên mặt ngã ngửa ra sàn, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Chris nhìn đăm đăm vào vị Thần trong bộ suit lịch lãm, không thể tin được điều y vừa làm. Còn Thor, theo quán tính lập tức lao đến đỡ lấy em trai mình, dù lý trí lên tiếng kêu gào, rằng đó tuyệt đối chẳng phải em trai hắn.

"Sao ngài lại đánh anh ấy?"

Chris lập tức quát hỏi, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn cũng muốn chạy đến xem Tom có sao không nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn. Đẩy vị Thần Sấm ra, Tom tự đứng dậy, xem ra không có vẻ gì bị đau. Ngược lại, Loki bấy giờ vừa nở nụ cười đắng ngắt vừa xoa nhẹ những khớp ngón tay đang dần ửng đỏ của y:

"Ra thế."

Lúc này, lý trí đột ngột trở lại với Thor. Tránh khỏi Tom một chút, hắn hướng đôi mắt xanh biếc về Loki:

"Chuyện này là sao?"

Lạnh lùng nhìn lại cả hai, Loki không tỏ vẻ gì muốn trả lời. Thay vào đó, y cất tiếng bằng giọng ngang ngang, không chút sắc thái:

"Cả hai ra ngoài! Ta muốn nói chuyện với gã này."

Ba người còn lại mất vài giây để tiêu hóa câu nói khó hiểu của Loki. Sau một lúc suy nghĩ, cả ba cho rằng người Loki đang đề cập chính là Tom và theo đó, Chris cùng vị Á Thần mang ngoại hình giống hệt hắn cùng lúc phản đối:

"Ngài lại tính làm gì anh ấy?"

"Loki!"

Thái độ của cả hai quả nhiên khiến Loki có chút thỏa mãn. Nhìn vào Thor rồi cười gằn, hắn đáp:

"Trong thân xác yếu đuối này, anh nghĩ tôi có thể làm gã, anh trai? Nếu anh quá lo lắng, có thể đứng canh gác bên ngoài, như cái cách anh luôn luôn làm với tôi."

Câu đáp trả của Loki như một ngọn giáo vô hình tàn nhẫn đâm xuyên qua tim vị Thần Sấm. Khẽ thở dài, hắn quay bước. Lúc này, mơ hồ cảm thấy không khí có chút đáng sợ nhưng Chris vẫn không chịu thua. Đúng lúc hắn định tiếp tục mở lời phản đối thì Tom cất tiếng:

"Sẽ không sao đâu, cậu cứ ra ngoài đi."

Câu nói của Tom đi kèm nụ cười thật nhẹ. Nhìn vào nụ cười đó, Chris bất giác có cảm giác yên tâm. Hơi cau mày, hắn lui ra ngoài và đóng cửa lại, để lại bên trong một, à không, là hai khối rắc rối khổng lồ.

oOo

"Ngài nghĩ... chuyện gì vừa mới xảy ra?"

Sau một lúc im lặng nhìn nhau, Chris cất tiếng hỏi. Trải qua quá nhiều điều kỳ lạ trong cả ngày dài, việc đứng đối diện với Vị Thần mang ngoại hình giống hệt mình qua dãy hành lang hẹp của khách sạn ngoại ô cũng chẳng làm Chris thêm phần bối rối. Ngược lại, cảm giác đối mặt với Thor dường như dễ dàng hơn với Loki. Thế nên, cứ tự nhiên và thẳng thắn như vẫn thường như thế, hắn lên tiếng.

Về phần Thor, cũng không hẳn là đã quen với việc trò chuyện với người phàm, nhất là gã người phàm có ngoại hình giống hệt mình, nhưng giờ đây, tâm trí Vị Thần rối bời và hắn chọn việc trả lời để có thể tải ra được vài suy nghĩ đang dồn cục vào nhau:

"Loki đấm chính bản thân mình... Thân xác của nó vừa mới bị thương. Ta lo lắng. Ta đã không nhớ ra việc người đó không phải Loki. Và Loki nổi giận..."

Đôi mày màu vàng rơm của Chirs xoắn tít lại trong nỗ lực giải mã những gì Thor vừa nói. Nhưng Chris không phải là Tom, sau một lúc cố gắng không thu được kết quả gì, hắn quyết định hỏi để lấy thêm dữ liệu:

"Dường như có chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh em ngài... Liệu... nó có giống những gì chúng tôi dựng thành phim?"

"Trừ ngoại hình ra, không còn thứ gì khác Midgard có thể ảnh hưởng lên chúng ta." – Không hẳn hiểu hết những gì Chris nói, Thor vẫn đáp. – "Chuyện của ta và Loki đã kéo dài rất lâu, trước cả khi nó phát hiện ra thân thế của mình."

"... Loki... à... em trai ngài có đi xâm chiếm các thiên hà khác?" – Cảm thấy câu chuyện khởi đầu có chút giống nhau, Chris tiếp tục dò hỏi.

"Không." – Thor lắc đầu. – "Nhưng chỉ nội việc tàn sát các sinh vật thuộc Chín Cõi, dù với bất kỳ lý do nào, cũng đủ khiến luật lệ Asgard áp lên nó tội trạng. Cha và ta không cách nào cản nó, cũng không cách nào chống lại các khung hình đã có từ xưa. Dù cho... khởi đầu của chuyện này... ngọn nguồn của tất cả những điều này chính là ta."

Đến đây, Chris đột nhiên không muốn hỏi thêm nữa. Qua ánh mắt tiếc nuối của Thor, hắn có cảm giác những chuyện này đã trôi rất xa và không cách nào có thể quay trở lại. Và rằng vị Thần đứng trước mặt hắn có lẽ đã cố gắng rất nhiều để cứu vãn nhưng mọi thứ không thành công. Nỗ lực của Vị Thần, Chris nghĩ có lẽ cũng không khác những gì hắn suy nghĩ về Thor trong bộ phim. Mặc cho vẻ ngoài dường như không để tâm, trong lòng hắn đã thật sự mang theo một gánh nặng không bao giờ và không cách nào cởi xuống.

"Ra là thế. Có lẽ vì thế mà tôi có cảm giác... dường như Loki thật không đến nỗi như những gì trên phim. À, ý tôi là câu chuyện chúng tôi kể về các Ngài." – Chris buột miệng cảm thán, nỗi lo lắng nãy giờ chất chồng trong hắn khi để Tom lại một mình với Loki trong căn phòng dần vơi đi.

Đến lượt Thor bị những gì Chris nói làm cho khó hiểu. Và cũng như hắn, Vị Thần chẳng tỏ ý muốn tìm hiểu thêm. Thay vào đó, hắn hỏi:

"Người phàm, ngươi nghĩ... bạn ngươi có ổn không?"

"Chắc có." – Chris nhún vai. – "Trước đến giờ, tôi chưa từng thấy ai gặp Tom rồi có thể ghét anh ấy. Huống gì, ngài không biết đâu, anh ấy thực sự rất yêu thương Loki."

Lúc trả lời, Chris không suy nghĩ nhiều, chỉ nói những gì hắn vẫn có sẵn trong tâm trí. Tuy nhiên, khi vừa đáp dứt, nhìn vào đôi mắt hơi nheo lại của Thor, hắn chợt có cảm giác mình lại vừa quăng vào mớ bòng bong này thêm một chút rắc rối.

oOo

"Ngươi nghĩ vì sao ta lại đánh ngươi?"

Cánh cửa phòng vừa khép, Loki lập tức lên tiếng. Ánh mắt y lúc này phóng về phía Tom như máy quét đang rà đến từng milimet trên gương mặt anh, đầy lạnh lùng và dò xét. Rồi... chẳng rõ ra đa của y có khám phá được gì hay không khi gương mặt gã người phàm trước mắt càng lúc càng lộ ra những biểu cảm y trước giờ chưa từng gặp qua. Chỉ gần một tiếng trước đây, gã hẳn còn đang lo lắng về việc tráo đổi linh hồn, ít phút trước thì bàng hoàng vì bị tấn công. Vậy mà, cánh cửa căn phòng vừa khép, bằng một cách nào đó, các lo lắng của gã như thể đã theo Chris và Thor cuốn khỏi căn phòng.

Bấy giờ, bằng ánh mắt long lanh nhất Loki chưa từng thấy qua, Tom nhìn về phía y như thể y là kỳ quan Chín Cõi:

"Xin lỗi... ngài vừa nói gì?" – Vẫn dán mắt vào y, Tom mơ màng hỏi lại.

"NGƯƠI!!" – Loki nghiến răng. Ánh mắt y rũ bỏ dần nét lạnh lùng, thay vào đó là tức tối.

"Tôi xin lỗi." – Tom đưa hai tay lên trời, lảm nhảm như kẻ vừa tỉnh cơn mơ. – "Chỉ là tôi không thể cưỡng được việc... chiêm ngưỡng ngài. Thật tuyệt vời. Thật lạ lùng. Thú vị không đỡ nổi."

Tràng lẩm bẩm của Tom có vẻ càng làm Loki thêm điên máu:

"Câm đi, người phàm. Và không được nhìn ta bằng vẻ mặt đó." – Vị Thần ngừng một chút để tiến đến gần đến Tom. Rồi, chỉ một ngón tay vào ngực mình, y trầm giọng. Vừa nói, y vừa nhịp đầu ngón tay lên ngực trái, càng lúc càng mạnh hơn: -"Hãy nghe rõ đây, nếu ngươi còn làm ta không vui, ta nhất định sẽ khiến cái thân thể này bị tàn phế, dù cho việc tráo đổi này có kéo dài cả đời, rằng bất kể ta hay ngươi đang kẹt trong nó! Giờ thì mau trả lời ta, ngươi có biết vì sao lúc nãy ta lại đánh ngươi?"

Sự tàn khốc trong cách nói của Loki khiến Tom tự nhủ bản thân phải cố gắng kiềm chế. Có vẻ như Vị Thần không hề có ý hăm dọa cho vui. Nguy hiểm hơn, anh chưa đủ bình tĩnh để xác định được việc gì đã làm y phật ý trong chuỗi hành động của mình. Lấy hết bình tĩnh, anh đáp lại câu hỏi của Loki:

"Về việc lúc nãy... ý tôi là cú đấm. Tôi không dám chắc lý do của Ngài. Nhưng tôi đảm bảo, dù là vì cái gì đi nữa, nó cũng sẽ không lặp lại đâu."

Khẽ nheo mắt nhìn Tom, Loki nhếch cười:

"Thật là một cách trả lời khôn khéo. Đúng như ta đã điều tra, ngươi là một kẻ thông minh. Thảo nào mà chỉ trong hơn nửa ngày, gã ngốc kia đã bị ngươi thao túng."

Câu nói mang tính quy chụp của Loki làm Tom thoắt chốc xanh xao mặt mày. Cũng trong tích tắc, anh chợt hiểu những nỗi khổ Vị Thần Sấm đã chịu đựng suốt trong thời gian qua. Với đôi mày hơi xịu xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục lam của chính mình – bấy giờ đang mang theo sắc thái kiêu lạnh của Vị Thần Asgard, như thể nhìn vào một tấm gương khi tập diễn:

"Dù tôi không chắc mình có hiểu Ngài đang nói gì hay không. Nhưng xin Ngài đừng nghĩ thế. Sự thật... hoàn toàn không giống những gì đang nghĩ đâu."

Tom vừa dứt lời, Loki đã áp sát tới gần anh. Y đưa tay vào cổ Tom, siết mạnh:

"Ngươi đừng nghĩ có thể hiểu được ta, người phàm. Ngươi thực sự hiểu được những chuyện đã xảy ra sao???" - Y rít lên. Lúc này, đôi mắt Vị Thần như chứa một phức hợp cảm xúc không thể tách rời, trộn lẫn giữa giận dữ, khinh mạn, đau đớn... Tom không biết làm sao để đọc hết từng ấy cảm xúc trong ánh mắt kia. Anh chỉ biết, trong thoáng chốc, anh đã cảm thấy muốn ôm lấy y.

Và Tom đã thực sự làm như vậy.

So với Thor, thời gian qua, hẳn con người này cũng đã chịu đựng không ít.

"Tôi xin lỗi, Loki." – Cảm thấy trong vòng tay mình, Loki đang ra sức vùng vẫy, Tom thì thầm, giọng điềm tĩnh và dịu dàng đến vô thực. – "Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng không nên tỏ ra mình hiểu hết mọi chuyện. Tôi chỉ mong Ngài có thể hiểu, có rất nhiều thứ không thể diễn tả bằng lời, và không thể hiểu hết nếu chỉ đơn thuần nhìn thấy đâu."

Nói rồi, Tom buông Loki ra, đẩy y ra một khoảng và dõi theo y chăm chú nhằm chắc chắn về việc y không phản ứng quá khích hơn. Thân thể Thần Linh anh đang có quả thực không tồi. Quả nhiên, dù có muốn, Loki cũng không làm gì được anh. Lúc nãy, chỉ việc vùng ra cũng không đủ sức.

Hành động bất ngờ của Tom làm Loki sững sờ đến không thể phản ứng. Gần vài giây trôi qua, y không nói, cũng không làm gì. Hoặc có lẽ vì hiểu rõ việc chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên lúc nãy, Loki không phản ứng dữ dội nữa. Thay vào đó, y ngồi lại xuống giường rồi nhếch mép:

"Trước tiên, hãy thay đổi ngay thứ ngươi đang mặc. Bộ trang phục trên người ngươi làm ta thấy kinh tởm."

"A, tôi xin lỗi." – Tom cười toe. – "Tôi quên mất đây là thân thể của Ngài. Lúc nãy mẹ của Ngài đã tạo ra một bộ trang phục rất đẹp. Nhưng tôi không thể giữ nó lâu. Kể cả việc mặc thế này vẫn không khiến Thor cảm thấy thoải mái nên tôi càng không thể ăn mặc giống Ngài được."

"Hắn... đã lầm lẫn sao?"

"Anh ấy đã không."- Tom mỉm cười. –"Chỉ đơn giản nhìn tôi như một lưu ảnh, càng giống sẽ càng đau lòng."

Nghe đến đây, Vị Thần im lặng nhìn sang hướng khác. Rồi, khá lâu sau, khi Tom cảm thấy thích hợp, anh cất tiếng, chốt lại vấn đề này:

"Loki, trong gần cả ngày qua, tất cả những gì Thor làm, đều chỉ là lo lắng cho thân thể tôi đang mang. Và Ngài biết đó, chỉ bởi một lý do duy nhất..."

Rồi, trong không gian lặng như tờ, chỉ nghe được những tiếng thở ngắt quãng của Vị Thần trong thân thể phàm tục của người thanh niên Anh Quốc, Tom kết thúc câu nói của mình, một cách cẩn trọng nhưng chân thành:

"Chỉ vì nó là thân thể của Ngài mà thôi."

oOo

Cùng lúc đó, ở bên ngoài cánh cửa, Chris và Thor bàng hoàng nhìn ánh sáng xanh lục đang liên tục lóe lên qua khe cửa phòng.

"Kẻ đó đang dùng phép thuật của Loki. Chuyện gì đang xảy ra?" – Thor lo lắng thốt lên rồi dợm bước như muốn xông vào bên trong.

Ngay lập tức chặn hắn lại, Chris nói:

"Khoan đã! Dù có việc gì đi nữa, nếu người đang sử dụng phép thuật là Tom, mọi thứ vẫn ổn thôi. Cứ chờ ngoài này và cho họ có không gian riêng như những gì họ muốn."

Thor im lặng không đáp nhưng vẫn lùi lại một bước. Nén thở dài, hắn siết chặt bàn tay, gương mặt lộ rõ sự bất lực. Vị Thần lùi thêm chút nữa, khoanh tay đứng tựa vào tường, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước như có thể dùng ánh mắt ấy xuyên qua lớp gỗ dày cách âm.

Gương mặt vị Thần Sấm càng lúc càng hằn lên những nét lo lắng, thấy vậy, Chris không tiện nói gì thêm. Càng biết rõ không thể xông vào phòng, hắn đành quay đi, suy nghĩ một chút rồi lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại. Khẽ mím môi, Chris bấm vào nút mở. Dù thế nào đi nữa, hắn cần gọi cho Elsa. Có vẻ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc và ít nhất, hắn phải cho cô biết về việc chuyến đi Anh sẽ kéo dài lâu hơn.

Rồi, ý định của hắn ngay lập tức phá sản khi mà chỉ vừa mở điện thoại, thông báo gần nhất Chris nhận được chính là tin nhắn của Luke.

{Có chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra? Tôi đã biết chỗ của hai người. Nếu tiếp tục không liên lạc, trong 1 tiếng nữa tôi sẽ đến đó.}

Và tin nhắn kinh khủng kia được gửi tầm một giờ trước.

"Không ổn rồi, chúng ta phải rời khỏi đây."

Lạ lùng thay, ngay lúc Chris định quay sang Vị Thần để nói đúng câu nói đó thì Thor đã lên tiếng trước. Ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời, gã thanh niên người Úc chỉ lắp bắp được một từ:

"Tại sao?"

"Nhất thời khó giải thích hết." – Thor cau mày. –"Đại khái, việc Loki bị giam giữ là điều kiện để các thế lực khác để yên cho những việc nó đã gây ra. Bây giờ thì không thế nữa nên họ đang đến đây, thậm chí cùng với đội An ninh Thiên Hà."

"Cái... Cái gì sẽ đến chứ? Và trong bao lâu?" – Chris nghe lùng bùng lỗ tai, tạm thời chẳng còn tâm sức nhớ gì đến Luke.

"Ngay bây giờ." – Thor nghiến răng. Vừa nói, hắn vừa gõ cửa thật mạnh nhưng muốn chọc thủng nó. – "Cha chỉ vừa thông báo cho ta. Và họ, ngươi không cần phải biết là ai, chỉ biết những kẻ đó sẽ không nương tay đâu. Nếu chuyện này không thể giải quyết được, ta buộc lòng phải mang Loki trở về Asgard, cả thân xác, cả linh hồn của nó."

"Nghĩa là..." – Chris bàng hoàng mở to mắt – "cả Tom?"

Đáp lại hắn, Vị Thần lạnh lùng gật đầu, không có vẻ gì chỉ đang tính đùa vui. Đúng lúc đó, điện thoại của Chris vang lên, là số của Luke, dường như cậu ta cũng là người nói được làm được.

Trong lúc vô vàn mối rắc rối đang ập tới, chồng chất xen kẽ vào nhau, cánh cửa phòng bật mở. Và Tom, trong bộ trang phục của Loki, như thể đã biết hết mọi chuyện, nở một nụ cười với cả hai gã tóc vàng:

"Chuyện gì cũng được, tính sau. Giờ, chúng ta chỉ có một cách là chạy thôi. Ít ra, phải đến chỗ vắng người hơn chỗ này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top