Part 3
Part 3.
Tom hiện đang có chút hoang mang.
Khi Thor nói sẽ tìm cách giải quyết, anh không hề nghĩ đây là "cách" hắn muốn đề cập. Gần cả phút trôi qua, người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn không thể rời khỏi Tom. Vừa ôm, bà vừa vuốt nhẹ lưng anh theo đúng cách một người mẹ nâng niu đứa con còn thơ bé. Căn cứ vào ngoại hình của bà, Tom đoan chắc đây là Frigga - mẹ của Thor và... Loki.
"Nhưng thưa cô..." – Trong vòng tay bà, Tom khó khăn lắm mới có thể mở lời. Có chút xót xa cảm thấy người phụ nữ ấy đang khẽ run lên, cắn nhẹ môi, anh nói tiếp – "không phải con có vấn đề gì với chuyện cô ôm con... Con rất sẵn lòng, thật đấy, chỉ là con không muốn cô nhầm lẫn, con... không phải là Loki."
"Ta biết." - Ít giây sau đó, Frigga từ từ nới lỏng vòng tay. Rồi, bà đẩy Tom ra một chút để có thể nhìn rõ gương mặt anh. Thấy Tom bối rối, bà nhoẻn miệng cười nhưng trong ánh mắt vẫn vương nhiều nỗi buồn thương.
"Ta biết con không phải con trai ta." – Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đen ra sau vành tai anh, Frigga tiếp lời. – "Vì nếu là nó, ta đã không thể, không được phép làm như vậy. Xin thứ lỗi cho ta, Thomas, nhưng sự tráo đổi này chỉ diễn ra trong linh hồn, thân xác này vẫn là của Loki. Và ta... không còn cách nào khác có thể thỏa nỗi nhung nhớ của mình."
Cúi người hôn lên tay bà, Tom cười rồi nhẹ nghiêng đầu:
"Xin cứ tự nhiên, thưa cô. Cho đến khi chuyện này giải quyết xong, như đã nói, con vô cùng sẵn lòng."
"Thật là một cậu bé ngọt ngào." – Và nữ hoàng Asgard nở một nụ cười hạnh phúc.
"Mẫu thân..." - Đến tận lúc này, Thor mới cất tiếng xen vào câu chuyện. Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào Tom với vẻ mặt của kẻ đang bị trăm mối suy tư giằng xé. Việc ai đó mang ngoại hình của Loki mà cứ cười ngọt ngào tươi sáng quả thực đả kích Thor không ít. Cố gắng xua những ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, hắn nói bằng giọng mạch lạc hơn:
"Mẫu thân, vậy tức là thật sự có chuyện tráo đổi đang diễn ra."
"Đúng thế. Ta có thể khẳng định đây không phải là Loki." - Rời khỏi Tom một cách luyến tiếc, quay sang con trai lớn, Frigga gật đầu. Nhẹ cau mày, bà nói tiếp với vẻ băn khoăn: - "Tuy nhiên, phép thuật của Loki không thể làm được điều này. Đây là việc mà cả ta và cha con cũng không thể. Con biết đấy, Thor, ở thiên hà bao la ngoài kia có rất nhiều những thế lực khác. Việc sợi chỉ định mệnh được se như thế nào, đến tận bây giờ chúng ta vẫn không thể biết."
"Con hiểu." – Thor đáp. – "Và con cũng biết, kể cả khi Loki có thể, nó cũng sẽ không để lại toàn bộ phép thuật lại trong thân xác này còn mình thì mắc kẹt trong thân thể một con người yếu đuối đâu."
"Khoan đã." – Nghe đến đây, Tom chợt cảm thấy lạnh cả người. Vẫn biết chẳng nên xen vào cuộc nói chuyện giữa hai thần linh, hoặc hai người ngoài hành tinh gì đó, anh vẫn phải nhắm mắt đưa chân: – "Vậy hóa ra, trong lúc tôi ở đây thì người đó cũng đang ở Trái đất và đang tương tác với tất cả bạn bè đồng nghiệp của tôi?"
"Một cách ái ngại, chàng trai ngọt ngào của ta, ta e rằng phải." – Frigga thở dài.
Và câu nói của bà lập tức biến mọi chuyện Tom nếm trải trong hơn nửa ngày qua từ thú vị trở thành kinh khủng.
"Thôi rồi..." – Phóng về Thor tia nhìn đầy ẩn ý, anh nói với giọng nhuốm lo âu. –"Vậy thì Chris và mọi người ở nhà, mà nhất là Chris có lẽ đang lâm vào một mối rắc rối còn to hơn của tôi."
oOo
Bấy giờ, quả thực Chris Hemsworth đang lâm vào một mối rắc rối không hề nhỏ.
Mối rắc rối của hắn đang ngồi yên trên giường, im lặng một cách đáng sợ trong suốt nửa giờ qua. Y không mở miệng đã đành, thậm chí không nhìn đến hắn. Từ lúc hắn cho y biết việc hắn ở đây là vì lo lắng, chẳng rõ do nguyên cớ gì, y lặng im như tượng. Cuối cùng, đúng lúc Chris sắp nản chí mà rời khỏi phòng thì y cất tiếng:
"Người phàm!"
"..."
"Người phàm" Chris chán chẳng buồn trả lời. Thay vào đó, hắn hơi nghiêng đầu tỏ ý đang nghe.
"Hẳn ngươi thích gã này." – Vừa nói, Loki vừa chỉ vào bản thân. Ít giây sau đó, cảm thấy câu nói của mình có thể gây hiểu lầm, y đính chính. - "Ý ta là... hắn và ngươi là bạn."
"Dĩ nhiên." – Chris khẳng định.
"Và ngươi muốn hắn quay về?"
"Hoàn- toàn-muốn!" – Chris gật đầu thật mạnh.
"Vậy thì, nghe cho rõ đây." – Hơi nheo mắt, Loki nói bằng giọng nghiêm túc hơn. Đôi mắt y lấy lại những nét tinh anh quỷ quyệt. – "Cũng như ngươi, ta không hề muốn điều này. Ta muốn quay về chỗ của ta, và trả lại vị trí này cho kẻ đó. Nghe các ngươi bảo với nhau, ta nghĩ hắn là một người tốt và như thế quá hời cho gã anh trai của ta. Thế nên, ngươi phải tin ta, Christopher Thomas Hemsworth, ta tuyệt đối không phải là bạn của ngươi! Ta tuyệt đối không phải là bất kỳ ai ngươi từng biết! Ta tuyệt đối không phải là người Midgard!"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chris nghĩ mình sắp phát điên. Và nếu Luke mà biết, hẳn cậu sẽ cho hắn luôn một suất chụp não đồ và tống hắn vào bệnh viện.
Trái với ban sáng, bấy giờ, tuy giọng nói của Loki vẫn mang theo nhiều phần sắc lạnh khinh khi, nhưng cách nói chuyện đã thay đổi. Từ cách y gọi tên hắn, cách y nhìn vào hắn mà đáp lời, nó mang lại cảm giác tin tưởng. Rằng, chỉ mới nửa giờ trước thôi, y hoàn toàn xem hắn như một kẻ ngốc và chẳng hề muốn hợp tác thì bây giờ, mọi chuyện đã khác. Trong giọng nói của y, ngoài quyền lực, hắn cảm thấy cả sự chân thành, cảm thấy được ý muốn mãnh liệt được quay trở lại. Trong ánh mắt y, hắn cảm thấy được... Loki.
"Thôi được rồi, Loki." – Chris đáp và cứ ngỡ mình vẫn đang trong một cơn mơ. – "Hãy nói tôi biết, làm cách nào để mang Tom quay về?"
oOo
Lẽ ra thì... cũng không đến nông nỗi này nhưng Chris đang dẫn theo một vị Thần chạy trốn. Kế hoạch của hắn chính là chỉ Loki vài điều Tom hay làm, đánh lừa Luke rằng Tom đã quay trở lại rồi danh chính ngôn thuận rời bệnh viện. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Chris vừa ló mặt ra thì nhận được tin từ Luke rằng mẹ của Tom đang trên đường tới đây. Và vừa nghe đến đó, Loki đã cương quyết ngay lập tức rời đi.
"Ngài không muốn gặp mẹ của Tom?" – Vừa lái xe vòng vèo, cố gắng nhớ ra đường quay về căn hộ của gã bạn, Chris vừa hỏi.
"Ta chẳng việc gì phải trả lời ngươi." – Ngồi ở băng sau, Loki trịch thượng đáp.
"Thế thì tôi chẳng việc gì phải giả vờ mượn rồi chôm chìa khóa xe của Luke, chẳng việc gì phải chở ngài về căn hộ và càng chẳng việc gì phải tin ngài." – Chris hơi quạu. Bình thường tâm tính hắn hiền lành, nhưng việc liên tục gặp phải những điều kỳ lạ, liên tục bị ép làm những điều kỳ lạ khiến hắn bức bối sắp phát điên.
Cảm thấy rõ ràng cơn giận dữ từ Chris, và cũng có chút bối rối không hiểu vì sao mình lại hơi sợ - dù kẻ đó hoàn toàn chẳng phải Thor, Loki đành đoạn đáp lời:
"Thế nào cũng ôm ta. Ta hiểu rõ mối rắc rối đến từ các bà mẹ."
Chấp nhận câu trả lời đó, Chris mỉm mỉm cười, lấy lại sự điềm tĩnh thường lệ. Đánh một vòng xe lớn qua ngã rẽ, hắn chuyển chủ đề:
"Thế theo Ngài, bây giờ Tom đang ở Asgard?"
"Phần trăm rất lớn là như vậy."
"Ngài nghĩ anh ấy có ổn không?"
"Tên kia còn đần hơn ngươi, ngươi nghĩ vì cớ gì hắn sẽ không ổn?"
"Ừm."- Chris gật gù, chẳng buồn chú ý đến việc Loki cứ liên tục dùng những từ ngữ không hay, đánh đồng và xỉ vả hắn. – "Tom đi đến đâu chẳng làm người ta thích. Có lẽ các vị Thần trên đó còn thích anh ấy hơn ngài."
Lời vừa nói ra, Chris đã biết mình ngu ngốc nhưng quá muộn để rút lại. Lúc này thì tình huống đảo ngược, khí lạnh tối đen từ băng ghế dưới tỏa ra khiến hắn rùng mình và tuyệt nhiên chẳng dám nói thêm lời nào cho đến khi về lại căn hộ.
Đánh xe vào gara, Chris hơi giật mình khi điện thoại rung lên liên hồi.
"Chuyện gì vậy?" – Loki cau mày.
"Là Luke gọi." – Hắn bấm tắt nguồn điện thoại rồi đáp. – "Có lẽ nơi này không thể ở lâu. Đợi một chút, tôi lên lấy ít đồ rồi sẽ đi tiếp. Chúng ta sẽ phải đổi cả xe."
Nói chưa dứt lời, Chris đã vội mở cửa xe, dợm bước đi.
"Khoan đã!" – Loki cắt ngang. – "Ta cũng lên. Bộ quần áo này thật kinh tởm."- Chỉ vào bộ đồ mềm mặc ngủ kèm chiếc áo khoác đen trên người mình, Loki nói với giọng cực độ khinh khi. – "Ta không thể mặc nó thêm một giây phút nào nữa."
Chris lắc đầu nhưng đành chịu thua. Dẫn theo vị Á Thần trở lại căn hộ của Tom, hắn thở dài, càng lúc càng chẳng hiểu nổi bản thân. Ngày trước chơi với Tom, Tom thích thì hắn chiều. Bây giờ không phải là Tom nữa, chẳng rõ vì lẽ gì hắn cũng phải chiều theo.
Thế là, trong lúc vị Á Thần bới tung tủ quần áo của Tom, Chris nhanh chóng thu dọn đồ vào ba lô của hắn, cẩn thận đem theo tiền mặt. Tiếp đó, hắn gọi một chiếc xe thuê. Cuối cùng, Chris mở tủ lạnh xem còn thứ gì có thể ăn vì bản thân đã cảm thấy đói.
"Mà tôi nghĩ chắc ngài cũng thế, ngài có muốn..." – Cầm theo lát bánh mì đã được hâm nóng, Chris bước vào phòng của Tom để rồi... câm nín.
Bấy giờ, chẳng rõ bằng phép thần thông nào, Loki đã hóa trang Tom thành chính bản thân hắn, trong bộ vest đen, sơ mi kín cổ, khăn choàng và mái tóc được chải ép sát vào da đầu. Cùng với bộ quần áo chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng, Loki đã làm Tom Hiddleston hoàn toàn biến mất.
Vứt chai hair gel lăn lóc ra sàn, y phóng ánh nhìn lạnh tanh ấy sang Chris:
"Khi nào gã này trở về, nói với gã hãy biết cách chăm chút bản thân hơn. Ta gần như chẳng tìm được thứ gì dùng được trong cái tủ nhỏ như lỗ mũi này của gã."
Chris không biết đáp sao, đành im lặng. Quên cả ý định đưa đồ ăn cho vị Á Thần, hắn ngơ ngẩn bước khỏi căn phòng. Trước đây Tom vẫn có thói quen ăn mặc chỉnh chu khi tham gia sự kiện. Kể cả hắn – ít nhiều cũng là bạn bè hai, ba năm, vẫn rất hiếm khi thấy anh mặc quần áo bình thường. Tuy thế, dù khoác trên người thứ quần áo gì, Tom vẫn là Tom, với nụ cười tươi sáng, thái độ giản dị chân thành, mang lại cảm giác gần gũi đến khó tin. Người kia... à không, là vị Thần kia, chẳng hiểu lấy đâu ra từng ấy lạnh lùng khi khoác lên người thứ quần áo Tom vẫn thường mặc.
Chirs, chà, hôm nay cậu thật bảnh bao!
Trong bộ quần áo lịch lãm, Tom toét cười, vỗ mạnh vào vai hắn, thầm thì bên tai hắn những lời như chứa phép thuật. Khi những lời ấy rót vào tai, Chris ngẩng cao đầu, hướng thẳng ánh nhìn vào các ống kính đang bủa vây, biết chắc chắn mình hoàn hảo. Đó là Tom của hắn, người chẳng bao giờ quan tâm đến việc bộ suit kia phải đi kèm với phong thái trịnh trọng gì.
Chris mím môi, chợt nhận ra chỉ hơn nửa ngày thôi nhưng hắn đã nhớ người bạn kia biết bao.
oOo
Cùng lúc đó, ở Asgard.
Like mother, like son. Trong khi ở Hạ Giới, Loki dù lâm vào tình trạng bi đát vẫn cố tìm cách tút tát bản thân thì ở Thượng Giới, Frigga cũng đang tỏ một thái độ hoàn toàn chẳng vui khi nhìn vào chiếc quần vàng dạ quang Tom mặc. Nữ Hoàng khẽ cau mày và bằng một cái phẩy tay nhẹ nhàng, bộ quần áo người phàm biến mất. Thay vào đó là thứ trang phục bằng da và giáp sắt quen thuộc của Loki. Vẫn chưa xong, bà vuốt nhẹ mái tóc anh rồi tích tắc sau, nó ngay nếp, bên tai còn có thêm hai dải bím tóc, được cố định bằng một ống bạc chạm khắc tinh vi. Bấy giờ, chỉ trừ ánh mắt ra, Tom trông giống hệt Loki, thậm chí, còn đẹp đẽ hơn vì đã thoát khỏi bộ quần áo tù nhân tơi tả. Hài lòng nhìn anh thêm chút nữa, Frigga bấy giờ quay sang Thor, mở lời:
"Ta sẽ xin ý kiến của cha con về vấn đề sử dụng Tesseract. Con nói đúng, có lẽ cách duy nhất để giải quyết chính là phải gặp được Loki."
"Vâng, thưa mẫu thân." – Thor nhẹ gật đầu.
"À, trong lúc đó, hãy dẫn Thomas đi một vòng tham quan cung điện và tìm cho cậu ấy chút gì để ăn." – Frigga nói với giọng dịu dàng hơn. – "Dù là việc bất khả kháng nhưng suy cho cùng, cậu ấy vẫn là khách của chúng ta, không phải tù nhân. Việc này, cha con cũng đồng quan điểm với ta."
Nói rồi, không đợi câu trả lời của đứa con trai, Nữ Thần quay lưng bước đi, lướt theo dáng bà là tà áo vàng tha thướt.
Nhìn theo bóng Frigga cho đến khi bà khuất hẳn, Tom bấy giờ mới quay sang Thor. Khẽ thở dài, anh phát hiện ra những biểu cảm của vị Á Thần dường như lại đang lâm vào chiều hướng kỳ quặc. Thái độ rối rắm đến bế tắc của hắn làm anh động lòng. Nhẹ nhún vai, bộ quần áo kiểu cách của Loki biến mất, thay vào đó, lại là chiếc quần vàng chanh.
"Ngươi... ngươi" – Nhìn chăm chăm vào Tom, Thor lắp bắp không nói trọn câu, như thể hắn vô tình nuốt mất lưỡi mình. – "lẽ nào ngươi có thể đọc được ý nghĩ? Vô lý, đến Loki còn chưa thể làm được điều đó."
"Loki không thể, tôi cũng không." – Tom đáp gọn. Thọc tay vào túi quần, anh nói trước khi bước khỏi căn ngục kính. – "Nhưng cũng giống như các ngài, tôi có thể suy nghĩ. Tôi đoán anh không thích nhìn tôi trong bộ dạng của Loki nên tôi không làm khó anh. Giờ mình đi nhé, tôi háo hức được nhìn thấy cung điện Asgard lắm rồi!"
Sự thẳng thắn của Tom bất giác làm Thor cảm thấy dễ chịu. Loki trước đây, vào cái thời xa xôi hắn thường mong nhớ cũng giống thế này. Y như luôn có phép thuật đọc được ý nghĩ. Mọi điều hắn làm, y đều đoán ra nguyên do, đều hiểu và chiều theo ý nguyện của hắn. Thời gian ấy, có Loki bên cạnh, Thor gần như chẳng cần để tâm điều gì. Thậm chí, những lúc hắn không hiểu được bản thân, y cũng sẽ ở đó gỡ ra, từng sợi, từng sợi tơ một đang rối ren trong lòng hắn, hài hước và tinh quái, dịu dàng và nhẫn nại.
Còn bây giờ... nút thắt duy nhất hắn cảm thấy mãi không thể gỡ được chính là y. Còn y thì đã xa khỏi hắn, như cách đến 9 thiên hà. Thân xác y có thể ở đây nhưng trái tim ấy mãi mãi không thể quay lại như xưa. Trái tim hắn đã góp phần làm vỡ nát.
oOo
Một cách khá bi đát, Chirs phát hiện ra việc bây giờ, trông hắn không khác gì một gã người làm, đang lái xe chở chủ nhân đi dạo. Chủ nhân của hắn, trong bộ vest kiểu cách, đang cực kỳ khó chịu vì mái tóc y cứ dần dựng lên, mặc kệ trước đó đã tiêu tốn bao nhiêu hair gel vuốt phẳng.
Biết mình đang ở thân phận gì, Chris tuyệt nhiên im lặng, không dám nửa lời bình luận về mái tóc dựng ngược của "chủ nhân". Song, cẩn thận là như thế, cuộc đời hầu cận ngắn ngủi của Chris cũng đã phạm phải sai lầm. Đó chính là việc hắn đã không đưa y lát bánh mì lúc nãy.
Cơ thể con người phàm tục có nhiều cách tố cáo việc ai đó đang rỗng ruột không cần lời nói ra. Tiếng kêu ục ục phát ra từ Loki cộng với gương mặt đang tái đi của y làm Chris lo lắng. Tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, Chris dự định sẽ kiếm cho vị Thần thứ gì lót dạ. Điều hắn không ngờ chính là lúc đang chuẩn bị tính tiền thì Loki đã ở sát cạnh bên, giọng y thì thầm như tiếng rít:
"Hair gel nữa. Mua ngay!"
Và sự xuất hiện của Loki – quả thực là một sai lầm tai hại của gã cận thần Chris Hemsworth.
Trong bộ dạng xuề xòa với áo khoác bụi bặm, nón lưỡi trai, trông Chris như mọi gã đàn ông khác – trừ việc cao to, hắn đinh ninh sẽ chẳng ai nhận ra hắn. Nhưng... chẳng phải sao người mang ngoại hình của Tom Hiddleston kia thì lại đang chói sáng quá mức cần thiết. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Giữa tiệm tạp hóa tấp nập, vang lên một tiếng thét rúng động tâm can:
"Ôi!!! Anh Tom kìa!!"
Và chỉ ít giây sau, tiếng điện thoại vang lên liên tục, flash máy ảnh nhá lên lách cách. Chris bàng hoàng, nắm lấy vai Loki đẩy y ra khỏi tiệm trước khi có bất kỳ fans nào nhận ra luôn cả hắn. Nhưng Chris không sao nhanh bằng cô gái tóc nâu nhỏ nhắn mang kính vừa thét lên lúc nãy. Lao ra chặn đứng cả hai bằng một tư thế cảm tử, cô run rẩy ngước nhìn Loki:
"T...oo...mmm! Em... e..."
Cô gái đeo kính run đến mức không nói nên lời. Bấy giờ, Chris chớp cơ hội đẩy Loki lách ra qua cô mà trốn thoát. Nhưng nhanh đến cỡ nào cũng không kịp vì vừa lúc đó, một cô khác cũng tiến tới, vội vã giúp bạn mình "dịch thuật":
"Ôi Tom, xin anh. Cô ấy không phải người Anh... Oscar chỉ vừa sang đây du học được vài ngày thôi, được gặp anh là một cơ hội không sao mơ tới và cũng sẽ không có lần hai. Anh... hãy cho cô ấy chữ ký và cùng chụp một tấm hình nhé."
Trong lúc Chris bối rối đến mức sắp chảy ra thành bơ trước sức nóng của hàng chục ánh mắt đang hướng về hắn và Loki thì may sao, bằng phong thái "chủ nhân", Loki đã mau chóng giải vây cho hắn.
"Hình – không. Chữ ký – được."
Rồi, y giật quyển sổ và cây bút trên đôi tay run rẩy của cô gái tên Oscar, ký xoẹt rồi thản nhiên bước khỏi căn tiệm. Đi ngay theo sau, Chris vẫn cố ngoái lại nhìn xem các fans phản ứng ra sao trước chữ ký: "Loki, from Asgard" mà y vừa cho họ. Nhưng các cô gái không kịp phản ứng gì với việc đó cả. Đến tận lúc tầm nhìn của Chris đã khuất hẳn, trông họ vẫn vô cùng ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top