Part 1
Part 1.
Một cảm giấc hẫng lướt qua, và Thor thức dậy.
Không biết là lần thứ mấy trong khoảng thời gian này, hắn bắt gặp mình ngủ quên, đầu tựa vào thành cửa kính một chiều căn buồng giam giữ Loki. Hắn vẫn thường như vậy, ở bên ngoài lặng im nhìn gã em trai, rồi thi thoảng sẽ lạc vào một đoạn quá khứ nào đó. Khi thức dậy, hắn biết đó chỉ là mơ. Loki chắc chắn không bao giờ có cùng những giấc mơ với hắn, Thor biết rõ điều này. Không phải vì hắn hiểu y, chỉ đơn giản là đã rất nhiều ngày qua, y không hề ngủ. Tất cả những lần hắn tỉnh dậy bên ngoài cửa buồng giam, trong căn phòng, Loki vẫn vậy, nửa nằm nửa ngồi, thờ ơ nhìn vào khoảng không trước mặt, không cảm xúc, không cử động, như thể y là một xác chết. Thứ duy nhất có thể giúp Thor xác định Loki vẫn còn sống chính là khóe miệng của y, thỉnh thoảng vẫn nhếch, vẽ nên vài nụ cười khinh mạn. Đúng vậy, lẽ ra vẫn thường như thế, lẽ ra phải là như thế. Loki ngồi đó, lưng tựa tường, ánh mắt trống rỗng, miệng nhếch cười. Nhưng hôm nay, Thor lại nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác.
Và hắn, trong một giây phút đã hoảng sợ đến mức khi hắn nhận ra, đây có thể, đây hoàn toàn có thể là một mánh lừa nữa của cậu em tinh quái, thì hắn đã ở trong căn ngục rồi.
"Loki."
Nhận ra mình đang ở trong căn ngục, Thor chợt bừng tỉnh. Vị Thần lập tức lấy lại mọi sự cảnh giác mà hắn học được từ sau khi trở về từ Midgard. Rằng mọi lời của Loki, mọi hành động y làm, thậm chí khung cảnh xung quanh y có thể chỉ toàn là dối trá. Bấy giờ Loki đang nằm sóng soài trên sàn – trong một tư thế không lấy gì làm thoải mái. Nếu đây là sự thật, y đang bất tỉnh. Còn nếu đây là sự dối trá, chỉ vài giây lơi lỏng khi hắn cúi xuống để trông rõ tình trạng của y, y chắc chắn sẽ làm gì đó. Khống chế hắn, cướp ngục. Hay chỉ đơn giản cho hắn một nhát đâm để thỏa lòng căm ghét.
"Loki."
Lần thứ hai, Thor gọi, tiếng gọi lần này bớt đi sự thảng thốt, thay vào đó là một chút khó chịu và cảnh giác.
"Thôi nào, ngồi dậy và ngừng ngay trò lừa của ngươi." – Hắn nói, từng bước một tiến đến thân hình gầy mảnh của cậu em, bấy giờ vẫn đang bất động dưới sàn.
"Nếu ngươi nghĩ cùng một trò diễn, cùng một khung cảnh có thể khiến ta mắc lừa lần hai thì ngươi đã lầm rồi."
"LOKI!"
Thor quát to một lần, rồi hai lần nhưng Loki vẫn bất động. Mái tóc của cậu rũ che một phần gương mặt, chỉ để lộ một bên mắt nhắm nghiền và khóe miệng đang hé mở. Tim Thor đập thình thịch trong lồng ngực, nhận ra hơi thở của Loki bấy giờ có vẻ nhanh gấp hơn thường khi, như thể y đang trong một cơn sốt. Và rồi, khi cậu em của hắn khẽ trở mình, buông một tràng ho khan thì Thor hoàn toàn vứt cảnh giác qua một bên, sà xuống bên y:
"Loki."
Nâng đầu em trai lên, Thor dùng bàn tay thô ráp vuốt ngược mái tóc của y ra sau.
"Loki. Sốt."
Bấy giờ, Loki khẽ cau mày, vẫn không mở mắt, y mấp máy môi:
"Không phải đâu." – Vừa nói y vừa vô thức lắc đầu, tay quờ quạng gạt bớt vài sợi tóc vàng của Thor – bấy giờ vì hắn cúi sâu quá mà đang rủ trên mặt y gây cảm giác vướng víu. Đôi mày mảnh và mi của Loki khẽ nheo như đang cố chống lại cơn đau đầu nào đó nhằm mở mắt ra.
"Thật đấy, không sao, không sao. Mỗi lần uống bia nhiều là lại thế. Một lát nữa..." – Nói đến đây, dường như ý chí của Loki đã chiến thắng cơn mê ngủ, đôi mắt xanh lục bấy giờ mở hẳn, vừa nói, y vừa hé cười – "sẽ hết thôi."
Và ngay khoảnh khắc đó, Thor buông tay ra khỏi Loki còn gã Á thần mắt lục thì bỗng nhiên cứng cả người. Không còn lực nâng của Thor, đầu và thân người y đập lại xuống sàn giam một cú không hề nhẹ. Sự va chạm đó khiến Loki – hoàn – toàn – tỉnh – ngủ. Và Thor thì hoàn - toàn - đứng – tim.
Bấy giờ, em trai hắn, sau nỗ lực bò dậy, không còn cười nữa, cùng không làm bất kỳ điều gì ngoài việc dán chặt đôi mắt màu lục đang mở to thảng thốt vào hắn. Suốt nhiều phút sau, y mới có thể cất tiếng:
"Chuyện... chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây?"
oOo
Thor nghĩ rằng đây là một trò bịp bợm khác của Loki. Hoặc nếu không, thì y đã thực sự bị loạn trí.
Sau lần cuối khẳng định – mà chính xác hơn là gầm lên: "Ta là Thor Odinson và ta chẳng biết ngươi đang nói gì hết, Loki!!! Rằng ngươi, không phải là Loki à? Nếu ngươi không phải là Loki thì ngươi là ai? Ngươi đừng nghĩ có thể lừa ta – một lần nữa – bằng trò giả điên giả khùng này! Hãy THÔI NGAY ĐI!" thì em trai hắn có vẻ đã chịu thua, không còn hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn nữa.
Nãy giờ, y như cứ như tra tấn hắn bằng một tràng câu hỏi hắn không hiểu được gì. Nào là, tại sao chúng ta lại ở đây, nào là Kri-xi à, chuyện gì đang xảy ra vậy, nào là tôi không phải đang mơ, đúng không? Đừng nói là chúng ta đang trong một chương trình truyền hình thực tế và cậu đang chơi tôi đấy nhé, không vui đâu, Kri-xi.
Sau tràng câu hỏi không lời đáp, Loki dần từ bỏ cố gắng. Y không hỏi nữa, cũng không vồ lấy Thor mà lắc và lay, gọi hắn bằng cái tên Chris nào đó. Thay vào vậy, y ngơ ngẩn, loạng choạng lùi ra sau vài bước, để thân mình tựa vào tường, thở dốc. Và thực đáng ngạc nhiên, trạng thái đen tối đó chỉ tồn tại trong ba giây. Đến giây thứ tư, Loki bật dậy, sục sạo khắp phòng.
Cả giờ trôi qua, Thor đứng yên trong căn buồng giam, hai tay khoanh vào nhau, mắt không giây nào rời khỏi em trai hắn. Bấy giờ, y đang xoay vòng vòng trong căn phòng như một đứa trẻ. Y sờ vào áo mình, sờ vào tóc, nhảy vài bước nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương – bức tường kính một chiều. Sau đó, y nhìn xung quanh, như thể bị kiến trúc của căn phòng cuốn lấy. Rồi y nhìn vào hắn, tiến đến thật gần, sờ vào tóc hắn, sờ vào áo hắn, sờ vào Mjolnir, thậm chí – chạm vào cả những sợi râu vàng lún phún.
"Rõ ràng..." – Cuối cùng y cũng cất tiếng. – "chẳng thể là mơ rồi."
Rồi, hướng vào anh trai một ánh mắt lấp lánh thứ niềm vui khó hiểu, y nói tiếp:
"Và Thor à, dù chuyện này là sao đi nữa, và tôi thậm chí cũng không biết mình đang ở đâu, đang trong tình trạng gì, thì tôi cũng không phải là Loki đâu, thật đấy."
Thor không thể tự thuyết phục bản thân tin vào điều gì khác ngoài trừ việc Loki, em trai hắn, đã thực sự phát điên. Đây không thể là một trò lừa. Những câu hỏi ngớ ngẩn nãy giờ của y có thể là lừa dối, cơn sốt có thể là lừa dối, ánh mắt ngỡ ngàng kia có thể là lừa dối, lời khẳng định – đầy – chân – thành kia cũng có thể là lừa dối. Nhưng nụ cười rạng rỡ lúc y vừa tỉnh dậy khi nãy, rõ ràng đó không thể là một trò lừa. Cả ngàn năm qua, Loki không bao giờ cười như thế, không bao giờ nhìn vào hắn và cười như thế. Nếu là để gạt hắn, hẳn y đã nghĩ ra một hành động hợp lý hơn.
Nhìn vào gã em trai sau khi thay đổi tâm trạng như chong chóng, bấy giờ do mệt hoặc do shock đã ngồi yên trên giường, tay chân có chút run rẩy, Thor khẽ thở dài. Lặng lẽ cởi chiếc áo đen đang choàng bên ngoài khoác vào người Loki, Thor mím môi, nửa muốn nói gì đó, nửa lại không. Cuối cùng, hắn quyết định buông một lời duy nhất rồi dợm bước ra khỏi phòng.
"Có lẽ... ta cần thời gian để suy nghĩ thêm về việc này. Khi nào có câu trả lời, ta sẽ quay lại."
"Khoan đã." - Ngay trước khi Thor kịp đóng cửa buồng giam, Loki cất tiếng.
"?" – Thor quay lại nhìn em trai, khẽ nhướng mày ra ý hỏi.
"Ngoại hình..." – Loki nói thật chậm, tựa như đang lựa lời. – "tại sao, chúng ta lại trông như thế này?"
Mất vài phút mới hiểu Loki muốn đề cập đến chuyện gì, Thor cất tiếng giải thích:
"Có lẽ ngươi đã thực sự bị loạn trí rồi, Loki. Đây chính là điều ngươi đã từng nói với ta, rằng vì sức mạnh và sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào cuộc sống tâm linh của người Midgard. Nên trước đây, ta và người có rất nhiều ngoại hình, tùy vào những thời điểm và tùy vào sức mạnh tinh thần của nhóm người nào ở Midgard đang mạnh hơn. Thời gian gần đây, gần như toàn bộ dân Midgard đều hình dung ra ta và ngươi như vậy."
"Thế ngoại hình như vậy..." – Loki vẫn nhìn chăm chăm vào Thor trong suốt cuộc chuyện trò. – "có ổn không?"
"Cũng được." – Cảm thấy câu hỏi của Loki có chút ẩn ý, nhưng Thor không thể suy nghĩ được gì, chỉ trả lời theo quán tính, thành thật và ngớ ngẩn như mọi khi. – "Ý ta là, của ta thì được. Còn của ngươi thì... rất ổn."
Nói rồi, Thor quay lưng đi thẳng khỏi buồng giam, cảm thấy rõ ràng chỉ cần đứng ở đó thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ như khối băng bị phép thuật làm tan chảy. Lúc nãy, chưa kịp nghe dứt câu trả lời, Loki – em trai hắn – hay một kẻ xa lạ nào đó hắn không thể nhận ra – lại vừa nở thứ nụ cười quái quỷ làm hắn kinh sợ sáng nay. Nụ cười ấy hẳn có chứa phép thuật.
Nó lóa mắt như mặt trời.
oOo
Chris lờ mờ mở mắt dậy, lần thứ ba trong ngày, và lần đầu tiên nhận ra không gian xung quanh hắn vẫn tối tăm như vậy không phải vì trời chưa sáng, mà vì mây mù hôm nay không tan. Đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, 4 cuộc gọi nhỡ. Một vài cuộc từ quản lý, một cuộc từ "Bé yêu".
Liếc qua đồng hồ trên điện thoại, Chris bấm nút gọi lại. Vừa để chuông reo vừa bước ra khỏi giường, hắn hướng thẳng lên gian phòng trên. Suy cho cùng, căn hộ bốn phòng ngủ này đã khá quen thuộc với hắn.
"Tom! Hôm qua lè nhè đòi gặp India suốt, tôi gọi cho anh gặp nè."
Vừa hồ hởi nói, Chris vừa đẩy cửa phòng gã bạn. Và ngay khoảnh khắc đó, hắn để rơi chiếc Iphone xuống sàn, chẳng buồn để ý đến việc nó có vỡ tan nát hay không.
Tom sắp rơi.
"Tom!!!"
Bấy giờ, bạn hắn đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, một chân gác trên bệ cửa, chân còn lại thả bên ngoài, hai tay buông thõng, mặt hướng về bầu trời mù sương phía Tây. Dáng gầy chênh vênh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, anh sẽ rơi ngay xuống đất.
"Tom!"
Tiếng thét trầm rền của Chris chẳng có vẻ gì đánh động được Tom. Không giật mình, không phản ứng, vẫn hướng ánh nhìn mông lung đâu đó ra khoảng không bên ngoài, anh đáp:
"Im đi, gã người phàm. Và cũng đừng gọi ta bằng cái tên trần tục đó."
Chris lập tức sững lại, không phải nội dung mà chính sự lạnh lẽo trong giọng nói của Tom đã làm hắn tỉnh hoàn toàn khỏi cơn mê ngủ.
Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"T... Tom?"
Có vẻ như sự lì lợm trong việc "gọi cái tên trần tục" của Chris đã khiến bạn hắn thực sự khó chịu. Rời khỏi bệ cửa, Tom từ từ quay đầu về phía bạn mình, gương mặt vẫn thường tươi sáng nay đanh lại, ánh trong đáy mắt là những tia nhìn khinh bạt lạnh ngắt.
"Ta đã nói – đừng – gọi – ta – bằng – cái – tên – trần – tục – đó." – Chỉ một ngón tay vào Chris, anh nói tiếp. – "Người phàm, ngươi nghĩ ta là ai?"
Sáng Chủ nhật mù sương, trong không gian yên ắng của căn hộ nằm giữa khu dân cư biệt lập thành London, Chris như bị đóng băng, bởi sự giá lạnh từ giọng nói, từ ánh mắt, từ cả cách Tom thản nhiên xoay nhẹ đầu ngón tay. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu hắn đã lóe lên một ý tưởng kỳ quặc. Người này... không phải là Tom.
"Loki?"
oOo
"Hahahaha."
Tom bỗng nhiên phát ra một tràng cười rợn óc. Vừa cười anh vừa lắc đầu, dù hành động đó chỉ tổ làm mái tóc xoăn ngắn thêm bù xù, trông rất không hợp với gương mặt khinh mạn lúc này của anh.
"Loki."
"Loki."
"Loki."
Lặp đi lặp lại cái tên đó, Tom bước xuống khỏi bệ cửa, môi nở nụ cười:
"Loài người quả thực có điểm thú vị. Dù mang ngoại hình của Thor Odinson, chí ít ngươi cũng thông minh hơn hắn."
Vừa nói, Tom từng bước một tiến đến chỗ Chris. Lướt ánh nhìn lạnh lẽo qua đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng rực và toàn bộ gương mặt đang sững sờ của hắn, anh tiếp lời:
"Ngươi là Christopher Thomas Hemsworth? Từ lúc gã kia bắt đầu mang gương mặt này, ta đã tìm hiểu về các ngươi. Ngươi... và kẻ này." – Chỉ vào mình, Tom – hay bây có thể gọi là Loki – tiếp tục nhếch cười. Y lướt những ngón tay gầy mảnh lên chính gương mặt mình, vừa nói vừa cười khùng khục:
"Thật nực cười. Một sáng thức dậy, ta thấy ta là gã, trong thân xác trần tục yếu ớt này, xung quanh không còn là buồng giam, là Midgard, không phải là Asgard tráng lệ nhưng mục ruỗng. Rồi ta gặp ngươi, thay vì Thor Odinson. Ta biết, không pháp lực nào Odin và mẹ ta có thể dùng dẫn đến sự tráo đổi vị trí kỳ lạ này. Thế thì chỉ có thể là do một thế lực khác, từ giống loài đến thiên hà nào đó ở chiều không gian còn trên cả Asgard?"
"..."
"Thôi nhìn ta bằng vẻ mặt ngớ ngẩn ấy đi người phàm! Câu hỏi ta muốn giải đáp ở đây không phải vì sao chuyện này đã xảy ra? Mà là làm cách nào để sửa chữa nó. Nhưng..." - Ngừng một chút, Loki nói tiếp, ánh mắt nhìn vào Chris càng lúc càng sắc bén hơn: - "liệu đầu óc ngu muội của ngươi có biết không người phàm, muốn sửa chữa chuyện gì đó, nhất thiết cần phải biết nguồn cơn. Gã anh trai của ta cả ngàn năm qua đã không làm nên chuyện gì, bây giờ cũng thế. Vậy thì vấn đề chắc chắn là ở ngươi, ở các ngươi."
"Người phàm, mau nói cho ta biết? Tối hôm qua, chuyện gì đã xảy ra?"
Tối hôm qua, chuyện gì đã xảy ra?
Bơi qua làn hơi men vẫn còn chếch choáng trong trí óc và tràng ngôn ngữ cổ xưa đang lùng bùng bên tai, Chris cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.
Tối qua, hắn và Tom hơi quá chén, lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau. Rồi hắn nói gì đó với Tom về việc hắn muốn nhìn lại ánh mắt mãnh liệt của Loki. Lý do hắn không nói rõ với anh, nhưng dường như Tom không có ý hỏi. Giả sử anh có hỏi, hắn cũng không biết phải đáp gì, đơn thuần vì đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng thú vị mà hắn muốn trải qua lần nữa. Rồi cả hai dìu nhau về nhà, Tom để rơi chùm chìa khóa, loạng choạng té ngã khi nhặt lại chúng, trầy trật mở được cửa, ai nấy về phòng...
"A!" – Nghĩ đến đây, Chris bất giác la lên. – "Biết đâu là vì thế."
Bấy giờ, vẫn đứng sát cạnh hắn, Tom – hay Loki – nheo đôi mắt màu lục lam như chờ đợi câu trả lời. Và rồi... căn cứ vào sự mở rộng hết cỡ của đôi mắt ấy, chắc hẳn y đã vô cùng kinh ngạc với hành động tiếp theo của gã "người phàm."
Ôm chầm lấy Tom – hoặc Loki – hoặc gì đó có lẽ Chris không cần biết, anh chàng tóc vàng vỗ thật mạnh vào lưng y:
"Thôi nào, Tom, đâu cần phải làm thế. Tôi nhớ ánh mắt của Loki, nhưng là khi Loki dùng để nhìn Thor cơ. Với tôi thì anh vẫn là Tom sẽ tốt hơn. Đừng nhập vai quá, đứng tim lúc sáng sớm đấy."
RẦM!
Chỉ trong một cái chớp mắt, Chris thấy mình đang nằm trên sàn, ê ẩm, nhức nhối và kinh ngạc. Loki vừa quật hắn xuống sàn gỗ, bằng một động tác nhẹ nhàng nhanh gọn đến ghê người.
"Đừng có chạm vào ta, người phàm." – Loki rít qua kẽ răng. – "Nhất là khi ngươi mang gương mặt của kẻ đó."
Nói rồi, y xoa nhẹ cổ tay:
"Cái thân thể này thật quá yếu đuối. Người phàm các ngươi đều là một lũ vô dụng."
Lời nói, mà đặc biệt là hành động tập kích bất ngờ của Loki làm Chris bất giác nóng máu. Mặc xác những sự kỳ lạ đang diễn ra nãy giờ, hắn gồng người bật dậy, tung nắm đấm về phía Loki, mạnh mẽ và cương quyết tìm cách quật ngã y.
"Anh điên rồi, Tom!"
Loki trong thân thể Tom quả là một đối thủ đáng gờm. Chỉ bằng một cú lách người nhẹ, y đã tránh được đòn của Chris. Đòn tay của y cũng theo đó hạ vào sườn phải của hắn, nhanh và không lưu tình. Càng dính đòn, Chris càng tỉnh táo hơn, bấy giờ một chiếc răng hàm đã bay khỏi miệng hắn.
Tom, anh đươc lắm. Tôi không nhịn nữa đâu.
Chris biết, gã bạn của hắn vốn tinh thông nhiều môn thể thao võ thuật. Nếu Tom muốn trở thành một chiến binh Asgard với những bước di chuyển tuyệt vời thế này, hẳn anh có thể. Nhưng, có lẽ vì đó vẫn là "thân xác phàm tục" nên đòn ra vẫn không đủ làm hắn đo ván. Rồi rất nhanh sau đó, lợi dụng một giây phút y lơi lỏng, Chris tung một cú đấm móc không chút nương tay. Dính đòn của kẻ chơi Boxing lâu năm, Loki trợn mắt, ôm bụng khụy xuống sàn, miệng há ra như không thở nổi. Chris mau chóng khóa tay gã bạn rồi cười gằn:
"Sao rồi, hả? Không khởi động lúc sáng, cũng không rèn luyện nhiều thì đừng nên bất chợt dùng sức anh bạn! Gì, sao lại nhìn tôi kiểu đó. Rồi, Lo-ki chứ gì? Nhưng tôi không phải Thor, sẽ không biết nương tay đâu. Giờ thì... có lẽ đầu óc anh có chút vấn đề do va chạm tối qua. Tôi sẽ gọi cho Luke. Nằm yên ở đó đợi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top