Oneshot [ hội thoại]
.
.
.
.
.
- Một ánh nắng vào sáng sớm... là bình minh.
- "Nhưng nếu vào một buổi chiều tà... nó sẽ là hoàng hôn."
- Một buổi sáng mát mẻ với tiếng chim hót.
- "Một buổi chiều ấm áp với tiếng sóng biển."
= Đêm đến sẽ là một bầu trời đầy sao."
- Anh luôn muốn cùng em ngắm mặt trời mọc.
- "Em luôn muốn cùng anh ngắm mặt trời lặn."
= Hai ta sẽ cùng nhau ngắm trăng vào buổi tối."
- "Nhưng anh có biết, em không thể ở đây, tại nơi này, nơi có anh."
- Anh muốn gặp lại em dù chỉ một lần nữa.
- "Cuộc đời em đã được định sẵn, em không thể cùng anh ngắm mặt trời, cùng anh đi khắp nơi."
- Cuộc đời anh đã được định sẵn, anh sẽ luôn mất em, không thể cứu được em dù ngay trước mắt.
= Không thể ở bên nhau."
- "Anh phải sống thật tốt, em luôn yêu anh hơn bất cứ ai khác, em sẽ luôn dõi theo anh, đừng quên điều đó... Thor"
- ....Anh nhớ em, Loki... rất nhớ em.
- "Em luôn ở bên cạnh anh đây... nhưng giọng nói của em.. không thể truyền đến nơi anh."
- Anh vẫn còn nợ em một cái ôm... liệu rằng anh có thể thực hiện được điều đó
- "Cảm ơn anh, anh trai... nhưng có lẽ không được rồi."
------------------------------------------------------------
- Em muốn ăn thêm một ít rau vào buổi sáng chứ ?
- "Em không thích rau"
- Thêm một ly nước cam ?
- "Cũng tạm ổn."
- Hay một ly sữa ?
- "Sữa nên dành cho bữa tối."
- Em trai à... anh thực sự rất nhớ em.
- "..."
.
Trên chiếc bàn ăn, hai chiếc ly, hai đĩa thức ăn, hai chiếc nĩa, nhưng chỉ có một người. Ánh nắng sáng sớm, len qua khe cửa rọi xuống nơi trống trải kia.
Mặt đất run nhẹ, thật hiếm khi có động đất tại nơi này.
.
- Động đất ...?
- 'Là động đất, tại sao chỉ là linh hồn cũng bị dính dư chấn...'
.
Một giọng nói tuy không rõ, nhưng lại khá quen thuộc. Mái tóc vàng động đậy, ngước mặt lên.
Sự kinh ngạc, vui mừng, hỗn loạn...
Mái tóc đen ánh lên trong tia nắng sáng, đôi mắt xanh nhìn trông khó hiểu.
.
- Anh đang nhìn gì vậy ? Ngoài cửa sổ có gì sao ?
- L..Loki ?
- ... Anh thấy tôi ? Anh... nghe được tôi ?
.
Chân run lên, đứng dậy từng bước chậm rãi tiến về trước như đang chắc chắn không phải ảo giác. Đôi tay vươn ra, một hơi ấm, không phải cái lạnh khi trước đã từng cảm thấy.
Khuôn mặt đầy sự hoang mang, nhưng chỉ vài giây sau đó, đôi tay cũng vươn ra, một cái ôm như đáp lại cái ôm bất ngờ lúc nãy.
.
- Em đang ở đây... là em... Loki.
- Đúng vậy, em đang ở đây với anh, Thor...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top