All hands against our own
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/420524
Tác giả: stereobone
Người dịch: the martian
Relationship: Thor/Loki
*Bản dịch không đảm bảo chính xác 100% một câu chuyện no-smut nhẹ nhàng dành cho cứu cánh dạo gần đây của mình.
--
i.
Hắn rên rỉ như thể sắp sửa bị Frigga ám sát đến nơi, vặn vẹo trên ghế trước khi nhảy xuống và chạy tới chỗ Loki. Với sự non dại hẵng còn ửng đỏ và đầy đặn nơi đôi má, chúng mới chỉ là những đứa trẻ. Thor lẩn trốn phía sau Loki, bám lấy hai bả vai cậu và vùi mặt mình vào đôi vai đó. Chiếc kéo nằm trong tay, Frigga thở dài trước cảnh tượng nọ, hai đứa vẫn còn co rúm. Chúng chạy vòng tròn xung quanh bà.
"Con không muốn cắt," Thor nói, thanh âm bị bóp nghẹt bên trong chiếc áo trùm của Loki. "Mẹ làm con đau!"
"Bởi vì con cứ vặn vẹo như một con rắn vậy, đứa nhỏ này." Nụ cười của Frigga ánh lên mệt mỏi. "Việc này cần được làm cho xong."
Thor lắc đầu.
"Loki đã được cắt tóc rồi đấy," Frigga lên tiếng, và Thor nhìn lên trên. Hắn nhìn Loki chằm chặp, và Loki nhìn lại, khóe miệng nhếch lên. Thor nắm chặt mái tóc mình. Chúng rối tung và xõa quanh hai vai, những sợi lơ thơ bướng bỉnh bám cả vào hai má. Hắn không muốn cắt tóc. Hắn là một hoàng tử, hắn nên được làm bất kể điều gì hắn muốn.
"Con không quan tâm," hắn nói. "Con không muốn cắt tóc."
Frigga thở dài, đặt cây kéo lên bàn. "Con đang thử mẹ đó, con yêu. Nhưng chuyện sẽ phải được giải quyết xong xuôi vào ngày mai."
Bà giữ hai đứa trên hai cánh tay, mặc sự phản kháng của Thor, chân chúng đá loạn sau lưng bà. Chúng vẫn cùng chia sẻ một căn phòng, ở ngay đối diện căn phòng của cha và mẹ, hai chiếc giường đối nhau. Frigga thả cả hai vào giường, đặt nụ hôn lên trán hai đứa trước khi thổi tắt ánh sáng.
Chúng nằm im trong bóng tối chỉ một vài phút trước khi Loki bò sang giường Thor. Thor ngồi dậy, mắt nheo lại trong vùng tối.
"Loki?"
"Đương nhiên là em," Loki nói. "Ngồi dậy đi."
Thor làm theo không một lời thắc mắc. Có một khoảng lặng im trong bóng đêm, và rồi Loki thắp lên một trong số những ngọn đuốc. Trong ánh sáng, Thor có thể trông thấy cây kéo trong tay Loki. Hắn nhăn nhó.
"Em trai, em đang—"
"Im nào," Loki lên tiếng. "Quay lại đi."
Giờ thì Thor hiểu. Hắn cười rộ lên.
"Em không cắt tóc cho anh được đâu."
Loki quắc mắt nhìn hắn. "Em có chứ. Quay lại nào."
Mất một lát để Thor nghe theo, vẫn thận trọng để mắt tới cây kéo mà Loki cầm. Em trai hắn là một tên lừa lọc chẳng ai lạ gì. Nhưng Thor tin tưởng cậu, vậy nên hắn quay lại, ngồi ở bên mép tấm đệm.
"Em mà làm anh bị đau thì chuẩn bị ăn đòn nặng hơn đi," hắn nói, và có thể cảm nhận được nụ cười nhăn nhở của Loki ở phía sau.
Tiếp xúc đầu tiên của những ngón tay Loki xuyên qua mái tóc hắn khiến Thor giật nảy. Cậu dịu dàng, thực đáng ngạc nhiên, có lẽ là bởi đôi bàn tay còn rất bé nhỏ. Loki dùng những ngón tay mình chải tóc Thor, hết sức cẩn thận đến mức Thor chỉ hơi cảm nhận được. Hắn ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền khi Loki gỡ bỏ những sợi rối và mái tóc tưởng như hóa tơ lụa. Rồi Loki bắt đầu cắt. Thor thở ra.
"Cẩn thận đó, em trai."
"Em đang," Loki đáp.
Đó là sự thật. Cậu dịu dàng theo cái cách mà Thor bấy giờ chưa thể hiểu nổi, tỉa tót những ngọn tóc xơ rồi gom lại trong tay, nắm tóc nhỏ màu vàng tựa như tấm mạng nhện. Khi Loki xong việc, cậu luồn ngón tay mình qua tóc Thor thêm lần nữa. Thor quay lại và chúng mặt đối mặt trên giường, nheo mắt nhìn nhau, mũi gần như ép sát.
"Thế," Thor nói, "trông nó thế nào?"
Loki mỉm cười. "Hoàn hảo."
ii.
Loki chờ đợi một câu nói, cả ba ngày đêm. Họ đang ở bên rìa Nornheim, bên rìa của cuộc chiến, đâu đó là Thor và Odin đắm mình giữa trung tâm vương quốc. Loki đứng sau cùng cánh quân còn lại.
"Trận chiến này không có chỗ dành cho phép thuật," Odin đã nói vậy, lời ông khiến Loki run sợ nhưng cậu chẳng hề lên tiếng. Cậu đã chờ.
Cậu vẫn chờ.
Vào đêm thứ ba, tiếng tù và kêu vang báo hiệu sự trở lại của các chiến binh và Loki vụt khỏi căn lều của mình, đầy âu lo. Cậu trông thấy Odin nhưng rồi nhìn qua ông để tìm anh trai mình, bất cứ một dấu hiệu nào về người đó. Ban đầu Loki không nhận ra hắn, có rất nhiều máu. Mái tóc hắn nhuốm đỏ và đen kịt vì đất bẩn, gương mặt hằn những vết, và hắn phải giữ lấy thân trái, dựa vào chiến mã hòng chống đỡ.
Thor đang mỉm cười.
"Một thắng lợi phi thường," Odin cất giọng, và tất cả mọi người đồng thanh cổ vũ.
Loki thận trọng dõi theo Thor, nhưng Thor không gặp gỡ ánh nhìn nơi cậu. Đó là cuộc chiến đầu tiên của hắn, một thử thách cho hành trình trưởng thành. Hắn đã thành công một cách quả cảm, Mjölnir đeo bên người. Loki tiến lại nhưng Thor bước thẳng qua, xuống ngựa trước khi ôm ghì các chiến binh khác, thanh âm tiếng cười trầm đục. Ấy vậy mà nụ cười hắn tắt lịm. Dường như chẳng một ai lưu ý ngoại trừ Loki.
Cậu đi theo Thor vào lều.
"Anh trai," Loki lên tiếng. "Anh có vẻ kì lạ lắm."
Thor nhún vai, lôi kéo bộ áo giáp. "Cảm giác về trận chiến vẫn tuôn trào bên trong anh."
Loki nhăn mày nhìn hắn, khẽ khàng gọi tên, gần như là phát âm từng con chữ một. Thor không nhìn cậu. Hắn chậm rãi cởi bỏ phần còn lại của bộ giáp, gần như cứng nhắc cho tới khi cởi đến quần. Rồi Thor nhìn vào gương. Hắn xem xét bản thân bằng cái vẻ lãnh đạm khiến Loki kinh hãi, khiến cậu muốn cất lời hỏi han và thúc giục nhưng rồi hiểu rằng tốt hơn hết là không làm vậy. Cậu giữ im lặng đến tận khi Thor lên tiếng.
"Anh đã lấy đi bốn sinh mạng," hắn nói, mềm mỏng đến mức Loki khó lòng nghe thấy.
Trận gió rít gào ngoài kia.
"Anh trai," Loki gọi.
"Anh đã không cho rằng..." Thor rùng mình. Hắn không muốn để cho những người khác trông thấy mình lúc này, run rẩy bởi một trận chiến. Lần đầu tiên Thor xuống tay đoạt mạng. "Anh nghe thấy tiếng họ thét gào trong gió, em trai à."
Loki chạm vào hắn lần đầu tiên, tay đặt trên bả vai Thor, nơi đó rực lên nóng bỏng. Có máu trên mái tóc hắn, đã khô và đóng cục, mùi sắt đậm đặc khiến Loki muốn nôn khan. Cậu không làm vậy. Cậu vươn tay nắm lấy nó, cử chỉ gần như điềm tĩnh. Thor nhắm nghiền mắt chốc lát trước khi lại mở ra.
"Chuẩn bị nước tắm cho anh, Loki." hắn nói.
Loki gật đầu.
Thor tắm rửa lâu hơn thường ngày còn Loki đợi hắn trong lều, lắng nghe những gã đàn ông bên ngoài cười vang và say khướt vì rượu mật ong, ca tụng chiến thắng và tiếc thương những người đồng đội đã ngã xuống. Cậu tự hỏi Thor đã trông thấy những gì, cảm giác ra sao khi nắm giữ những sinh mạng kia trong lòng bàn tay và rồi tấn công chúng bằng sức mạnh. Cậu ước mình được tới đó, ước rằng cha đã cho phép.
Thor bất chợt đứng dậy khỏi bồn tắm, hẵng còn lõa thể và ướt sũng, tay cầm một lưỡi kiếm ngắn.
"Em cắt tóc cho anh nhé?" hắn hỏi.
Loki xem xét hắn.
Thor cất lời, "Xin em đấy," câu nói đã lâu không thoát ra từ đôi môi hắn.
Cậu gật đầu, nhận lấy lưỡi kiếm từ tay Thor rồi dẫn Thor tới một chiếc ghế, để hắn ngồi xuống. Loki chỉ cắt bỏ đôi chút, luồn ngón tay qua những lần tóc rối tung như đã từng thuở hai người còn là những đứa trẻ. Lưỡi kiếm vốn không dành cho việc cắt tóc, nhưng cũng chấp nhận được.
"Cắt thêm đi," Thor nói. "Anh muốn nó ngắn."
Loki ngập ngừng. Hắn chưa từng muốn thế, hắn luôn hãnh diện với mái tóc dài mình có. Mái tóc của một chiến binh, Thor gọi nó thế. Nhưng lần này hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Loki, đan những ngón tay của cả hai lại với nhau trước khi xoay người. Mắt hắn mở lớn đầy khẩn cầu. Thor không phải nói bất cứ lời nào, Loki không định tranh cãi với hắn. Cậu siết lấy bàn tay Thor trước khi buông ra, gật đầu với hắn.
Thor quay lại và Loki cắt. Cậu cắt đến tận khi tóc Thor suýt chút nữa là ngắn cũn, đến tận khi Thor phải vươn ra một lần nữa để nắm tay cậu, giữ cậu kiên định. Lần đầu tiên, Loki phát hiện ra cậu cũng đang run lẩy bẩy. Cả hai đều thế. Cậu hạ lưỡi kiếm xuống rồi Thor đứng dậy, biến mất khỏi căn lều để gia nhập với những người khác. Loki nghe thấy tiếng hắn cười vang từ bên ngoài, cứ như chẳng có gì xảy ra.
Tóc hắn mất nhiều tháng để mọc dài trở lại.
Họ chẳng nói gì về chuyện đó.
iii.
Thor không phải là một kẻ say ưa tĩnh. Tiếng hắn đánh thức Loki từ trước cả khi đến gần phòng ngủ của cậu một quãng xa, đổ rầm mọi thứ xuống đại sảnh như thể sấm sét. Loki thở dài giữa tấm đệm rồi gầm gừ lúc Thor bật tung cánh cửa phòng cậu, ánh sáng lọt vào từ ngoài hành lang.
"Anh đang làm cái gì đấy," cậu rít lên.
Chẳng có lời đáp nào. Thor chỉ đóng cửa lại sau đó sẩy chân ngã xuống giường cậu, đổ nhào lên đó, và đè lên Loki. Loki càu nhàu rồi đẩy hắn, nhưng Thor đã chết ỳ trên người cậu. Hắn rúc vào nơi tai Loki, hơi thở nóng hổi và ngập đầy mùi rượu mật ong.
"Em trai," hắn gọi.
"Biến khỏi người em mau, đồ đần to xác nhà anh." Loki lại xô đẩy. Thor thì chẳng buồn nhúc nhích. "Mùi như con dê nhiễm bệnh ấy."
Thor cười lớn và hơi thở hắn vờn trên mặt Loki, làm cậu thấy ấm áp.
"Sao em phải tàn nhẫn vậy hả, em trai, khi mà anh yêu em đến thế?"
"Bởi một lẽ là anh đang làm em ngộp chết với cái hình thể đó đây này," Loki nói. "Anh muốn gì chứ?"
Thor lại cười vang nhưng rồi bất chợt im lặng, và trong một khoảnh khắc Loki những tưởng rằng hắn đã chìm vào mộng, thế là cậu nguyền rủa Bộ ba chiến binh vì lẽ đó. Không nghi ngờ gì chính họ là những người đã ép rượu mật ong cho Thor rồi mặc hắn thả cửa. Nhưng sau đó Thor cuộn mình chặt hơn quanh cậu, thanh âm hắn cất lên ấm áp hơn lúc trước.
"Cắt tóc cho anh, em trai," hắn nói, "như em đã từng ấy."
Loki hít vào mà không hề có chủ ý.
"Em không có lưỡi kiếm nào để làm vậy cả," cậu đáp.
Đôi môi Thor nhấn ép xương hàm cậu.
"Anh nhớ lúc em cắt tóc cho anh," Thor lên tiếng. "Anh nhớ em lắm, em trai."
Loki dịch chuyển bên dưới Thor, sức nặng của Thor trên mình cậu đột ngột nặng nề hơn cả, đè nghẹt. Cậu vặn vẹo nhưng Thor chẳng thèm mủi lòng, và đôi môi hắn áp vào da thịt Loki ẩm ướt cùng ấm áp.
"Chẳng có gì để mà nhớ nhung hết," Loki nói. "Em ở ngay đây đấy thôi."
"Không." Thor tỳ sát hơn vào cậu và luồng nhiệt mà Loki cảm nhận được từ cuộc tiếp xúc dần suy kiệt. "Ta đã xa rời nhau từng chút một, chẳng phải thế sao? Anh thấy em dõi theo anh từ trong bóng tối, em trai à. Em không cần phải ẩn nấp gì cả."
Hắn hạ cánh tay xuống phía dưới bao bọc lấy thắt lưng Loki, nhẹ ôm siết và Loki bất chợt phát hoảng, cơ thể thắt lại. Cậu càng chống đỡ thì Thor lại càng ghì giữ thêm chặt chẽ, thế nên Loki nín thinh, không sao ngừng lại hơi thở ngày một dồn dập.
"Để em dậy rồi em sẽ cắt tóc cho anh," cậu lên tiếng. "Đi mà, anh trai."
Sau cùng Thor cũng để cậu ngồi dậy, và Loki trườn khỏi mình hắn, bắt lấy một lưỡi kiếm từ túi vũ khí rồi giữ chặt. Thể như cần tự vệ khỏi điều gì.
Cậu không cắt tóc cho Thor. Anh trai cậu mê man trên giường, tứ chi vươn dài như một loại chướng ngại. Loki quan sát hắn, cái cách miệng hắn hé mở, lồng ngực lên xuống khi hắn yên giấc. Loki liền rủa thầm. Dẫu sao cậu cũng chuyển mình nằm kế bên hắn, mặc cho tiếng ngáy của Thor ru chính mình trở về mộng.
Cậu giữ chặt lưỡi kiếm trong tay suốt đêm.
iv.
Họ đã lên kế hoạch trong nhiều tuần lễ, và cả vương quốc đều đang xôn xao về nó, không tồn tại một xó xỉnh nào Loki có thể rẽ lối mà không nghe nhắc tới chuyện nọ. Lễ đăng quang của Thor đeo đuổi cậu, ám ảnh cậu, nhạo báng cậu. Dường như chẳng có lấy một kẻ nghi ngờ năng lực của Thor, cứ như thể chúng bị che mắt, và lửa giận của Loki cồn cào nơi cuống họng. Thật vô ích nếu lên tiếng, rồi chúng cũng chẳng chịu nghe cho. Thor là kẻ con vàng con bạc, không thể lầm lẫn. Loki thì chẳng gì hơn là một đứa con thứ, phường gây rối, quân lừa đảo.
Vì lẽ đó mà Loki hành động những việc cần phải hành động.
Cậu yêu Thor, tình yêu mãnh liệt đến mức đôi khi trở nên khiếp đảm, và điều đó lý giải tại sao cậu làm thế. Giải thích việc cậu tới Jotunheim. Cậu sẽ cho cha thấy, và Thor sẽ phải chờ. Ngày đăng quang của hắn rồi sẽ tới, Loki hiểu vậy, nhưng giờ thì hắn chưa sẵn sàng.
Loki bước đi thơ thẩn vào đêm trước buổi lễ, ánh nhìn lóe sáng hướng ra Bifrost, tinh tú rạng ngời mà nặng nề bao bọc cậu. Đã gần hai ngày cậu không thấy Thor, hắn cực kỳ bận rộn với việc chuẩn bị mọi thứ, ai cũng rối rít xung quanh. Loki chẳng ham thích gì sự chú ý đó. Chí ít thì không đến từ những kẻ khác. Cậu tự hỏi liệu rằng Thor có nhận ra dù chỉ là sự vắng mặt của mình hay không. Thì chắc là không.
Không còn là trẻ con nữa, giờ cả hai đều đã là những người đàn ông. Sức mạnh là Thor, Loki là phép thuật.
Loki rảo bước trên đại sảnh mà không hề bị phát giác. Một cái bóng.
Cậu mở cửa phòng ngủ thế rồi Thor ở đó, ngồi trên giường thể như hắn thuộc về nơi ấy. Loki bất ngờ hết sức trước sự hiện diện của người kia đến độ cứ đứng đông cứng ở lối cửa vào. Thor hướng cậu mỉm cười, dáng điệu khiến người mê say nhưng vẫn ẩn hàm vẻ không dám chắc. Cây kéo nằm trong tay hắn.
"Em trai," hắn gọi.
Loki khép cửa, thu lại bình tĩnh.
"Anh vào nhầm phòng rồi đó."
Thor cười lớn. "Anh biết chứ."
Hắn đứng dậy rồi tiến về phía Loki, đủ gần để Loki ngửi được mùi hương trên người hắn, đã được gột rửa tươi mát. Loki nhìn chằm chằm bàn tay hắn.
"Anh nên nghỉ đi, anh trai, ngày mai là lễ đăng quang của anh đấy." Loki hếch đầu, cười nhăn. "Hay là anh quên mất rồi?"
"Đương nhiên là không," Thor đáp.
Hắn cục cựa bàn tay, đôi môi co rút. Ấy là cách biểu lộ nhỏ nhặt chỉ Loki mới biết – hắn đang lo lắng. Điệu cười nhăn nhở trên môi Loki nới rộng.
"Thế thì là gì hả, anh trai?"
Thor giơ cây kéo lên, như thể Loki chưa trông thấy nó.
"Em tỉa tóc cho anh nhé?"
Tôi tớ xun xoe quanh hắn cả ngày, chuẩn bị để mọi thứ được sẵn sàng. Đáng ra bất cứ ai trong số đó đều có thể làm việc này giúp hắn, nhưng Thor không yêu cầu những kẻ ấy. Hắn mở lời với Loki. Hắn không hề quên. Tim Loki căng lên đôi chút, lồng ngực nhói đau, nhưng cậu không biểu hiện ra nỗi niềm nọ. Cậu cuộn bàn tay mình quanh tay Thor, lấy cây kéo từ hắn.
"Quay lại nào," cậu cất giọng mềm mỏng, và Thor làm theo.
Hắn ngồi lên một chiếc ghế, Loki ở phía sau, những ngón tay dài luồn qua mái tóc hắn. Tựa như chúng đã từng. Cậu nghiêm túc tập trung vào việc cắt tỉa, chú ý tới độ dài của mái tóc, đảm bảo từng ngọn tóc phải bằng nhau. Không có nhiều sợi rối nhưng dẫu sao Loki vẫn chải chuốt mái tóc cho hắn, những ngón tay xoa bóp da đầu Thor. Thor ậm ừ bên dưới cậu.
Công việc hoàn thành quá đỗi nhanh chóng. Loki đặt kéo xuống nhưng Thor bắt lấy cổ tay cậu rồi xoay người.
"Chờ đã," hắn nói.
Cái siết tay gần như quá áp lực, hẳn là một lời khẩn cầu. Loki không cử động nữa.
"Tỉa râu giúp anh đi," Thor nói. "Xin em."
Loki chưa từng làm việc này bấy lâu nay. Thor chưa bao giờ yêu cầu, và cậu cũng chẳng khi nào đề nghị. Dường như nó thân mật quá đỗi, sát nút với hành động vượt khỏi cái ranh giới mà đáng ra cả hai không nên vướng phải.
"Sao vậy, anh trai, anh không thể tự mình làm sao?"
Cậu lên tiếng để phá vỡ tình hình căng thẳng nhưng chẳng hiệu quả. Thor đơn giản mỉm cười với cậu, dù vậy nó không còn là điệu cười khàn kiêu ngạo mà Loki vốn quen thuộc nữa.
"Em làm thì anh thích hơn," hắn đáp.
Khoảnh khắc đó cả hai cùng quan sát nhau, đánh giá và thử nghiệm. Sau cùng, Thor buông cổ tay cậu và quyết định phụ thuộc vào Loki. Cậu gần như không thể nhớ nổi lần cuối cùng Thor đã không đơn giản là thẳng thừng đòi hỏi từ cậu thứ gì đó. Hy vọng dành cho Thor hẵng còn đó, và đó là nguyên nhân khiến Loki không chút hối hận vì đã lén dẫn bọn Jotun vào Asgard. Còn kẻ nào khác có thể giúp được Thor ngoại trừ cậu đây?
Loki cầm cây kéo lên.
Thor khép mắt lại khi Loki cúi xuống. Họ đối mặt. Loki cẩn thận tỉa tót, bắt đầu từ vùng cằm, cắt bỏ những sợi lệch lạc rồi xoa đều bề mặt bằng ngón tay cái. Cậu cảm nhận được hơi thở của Thor đáp trên mặt mình, ấm áp và kiên định. Cậu cắt phần ria mép và những sợi râu mọc lệch chạm phải môi dưới của Thor. Loki phủi đi, nuốt nước bọt. Không mất nhiều thời gian cho việc ấy, nhưng cảm giác như thể đã qua một đời người cho đến khi Loki đặt cây kéo xuống trở lại và Thor mở choàng mắt. Hắn giữ gương mặt Loki trong lòng bàn tay trước khi cậu kịp nghĩ đến việc lui ra. Cả hai chăm chăm nhìn nhau, và nó tựa như việc Thor đang cố nhìn ra điều gì đó bên trong Loki, cố kéo nó ra. Loki lại nuốt chửng.
"Ngày mai," Thor nói, và kéo gương mặt Loki lại gần, đặt một nụ hôn lên trán. Loki cau mày.
"Em sẽ sát cánh bên cạnh anh chứ?" hắn hỏi, với thanh điệu thơ ngây quá đỗi.
Khoảnh khắc đó, Loki tự vấn chính mình. Chỉ một lần thôi.
"Dĩ nhiên rồi," cậu đáp, có điều gì đó bên trong đau đớn tột cùng.
v.
Đã bảy ngày trời hắn không được thấy ánh sáng. Odin giam hắn trong góc tối tăm nhất của nhà ngục, tách biệt hẳn với mọi vật. Khóa miệng đã tháo nhưng xiềng xích thì còn nguyên. Thêm một cái đai cổ – thứ sẽ kìm hãm phép thuật của hắn, biến hắn thành một kẻ gần như vô dụng. Chúng rút cạn mọi khí lực, và Loki yếu ớt nằm bẹp trên sàn phòng giam, bất động. Có một cái giường nhưng hắn sẽ không đi qua đó. Hắn sẽ chờ thời cơ, hắn sẽ đợi.
Giờ thì hắn là tù binh. Một kẻ bị đánh bại.
Thế giả như hắn trốn thoát được, thì sao nữa? Thanos rồi sẽ tóm cổ hắn. Bọn Chitauri rồi sẽ bắt được hắn. Thor rồi sẽ tìm ra hắn. Loki chẳng phân nổi đâu mới là điều tồi tệ hơn.
Vào ngày thứ tám, cánh cửa phòng giam của hắn được mở. Ánh sáng tràn vào suýt chút nữa đã chọc mù hai mắt, và Loki khép chặt đường nhìn, rít lên, quay ngoắt đi. Dẫu vậy hắn chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai.
"Em trai," Thor gọi.
Cửa đóng, một lần nữa chặn đứng ánh sáng từ bên ngoài. Loki không quay lại. Đây không phải người hắn muốn thấy. Không hề.
"Đến xem tù binh của anh đấy à?" hắn cất tiếng hỏi đầy độc địa.
"Anh đến nhìn em trai anh," Thor đáp.
Anh xoay Loki về phía mình, buộc hắn thẳng người. Thor để cho bức tường phòng giam đỡ lấy thân người Loki, âm thanh xiềng xích va nhau vang lên giữa hai người. Loki châm chọc anh.
"Anh không tìm thấy những thứ như thế ở đây đâu."
Thor chẳng hề tức giận bởi những lời lẽ ấy. Anh đã thực sự thay đổi, vả lại Loki cũng vậy. Anh vươn tay tới, ban đầu Loki những tưởng là để tóm hắn, vậy nhưng Thor chỉ vuốt ve mái tóc. Nó mọc dài hơn và lộn xộn. Cử chỉ đó khiến Loki bối rối, rồi hắn chỉ có thể cau có dữ dội hơn. Thứ gì đó bên ngoài đánh cách thế rồi Thor đứng dậy, nhìn xuống Loki với bộ dáng buồn bã khó lòng có thể miêu tả đồng dạng với xót thương, hẳn đó là tiếc nuối.
"Anh sẽ trở lại," Thor nói.
Loki không đáp.
Anh quay lại, vào đêm đó, có khi là gần sáng, Loki không chắc lắm. Hắn không di chuyển khỏi vị trí được Thor sắp đặt lúc trước, chân duỗi dài, hai bàn tay cuộn lại. Sau cùng cũng chịu ngước lên, thời điểm đó, hắn thấy cây kéo trong tay Thor. Loki gay gắt hít vào. Thor không lên tiếng nhưng anh cúi xuống ngang tầm với Loki, quan sát hắn. Anh sắp xếp để hắn ngồi quay lưng lại với mình, yên vị giữa hai chân Thor. Loki chẳng buồn chống trả, hắn biết thể nào mình cũng bại trận.
Tạo hóa đã ép buộc phải thế.
Thor ngập ngừng chạm vào tóc hắn, ngón tay dịu dàng chải chuốt từng sợi trước khi đưa lên phía trên rồi vùi vào đỉnh đầu. Nơi đó dơ dáy, lem luốc, phần lớn đâm chỉa lộn xộn, rối loạn không sao tin nổi. Nhưng Thor không dừng lại, anh đưa những ngón tay xuyên qua mái tóc Loki tới tận khi chúng được gỡ rối và trở lại mềm mượt. Rồi anh cố, cố gắng đến tột cùng để có thể dịu dàng, ấy nhưng Loki vẫn miệt mài với trò lôi kéo những mảnh da đầu một cách đầy đớn đau. Hắn khao khát những khổ hình.
Loki tưởng như một sức nặng khổng lồ bên trong hắn đang rơi, vào thời điểm Thor cắt bỏ lọn tóc đầu tiên. Hắn muốn hét bảo Thor dừng lại nhưng miệng vẫn đóng kín. Hắn thậm chí còn chẳng cử động. Việc cắt tóc có vẻ không ổn lắm, bàn tay Thor thì vững vàng nhưng anh lại chưa từng cắt tóc cho Loki. Rồi anh cắt đến ngang cổ, phỏng theo bộ dáng lúc trước khi hắn rơi xuống. Xong xuôi, Thor luồn tay qua mái tóc Loki thêm lần nữa, sau trượt xuống cổ áo. Và giữ nguyên thế.
"Em trai," anh nói, bất ngờ sát lại gần hơn Loki tưởng. "Anh đã phụ em quá nhiều."
"Không," Loki đáp, rồi nghẹn ngào trước cả khi kịp bộc bạch thêm lời nào.
Hắn không rõ mình định nói những gì. Không còn hay biết về bất cứ điều gì nữa. Thor xoay hắn lại thế rồi đôi mắt anh đẫm nước, xanh đến không tưởng và ánh nhìn nơi ấy khiến Loki muốn tống khứ mọi thứ ra khỏi dạ dày.
Thor hôn hắn. Sức ép từ cái hôn dường như đớn đau và tuyệt vọng đến vô vàn, Loki chẳng bận tâm. Hắn không đáp lại nhưng cũng chẳng chống trả. Hắn đã phát mệt với việc tranh đấu. Hắn kiệt quệ quá đỗi.
Thứ gì đó ẩm ướt chạm lên má và Loki nhận ra đó là nước mắt – nước mắt của Thor, nhưng sau rồi hắn hiểu rằng ấy là nước mắt của cả hai người họ. Cả hai đều rơi lệ, và Thor không ngừng hôn hắn, ấp iu gương mặt Loki trong lòng bàn tay. Hẵng còn vô số thù hận, chúng thiêu đốt bên trong hắn và Loki thì chẳng còn biết phải làm gì với nỗi niềm đó nữa. Hắn căm ghét. Hắn yêu thương. Thôi không cảm thấy chi nữa là điều không thể.
Thor dứt ra, rồi khoảnh khắc đó chấm hết. Loki vẫn là một tù binh. Chẳng điều gì giống như vậy nữa. Mãi mãi cũng không.
"Anh sẽ thu xếp chuyện này," Thor nói. "Anh sẽ cứu em ra."
Tiếng cười kinh hãi bật lên từ cuống họng Loki, tràn qua cánh môi trước khi hắn kịp nén lại.
"Anh không thể đâu," hắn bảo. "Anh không thể."
Thor đứng dậy, cúi người mơn trớn nơi quai hàm Loki trước khi trượt khỏi.
"Nhưng anh sẽ cố," anh đáp.
Anh rời đi, và Loki không phát sinh động tĩnh nào trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng hắn vươn tay, sờ lần những sợi tóc, giờ đã ngắn và quen thuộc hơn.
"Em biết thế," Loki nói, và bóng tối không có lời đáp nào cho hắn.
Hắn đợi Thor trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top