Nhân Mã nghĩ về "người cũ": Không buồn, chỉ là đôi lần lạc nhịp cuộc sống
Đâu đó rồi trong góc khuất ẩn sâu của trái tim em, trái tim anh, và trái tim của nhiều người khác ngoài kia vẫn còn chồng chềnh những niềm thương nỗi nhớ, chẳng biết gọi tên gì, chỉ biết rằng trong lòng mỗi chúng ta cứ thấy bồi hồi, xao xuyến, cảm giác luyến nhớ, hoài thương sao sao đó chẳng thể diễn tả được thành lời. Nhưng rồi cũng chẳng thể gọi tên nhau, chẳng thể luyên thuyên kể nhau nghe lòng mình đang dậy sóng, nỗi nhớ cứ thế hanh hao qua tháng ngày, mài mòn trái tim của những kẻ tình yêu dang dở.
Em, anh và những ai đồng cảnh ngộ ngoài kia, chỉ còn biết gọi tên nhau với ba từ "người yêu cũ". Rồi cái gì đã cũ mà chẳng kỹ, sẽ mãi mãi trở thành quá khứ không thay đổi được. Ngoảnh mặt quay lưng trở thành người xa la, vì bất cứ kí do gì, dù ai đúng ai sai thì một lần hờ hừng buông tay là trọn đời mất nhau không tìm lại được. Tiếc nuối hay buồn đau mọi điều đều đã lỡ.
Một ngày còn nắm tay nhau bên đời
Ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đắng chát trên bờ môi trong góc quán quen nơi cuối phố, ngoài trời bất giác đổ cơn mưa rào nặng hạt, lòng xuyến xao chợt nhớ đến kí ức năm nào cũng chính vào dạo này hai đứa mình quen nhau, rồi yêu thương, hẹn họ lãng mạn. Nhớ những tháng năm còn nhau bên cạnh, chẳng biết cô đơn cảm giác sẽ thế nào, đối với cô gái Nhân Mã như em lúc đó chẳng biết gì về sự lẽ loi, cô đơn đối với em như một điều gì "xa xỉ" lắm.
Ta có nhau bên đời những lúc vui buồn của người này đều có sự xuất hiện của người kia, nỗi buồn dù to bự đến đâu khi chia đôi cũng chỉ còn phân nửa. Em chẳng sợ nỗi buồn, chẳng sợ thiếu vắng một vòng tay, em ngang nhiên ngẩng mặt cao đầu tự hào rằng là em hạnh phúc nhất khi yêu thương lúc đó đạt đỉnh điểm cao nhất nên em chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nếu điều ấy không còn thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Anh dắt tay em đi qua hết những cung đường năm tháng, che chở hết cho em những giông bão, cuồng phong, những sóng gió mà cuộc đời đưa em đến. Anh dang rộng đôi tay nhận về mình hết thảy những khó khăn để lại cho em một cuộc sống yên bình, anh như một chỗ dựa vững chắc cho em mọi lúc em cần, chẳng lo gió mưa, chẳng lo tiết trời thay đổi. Nhân Mã vô tư tận hưởng niềm hạnh phúc mà chẳng mảy may suy nghĩ điều gì, rằng anh cũng có lúc yếu lòng rồi ai sẽ chở che anh. Thế rồi...
Buông tay nhau, mình thành người xa lạ
Anh mệt lắm rồi có phải vậy không anh? Ai rồi cũng có lúc yếu mềm, cũng có khi lòng buồn cần được san sẻ phải vậy không? Nhưng anh chẳng nói ra một mình anh gánh chịu, ôm khư khư làm của riêng mà an nhiên nói với em rằng anh vẫn ổn, vẫn vui tươi, vẫn bình thường ra sức để bảo vệ em, mặc dù người cần quan tâm là anh chứ không phải là em lúc này anh ạ
Mãi rồi anh thấy kiệt sức, chùng chân, anh buông tay em ra, mình thành người xa lạ, quay về hai hướng không nhau, quay lại cái vị trí ban đầu như ngày xưa mình chưa gặp gỡ, chỉ khác nhau một điều duy nhất là giờ trái tim người này vì người còn lại mà nhói đau, vì chính cái người mình đã từng xem là tất cả mà tổn thương.
Nhưng thôi giờ có cố gắng níu kéo thì Nhân Mã em cũng chẳng thể kéo anh về, một cuộc tình không thành sẽ để lại cho mỗi người nhiều bài học đáng giá, học cách bước đi, học cách yêu lại từ đầu và đặc biệt phải học cách thấu hiểu và yêu thương người còn lại. Đừng để sự quan tâm mãi đến từ một phía từ tình yêu rồi cũng có lúc chia ly. Giờ em nhớ về anh – người yêu cũ của em, cảm giác không đau như ngày xưa nữa, mà chỉ là có chút gì đó lay động, có chút nhớ, có chút tiếc, có chút buồn, có chút day dứt vì một phần linh hồn của trái tim bị khiếm khuyết vì tổn thương.
Nhân Mã nhớ anh – người yêu cũ. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn mãi trân trọng kí ức của hai ta, anh cũng đã từng là một phần cuộc sống của em, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì đó cũng là một khoảng thời gian em đã từng có được. Cảm ơn anh đã cùng em đi suốt quãng đường đó, chở che em và yêu thương em một cách đủ đầy. Em sẽ không buồn thêm nhiều nữa, chỉ là có đôi lần lạc nhịp cuộc sống vì anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top