chap 8

nguồn: https://li26661374.lofter.com/post/4b880f41_1cb54971b

______________________

sau ngày đó, triệu giai nhụy lại bắt đầu bận rộn với một dự án lớn mới, coco đưa con gái đến nhà cha mẹ, theo điền dã xuất phát đến một buổi gặp mặt tác giả. hai người bận rộn, đảo mắt đã một tháng không gặp.




không biết vì sao, gần đây coco luôn cảm thấy buồn ngủ, cũng rất dễ cảm thấy chán nản, khi lên lầu còn suýt ngất đi, cuối cùng liền đến bệnh viện để kiểm tra.

đang mang thai.

coco đương nhiên rất vui vẻ, dù sao mình và triệu giai nhụy cứ tiếp tục náo loạn như vậy cũng không ổn, chi bằng mượn cơ hội này, theo bậc thang đi xuống.




coco trở về tiệm sách, mà các nhân viên trong tiệm đều nhìn thấy một nụ cười treo trên khuôn mặt của chị chủ tiệm nhà mình.

"lão bản, chị đến bệnh viện lại cao hứng thế này, có chuyện gì sao?"

"tôi có thai rồi."

"thế thì là chuyện tốt rồi, chúc mừng chị."

"cảm ơn cậu."

cậu nhân viên xoay người lén gửi tin nhắn cho triệu giai nhụy.

"triệu tổng, lão bản mang thai rồi."

"làm sao có thể chứ, sau khi hai chúng tôi ly hôn, tôi cũng không có chạm qua nàng mà."




năm phút sau, triệu giai nhụy xông tới hiệu sách.

ban đầu để thuận tiện cho việc đưa đón vợ mình, hiệu sách liền chọn địa điểm gần công ty, ước chừng cũng chỉ năm phút lái xe.

coco vốn nhìn thấy triệu giai nhụy mở cửa đi vào vốn còn rất cao hứng, không nghĩ tới người này lại hùng hổ vọt tới.

"chị có thai rồi, phải không."

"sao em biết?"

"trước tiên đừng quan tâm việc vì sao em biết. đứa nhỏ là của ai, em đã thật lâu không gặp chị rồi, không có khả năng là của em. có phải của điền dã hay không, em biết chị cùng hắn ra ngoài khẳng định không có chuyện gì tốt mà, hai người phát triển cũng nhanh nhỉ, lần trước còn thấy hai người ôm ôm ấp ấp, lần này hài tử cũng có rồi sao."

"em đang nói cái gì đấy triệu giai nhụy."

"em nói cái gì trong lòng chị biết rõ mà, bảo sao chị đáp ứng việc ly hôn nhanh như vậy, bảo sao chị vẫn kéo dài thời gian không tái hôn, bởi vì người trong lòng chị là điền dã đúng không?"

"triệu giai nhụy, em nói nhăng nói cuội cái gì vậy, đi ra ngoài cho tôi."

"được, em đi, nhưng trước khi đi em phải nói hết những lời này"

"đã nhiều năm như vậy, chị vốn dĩ chưa từng yêu em, giữa hai chúng ta, vẫn luôn là em đang cố gắng đến gần, còn chị vĩnh viễn đều ngạo kiều như thế, em trắng trợn biểu đạt tình cảm của mình, hận không thể nói cho cả thế giới biết, triệu giai nhụy em thích chị. nhưng còn chị thì sao, chưa bao giờ muốn nhắc tới với người khác, cũng chưa bao giờ nói với em về thứ tình cảm này, trước kia em chỉ cho rằng vì chị là người kiêu ngạo, hiện tại em hiểu rồi, chị căn bản là chưa từng yêu em. nếu như đã không yêu, vì sao còn phải đáp ứng em, năm đó em lấy hết dũng khí cầu hôn chị, khi nghe ba chữ "chị nguyện ý", em đã vui vẻ biết nhường nào. hiện tại xem ra, em chỉ đáng bị chị trêu đùa thôi phải không. đúng rồi, vì sao năm đó chị lại đáp ứng em, là vì điền dã xuất ngoại rồi đúng không, hiện tại đã trở lại rồi đúng không. tốt lắm, bây giờ em cho hai người ở cùng một chỗ, niệm niệm em sẽ nuôi, không quấy rầy đến hai người, cũng buông tha cho chính mình, không cần thứ tình cảm đơn phương hèn mọn kia nữa!"

triệu giai nhụy xoay người ra cửa, cố gắng nén nước mắt chuẩn bị trào ra.




vốn nghe được lời nói của triệu giai nhụy, thiệu tuyết thông rất tức giận, vì sao lại hiểu lầm mình như vậy, nhưng về sau càng nghe càng khó chịu, thì ra đứa nhỏ này vẫn luôn ủy khuất như vậy. bản thân không phải không thích triệu giai nhụy, chỉ là bởi vì gia cảnh chênh lệch, ít nhiều mang theo chút tự ti, hơn nữa bản thân cũng không phải là một người giỏi biểu đạt yêu thương, cho nên tới bây giờ cũng chưa từng nói qua chữ "yêu" này, coco cho rằng triệu giai nhụy đều biết, nhưng kỳ thật em vẫn luôn dùng những lời hi hi ha ha để che giấu sự bất an của mình, đột nhiên rất đau lòng đứa nhỏ này, bây giờ chỉ muốn nói với em rằng nàng thực sự rất yêu em.

lúc đuổi theo, triệu giai nhụy đã lái xe đi, gọi điện thoại cho em, điện thoại di động liền tắt máy.

không còn cách nào khác, nàng đành gọi điện thoại cho thẩm tiểu ái, kể chuyện vừa rồi. tiểu ái nói với coco triệu giai nhụy trở về, nhưng sắc mặt quả thật không tốt lắm.




sau khi cuộc điện thoại kết thúc, thẩm tiểu ái đi vào phòng làm việc của triệu giai nhụy.

"ai vậy, đi ra ngoài đi."

"aiyo, là ai chọc tiểu triệu tổng của chúng ta thế."

"em hiện tại không có tâm tình nghe mấy lời âm dương quái khí này của chị, chị đi ra ngoài đi."

"aiya chị nói này triệu giai nhụy, bình thường chị thấy em thông minh lắm mà, sao lúc này lại hồ đồ như vậy chứ?"

"em làm sao?"

"coco có thai rồi, đúng không?"

"ừm, dù sao cũng không phải con của em."

"nói em ngu ngốc, em còn không tin, nếu hai người đã có niệm niệm, như vậy em nhất định đã vĩnh viễn đánh dấu coco rồi, thế thì alpha khác làm sao có thể làm cho nàng mang thai nữa, tuy rằng hiện tại y học phát triển, có thể làm xóa bỏ đánh dấu, nhưng thời gian hồi phục tất nhiên cũng là một quá trình rất dài, sao có thể nhanh như vậy đã mang thai hài tử nhà người khác. em đúng là, ngu ngốc đến lợi hại."

"nhưng em cũng chưa từng chạm qua nàng a!"

"tính toán ngày tháng, hẳn là lần say rượu nàng đón em, nhóc đối hành vi sau khi say rượu của mình cũng thiếu trách nhiệm thế này sao?"

"lần đó... lần đó em không có..."

cảnh tượng đêm đó đột nhiên dội mạnh vào đầu triệu giai nhụy, mình thật sự quá hồ đồ rồi, hôm nay đã nói rất nhiều lời làm tổn thương coco.




triệu giai nhụy lao ra khỏi cửa, chạy vội đến hiệu sách, sau đó, ôm lấy coco.

"lão bà, em trách oan chị rồi, em không nên nói những lời kia, là em hỗn đản, là em không hiểu chuyện, lão bà của em rõ ràng tốt như vậy, còn bị em làm cho oan uổng, thực xin lỗi, thực xin lỗi."

thiệu tuyết thông giơ tay sờ sờ đầu triệu giai nhụy.

"không sao, chị không tức giận, trước kia là chị không để ý cảm thụ của em, chị không biết thì ra em thiếu cảm giác an toàn như vậy."

coco dùng hai tay nâng mặt triệu giai nhụy.

"cho nên, triệu giai nhụy, hiện tại chị nói cho em biết, chị thích em, ngày trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy."




có kinh nghiệm chăm sóc niệm niệm, triệu giai nhụy đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, từ trang trí nhà cửa, cho đến kế hoạch mang thai, đều an bài thỏa đáng.

thiệu tuyết thông ngồi trên sô pha nhìn triệu giai nhụy ra ra vào vào, bận rộn chuẩn bị, đột nhiên cảm khái, thì ra là đứa nhỏ được mình chiếu cố, hóa ra đã trở nên thành thục như thế này sao, thì ra người này còn biết làm cơm nấu canh, vậy thì vì sao trước kia luôn là chính mình làm chứ, hừ, sau này phải trừng phạt người này thật tốt.

"triệu giai nhụy em tới đây."

triệu giai nhụy buông đồ trong tay xuống, ngoan ngoãn đi tới.

"sao thế vợ?"

thiệu tuyết thông đứng lên, tiến tới hôn triệu giai nhụy một cái.

"em đáng yêu thật đấy."

triệu giai nhụy cười rất vui vẻ, một tay kéo coco vào trong lồng ngực.

"vậy chị có thích người đáng yêu này không?"

"đương nhiên là thích rồi!"

"nếu chị đã thích như thế, vậy thì, tỷ tỷ, khi nào chúng ta mới tái hôn a."

"cái này... nhóc con, xem biểu hiện của em đã."


end.

________________________

lời của bạn editor: thật ra là cái fic này khong phải gu của tớ, nhưng mà tết thì đọc một chút vui vẻ thế này cũng được mà nhỉ:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48