chap 7
nguồn: https://li26661374.lofter.com/post/4b880f41_1cb4fe73b
___________________________
gần đây công ty có một dự án lớn, triệu giai nhụy ở công ty liên tục chịu đựng ba ngày, rốt cục rạng sáng ngày thứ tư cũng hoàn thành dự án, ý nghĩ hiện tại của triệu giai nhụy là vội vàng về nhà thăm vợ cùng con gái. lặng lẽ mở cửa, vốn muốn ngồi trên sô pha một lát rồi đi rửa mặt, kết quả bởi vì quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ thiếp đi.
ngày hôm sau coco thức dậy, nhìn thấy triệu giai nhụy trên sô pha còn hoảng sợ, đi ngang nhìn thoáng qua tên gia hỏa ba ngày không về nhà này, đầu tóc rối bời, quầng thâm đều kéo đến cằm. vốn dĩ không muốn quan tâm đến triệu giai nhụy nữa, thế nhưng thẩm tiểu ái này, mỗi ngày đều thường xuyên báo cáo tình hình, không muốn biết cũng không được. ba ngày liên tục không ngừng nghỉ, làm xong cũng không nghỉ ngơi ở công ty, nhất định phải chạy về lúc nửa đêm, xem ra thật sự đã mệt mỏi đến kiệt sức, cái gì cũng không làm liền trực tiếp ngủ trên sô pha.
có chút bất đắc dĩ, coco đi vào phòng ngủ cầm một cái chăn đi ra đắp cho em, sau đó làm bữa sáng, mềm lòng làm thêm một phần cho triệu giai nhụy, ăn xong điểm tâm liền ra ngoài đưa niệm niệm đi học. vốn muốn trực tiếp đến hiệu sách, cuối cùng vẫn trở về nhà, chỉ sợ triệu giai nhụy này, đặt lưng liền ngủ hết một ngày, ngủ trên sô pha lại không thoải mái, rất dễ cảm lạnh.
quả nhiên lúc coco về đến nhà, triệu giai nhụy còn chưa tỉnh, đành đi qua, vỗ vỗ em.
"triệu giai nhụy, mau tỉnh."
"ừm~"
"mau dậy đi, trở về phòng hẵng ngủ tiếp."
"ừm ~ coco à, hưm ~ sao em lại ngủ ở đây, xin lỗi, em lập tức đưa niệm niệm đi học."
"không cần nữa, tôi đã đưa con đi rồi."
"vậy sao, thật ngại quá, em có chút mệt mỏi, không cẩn thận ngủ quên."
"đi rửa mặt một chút, rồi ăn điểm tâm trên bàn... ừm... tôi làm nhiều, bỏ đi lãng phí."
"vâng, cảm ơn chị."
"buổi tối muộn quá thì ngủ thẳng ở công ty đi, có phòng nghỉ... ừm... em về muộn như thế... sẽ quấy rầy niệm niệm."
"a, cái đó, em xin lỗi, em không nghĩ tới sẽ quấy rầy hai người, là em suy nghĩ không thấu đáo."
nói xong, triệu giai nhụy xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
thiệu tuyết thông nghe triệu giai nhụy nói, có chút đau lòng vì đứa nhỏ cẩn thận từng li từng tí này. mình đã sớm nghe được từ chỗ thẩm tiểu ái, đó chỉ là hiểu lầm, triệu giai nhụy cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng là bởi vì em, con gái thiếu chút nữa đã mất, coco trong lòng ít nhiều vẫn có chút tức giận. hơn nữa lúc trước triệu giai nhụy đã đề cập đến ly hôn, hiện tại không có khả năng hoàn toàn tha thứ cho em, cũng nên để cho người này chịu khổ một chút.
chờ triệu giai nhụy rửa mặt xong, lúc đi ra, phát hiện lão bà nhà mình đã đi, liền có chút mất mát. biết bản thân không đúng, nhưng lão bà vẫn không nghe mình giải thích, cũng không để ý tới mình. haiz, chừng nào mới có thể đem lão bà về đây?
thiệu tuyết thông đi tới hiệu sách, phát hiện điền dã đang chờ mình ở cửa.
"sao cậu lại tới đây?"
"làm sao, mình không thể đến à?"
"được được được, ha ha ha ha."
"vậy thì được rồi."
"nào nào, vào đi."
thiệu tuyết thông rót một tách cà phê cho điền dã.
"nào, uống cà phê, cho nên nói xem, hôm nay cậu tới đây là muốn làm gì?"
"buổi fan meeting của tác giả cậu thích nhất, mình tìm được vé vào cho cậu rồi."
"thật sao?!"
điền dã lấy điện thoại di động ra, cho coco xem vé hẹn trước.
"cảm ơn cậu, điền dã, cậu giỏi thật đấy."
nói xong, coco kích động đứng dậy cho điền dã một cái ôm.
triệu giai nhụy chuẩn bị đến công ty xem buổi trình bày cuối cùng của dự án, hiệu sách trên đường mình đi làm, tiện thể qua nhìn vợ mình một cái, không nghĩ tới vừa đến hiệu sách liền nhìn thấy một màn này, lập tức đạp ga đến công ty.
triệu giai nhụy ở công ty vốn luôn được omega vô cùng yêu thích, một mặt là soái khí nhiều tiền, mặt còn lại chính là nụ cười xáng lạn sạch sẽ.
nhưng triệu tổng ngày hôm nay có chút gì đó rất khác biệt, rõ ràng cảm giác không khí có gì đó không ổn, đứng cách xa mười thước, vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp của nàng.
thẩm tiểu ái cũng không dám tiến đến hỏi, đợi đến khi tan tầm, vừa chuẩn bị tra vấn, đã bị triệu giai nhụy kéo đến quán bar.
một chai lại một chai, ngăn cũng ngăn không được, chỉ chốc lát sau, triệu giai nhụy đã uống say, lẩm bẩm nói chuyện.
"vợ em không cần em nữa, chị ấy cùng người đó... cái người đó... điền dã... ôm... chị ấy không cần em nữa, em phải làm gì bây giờ? tiểu ái, em nên làm gì đây?"
từng giọt nước mắt rơi xuống, triệu giai nhụy càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất.
"em thật sự rất yêu chị ấy mà... chị ấy... có phải chưa từng yêu em hay không, tiểu ái, có phải hay không?
"sẽ không, không yêu, làm sao có thể gả cho em đây?
"nhưng... nhưng tại sao luôn là em cố gắng tới gần, còn chị ấy mãi mãi kiêu ngạo như thế, tại sao chị ấy không thể trắng trợn thể hiện tình yêu dành cho em... chị ấy... chị ấy không yêu em, chị nói, chị ấy yêu em, thế thì vì sao chị ấy còn tìm... tìm người khác nữa."
nói xong câu này, triệu giai nhụy gục xuống bàn.
thẩm tiểu ái gọi điện thoại cho coco, nói rõ tình huống, bảo coco đến đón em.
thiệu tuyết thông đưa niệm niệm đến nhà cha mẹ, liền đến quán bar đón triệu giai nhụy, lảo đảo đỡ em lên xe, lái xe về nhà. bị gió thổi một chút, triệu giai nhụy thoáng tỉnh lại, mở mắt ra.
vừa mới mở cửa, coco đã bị triệu giai nhụy đẩy đến bên tường.
"lão bà, là chị sao. hức... không đúng, làm sao có thể chứ, lão bà của em cũng không để ý tới em, làm thế nào lại là nàng đây?"
triệu giai nhụy mất mát cúi đầu, dụi dụi mắt, một lần nữa lại nhìn thoáng qua coco.
"ừm ~ thật sự là chị sao, lão bà, chị để ý tới em rồi, lão bà, em còn tưởng rằng cả đời này chị cũng không để ý tới em nữa."
triệu giai nhụy nghiêng đầu, đặt cằm lên vai coco, thở một hơi bên tai nàng.
"lão bà, chị tha thứ... tha thứ cho em được không? em sai rồi."
"em chỉ là bất đắc dĩ phải làm đánh dấu tạm thời, thật sự... thật sự không làm bất cứ thứ gì khác, cho nên chị ... chị đừng tức giận nữa, có được không?"
coco cho rằng tên ngốc này trước tiên sẽ chất vấn chuyện mình hiểu lầm em, không ngờ rằng đối phương vừa mở miệng ra liền xin lỗi mình.
"được rồi, tha thứ cho em, tôi dẫn em đi rửa mặt, có được không?"
"vâng, đều nghe vợ."
tên gia hỏa này, say rượu rồi, lại ngoan ngoãn như tiểu nãi cẩu vậy, nhưng quả thật rất đáng yêu.
thiệu tuyết thông mang triệu giai nhụy vào phòng tắm rửa mặt xong, mới đưa em vào phòng ngủ, vừa mới đi vào, đã bị đẩy ngã xuống giường.
coco cảm nhận được nhiệt độ khác thường trên người triệu giai nhụy, từng chút từng chút một tăng lên.
thôi rồi, kỳ phát tình của đứa nhỏ sao lại đến vào lúc này chứ, vốn nhớ tới việc tìm thuốc ức chế, lại bất đắc dĩ không nhúc nhích được.
không còn cách nào khác, nửa đưa nửa đẩy nương theo động tác của em.
(tác giả bảo không giỏi viết 🚗 cho lắm, nên là tuy không phải abo nhưng mọi người có thể đọc lại chap "tiểu cẩu" trong sông seine 的 series nhé:> )
sáng hôm sau, coco dậy sớm rồi đi đến hiệu sách.
triệu giai nhụy ngủ tới trưa mới tỉnh, thức dậy chỉ biết than đau đầu, đại khái cũng không nhớ tới chuyện xấu mình làm tối qua.
tbc.
______________
lời của bạn editor: mọi người ơi, mọi người có iu thích fic của tớ thì cũng đừng thêm một loạt các fic về reading list cùng 1 lúc nha, nhìn noti bị xợ á:(( camon mọi người:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top