chap 1
nguồn: https://li26661374.lofter.com/post/4b880f41_1cb40ea26
_____________________________
về chuyện bảy năm ngứa ngáy (*), thiệu tuyết thông vẫn luôn không tin, cho đến khi....
(*): bắt nguồn từ bộ phim mỹ tên là "the seven year itch" được phát hành vào năm 1955, có nghĩa là các cặp đôi dễ bước vào giai đoạn "nguy hiểm" sau bảy năm yêu nhau. (thấy quen thì là vì lấy từ fic cũ đó:v)
"không được thì chúng ta ly hôn."
"cái gì, em nói lại lần nữa."
"em nói ly hôn."
"triệu giai nhụy, là em nói, hiện tại liền đi."
"đi thì đi."
một tuần sau
triệu giai nhụy đứng trước gương, cố gắng tự mình mày mò thắt cà vạt, ai mà ngờ rằng triệu tổng ở công ty sất trá phong vân (*), lại là một người bạn nhỏ không biết thắt cà vạt cơ chứ.
(*): khí thế ngút trời, có uy lực rất lớn
"mình không tin, một cái cà vạt cũng không thể thắt."
năm phút sau
"mình không tin, rời coco, mình không thắt được cà vạt."
thêm mười phút nữa
triệu giai nhụy túm cà vạt kéo xuống.
"bỏ đi, cùng lắm thì không thắt."
một tuần sau nữa
"lão bà, giúp em lấy đồ ngủ với."
"coco, lão bà?"
triệu giai nhụy vỗ đầu mình một cái. mình đã ly hôn với coco, coco cũng mang theo con gái dọn ra ngoài, sao còn có người lấy quần áo cho mình được. sợ hãi rụt rè đi vào phòng, thay đồ ngủ. haiz, thật lạnh.
lại một tuần nữa
sau một tuần bận rộn, triệu giai nhụy rốt cuộc cũng trở về nhà, mở cửa đi vào, buông chìa khóa ngồi phịch xuống sô pha.
"lão bà, nấu cho em một bát mì nha!"
xong đời, lại quên mất vợ không có ở nhà.
được rồi, triệu giai nhụy thừa nhận bản thân không thể rời khỏi vợ mình.
quên đi, ăn mì gói vậy.
mì gói vừa ngâm xong, tiếng chuông cửa liền vang lên, triệu giai nhụy đi tới, vừa mới mở cửa, liền cảm giác có một khối thịt đụng vào lồng ngực mình.
"baba ơi, baba."
triệu giai nhụy thân mật ôm lấy con gái.
"là niệm niệm sao, niệm niệm có nhớ baba không?"
"nhớ lắm nhớ lắm, baba đang ăn cái gì vậy?"
"đang ăn mì gói a."
"niệm niệm ăn cùng baba được hong?"
"không được", thời điểm này, một giọng nói ít thân thiện hơn vang lên.
triệu giai nhụy khi này mới nhớ tới trước cửa còn có một người nữa. coco đen mặt nhìn người bù xù trước mắt, đầu tóc rối bời, cũng không biết bận mấy ngày không gội đầu rồi. triệu giai nhụy luôn luôn yêu thích sạch sẽ, nếu không phải vì bận rộn không quan tâm, em khẳng định sẽ không cho phép bản thân trở thành cái dạng này, lại còn ăn mì gói, thật sự khiến nàng không có biện pháp. cái người này cũng không biết chiếu cố tốt bản thân.
"lão bà, chị tới rồi."
"đừng gọi là lão bà, đều đã ly hôn."
"không được, phải gọi là lão bà."
"tùy em, ngày mai tôi phải đi nơi khác tham gia một buổi ký tặng, tiện thể mang theo chút sách mới trở về, niệm niệm nhờ em chăm sóc vài ngày."
"được, vậy ngày mai em đưa chị đi."
"không cần, tôi tự lái xe đi."
"thế thì... chị chú ý an toàn."
thiệu tuyết thông không để ý tới em, xoa xoa đầu niệm niệm.
"không được ăn mì gói, mama đi nhé."
thiệu tuyết thông vốn định lái xe về hiệu sách, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến siêu thị. chung quy vẫn là mềm lòng, cũng không biết người này mấy ngày qua có chú ý ăn cơm hay không, liền đi vào mua đồ ăn, quay trở về.
triệu giai nhụy lần nữa mở cửa, lại nhìn thấy là thiệu tuyết thông, trong lòng không khỏi cao hứng.
"em biết lão bà luyến tiếc em mà."
"không phải, tôi sợ con gái tôi phải ăn mì gói với em."
coco một mình ở trong phòng bếp bận rộn, triệu giai nhụy vốn cũng muốn hỗ trợ, nhưng lại bị coco đuổi ra, đành phải cùng con gái xem phim hoạt hình.
chỉ chốc lát sau, coco đã bưng một bát mì ra.
"triệu giai nhụy, tới ăn mì."
"quả nhiên là lão bà thương em nhất, em biết lão bà nhà em là tốt nhất mà."
coco trong lòng liền nghĩ, vì sao lúc ly hôn cái người này lại không nhớ rõ mình tốt thế nào a.
"lát nữa tắm cho niệm niệm, sấy khô tóc, đừng để bị lạnh, tôi đi đây."
"trễ như vậy rồi, đừng đi nữa." triệu giai nhụy nháy mắt với con gái, niệm niệm lập tức đến làm nũng, "mama, con muốn mama ngủ cùng con cơ."
quả nhiên là khuê nữ hiểu mình nhất.
"được, mama không đi nữa."
sau khi tắm rửa xong, coco liền mang theo niệm niệm đi vào phòng, vừa nằm xuống, triệu giai nhụy liền cầm chăn đi vào.
sau đó liền bị đuổi ra ngoài.
ngày hôm sau, thiệu tuyết thông dậy sớm làm bữa sáng rồi lái xe đi.
khi triệu giai nhụy tỉnh lại, người trong phòng đã sớm rời đi. vì hạng mục còn có chút công việc nữa mới hoàn thành, bởi vậy cuối tuần cũng phải đi làm, mà niệm niệm hôm nay không phải đi học, triệu giai nhụy đành mang theo con gái cùng nhau đi làm.
khối thịt nhỏ này vừa vào cửa đã thu hút ánh mắt của toàn bộ công ty.
"dù sao cũng là thừa hưởng giá trị nhan sắc chất lượng cao từ chúng ta, làm sao có thể không xinh đẹp cơ chứ."
"đây là hài tử nhà ai vậy?"
"triệu tổng a!"
"triệu tổng trẻ tuổi thế kia mà có đứa nhỏ lớn như vậy sao?"
"cũng không phải, nghe nói, vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn."
"cũng không biết, là ai đem triệu tổng soái khí nhiều tiền của chúng ta câu đi rồi."
"nghe nói gần đây đã ly hôn."
"vậy có phải tôi cũng có cơ hội hay không?"
"chúc cậu may mắn."
"khụ khụ khụ, chú ý làm việc chăm chỉ đi, đừng nói lung tung", giám đốc thẩm tiểu ái cắt đứt cuộc đối thoại của các nàng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top