Chương 8: Biến số trong mắt người khác
Sáng thứ Hai, thời tiết như chiều lòng người, nắng nhẹ rải khắp sân trường, gió thoảng qua từng tán bàng non. Cái lạnh căng thẳng những ngày qua dường như cũng tan đi ít nhiều sau buổi họp lớp đầy cảm xúc cuối tuần trước.
Lớp 11 Lý hôm nay vẫn đủ 100% sĩ số – một con số hiếm hoi đáng tự hào. Nhưng điều đặc biệt hơn, là không khí bên trong lớp đã dịu đi rất nhiều.
Không còn ánh nhìn soi mói hay thì thầm dòm ngó như trước. Thay vào đó, là sự dè dặt, ngập ngừng trong cách các nhóm học sinh giao tiếp với nhau – như thể đang tập thích nghi với một lối cư xử mới mẻ hơn.
Ngọc Quý bước vào lớp, tay vẫn ôm một quyển tiểu thuyết nhỏ, nhưng mắt thì chạm phải ánh nhìn của khá nhiều bạn học. Không còn ánh mắt nặng nề hay nghi ngờ nữa. Chỉ là... tò mò.
Một vài bạn như đang thầm hỏi:
"Cậu Omega kia... rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?"
Tấn Khoa – dù vẫn hơi e dè – cũng chủ động mỉm cười với Quý khi cậu đi ngang. Lương Hoàng Phúc nháy mắt một cái nhanh gọn rồi quay sang giả vờ chăm chú vào bài tập Vật lý. Cả bọn hội Quý ngồi bàn sau thì cứ lén nhìn cậu, cười cười như chờ đợi gì đó xảy ra.
Mà "gì đó" – thì đã xảy ra thật.
Bởi vì chỉ một lúc sau khi Quý ngồi xuống, Thóng Lai Bâng cũng bước vào – và không như mọi khi sẽ đi thẳng về chỗ mình, hôm nay cậu lại dừng trước bàn Quý.
"Cậu ăn sáng chưa?" – Bâng hỏi nhỏ.
Cả lớp không phải ai cũng nghe thấy. Nhưng động tác cậu đặt một hộp sữa đậu nành và cái bánh sandwich xuống bàn Quý thì ai cũng thấy.
Ngọc Quý ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng, rồi đỏ mặt quay đi.
"Cảm ơn... tôi ăn rồi."
Bâng nhún vai, không nói thêm gì, rồi về chỗ.
Một hành động nhỏ, không lời giải thích. Nhưng đủ để khiến cái lớp im ắng trong 5 giây rồi bắt đầu râm ran trở lại – lần này không phải đồn đoán, mà là bối rối dễ thương.
Trong khi đó, hội quyền lực thì lại... ngồi im. Hoài Nam cắn cây bút, lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
"Ôi trời ơi, cái này có tính là phát cơm chó không?"
Minh Ân nheo mắt nhìn:
"Mày không thấy cậu ta đang nghiêm túc à?"
"Hở? Bâng hả?" – Nam ngơ ngác.
"Ừ. Nhìn kiểu nó quan tâm không phải chơi đùa đâu."
Cả bọn im lặng. Cái im lặng ngầm công nhận rằng "trùm Alpha của lớp" hình như... đã chọn riêng một ánh nhìn giữa bao người.
Giờ giải lao, trong khi Quý đang cố trốn trong thư viện thì bị hội của mình – gồm Phúc, Đạt và Khoa – lôi ra ngoài sân.
"Mày định không nói gì thiệt hả?" – Đạt gặng.
"Nói gì? Tụi mày đang nói chuyện hôm nay hả?" – Quý hỏi, cố tỏ ra bình thản.
"Mày biết tụi tao đang nói cái gì rồi đó." – Phúc chen vào.
Tấn Khoa cười khẩy:
"Bâng mà là người bình thường thì tao nuốt nguyên cái compa của thầy Phước luôn. Bình thường mà sáng nay mua đồ ăn để bàn sẵn cho mày hả?"
Quý đỏ mặt.
"Tụi mày đừng có làm quá. Có khi cậu ta chỉ thấy có lỗi vụ hôm thực hành thôi."
"Có lỗi?" – Phúc cười, tay khoanh trước ngực. "Mày tin không, trong bao nhiêu năm tao chơi với Bâng, chưa thấy nó xin lỗi ai kiểu... lặng lẽ tử tế như vậy đâu."
Ngọc Quý không đáp, nhưng trong tim cậu – một cơn sóng nhỏ len vào, khuấy lên một vùng nước từng rất yên.
Buổi chiều, sau giờ học, thầy chủ nhiệm bất ngờ gửi thông báo trên nhóm lớp:
Lớp mình sẽ có một buổi "trải nghiệm nhóm" cuối tuần để gắn kết lại sau những hiểu lầm. Ai cũng phải tham gia. Địa điểm sẽ thông báo sau.
Cả lớp xôn xao. Trải nghiệm nhóm gì cơ? Leo núi? Cắm trại? Thuyết trình? Hay chơi trò "lột mặt nạ" như mấy chương trình truyền hình?
Người duy nhất tỏ ra bình thản – là Thóng Lai Bâng.
Và người duy nhất hơi hoang mang – là Ngọc Quý.
Cậu không sợ hoạt động nhóm. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, cậu chỉ sợ rằng... ánh nhìn của mình với người kia đã không còn giống như trước nữa.
Bởi vì, ánh nhìn ấy... đang bắt đầu trở thành một biến số lạ lùng trong hằng số cảm xúc mà cậu từng luôn kiểm soát rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top