Chương 3: Lực Hấp Dẫn Hay Chỉ Là Ảo Giác?
Tiết năm — Lớp Vật Lý — Chuyên đề "Lực hấp dẫn"
Giáo viên bộ môn đang thao thao giảng bài với một niềm đam mê cháy bỏng hiếm thấy trong thế giới giáo dục, còn ở dưới lớp thì học sinh đa phần đã... cháy não. Có những ánh mắt dán chặt vào bảng như sợ mất chữ, có những đứa lén lút mở vở Toán ra hoàn thành bài tập chưa xong, và cũng có vài cá thể đang... nhìn người khác.
Như Hoài Nam.
Nam ngồi chếch phía sau bên trái lớp, chéo góc với Hoàng Phúc – người hiện đang hí hoáy vẽ một con cá mập hoạt hình lên góc vở. Thật ra, Nam cũng không định nhìn lâu, chỉ là... cái dáng ngồi nghiêng nghiêng kia, mái tóc hơi xù, và cái miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gì đấy như tự nói chuyện với chính mình, cứ khiến Nam không dứt mắt được.
"Mày nhìn người ta đủ chưa?"
Giọng Phúc vang lên nhỏ xíu, không quay đầu lại, không cần nhìn cũng biết ánh mắt sau gáy là của ai.
Nam khựng nhẹ, rồi nhếch môi:
"Mày biết là tao nhìn, mà vẫn không quay lại? Thích bị nhìn hả?"
"Biến."
Hoàng Phúc không cần ngẩng đầu. Tay vẫn tiếp tục vẽ, nhưng môi thì cong lên một nụ cười nhẹ. Bên tai cậu thoáng có tiếng thở mũi khe khẽ – Hoài Nam đang bật cười.
Đúng là thằng cha khó ưa, nhưng không hiểu sao, 7 tháng rồi vẫn chưa thấy chán.
Phúc cũng không hiểu nổi mình.
Giờ ra chơi, sân trường ngập nắng. Mỗi nhóm học sinh tản ra một góc, tụ tập buôn chuyện, ăn vặt, chơi game, hoặc tranh thủ học bài. Hội của Quý thường hay chọn gốc cây gần căn-tin – vừa mát, vừa dễ nhìn thấy đứa nào lén trốn đi ăn riêng.
"Tao nghe đâu sắp có kiểm tra thực hành Lý." – Tấn Khoa nói, tay gõ gõ bút lên mép hộp sữa đậu.
"Trời ơi, tụi mày tính huỷ hoại não tao à?" – Quý rên rỉ, lưng tựa vào gốc cây, hai mắt nhắm nghiền như cá chết trôi.
"Tao tưởng mày giỏi Lý?" – Hoàng Phúc ngồi xổm dưới đất, tay chống cằm, nhìn Quý bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.
"Tao học giỏi Lý chứ tao không yêu nó." – Quý búng nhẹ vào trán Phúc. "Khác nhau nhé."
"Ủa, giống ai tao biết á?"
Tấn Khoa và Phúc cùng nhìn nhau cười. Nhắc tới "giống ai đó", ai cũng hiểu là đang nói đến cái tên hotboy Lý chuyên – Thóng Lai Bâng. Từ đầu năm học tới giờ, mối quan hệ giữa cậu và Quý đang là tâm điểm chú ý của không ít người, nhất là từ hôm Bâng "đột ngột" ngồi cạnh Quý suốt cả tuần.
Còn bên kia sân, hội quyền lực cũng đang tụ tập ở dãy ghế đá cạnh khu hành lang A2. Không quá xa, nhưng đủ để ánh nhìn giữa hai hội chạm nhau vài lần, mà chẳng ai nói gì.
"Mày thấy Quý không?" – Đạt hất cằm.
"Thấy." – Bâng trả lời, mắt vẫn hướng về phía gốc cây nơi Quý đang chống cằm than thở.
"Dạo này mày rảnh ha." – Hoài Nam lên tiếng. "Hotgirl mới nào mày cũng từ chối hết."
"Tao đang học cách tập trung, như mày nói." – Bâng nhún vai, một tay xoay xoay cây viết bi trên ngón tay.
"Tập trung vào một Omega?"
"Không, một định nghĩa."
"Định nghĩa gì?"
"Hằng số cảm xúc."
Cả hội im bặt. Ân thì ngẩng lên khỏi điện thoại, Quân cũng nheo mắt nhìn thằng bạn Alpha trội như vừa nói một câu triết học.
"Mày nói cái gì?" – Nam cười khẩy.
"Tao thấy nó thú vị." – Bâng nhún vai. "Không thay đổi, không dao động, cứ lặng lẽ ở đó. Khó chịu thật, mà lôi cuốn thật."
Đạt lắc đầu, "Mày đang thích nó thiệt hả?"
"Tao chưa chắc."
"Nhưng mày nghĩ tới nó mỗi ngày." – Quân chêm vào, giọng khàn đặc trầm. "Vậy là đủ hiểu rồi."
"Mày biết rõ ghê ha." – Bâng liếc mắt.
Quân không đáp, chỉ cười nhạt. Cậu là Enigma – bản thể đặc biệt và bí ẩn, nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Đôi lúc chính Bâng còn thấy rợn gáy trước sự quan sát của Quân. Nhưng lần này, cậu không chối.
Phải rồi. Cậu nghĩ tới Quý mỗi ngày. Không biết từ khi nào.
Cuối giờ học.
Quý đang lật lại bài kiểm tra Lý thì có tiếng gõ bàn cạnh bên. Cậu ngước lên.
"Về chưa?" – giọng Bâng vang lên, bình thản như đã là thói quen.
"Cậu hỏi làm gì?"
"Tôi đi chung."
"Cậu là tài xế riêng của tôi à?"
"Nếu cậu muốn."
Quý đứng dậy, cầm cặp lên vai, bước qua mặt Bâng:
"Vậy chờ tôi ở cổng."
Bâng khựng lại, rồi nở nụ cười – nụ cười lần đầu tiên trong ngày thật sự không tính toán.
Buổi chiều, con đường từ trường về nhà phủ đầy ánh nắng vàng. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa linh lan thoảng qua bên cạnh mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc.
"Này, Thóng Lai Bâng."
"Gì?"
"Cậu thích tôi thật à?"
Bâng không quay sang, chỉ nhìn về phía trước:
"Tôi đang tự hỏi... nếu cảm xúc là một hằng số, thì từ lúc nào tôi bắt đầu đặt cậu vào phương trình."
Quý im lặng. Không khí lặng lại vài giây.
"Tôi không dễ tin ai đâu."
"Vậy thì cứ để tôi chứng minh."
Một câu nói – như công thức chưa rõ nghiệm.
Và cuộc hành trình giải bài toán mang tên Nguyễn Ngọc Quý... chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top