Chương 18: Hơi Ấm Và Tin Đồn (phần sau)
Tiết đầu buổi sáng hôm đó là Sinh học, thầy chủ nhiệm – cũng chính là người dạy môn này – bước vào lớp với một nụ cười mà ai trong lớp 11 Lý cũng đã quá quen: nụ cười "có chuyện vui nên không giấu được".
Thầy đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi thản nhiên nói trước bảng:
"Lớp mình hôm nay có vẻ... sinh động nhỉ? Không khí tình yêu lãng mạn bay quanh hết cả rồi. Chắc là do mùi pheromone từ đợt thi Học Sinh Thanh Lịch còn đọng lại."
Cả lớp bật cười ồ lên, quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt nghịch ngợm. Những tiếng thì thầm:
– "Pheromone thật hay là... tin đồn?"
– "Thầy biết rồi kìa! Ghê ha!"
– "Quý mặt đỏ chưa kìa!"
Thầy cười, rồi dừng lại trước bàn của Quý và Bâng.
"Lai Bâng, Nguyễn Ngọc Quý... Hôm qua ai nấu ăn ai rửa chén vậy?"
Cả lớp vỡ òa.
Quý gần như muốn độn thổ. Cậu ôm mặt, gục xuống bàn như con mèo bị lật ngửa. Trong khi đó, Bâng chỉ nhún vai cười, gương mặt thản nhiên như không có gì xảy ra.
"Em nấu canh chua, bạn ấy chiên trứng." – Bâng đáp, giọng bình tĩnh đến ngạc nhiên.
"Rồi ai học bài ai chép phao?" – thầy hỏi tiếp, như đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Cả hai cùng học nghiêm túc ạ." – Quý ngẩng đầu lên, giọng nghiêm chỉnh, cố gắng vớt vát.
Thầy mỉm cười hiền:
"Thôi, thầy chỉ đùa chút cho vui. Nhưng nếu hẹn hò thì đừng quên vẫn phải đứng top lớp nhé."
Tiết học trôi qua trong tiếng cười rộn ràng, và dường như ai cũng ngầm hiểu: tin đồn đã lan đến cả giáo viên rồi. Mà không chỉ là tin đồn đơn thuần nữa, nó như được thổi phồng thành một câu chuyện "lãng mạn học đường" mà ai cũng muốn góp giọng bàn tán.
Buổi chiều cùng ngày, ở tầng ba của dãy thư viện cũ – nơi vốn ít ai lui tới vì bụi bặm và yên tĩnh đến đáng sợ – Trần Quán Quân đang gác tay lên lan can, nhìn xuống sân trường rợp nắng. Cậu vừa gọi xong một cú điện thoại, giọng ngắn gọn, đầy uy lực:
"Xóa sạch mấy bài post, comment, và không để lại dấu vết. Những bạn lan truyền tin ở lớp 11 Hóa, 10 Văn, 12 Sử – xử lý nhẹ nhàng, nhắc nhở là đủ. Nhưng riêng đứa nào bịa chuyện, dựng ảnh thì... khóa nick 1 tuần cho tao."
Một giọng phía đầu dây bên kia đáp:
"Hiểu rồi. Mấy thằng bên hệ thống sẽ lo."
Bên cạnh Quân, Bâng đang đứng dựa tường, tay đút túi quần. Cậu nhìn thẳng về phía sân sau, nơi có vài học sinh đang tụ tập chơi đá cầu. Giọng khàn khàn nhưng nghiêm túc hiếm thấy:
"Không cần thiết phải làm mạnh tay đâu, Quân."
"Không mạnh tay thì cái lớp mày thành đề tài cho cả trường à?" – Quân nhướng mày, ánh mắt lạnh tanh.
"Là lớp chúng ta. Với lại... Quý không cần phải bị kéo vào mấy trò này. Tôi chịu được, nhưng cậu ấy..." – Bâng thở dài.
Trần Quán Quân im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Được. Vậy làm nhẹ thôi. Nhưng từ giờ trở đi, mày đừng để cậu ấy ở thế bị động nữa."
"Ừ." – Một tiếng đáp ngắn ngủi nhưng chắc chắn.
Sáng hôm sau. Không ai nói gì nữa.
Không còn ánh mắt liếc ngang liếc dọc, không còn tiếng xì xào hành lang, không còn những bình luận úp mở trên nhóm lớp hay confession trường. Mọi thứ... yên lặng một cách lạ thường.
Nguyễn Ngọc Quý bước vào lớp với tâm trạng hoang mang. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối đầu tiếp với mớ lời ra tiếng vào, nhưng lại chỉ nhận được những cái gật đầu chào hỏi bình thường. Khoa còn chủ động kéo ghế cho Quý ngồi xuống, miệng nói nhỏ:
"Yên tâm, dẹp hết rồi. Người đứng sau cậu biết là ai rồi ha."
Quý nhìn sang Bâng, người đang ung dung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chẳng có gì xảy ra.
"Cậu... làm gì rồi đó?" – Quý hỏi khi hai người ở góc lớp.
"Tôi chỉ nhờ người bạn của tôi dọn dẹp chút rác rưởi trên mạng thôi." – Bâng đáp đơn giản, rồi quay sang nhìn cậu, "Tôi không muốn để cậu phải lo lắng."
"Tôi... không biết nói sao." – Quý cúi đầu, môi mím lại. "Nhưng mà... cảm ơn."
"Đừng cảm ơn. Chỉ cần nhớ là... tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu lần thứ hai." – Giọng cậu Alpha ấy nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rơi xuống đều nặng tựa sắt đá.
Giây phút ấy, không khí giữa hai người như chậm lại. Trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt, gương mặt Quý ửng hồng, không phải vì ngại ngùng, mà vì xúc động.
Chiều hôm đó, cả hội lại kéo nhau ra thư viện ôn thi, lần này đầy đủ cả hội quyền lực và hội của Quý. Dù không ai nói ra, nhưng không khí giữa hai nhóm... đã không còn ranh giới.
"Ủa, kỳ lạ ghê ha." – Minh Ân gãi đầu, "Sao tự nhiên hôm nay không ai nhắc vụ kia nữa vậy? Bình thường tụi nó mà có tin là bàn tới 3 tuần á."
Quân ngồi khoanh tay, ánh mắt dửng dưng:
"Vì tao ghét tiếng ồn."
"Chắc ai đó bị... đánh gậy cấm ngôn hết rồi!" – Phúc huých vai Hoài Nam.
Nam lườm yêu: "Tao thì nghe bảo... có 'người nào đó' ra mặt nên tụi confession sợ khiếp vía luôn."
Khoa nhìn sang Đạt cười nhẹ, "Cái này là 'bình yên giả tạo' hay là 'quyền lực thực sự' vậy?"
Đạt chẹp miệng, "Tớ thấy là cả hai."
Bâng và Quý cùng cắm cúi xem đề cương. Nhưng sâu trong ánh mắt cả hai, đều có chút gì đó đang đổi khác. Đã không còn đơn thuần là học nhóm, là bạn bè, hay là cặp đôi bất đắc dĩ. Mọi thứ dường như đang tiến dần đến ranh giới mà chỉ cần một cái chạm nhẹ... sẽ vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top