Chap 6: Ly biệt
Ngày quyết đấu
Sao đột nhiên lại có cảm giác bất an vậy hai đứa nó có sao không, không sao không sao hai đứa mạnh lắm không có chuyện gì đâu
*reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên tôi vội vàng bắt máy"
"Alo nhà Haitani xin nghe"
.
..
...
...
*tút*
Chạy ngay đến đồn cảnh sát
"Chị hai" Ran và Rindou kêu lên khi nhìn thấy tôi
"Tôi là người nhà của hai anh em Haitani tôi đến để bảo lãnh em tôi"
"Cô chỉ cần kí vào đây là có thể đưa hai người kia về buổi sét xử sẽ diễn ra và 2 ngày nữa"
"Dạ tôi biết rồi cảm ơn cán bộ"
Nhanh chóng kí vào sấp giấy tờ để lôi hai thằng trời đánh này về nhà
Về tới nhà
"Chị hai"_Rin nói bằng giọng buồn bã
"Chị hai"_ Ran thì bay màu luôn giọng bỡn cợt thường ngày
"Haizzzz" tôi đặt túi xách và áo khoác xuống ghế, ngồi lên bắt chéo chân như nữ hoàng
"Quỳ xuống" giọng đanh thép vang lên, như con rối lên dây cót hai đứa trùm khu quỳ xuống chẳng suy nghĩ, tiếng đầu gối va chạm với sàn nhà phát ra tiếng *cốp* đinh tay
"Biết sai chỗ nào chưa"
"Dạ chưa~~" giọng Rin ỉu xỉu kèm thêm cái mỏ chu ra khiến tôi muốn buông vũ khí đầu hàng ngay lập tức *không được giữ tĩnh táo lên tôi ơi*
"Còn em thì sao hả Ran"
"Hừmmm chắc là do em đánh chết người"_Ran nói với giọng nghi vấn rồi đưa ánh mắt cún con nhìn tôi " Chị hai~~~~" *nghị lực lên tôi ơi*
"Việc mấy đứa giết người thì chị không bàn vì bước vào giới bất lương thì sớm hay muộn chuyện này cũng xảy ra. Cái sai của hai đứa là để bị cảnh sát bắt, bây giờ thì hay rồi hai đứa vô trại cải tạo là cái chắc bỏ chị 1 mình ở ngoài này lỡ lũ kia trả thù thì sao hả" tôi đứng dậy tiến lại gần chỗ 2 ông trùm véo tai chúng lên "bây không lo cho chị tí nào à hay bây tính bỏ mặc chị cho bị đánh chơi hả"
"Ái ái đau đau chị hai đau quá tha cho em" Ran nắm tay tôi cố giải thoát cái tai xấu số của mình khỏi tay chị nó.
Rin cũng chẵng khác gì đang có nhướng người lên để tai nó không bị tôi kéo đứt "Chị hai em đau quá, tai em sắp đứt rồi chị hai, thả em ra đi mà em biết sai rồi"
Buông hai tay ra tôi ngồi xuống nhìn hai đứa ôm tai đỏ chót của mình mà xoa "Rồi hai đứa tính sao, tính để bà chị già này ở ngoài gánh nghiệp cho tụi bây à"
Rin mon men lại gần tôi ôm 1 cánh tay tôi làm nũng "Chị hai yên tâm em sẽ cử những tên đàn em tốt nhất của mình đến bảo vệ chị hai lũ chó mất đầu kia sẽ không làm gì chị đâu"
Ran cũng bước tới ôm tay còn lại của tôi "em sẽ cử người theo dõi lũ khốn đó chúng mà có hành động gì là em cho người xử ngay chị hai cứ yên tâm"
"Haizzz đành vậy tới đâu hay tới đó vậy, hai đứa lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi người ngợm hôi rình"
"Ơ chị hai chê em, em buồn e giận chị hai luôn"
"Em cũng giận chị hai luôn" coi kìa cái mặt phụng phịu như trẻ con của hai đứa nó kìa
"Rồi rồi chị sai chị không chê hai đứa, đi tắm dùm tui đi hai ông tướng" đẩy hai thằng em trai yêu dấu lên lầu tôi thì xuống bếp nấu gì đó cho nó ăn
20p trôi qua~~~
"Chị hai thơm quá đi, em đói" Rin chạy thẳng xuống bếp ôm lấy chị mình đòi ăn
"Trẻ con quá đó Rin" Ran à lời nói của em sẽ thuyết phục hơn nếu em dẹp cái ánh mắt thèm khát và đôi đũa muỗn đang cầm đó em
"Hai đứa bưng ra ăn rồi dọn dẹp nha cứ để bát đũa trong bồn sáng chị rửa giờ chị lên ngủ, ngủ ngon"
"Ngủ ngon chị hai" hai miệng một lời đồng thanh đồng thủ
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng hôm nay đã là ngày xét xử, không ngoài dự đoán vì hai đứa chưa đủ tuổi vị thành niên nên bị bắt vào trại cải tạo thời hạn là 2 năm, đứng trước cửa trại tôi cố kìm nén những cảm xúc
"Đồ dùng đã mang đủ hết chưa chăn gối quần áo đầy đủ chưa có thiếu gì thì báo chị chị mua vào cho nha, ở trong đó có ai ăn hiếp thì nhớ đánh lại đó đánh 1 vs 1 không được thì 2 vs 1 còn tụi nó đông quá không xử được thì chạy chỗ quản trại, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đợi tụi nó ở riêng lẻ mình trùm bao bố đập cho nó nhập viện nhớ chưa"
"Chị hai à ai lại chơi bẩn như thế chứ"_Ran với ánh mắt và chất giọng đầy khinh bỉ nhìn tôi
"Đây không gọi là chơi bẩn đây gọi là chia để đánh"
"Bó tay chị luôn, thôi tụi em vào đây chị về đi nắng lên rồi lại than đen da"_Rin
"Ù ôi này RinRin nghiêm túc giữ ta, ôm chị một cái đi rồi vào" tôi dang tay chờ cái ôm từ hai đứa em của mình
"Ở trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe chị chờ hai đứa trở về"
"Ukm chị cũng vậy đó"_Ran
"Chị nhớ làm pudding chào mừng em về đó"_Rin
"Biết rồi chị làm cho em ăn ngán thì thôi" buông hai đứa em của mình ra tôi luyến tiếc nhìn hai đứa. Tuy không muốn buông ra, cái ôm của chị ấm lắm nhưng hai anh em biết không thể giữ chị mãi ở đây được
"Về đi chị hai, tụi em sẽ ổn mà"_Ran
"Bye chị hai nhớ vào thăm em thường xuyên đấy"_Rin
Xoay lưng vào nhau 3 con người 2 hướng đi khác nhau nhưng tim họ thì luôn chung đường vì họ là chị em của nhau là gia đình của nhau. Nhưng định mệnh lại thích trêu người ngày hôm nay là ngày cô gái ấy biến mất khỏi thế gian, giá như họ biết được đây là lần cuối họ gặp nhau, giá như họ biết được đây là lần cuối họ được cảm nhận hơi ấm của nhau, thì có lẽ cô sẽ bỏ cả nắng mưa mà đứng đấy cùng với em trai mình, Ran sẽ ôm cô thật chặt để cảm nhận hơi ấm của cô, Rin sẽ giam giữ cô trong ngực mình để cô không rời khỏi cậu. Nhưng tất cả đều là giá như.....
.
..
...
....
.....
Cô bị bắt cóc bán nội tạng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top