Chap 4: Bất lương
Phía Ran và Rindou
Ra khỏi bệnh viện hai anh em đang đi bộ về nhà
"Rindou nếu hôm nay chúng ta mạnh mẽ hơn thì chị hai đã không phải nằm viện đúng không? "_Ran giữ hai vai em trai mình lại nhìn vào đôi mắt ấy "Em có muốn cùng anh bảo vệ chị hai không"
"Có em muốn bảo vệ chị hai, muốn chị ấy được hạnh phúc, em không muốn nhìn chị ấy bị thương nữa đâu nhưng bằng cách nào hả oni-chan"_Rindou trả lời ngay lập tức
"Trở thành bất lương anh nghe nói trở thành bất lương thì sẽ mạnh mẽ sẽ không ai dám đụng đến chị hai cả"_Ran
"Vậy em muốn trở thành bất lương, muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh và chị hai vì chúng ta là gia đình hì hì" Rin nắm hai tay giơ ra phía trước thể hiện quyết tâm cùng với nụ cười hé răng
"Ukm anh cũng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ chị hai và cả em chúng ta moc nghéo nào"
Tối hôm đó đã có hai đứa trẻ tiến bước trên con đường làm bất lương, trở thành kẻ nắm trùm Roppongi_anh em Haitani
"Là em"
.........
Nhận thấy cuộc trò chuyện đang đi vào hướng lục đục nội bộ, tôi hằng giọng kéo sự chú ý từ hai đứa
"Thôi được rồi ai làm đại ca thì về đây cũng dưới quyền chị thôi đi lên lầu dẹp đồ rồi rửa tay vô ăn cơm"
"Dạ chị hai"
Tại bàn cơm
"Chị hai chị không giận tụi em thật sao"
"Rindou à nhai nuốt hết cơm đi rồi hãy nói" tôi gắp đồ ăn bỏ vào chén thằng bé rồi gắp thêm 1 phần bỏ qua chén của Ran
"Ran không có bỏ rau ra như vậy"
"Eooo em không ăn đâu vị nó dở tệ" cu cậu trề môi như để biểu hiện cho mùi vị kinh khủng của nó "mà chị thật không giận tụi em đánh nhau sao chẳng phải bình thường chị ghét đánh nhau lắm hay sao"
"Chị thật sự không có giận hai đứa, so với việc hai đứa đứng im chịu bắt nạt thì việc hai đứa phản kháng khiến chị vui hơn nhiều, và hai đứa còn thắng nữa mà thì chị giận vì lí do gì chứ"
"Yahhh chị hai là nhất, em yêu chị hai nhất luôn"_Rin
"Rồi rồi ăn lẹ dùm chị đi hai ông tướng"
Đêm tại trên phòng tôi
Nằm trên giường tôi chứ trằn trọc mãi tôi thật sự không giận hai đứa nhỏ sau, không tôi giận chứ nhưng quả thật nhìn hai đứa bị bắt nạt thì tôi thà hai đứa trở thành kẻ bắt nạt, dù sao em tôi thì tôi bênh. Và quả thật tôi ghét đánh nhau, ghét bọn bất lương chỉ biết đánh đấm nhưng con đường của hai đứa là do hai đứa tự bước đi người chị như tôi chỉ nên ở phía sau ủng hộ hai đứa, trở thành cây đuốc thắp sáng con đường hai đứa đi dù nó có tối tăm tới dường nào
"Haizzzz đừng suy nghĩ tới chuyện này nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, ngủ thôi mai còn phải đi kiếm việc làm nữa" nói rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top