Thông điệp từ niềm ân hận

Mãi đến khi nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn.

Người luôn cạnh bên cô, người luôn mang đến cho cô những giấc mơ, bây giờ còn đâu.

Đã quá nửa đêm nhưng cô vẫn còn thao thức. Vầng trăng ngoài kia sáng quá, cô không sao ngủ được. Kí ức bỗng ùa về.
Cô quay lại tháng ngày bình yên khi xưa với người anh yêu dấu. Từng kỉ niệm thời thơ ấu chầm chậm tua lại như thước phim cũ, khiến cô như đang du hành về quá khứ.

Quá khứ cô đã mắc nhiều sai lầm.
Chiến trường đổ máu. Cô tước đoạt niềm hạnh phúc người khác mà không mảy may bận tâm.

Có lẽ, mất đi một nửa định mệnh đời mình là cái giá mà cô phải gánh chịu sau ngần ấy những sai lầm. Tất cả chỉ còn là tàn dư của quá khứ và niềm hối hận muộn màng.

Từng cơn gió lạnh lẽo kéo cô về hiện thực. Dòng biển kia vẫn không ngừng gợn sóng.

Trong niềm ân hận và nỗi nhớ, cô gửi gắm ước mơ mình vào lọ thủy tinh và ném nó đi thật xa.
Cơn sóng đẩy đưa ước mơ của cô ra ngoài khơi xa mịt mù, bỏ mặc cô ở lại với niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đấy.

Đáp lại ước vọng của cô con gái bé nhỏ là tiếng sóng dập dềnh giữa màn đêm bao trùm. Cô gần như sụp đổ hoàn toàn, vụn vỡ, từng giọt nước mắt khẽ rơi..

Nhưng rồi phép màu xuất hiện.

Trong cơn gió lạnh lẽo có hơi ấm dịu dàng thân thương của anh.
Hình bóng anh mờ nhạt lắm, nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Anh nhẹ ôm từ phía sau, thì thầm vào tai cô với giọng nói trong trẻo ấm áp như ngày nào

"Nếu có thể trở về, hứa với anh, rằng chúng ta sẽ bên nhau như ngày xưa, nhé?"

Hình bóng vốn dĩ nhạt nhòa ấy giờ đây tan biến. Hơi ấm cũng cứ thế nguội lạnh dần.

Một lần và mãi mãi, cô biết đó là lần cuối mình được gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top