Cô bé lượm ve chai
Vào một ngày mưa tầm tã
Mọi người ai cũng hối hả chạy vì cơn mưa bất chợt , duy chỉ có một đứa bé không đi trú mưa đôi mắt vô hồn bước chân nặng trĩu như có thể té ngã bất cứ lúc nào,thân hình gầy yếu tới mức sợ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đem nó đi mất ,áo quần chỗ thủng chỗ được vá đã vậy còn lem luốt bẩn thỉu.
Mưa một lúc một nặng nhưng nó vẫn cứ đi như thế ,quần áo ướt sủng cả người còn có một vài vết thương chưa lành thậm chí có vài chỗ còn ứa máu , rồi một chiếc xe tải đi qua trên đường có vũng nước to xe chạy với tốc độ nhanh nên nước văng xối lên cả con người nhỏ bé ấy bộ dáng thảm cực kỳ ,nhưng nó vẫn cứ như vậy không quan tâm vẫn lê những bước chân trên đường bộ hệt như cả thế giới này nó chẳng quan tâm thứ gì vậy và cứ như thế đến khi đi thì nó thấy một vỏ chai nó dừng lại và nhìn vào vỏ chai ấy thật lâu...Sau đó trên má nó hai hàn lệ rơi xuống nhưng đôi mắt vô cảm ấy nay lại đầy sự bi thương mất mát nó hét nó hét thật lớn rồi chạy trong cơn mưa to ấy cả khung ảnh ấy được thu vào mắt cậu bé ngồi trong chiếc xe BMW màu đen đậu tại ven đường đối diện.
"Thảm lện~"
Rồi cậu nhìn nhìn cho tới khi nó chạy khỏi tầm mắt.
Bên cạnh mẹ cậu đã nhắm mắt đánh một giấc sau một ngày làm việc mệt mỏi nhìn bà ngủ mà bộ dáng vẫn sang chảnh một tay đặt lên thành ghế chống má vùng lưng hơi tựa vào khung cửa xe ,chân vắt chéo thừa thần thái cho tới khi một thứ nước chảy từ khoé miệng.
Phu nhân của chủ tịch công ti bán đồ trang sức có danh tiếng trong giới thượng lưu nhắt đến tên công ti ai ai cũng biết danh tiếng lan khắp các châu lục , nhan sắt mỹ lệ sắt sảo trên khuông mặt lúc không tét phấn vẫn không thể phai nhoà vẻ đẹp tinh tế ấy , tính cách lạnh lùng nhưng cách ăn nói khôn khéo đặc biệt rất giỏi dụ khách , trên người đeo trang sức cũng buff thêm sự quý tộc đồng thời quản bá sản phẩm mới, vừa là phu nhân vừa cũng là người mẫu hàng đầu công ti nhưng bây giờ ờ thật là quý s phái (cậu bé thầm nghĩ)
Xe cậu dừng đơn giản là vì mẹ cậu thích thế vả lại hiện tại bà cũng không thích về nhà đang cãi nhau với chồng đi đây đi đó xã sờ-troét bà không thich vì nhàm rồi chơi mãi cũng chán già cả rồi không hứng thú thứ mình cần chỉ là ngủ câu giờ ,bà lái xe ngang trường tiểu học tiện thể đón con luôn khong để nó leo cây tội nghiệp dẫu sao chồng mình cũng đang bận với khách hôm nay không có thời gian đây cũng là công việc nhiệm vụ của bà .
Một lúc sau mưa tạnh
"Ơ hình như là con nhỏ hồi nãy"
Sau lưng nó là cả một bao tải có khi còn to hơn cái người ốm tong teo của nó,nó cuối xuống lượm chiếc vỏ chai hồi nãy vào cái bao tải to bự ấy , bao đã đầy nó xách qua chỗ cách chỗ cậu đậu xe khoảng năm căn nhà ,sau đó nó bước ra khỏi căn nhà đó trên tay cầm mấy chục nghìn.
"Sao vậy , muốn ăn bánh quán bên kia hả thấy cưng nhìn mãi"
Cậu dời tầm mắt khỏi nó đối diện với mẹ thường đi học về nhà đầu bếp nhà cậu hay làm thức ăn nhẹ cho cậu ăn mãi cũng quen bụng hôm nay không về nhà nên...
"Chuẩn ý con(trẫm)" cậu trả lời.
"Ô kê qua ăn mẹ cũng đang nhạt miệng"
Hai mẹ con họ bước xuống xe thu hút mọi ánh mắt người qua đường một mỹ nhân mà thằng nhỏ mới nhỏ thôi cũng đã đủ nhìn ra diện mạo tuấn tú ngạo kiều của nó ăn mặt đẹp khỏi nói toàn đồ hàng hiệu sợ tìm ở cái chốn Việt Nam này còn không có , bà mẹ mặt một chiếc áo dạ màu xám dài xuống bắp đùi nhìn thôi cũng biết hàng cao cấp bên trong mặt một chiếc áo len cổ cao màu kem,quần ôm đen chân mang một đôi bốt da cao ngang mắt cá tay cầm cái bót. Thằng con thì đồng phục trưởng tiểu học thôi mà từ từ đó không phải đồng phục trường X nổi tiếng ở chốn này sao trường chỉ dành cho giới thượng lưu nhà giàu đại gia...
Bước vào quán mọi ánh mắt tập trung vào họ quán này cũng khong tới nỗi tệ bán đủ loại bánh được trưng trước tủ kính tường được lát bằng gỗ mới,đèn vàng bật sáng trưng ,bàn vuông đai với ghế sôfa.Nhân viên quán chào đón họ cực kì nhiệt tình mời họ vào chỗ ngồi rồi đưa menu cho mẹ cậu.
"Ăn gì con?"
"Bánh Macaroon"
Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên :
"Bán cho cháu...một cái bánh loại rẻ nhất ấy ạ"
Giọng nói run run do quá lạnh quần áo vẫn chưa khô hết trên tóc còn rũ vài giọt nước xuống sàn
Tầm mắt lại một lần hướng về người đó
Lại là nhỏ.
Hết phần 1
Bạn thấy truyện thế nào có dư thừa quá không? Miêu tả tình tiết thế nào có thu hút người đọc không?
Nhận xét cho nee nha *tim*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top