Cô bé lượm ve chai (2)

Ánh mắt những người bán bánh nhìn nó biễu môi
"Có đủ tiền không đấy!?"
Nó xoè tay ra người nọ cầm tiền nó lên và bắt đầu đếm nhẩm sau đó đưa cho người trong quầy
"Chỉ...chỉ nửa số tiền ấy thôi ạ"
Người nọ chán ghét nhìn nó
"Chỉ có 20 nghìn mà giờ này lại đòi chia nửa bánh tiệm tao 50 nghìn là rẻ nhất rồi tao nể mày lắm mới chấp nhận số tiền đó đấy,này nghĩ tao nên bán sao HẢ!"

"Con chỉ có chừng đó tiền nên...."
"Thôi thôi đủ rồi bán cho nó đi"
Một lúc sau có bánh nhưng cái bánh đó nhìn cứ như đồ thừa kem thì lem lét bánh bấy ra nhìn thiếu ngon , phải nói cái bánh đó có cho người ta cũng không thèm,người nọ dí cái bánh vào người nó rồi ném luôn 20 nghìn vào người nó nói:
"Lần sau cấm quay lại lần đầu cũng như lần cuối"
Bị người ta làm vậy với mình mà nó vẫn không giận hay gì cả ngược lại còn hớn hở ra mặt hai cặp mắt to sáng ngời miệng liên tục lặp lại câu cám ơn.
"Đi đi màu làm dơ tiệm tao quá khách đi hết rồi"
Sau đó nó đi ra ngoài.
"Con ăn bánh kìa"
Cậu giật mình phát hiện nãy giờ cậu chỉ mắc mãi nhìn cô bé ấy vì do ngồi trong phía góc của tiệm bị bức tường che khuất nên mẹ cậu chẳng thấy sự việc vừa này , cậu ngồi phía ngoài không bị bức tường cản trở giọng của người chào khách khá nhỏ mẹ cậu lại cặm cụi ăn bánh như thế chắc bánh ngon lắm dù sao đây cũng là tiệm khá có tiếng ở đây mà.

Cậu không bận tâm suy nghĩ nhiều về những việc hồi này nữa rồi bắt đầu ăn bánh.

Lúc mẹ cậu đến tính tiền cậu nhìn chằm chằm người hồi này nhận ra ánh mắt cậu người hồi này quay lại rồi nở một nụ cười cực kỳ dịu hiền với cậu còn cuối xuống rồi nịnh nọt vài câu
"Bánh có ngon không em?"
Cậu không trả lời ,nhìn người này giả tạo phát ớn sao không đối xử với cô bé đó như vậy đi.Cậu quay mặt đi hướng khác đầu nghênh nghênh lên cao một chút,môi hơi bĩu đôi mắt nheo lại khuôn mặt lộ vẻ chán ghét thấy rõ,người kia thấy vậy chỉ cười trừ rồi chào hai mẹ con.

Lái xe tới cửa hàng áo quần cậu rất ghét đi mua sắm cùng mẹ nên ở ngoài xe chờ mẹ dặn là nếu chán thì có thể qua công viên phía đối diện mà chơi nói chú tài xế dẫn đi cho.Ngồi nghịch điện thoại một lúc cậu chán quá nhìn lên thì thấy bác tài xế ngủ rồi nên cũng không làm phiền cậu tự đi qua phía công viên.

Công viên này cũng không quá rộng mà lại đẹp hai hàng cây xanh mướt ở hai bên phía đường đi,phía trước còn có đài phun nước cùng mấy cái tượng mấy cái nhân vật hoạt hình xung quanh có lẽ công viên này là dành cho trẻ con,dạo một lúc cậu nghe thấy tiếng cười phát ra ở phía trước
"Trả bánh và tiền đây!"
Cậu đi đến lại là nhỏ nữa bao quanh nó là một đám con trai tuổi cũng tầm cậu chúng nó cao hơn nó mấy lần thằng giữa to con nhất tay cầm lấy bịt bánh và tiền dơ dơ cao cho nó không lấy được miệng phát ra tiếng cười ha hả.
"Mày có ngon lấy đi,lấy nè haha"
Tay nó với với chân không ngừng nhảy , hai mắt đỏ ngầu sắp khóc tới nơi rồi dằng co một hồi nó không với nữa tay dời xuống nắm cổ áo thằng kia tay còn lại dơ nắm đấm nhưng hai tay nó rung rung.
Thằng đó ban đầu hơi rùng mình vì hành động của nó nhưng thấy bộ dáng nó vậy bèn khinh bỉ mỉa mai:
"Đánh đi ngon đánh đi màu làm đéo gì có cái gan, dáng thì như que tăm đồ đánh tao à như..."
Nó đánh thật!
Thằng kia thả rớt tiền và bánh xuống đất nó cúi xuống lượm rồi phọt đi mất thằng kia ôm mặt rồi hét:
"Mèo, chuột hai thằng tụi bây còn không mau đuổi theo nó"
Hai thằng đó quấn quớ chạy đuổi theo nó.
Nó chạy được một lúc thì bất ngờ vấp đá té sấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top