Thông điệp từ giấc mơ

Đó là ngày mưa đầu tiên sau khi tôi bước vào khóa học chính quy ở trường cấp 2. Một ngày mưa dài lê thê vào buổi chiều khi tôi vừa về tới nhà và nhìn có vẻ trầm lặng lắm. Tôi cảm thấy lạnh nhè nhẹ ở toàn thân thể nên mặc chiếc áo khoác dày vào rồi trùm mũ lên. Tay tôi thoải mái hơn khi cốc cacao nóng mẹ vừa pha đang sưởi ấm bàn tay lạnh giá này. Ngồi trước hiên nhà ở tạm, tôi cảm giác thật dễ chịu và êm dịu làm sao khi thưởng thức cốc cacao nóng như thế này vào mùa mưa lạnh. Mọi thứ vẫn êm xui như nó thường xảy ra. Hôm nay là thứ 7, tôi tan học sớm hai tiết nên định sau khi mưa tạnh sẽ đạp xe đi lòng vòng đâu đó quanh thành phố.

Và có lẽ mọi kế hoạch lớt phớt trong đầu về buổi đi chơi này bị cắt ngang khi tôi nhận được một con chip nhỏ mà người đưa thư gởi cho. Tôi khá tò mò về những thứ trong con chip này nên đã quyết định bỏ vào nhà và gắn vào cái Galaxy bảng của mình và bắt đầu mở chương trình. Cái màn hình trắng nhách với dòng chữ: Bắt đầu chạy!

...Tôi đặt cái Galaxy xuống sau khi chả thấy nó có gì ngoài cái màn hình trắng nhách và không quên exit chương trình. Trời đã tối và tôi cảm thấy buồn ngủ nên quyết định lên giường ngủ thật sớm trước khi hai con mắt bắt đầu thâm quần.

Sáng hôm sau là chủ nhật, mọi thứ bình thường và mưa vẫn cứ thi thoảng rơi: nặng và lạnh! Tôi bước đi cùng Jack trong công viên nhỏ gần nhà và nghe cậu tâm sự mọi chuyện và đa số là về tôi.

-Angellyna!-Jack gọi tôi một cách ngần ngại không dứt khoát lắm.

-Gì thế? sao tự dưng lại đỏ mặt hết kia!

-Angel này...cậu có thích tớ chứ!?-Jack nói mà như người sắp chết hớp từng ngụm ôxi cuối cùng để duy trì sự sống.

-Quaí gì thế hả Jack!-Tôi đập lên vai Jack một cái nhẹ và mỉm cười trấn an tinh thần.-Cậu cứ đùa!

-Tớ...nói thật đấy Angel...tớ cảm giác như tớ sắp rời xa cậu...và tớ muốn nói với cậu điều mà tớ dự định sẽ sau khi cậu không còn buồn nhiều chuyện của James mới nói, nhưng mà...tớ cảm thấy cần nói ngay!-Jack nói như tuyệt vọng và như gần sắp lìa khỏi cuộc đời này. Dù con trai không bao giờ khóc nhưng đôi mắt thân thiện và cũng mạnh mẽ của cậu hàng ngày đang đầy ấn nước mắt.

-Jack...!-Tôi lẩm bẩm một điều gì đó mà đến tôi cũng chả biết, bần thần lúc lâu, tôi mỉm cười rồi ôm thằng bạn vào lòng, vỗ lưng như vỗ một đứa em trai to xác.-Tớ không thể nói tớ thích cậu vì nó dối trá, tớ chỉ quý cậu thôi!

-Nhưng...Angel à! cậu không hiểu cái cảm giác này đâu, nó đáng sợ hãi lắm, tớ không biết! tớ cảm thấy! trời ơi Angel ơi, làm ơn, làm ơn đừng rời xa tớ dù nửa bước!-Như một đứa trẻ phát hoảng vì ác mộng, cậu gào thét trong câm lặng, ôm chặt tôi mặc cho tôi đang như gần ngợp thở.

-JACK!!-Tôi cố ý thét lên không phải vì tức giận mà là mong cậu ấy bình tĩnh lại.-Yên tâm, tớ không rời xa cậu đâu...!-Tôi ôm ghì chặt Jack và cũng sụt sùi theo.

Một lát sau có vẻ cậu đã bình thường lại và theo anh trai cậu về nhà. Tôi cũng rảo bước chầm chậm về và lại mưa...nó lâm râm mà nặng nề và u uất như một ngày đen đủi.

Tôi cầm điện thoại và lẩm bẩm đọc mấy tin nhắn cũ của James rồi lại cảm thấy con mắt mình bắt đầu thắm nước...giọt nước mắt rơi xuống liên tục...một giọt...hai giọt...nóng hổi nhưng rồi lạnh băng như giọt nước mưa đọng trên tấm kính cửa. James là người yêu của tôi, chúng tôi từng có rất nhiều kỉ niệm với nhau...nhưng James đã ra đi...rời khỏi thế giới này cùng cô em gái bé nhỏ của cậu từ 2 tháng trước.

"Chương trình còn 1 ngày nữa sẽ bắt đầu" Tôi lẩm bẩm cái dòng chữ trên nền màn hình màu trắng của file con chip. Tôi tắt nó và bắt đầu ngủ khi đồng hồ điểm 11h 30 tối.

-Reeeng reeeennnggg!!!!-Tiếng chuông điện thoại tôi reo inh ỏi lúc 7 giờ sáng. Tôi cố lắm mới mở căn hai con mắt và giãn đôi mài đang cau có đầy khó chịu ra.-Alo...Angellyna nghe Jack ạ!-Đó là sđt của Jack.-Cậu chắc đã nhớ quy tắt.....!!-Tôi định nói hết cái quy tắt cấm không được gọi trước 9h nhưng rồi bỗng nghe tiếng khóc lóc ở đầu dây bênh kia.-Dì Amy!?-Tôi cảm giác sự lo sợ đang quanh quẩn mình và rồi tôi im lặng để cho đầu dây bênh kia nói hết.

-Angellyna, con nghe thấy chú nói chứ?!-Có vẻ bác trai Peter đã giựt cái điện thoại và tiếp chuyện, tôi ậm ừ như mong chờ đầy hồi hộp.-Jack...bị tai nạn khi băng qua đường và...mất rồi cháu ạ!!-Vừa nói xong, họ cúp máy như không muốn nói thêm lời nào mà chỉ vội mong tôi chạy thật mau qua bênh ấy. Tôi sững sờ...những lời nói, hành động mất kiểm soát của Jack khiến gai óc của tôi nổi lên...mọi thứ tôi cảm thấy thật kinh ngạc...thật kì lạ...thật sợ sệt...đầy lạnh lùng và bí hiểm như cái buổi mưa dạo gần này....Chuông điện thoại lại reo...nhưng là tiếng thông bao của flie con chip với dòng chữ "bắt đầu"

Tôi cảm giác như có ai đó đang lay vai mình...là ai đó....tôi chợt mở mắt ra và không hề biết vì sao mình ở đây...

-Anh Joe!!?-Tôi nhìn anh Joe, đó là anh trai của Jack, anh Joe mặc bộ đồ của cái hôm anh đi đón Jack về. Anh nở nụ cười tươi nhìn tôi, tôi cũng đáp trả...Nhưng rồi sự lạnh giá khác thường ở đây khiến tôi cảm thấy lo sợ.

-Angellyna...em đã đến đây, thế giới ở giữa con người và thiên đàn!!-Anh Joe xoa đầu tôi, tôi cảm thấy như mình đơ ra trước câu nói của Joe.

-Anh nói gì thế? anh nói cứ như em sắp chết vậy!-Tôi cười khì, chối bỏ mọi thứ vì thật sự tôi chẳng cảm giác thấy điều gì của sự chết chóc...nhưng rồi tôi nhìn mọi thứ ở đây...-Đây là nhà cũ của em cơ mà!...Rồi tôi nhận ra mình đang dựa vào cái tủ gỗ để quần áo của ba mẹ mình, ngồi co ro lại trong tiết trời lạnh giá.

-Đúng...em chưa chết...nhưng hồn của em đang ở đây...ứng dụng đã bắt đầu cũng như thông điệp mà chúng anh, những người đã rời khỏi thế giới sống dành cho em...cẩn thận đấy Angellyna...vì những kẻ quái dị canh giữ linh hồn sẽ ám ảnh, bám theo em liên tục...anh sẽ ở bênh chỉ dạy cho em khi em cần!-Anh nói xong...tan biến đi như 1 giấc mộng ủy mị...mơ màng...mù quáng...

Còn típ....

(Tiếp theo của tập 1)

Joe biến mất...tôi ngồi bần thần ở đó...rồi tôi nghe có tiếng gì đó từ phía nhà trước ngày càng gần. Một đám gì đó, một đám gì đó như có màu của da người thật sự...và rồi tôi nhận ra đó là những cục gì đó như những cục thịt người được vo tròn lại rồi bay thẳng tới tấp vào mặt tôi. Tôi phải trùm mũ áo khoác lên rồi lấy tay che lại trước khi nó tấn công tôi thêm nữa. Tôi chạy chới với ra khỏi nhà...nhưng con đường lại tối hơn...rồi tôi thấy đám nhóc em họ hàng của tôi đang đùa giỡn trong bóng tối gần cái bồn vệ sinh...

-Này!!-Tôi thét lên mà giọng thứ như muốn bay theo không khí.Đám nhóc vừa chạy giỡn rồi vừa náo nức nhìn tôi cười tươi. Tôi rất muốn chạy tới....nhưng sự sợ hãi và đôi chân vô sức của tôi cứ chôn tại chỗ. Một tên quái vật với cái thân hình mập mạp, màu da xám lạnh trong phát rợn người từ bồn cầu chồi lên, túm lấy đám em tôi rồi lôi xuống.

-CHỊ ƠI! CHỊ ƠI!!!-Tiếng la thang thảm thiết của đám em làm tôi giật mình chạy tới, cố bám lấy tụi nó lôi lên, sự sợ hãi giảm đi và sự cố gắng lên đỉnh điểm. Tôi lôi bọn nó lên...mệt mỏi...nhưng chả có một giọt mồ hôi nào mà chỉ có sự lạnh lẽo...sự tối tắm với cái ánh sáng hắc hiu...Tôi cảm nhận có gì đó phía sau lưng tôi và tôi như muốn hét lên khi thấy một khuôn mặt bẹp dí như cái hình thoi, nó chả có gì đáng sợ ngoài ánh mắt của nó...ánh mắt điên loại, kinh tởm đang nhìn tôi...tôi quay phắc đi thì lại thấy một khuôn mặt khác...cái khuôn mặt ấy kinh tởm như người cõi trên vậy...rồi tôi lại chạy....lại chạy....

"Họ đang đuổi theo...giơ tay trái ra vào cố tượng tưởng nút esc đi Angellyna" Như có Joe nhắc nhở trong trí nhớ, tôi giơ tay trong hoang tưởng và nỗi sợ hãi, cố như mình đang bấm cái nút esc đó và rồi mọi thứ tối tăm đó biến mất.

Tôi bước tới căn phòng có ánh sáng.Mở cửa ra, mọi người: người thân,họ hàng, bạn bè, ba mẹ tôi đang ở đó.

-Angellyna!-Mẹ tôi ân cần dìu tôi đến cái bàn thức ăn. Bà ko nói j,chỉ nhỏe miệng cười rồi bỏ đi. Tôi thấy bạn bè tôi ở gần cái cửa chính nên tôi bước tôi. Nhưng đôi chân trái ý chủ cứ bắt tôi quay lưng đi thục lùi như cảnh giác cái gì đó...Từ một ngôi nhà màu nâu gỗ với hàng tá người.Giờ tôi lại đang ở 1 cánhđồng hoa vàng và hồng...Tôi bước vài bước nữa, căn nhà gỗ lại hiện ra trước mắt và tôi gần như phát hoảng khi mình đang ở ngoài sân và chớp mắt 1 cái mình đã ở trong nhà....Nhưng ngôi nhà vắng tanh ko bóng người....

-grrrr!!-Tiếnggrr làm tôi nhìn mọi thứ xung quanh thật cảnh giác.Một tên thanh niên mặc áo sơ mi xanh sạm, hàm răng nanh và khuôn mặt trắng bệch cũng đủ làm tôi hiểu rằng mình phải chạy. Nhưng tôi cố rời khỏi ngôi nhà thì dường như mình vừa chạy khỏi từ cửa này là lại vòng đi vào = cửa khác. Tên vamp đằng sau bám theo không dức...tôi chạy hết sức rồi thiếp đi....

Một cô gái trong sáng mặc chiếc áo đầm trắng với vòng hoa trên đầu đang bước đi trên cây cầu dài và cao,theo sau là hai cô gái mặc áo hồng...Tôi bước theo phía sau và như 1 người vô hình...tôi nhận ra đó là Emily...em gái của James...cũng là người rất yêu Jack. Xa xa dưới dóc cầu...một cậu con trai chạy chiếc xe đạp như đứng đón chờ Emily.À phải rồi! kia rồi! Jack đây mà...Cậu ấy đang hp* chứ ko hề tiền tụy như cái ngày cúi cùng tôi gặp Jack nữa....

-Cậu ấy sẽ hp* chứ!-Tôi cảm nhận Joe đang kế bênh nên nói 1 cách đầy mong đợi. 

-Tất nhiên, thằng bé đang rất vui em thấy không?-Joe hiện nửa người kế tôi...-Như thể là đủ rồi...Jack đã gửi được thông điệp của mình cho em...!-Joe kéo tay tôi nhưng tôi vẫn cố ngoái lại nhìn cậu bạn lần cúi.-Em còn James nữa đấy...đừng quên cô bé!

Tôi đang ở một con đường dài và hẹp. Hai bênh là những bức tường được dựng mà chưa với tới một công đoạn nào khác....Một cái cảm giác quen thuộc ùa đến trong lòng của tôi.

Như những hình ảnh cũ...hai cái hồn màu xám...đó là tôi và James...đang cùng phơi đồ...Rồi khi tôi nhìn sang hướng khác. James đang ôm tôi trong lòng và bọn tôi cùng nhau cười khúc khích. Một cái gì đó thật bồi hồi xúc động dâng lên trong lòng tôi, ứa nghẹn ở cổ rồi trào lên trên khóe mắt. Tôi đi lướt qua những bức tường gạch cam rồi mắt dừng lại ở một căn phòng khóa. Cái cửa gỗ xanh bị lủng thủng vài chỗ thật quen thuộc...và hình như trong đấy là một cái nhà kho thì phải.

"Nơi tôi và anh từng có biết bao kỉ niệm" Một câu nói hiện ùa lên trong tâm trí tôi khiến tôi cảm thấy đau thắt cả cõi lòng. Rồi tôi nhìn tiếp mọi thứ...hai linh hồn đó cứ như tái lập những kỉ niệm ở từng nơi trong cái hẻm nhà với cái phòng kho hoang vắng ấy. Nếu như là xa lạ thì tôi đã sợ hãi lắm...nhưng ko...đúng hơn là tôi buồn và muốn khóc...

"Angellyna, em đã hiểu lời nhắn của James chưa?"Giọng của Joe vang lên trong vô thứ.Tôi gật nhẹ đầu...có lẽ...James nhớ và còn yêu tôi lắm! Tôi mỉm cười trước cái nắng ấm dịu nhẹ với làn gióthoang thoảng...những bông hoa giấy rơi xuống dưới bóng một người con gái đang nghĩ ngợi những kí ức xưa...

-Angellyna!Angellyna!!-Có bàn tay ai đó lay vai tôi...chợt dụi mắt và nhìn thấy mẹ đang đứng cạnh tôi...rồi bà bỏ đi dọn dẹp.-Con ngủ trễ lắm đấy!-Tôi dụi mắt tỉnh táo sau lời của mẹ và nhận ra...mọi thứ...chỉ=là=mơ...Từ bước đi đầu đầy sợ hãi cho tới bước cuối cùng gợi sự nhớ nhung...Mọi thứ là 1 bài học thật đẹp...thật ý nghĩa...dù tôi cũng chưa hề biết rằng họ-những con ng yêu thương tôi là ai...nhưng có thể tôi sẽ gặp họ trong tương lai...và hiện tại đang nhắc tôi rằng: nếu có gặp,xin hãy giữ lấy họ thật chặt!:) đó là toàn bộ giấc mơ của tôi...

                          Anngellyna Pissenlit-Hermione Kelly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top