Chương I

-Chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng~
Hứa Thuần Dương mở cánh cửa sau sơn màu trắng tinh khôi dẫn vào phòng thay đồ dành cho nhân viên của quán coffee "Thiếu Mê",theo thói quen vẫy tay với người có trong phòng.Đáp lại lời chào của cậu là một tràng ngáp dài cùng với tiếng chào uể oải từ hai cô gái nửa đứng nửa ngồi,tay cầm lấy một bộ đồng phục phục vụ đơn giản màu trắng đen.Hai người đó là Trương Mỹ Ánh và Đặng Linh Hương,đàn chị của cậu.Cậu đóng nhanh cửa,đặt cặp xuống,thuần thục quay mặt đi để hai chị gái lớn kia có thể thay đồ.Cậu rút điện thoại ra bấm nghịch giải trí,tiện hỏi chuyện hai cô gái kia
-Sao cả hai người đều uể oải mệt mỏi dữ vậy?Hôm qua "Song đại thần" vừa tung ra phim mới hả?
-Quả là có mắt nhìn xuất sắc,em trai à!Khánh Tử Minh trong phim ngày hôm qua thực quá rạng rỡ,đẹp hết phần người khác,không chê vào đâu được!Phần mở đầu còn mặc áo dài vảy rồng hát nữa,trời ơi chị lúc đó gần như còn không thở nổi!
Tiếng lạch cạch vang lên đồng thời cùng tiếng cười khúc khích,Trương Mỹ Ánh nhặt đôi giày cao gót đen lên,xỏ vào chân.Đặng Linh Hương nghe thấy liền tặc tặc lưỡi,vung vẩy ngón tay trước mặt cô bạn mình
-Em đừng có nghe Mỹ Ánh nói,Đằng Nhất Khánh mới là hoàn mỹ hết cả phần người ta.Mỹ Ánh à,mình đã nói mắt kính cậu tăng độ mà không nghe.Nhất Khánh mặc vest đẹp trai nhường đó đứng bên cạnh tên Tử Minh về căn bản là không có cửa chiếm mắt nhìn kia vậy mà lại không nhận ra hay sao?Anh ấy là đã phóng hết hào quang làm mù con mắt người ta rồi!!
-Có mà cậu mù mới không nhìn thấy được Tử Minh đẹp như thế nào ấy!Thất vọng!
Hai cô nàng chưa thay đồ xong đã quay ra cãi cọ cấu xé nhau,Hứa Thuần Dương đành cười khổ.Cũng may là đã lường trước được loại chuyện này khi nghe họ ba hoa về trailer phim tuần trước,liề cẩn thận hôm nào cũng mặc sẵn đồ ở nhà,chỉ cởi áo khoác ngoài ra là xong.Hứa Thuần Dương thở dài,tắt máy điện thoại đi mà nhanh chóng cất cặp,lủi biến dạng khỏi khu vực chiến đấu của hai nữ nhi hổ báo cắn nhau kia.

-Chào mừng quý khách,quý khách uống gì ạ?
-Coffee
-Đã rõ ạ
Hứa Thuần Dương quay đi,nhìn lén khuôn mặt cúi gằm đang chăm chú xem một bức phác thảo kia.Người này hôm nay lại tuỳ hứng nữa rồi.
Vị khách vừa gọi thức uống kia có tên Đới Hướng Khang,còn được mấy đàn anh đàn chị trong quán gọi là 'Đới thần'.Lúc mới vào nhận việc làm thêm bán thời gian,Hứa Thuần Dương đã bị lôi vào phòng để nghe kể truyền thuyết về anh chàng họ Đới kia.
Nghe bảo sáu năm trước,vào lúc quán mới mở,do nằm khuất trong góc khó tìm nên không mấy ai đến,buôn bán ế ẩm cực kì mặc dù coffee do ông chủ đời đầu pha vô cùng ngon.Đến khoảng gần hai tháng sau đó,khi mà vào đúng thời điểm quán đang có nguy cơ bị dẹp đi do không lãi được bao nhiêu,anh chàng họ Đới kia xuất hiện.Anh ta gọi một cốc coffee đen đơn thuần do chủ quán đích thân pha,ngồi chờ khá lâu rồi mới được phục vụ bởi không có bồi bàn hay người giúp đỡ.Ngoài chủ quán ra,chỉ có anh bảo vệ xởi lởi luôn tay luôn chân giúp mời chào khách hàng rồi tiện tay bê ra luôn cho.Uống được một ngụm coffee,anh liền khựng lại,bất ngờ đập mạnh cốc xuống.Ban đầu chủ quán còn tưởng coffee không ngon,đã làm phật ý anh chàng kia.Ai ngờ,anh ta liền rút ra từ trong cặp hai bức tranh.Một bức tranh vẽ hình con rồng cuộn người hung dữ,đang siết lấy một bầu trời bão tố vô cùng đặc biệt.Bức còn lại là tranh thuỷ mặc,cũng đẹp không kém,vẽ một toà lâu đài thời Lý,bao quanh bởi một cánh rừng rộng lớn,xa xa có cánh chim bay phảng phất.Cậu trai đó đưa cho chủ quán,nói rằng đây là tặng cho chủ quán,hãy mang bán hai bức tranh này đi.Chủ quán lúc đầu còn ngơ ngẩn,liền sau đó bị chàng trai đó chỉ điểm,nói rằng quán vắng khách như vậy,làm ăn chắc chắn không tốt.Cậu ta là đang có ý giúp đỡ ông do thích món coffee ở đây,cửa tiệm này đóng thì sẽ rất tiếc.Lúc rời đi còn chỉ dẫn tận tình chủ quán cách thức và nơi an toàn phù hợp để bán tranh,lấy được số tiền xứng đáng.Lúc đó là tiếc nuối bức tranh thuỷ mặc,ông liền để nó lại,treo trong quán,chỉ đem bức vẽ rồng kia đi bán.Làm theo đúng như lời cậu trai họ Đới kia,chủ quán lấy được về một số tiền vừa đủ để trả nợ và còn quảng cáo thêm cho quán.Quán coffee từ đó phát đạt hẳn lên,đến ông cũng phải ngạc nhiên,coi cậu như quý nhân phù hộ.Về sau,bức tranh đó thành bùa hộ mệnh của quán,được đóng khung kĩ càng,treo tại trung tâm nơi pha coffee.Cậu trai đó đương nhiên được miễn toàn bộ tiền ăn uống,cứ thế bám rễ nơi này mỗi ngày.
Hứa Thuần Dương cũng chẳng biết cái truyền thuyết tự tạo này đúng được bao nhiêu bởi đương sự đã nghỉ hưu mất rồi,nên mỗi lần nhìn thấy bức tranh cũng chỉ liếc nó một cái rồi thôi.Cũng nói,làm việc gần nửa năm rồi,cậu cũng có thấy anh chàng họ Đới đó tặng tranh ai đâu.Mọi người thấy nghi hoặc của cậu chỉ nói
-Tại chúng ta chưa đủ giỏi
Cậu thở dài,lại theo thói quen liếc bức tranh một cái.Đẹp thì đẹp thật đấy,nhưng cậu cũng chẳng tin lắm việc nó bằng tiền cả cái quán coffee xinh đẹp này.Lại còn nói,người này trả tiền coffee bằng tranh mà ông chủ cũ cũng lập tức nhận lấy,lỡ gặp phải lừa đảo thì sao chứ hả?
Hứa Thuần Dương lấy phin coffee ra,cúi người mò tìm bột coffee.Cậu chạm tới một tờ giấy kẹp dưới một chiếc hộp đã cũ,liền thuận tay mở ra xem.Trên tờ giấy đã hơi ngả màu ghi mấy chữ 'dành cho quý nhân' khá đẹp,bên dưới thì ghi một tràng gạch đầu dòng.Hứa Thuần Dương ngạc nhiên,thứ này nhìn cũng cũ lắm rồi,lúc dọn đồ sao không ai tìm thấy?Rồi,cậu đọc lướt qua mấy gạch đầu dòng,ngớ người
Này chẳng phải là công thức pha coffee sao?Mà còn là loại công thức cậu chưa nhìn thấy bao giờ.Hứa Thuần Dương nhíu mày,nhìn chăm chăm mấy chữ 'quý nhân'.Cậu khẽ run tay,liền quay đi làm theo toàn bộ những gì tờ giấy hướng dẫn,pha coffee cho Đới Hướng Khang.
Có gì đó,thúc đẩy cậu làm vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top