Chương 2 : Căn nhà trống.
Ánh ban mai màu vàng hiện lên qua cánh cửa bằng kính ở trung tâm pháp y , tôi vừa thức dậy sau vụ án thảm sát ở khu Kim thới , có lẽ sẽ tốt hơn nếu hôm qua tôi quyết định về nhà ngủ thay vì trực cùng với kẻ nhát gan Lý Bạch Nghi .
Tôi ngồi dậy đi xuống tầng trệt của trung tâm bảng trực đêm hôm nay là bác sĩ Tâm về bác sĩ Hồ , ô trời tim tôi sắp vỡ rồi , " bác sĩ Hồ" thần tượng của tôi đêm nay giống như hát cùng thần tượng vậy . Tôi nhìn tấm bảng nhún nhảy hào hứng , bảy giờ rồi bác sĩ Hồ sắp đến rồi hôm nay nhất định phải thể hiện tốt vì trực chúng với giám đốc trung tâm cơ mà , tôi ra bàn tiếp dân ở trước cửa ngồi và chờ đợi , sao thời gian trôi chậm thế , mới bảy giờ không hai thôi . Bầu trời hôm trong xanh và yên ả quá không một gợn mây đen , gió cũng thổi nhẹ , tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài và chợt mừng rỡ reo lên khi giám đốc Hồ xuất hiện . Vẫn dáng người cao gầy , đôi mắt to tròn và mái tóc muối tiêu vuốt dầu bóng gọn gàng , bộ đồ đơn giản áo sơ mi dài tay , quần tây đen , chân mang dép râu . Nhưng vượt lên tất cả là lòng yêu nghề và nhiệt huyết của ông . Ông bước vào cửa nhìn tôi khẽ cười rồi đi thẳng vào văn phòng . Sau đó các bác sĩ khác cũng đến , tôi đi lên văn phòng của mình đọc một vài tài liệu , tự hỏi " dạo này toàn án nhỏ , không hứng thú cho mấy , hôm nay chắc sẽ trở qua nhạt nhẽo thôi " . Chợt tiếng chuông điện thoại bàn reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Đưa tay nhấc máy:
_ Alô ! Trung tâm pháp y thành phố Cát Hoa Nghe.
_ Alô ! Tôi Trang đây , quận Thái Dân có án mạng . Tôi gọi giám đốc Hồ không được nên gọi ông , thế nhé.
Tôi đặt điện thoại vào chỗ cũ . Cầm hòm công cụ xuống lầu , giám đốc đang nói chuyện với các nhân viên bên dưới , thấy tôi bước xuống ông liền đi vào văn phòng của mình ở tầng trệt lấy hòm dụng cụ rồi gọi cho anh Lôi lái xe đến để lên đường .
Quận Thái Dân là một nơi không lớn cũng không nhỏ , nằm ở phía đông thành phố Cát Hoa , được chia thành một quận cách đây hai tháng , trước đây quận này và quận Tân Kim là một , vì là khu mới nên các cơ quan chủ chốt đang trong quá trình xây dựng , riêng sở cảnh sát thì đã xuất hiện lâu rồi . Về kiến trúc còn khá ít nhà dân , nhưng dạo gần đây có một công ty lớn vào đây xây khu dân cư và đang hoàn thiện , nên về những ngôi nhà trống hay còn gọi là nhà vô chủ rất nhiều . Tôi ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài qua cái kính xe sáng bóng , xe cảnh sát đã chạy lên trước mặt , nhìn thấy tôi Trang và anh Linh vẫy tay chào , riêng trưởng khoa Hồ ông ngồi im như một pho tượng đôi mắt trung trực sáng rực lên dưới ánh nắng . "Từ Quận Dân Hà của chúng tôi đến quận Thái Dân mất hai tiếng ngồi xe" tôi lấy điện thoại xem bản đồ nói.
_ Đến đường giao nhau rồi , chỉ còn một tiếng nữa thôi. - Trưởng khoa Hồ mắt nhìn lên trước nói.
Phần còn lại của chuyến đi kết thúc bằng sự im lặng .
Tôi vô thức ngủ lúc nào không hay , khi chiếc xe dừng lại thăng mạnh làm giật phần sau khiến tôi tỉnh giấc , trước mặt tôi là một căn nhà trống nằm trên một dãy nhà lô liền kề , cùng một kiểu kiến trúc , bên ngoài dây cách ly được giăng giữa hai cột nhà , căn nhà gồm hai tầng . Tôi và giám đốc Hồ bước xuống xe một anh cảnh sát đeo quân hàm thiếu tá ra tiếp đón . Bác sĩ Hồ bước ra trước hỏi.
_ Mấy cỗ ?
_ một cỗ ?
_ Tình trạng cỗ xác ra sao ?
_ Dạ là một xác chết nữ loã thể .
_ Ai là người báo án ?
_ Sáng này anh Khởi kĩ sư , đi quanh các khu nhà trống kiểm tra thấy trong nhà này có gì đó giống chân người lộ ra ở gầm cầu thang , vào xem kĩ thì ra là xác chết , anh ta báo cảnh sát ngay.
_ Tức anh ta có bước vào hiện trường ? - anh Linh ở sau lưng tôi từ khi nào đang đeo găng tay hỏi.
_ Ừm , anh ta có vào vì tử thi nằm ở góc khuất mà.
_ Thôi ta vào trong , khéo lại đến tối mới về đến nhà thì khổ - trưởng khoa Hồ nói và cười nhẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top