Mở đầu

Có cái gì đâu, vô làm giề?
Haruki, "ê! Mày làm hẳn hoi chút đê con au mắc dịch, tao phang dép vô mồm mày giờ!" * trên tay thủ sẵn dép*

Au chảy mồ hôi hột "o...ok"

===========

Hôm nay, vẫn là một ngày trời quang mây tạnh và im lặng tới...

"Rina!!"

... Các người tính biến ta thành tự vả thật đấy à?! Sao ta cứ nói cái gì là lại đảo lộn hết thế, ông giời còn thương tui không thế??? (Giời: ta không...nhầm ta vẫn còn thương con mà! Dù ta hận con vl ra! Au:... Tao đếch còn j để nói! O_O)

Ừm... Sau tiếng hét thánh cmn thót của chụy Haruki thù cũng là lúc những người khác thức giấc với vẻ mặt nhăn nhó như vừa bị nghiệp quật không trượt phát nào. Na- chan là người đầu tiên lên tiếng

"Mới sáng sớm sao đã làm ầm lên thế?!"

Sumire "mất cả giấc ngủ ngàn vàng của tau đấy biết không?"

Kou tiếp "ồn vừa thôi! Lùn mà to tiếng dữ"

...

Có gì đó...

Sai sai...

Haruki mặt đen như đít nồi "..."

Tụi kia chỉ biết cầu nguyện cho Kou sớm siêu thoát (Au: lạy phật)

============

Rina mặt méo mó nhìn Kou nằm chết dưới sàn nhà, lúc lâu mới cất tiếng gọi "Ami oi! Ra cíu người"

Ami giơ ngón cái ra hiệu mình đã hiểu rồi bất tay vào công cuộc làm việc... Cứu người chăng? (Au: lol... OAO)

Rina á khẩu không nói lên lời, anh hai Sumire và Mina cũng thế

Ami á? Bả đang thi hành nhiệm vụ kia kìa :)))))

Kou 'ĐM! Chết cũng 

Haruki buông thẳng một câu "ngu người!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thongbao