Định nghĩa về nỗi buồn
Định nghĩa của bạn về nỗi buồn?
Cậu đã hỏi như vậy. Dù không trực tiếp, nhưng mỗi câu hỏi cậu đăng, mỗi một stt nó như khắc sâu vào trí nhớ tôi trong hàng trăm stt của bạn bè fb.
Tôi không trực tiếp, cũng không gián tiếp trả lời, vì biết rằng điều đó không hề có ý nghĩa đối vs cậu.
Còn riêng tôi, nỗi buồn là một niềm gì đó luôn thường trực, lúc thì vu vơ, lúc thìn man mác, và nỗi buồn lớn nhất của tôi là nhớ về quá khứ. Một cuốn phim quay chậm, bất giác nó đi vào giấc mơ khi đêm về. Thấy niềm vui vụng về, và mong manh trong khối nỗi buồn to bự. Kể cả khi đạt được cái điều mình muốn rồi, vẫn còn khoảng trống lớn, để nỗi buồn bơ vơ, lạc lõng len lỏi vào.
Thích những đứa trẻ, nụ cười vô tư, đôi mắt lấp lánh, sáng trong và hồn nhiên, ngây thơ. Nhìn vô đó, ước chi mình không có nỗi buồn, ước chi mình là một người khác, hoàn toàn khác mình. Hay giá như mình mất trí nhớ, quên đi để sống lại như những đứa trẻ. Không suy tư, ưu phiền,...và hàng trăm thứ cảm xúc ngớ ngẩn khác. Muốn quăng, vứt, ném mà nó không chịu đi.
Rồi bất lực...
Và người ta, cả tôi, lúc ấy, đã quên khuấy đi mất 2 từ hạnh phúc.
Thế giới trong tôi muôn vàn cung bậc, giống như bên ngoài, thiên nhiên cũng phong phú. Nhưng khác nỗi là, chỉ có tôi mới hiểu thế giới của mình. Đôi khi.... 'Cô đơn'
Tôi không hiểu hết nghĩa của từ ngữ, chỉ cảm nhận và phát ra theo bản năng. Chính từ ngữ của cậu, khiến tôi mơ màng, lúc nào cũng mò lên kiếm 3 từ "PVH", rồi đọc. Nó khiến tôi muốn viết lên cảm xúc của mình, muốn tôi viết lên chính mình, muốn tôi bỏ đi mặc cảm tôi có, để thỏa sức tung mà ko có sợ. Và có phải là: buồn là khi trong tâm trí nhớ về một người khác giới mà lại có khoảng cách thật xa. Dù cho gặp bao nhiêu người, vẫn không thể quên đi cái người đó..
Đôi mắt tôi, luôn sâu xa, nó lưu lại một nét buồn gì đó, văn tôi cũng vậy, mỗi lần phát ra, rất trầm lắng, có yếu đuối. Nên tôi hiểu rằng cảm xúc của một người, tính cách của một người được thể hiện rất rõ qua cách hành văn của họ.
Càng lớn càng cô đơn
Nhớ câu nói này ở đâu đó, nó đúng thật. Càng lớn người ta càng bận bịu hơn với cảm xúc, cả công việc, tình cảm và xã hội. Những người từ lúc nhỏ trải qua nhiều bất hạnh thì lớn lên trầm tư nhiều hơn, tất cả các đôi mắt hồn nhiên cũng lớn hẳn.
Tóm lại tôi cũng không thể định nghĩa được nỗi buồn.. HK ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top