2.



(。・・。)

.

Tuần sau là đến ngày xếp hạng theo kỳ, mọi người ai cũng cố gắng để bản thân mình tăng thêm hạng nào thì tăng. Chứ mọi người đều nghĩ người đứng nhất cũng chỉ có thể là Kim Hyuk Kyu thôi, không phải anh thì họ cũng khó nghĩ được ra ai giỏi hơn.

Trong khi mọi người đang bận rộn với đống bài tập của mình thì phòng của hội học sinh đang loạn xì ngầu hết cả lên.

Han wang ho: " yaaa! Si woo sao mày lại bỏ rác vào mồm thế kia, muốn chết à? "

Son si woo: " cái này đâu phải là rác đâu, mày chả biết cái gì hết á. Già khụ ra rồi không hiểu được đâu"

Han wang ho: " mày nói gì cơ có gan nói lại coi tao nghe "

_bốp bốp_

Son si woo: " Á! Đau đau,..."

Choi woje: " Anh minseokie tí đi xuống căn tin với em hong "

Ryu minseok: " ủa mày vừa ăn mà em, sao giờ lại đói rồi "

Choi woje: " người ta còn bé đang tuổi ăn tuổi học mừ "

Choi hyeon Joon: " mày sắp thành mèo bưới rồi đấy em ạ "

Choi woje: " kệ bé chứ, bé khỏe bé ngoan mò. Các anh phải chiều u chề chứ "

Ryu minseok: " rồi rồi, tí anh đi với mày. Mà choijoon có đi cùng bọn tao luôn không "

Choi hyeon Joon: " mày với nó đi đi tí tao bận mất rồi "

Ryu minseok: " âu kê fen "

Joeng ji hoon: " hahahahahaahahahahh, nhìn mày y chang con có thòi lòi ý jaeHyukie  "

Park jae Hyuk: " ..., Mày thích chết hả cái con mồn lèo này "

Jeong ji hoon: " k-không...haha... có ý gì đâu, hahhaahahhhaha "

Park jae Hyuk: " ... "

Lee min hyeon: " ê thằng đầu bạc kia, lại đây bố bảo"

Moon hyeon Joon: " ê ai con mày hả cái thằng gấu kia "

Lee min hyeon: " gớm tao lại chả đẻ ra mày "

Moon hyeon Joon: " vãi, mày đẻ ra tao kiểu gì? Chui từ lỗ đít mày ra à "

Lee min hyeon: " eo ơi mày ghê quá hổ ơi "

Một bên ồn ào hơn cái huyện, một bên thì như cái chùa thế mà vẫn thân với nhau được thế mới tài. Nhóm các con người tâm hồn trẻ trâu thì đang um xùm mỗi người một câu không ai chịu nhường ai. Ai có câu người nấy nói, còn mọi người ai nghe hiểu không thì kệ.

Bên hội người già thì đang bàn về các kế hoạch của trường sắp tới. Đúng là lí trí cuối cùng của nhóm có khác.

Kim Hyuk Kyu: " tuần sau là xếp hạng lại đấy, bọn mày chuẩn bị đến đâu rồi "

Gwak bo seong: " vẫn thế thôi, làm sao vượt qua được hội trưởng của chúng ta chứ "

Kim kwang hee: " ai gia, vượt qua hội trưởng còn khó hơn xây 10 cái biệt thự á "

Kim Hyuk Kyu: " ha, cứ đùa hội phó với trưởng ban học tập cũng có vừa đâu "

...

Đúng là người già chỉ có thế thôi, mong chờ gì ở họ đây.

Hai người im lặng nhất ở đây phải kể đến Park ru han và park do hyeon. Hai người họ hay im im vậy đó, mà mở miệng ra thì...

Park ru han: " ê mày qua tao mơ là tao đẻ ra trứng đấy, ghê không "

Park do hyeon: " vãi, ghê vậy mày hết cái để mơ hả trời. Mà đẻ nhiều không "

Choi woje: " èo ơi, mấy anh nói chuyện ghê vãi ý "

...

Mọi người thắc mắc vì sao họ lại không sợ bị người khác cướp mất vị trí của mình sao. Đơn giản là bọn họ sinh ra đã có nền trước rồi, bây giờ họ muốn xây như nào thì xây thôi, đổ thì nền vẫn chắc. Mà đã có nền thật sự thì chả ai là không giỏi cả, sự kiêu ngạo của họ do được gia đình họ tạo ra đấy.

Họ có tài có sắc, quá hoàn hảo rồi còn gì. Mà quan trọng hơn hết là tên bọn họ đứng ở trên cao là do họ tự đặt lên đấy, chứ không phải nhờ vào gia đình.

Nhưng nếu quá thuận lợi họ cũng có lúc sẽ cảm thấy nhàm chán.

Vậy cuộc sống hoàn hảo của họ sẽ đảo lộn từ đâu đây, họ còn đi được trên con đường thẳng tắp và đầy hoa nữa không. Hay lại là một con đường ngoằn ngoèo, đầy rẫy những mảnh vỡ sắc nhọn.

Số phận của họ sẽ được định đoạt lại.

Tốt hay không tốt thì phải xem cách họ dẫn dắt nó.

















_____

Bị ngang ngang phải không mấy bà 。゚(゚'Д`゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top