Thien 16 c19 - c21

Thiên Mười Sáu - Giao Hóa Rồng

Chương Mười Chín - Hy Vọng Và Tuyệt Vọng

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com

2200 năm 2100 2200

Mức độ viên tinh châu và linh hồn dung hợp càng ngày càng cao, linh hồn bị xé nát càng ngày càng mạnh. Không phải là cảm thấy đau, mà là bị xé vụn chính thức, nếu không đạt tới điểm cuối cùng, cả linh hồn sẽ hoàn toàn bị xé vụn rồi băng giải! Nhưng càng đến gần cực hạn, nội tâm La Phong càng chí thuần. Hiệu quả mài giũa nội tâm càng tốt hơn một chút, tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn.

2300 năm, 2400 năm, 2500 năm, 2600 năm...

"Đã 2600 năm."

Trong đại điện có rất nhiều Trấn Phong Tinh Thần vờn quanh, Phổ Đề ngồi đó, nhìn xuống La Phong toàn thân đầy mồ hôi và máu tươi. Dưới sự đau nhức này, đến cả rất nhiều giọt máu cũng rỉ ra ngoài, toàn thân La Phong đều đang run rẩy, nhưng khuôn mặt hắn lờ mờ vẫn có thể thấy được vẻ kiên định, không để cảm giác đau đớn như hủy diệt linh hồn làm rung chuyển.

"Hai hậu tuyển giả trước, một người kiên trì được 2600 năm, một người kiên trì được 3300 năm."

"Hai người trước đều là những nhân vật thiên kiêu, đều là những tinh anh ưu tú vô cùng, là những nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nói về kỳ ngộ, hậu tuyển giả thứ nhất mạnh nhất, tâm tình xem như Xích Tử Chi Tâm, nhưng hắn chỉ kiên trì được 2600 năm rồi ngã xuống. Hậu tuyển giả thứ hai kỳ ngộ yếu nhất trong ba người, thấp hơn La Phong một chút, nhưng cực khổ nhiều hơn, tâm tình đã đạt tới trình độ Tâm Bao Dung Nhất Thiết, cuối cùng cũng ngã xuống liễu."

"Trong lịch sử Địa Cầu nhất mạch, có rất nhiều người tâm tình tu vi cao thâm. Vô số tầng thứ nhất, cũng có rất nhiều tầng thứ hai, cũng không ít tầng thứ ba."

Phổ Đề thầm than.

Sư phụ hắn, Đại Năng Giả ngoại tộc đã dẫn dắt sinh ra Địa Cầu nhất mạch từng nói...

Ba lớp tâm tình, căn bản không có phẩn ra cao thấp, kỳ thật chỉ đại biểu cho ba con đường.

"Minh tâm kiến tính thẳng vào bản tâm... " Kiên định bản tâm, tin vào mình, theo đường cường đại nội tâm, nhận định mình là mạnh nhất! Bất luận gặp phải cái gì, cũng kiên định tin vào mình, tuyệt không bị dao động. Nhưng đi theo con đường này cũng là khó khăn nhất. Không cầu bên ngoài, tự thân kiên trì nội tâm.

Nói khó nghe một chút, là người ' cố chấp cực đoan ', rất 'ngoan cố'. Người như vậy dễ dàng vấp ngã, dễ dàng chịu khổ sở.

Còn người chính thức minh tâm kiến tính, tự nhiên không bảo sao hay vậy. Họ có nội tâm kiên định, cho dù mọi thứ thay đổi, cả vạn người chửi bới, cũng mặt không đổi sắc, vẫn có thể kiên trì. Con đường này là khó khăn gập ghềnh nhất...

Âm dương tương hợp Xích Tử Chi Tâm... Một viên Xích Tử Chi Tâm, thiên nhân hợp nhất.

Người như vậy có thể làm vô số người phải khâm phục rồi tin phục. Mọi người muốn hằn thù với một người như vậy cũng rất khó. Họ nhìn thấu nội tâm vô số sinh linh, trong lịch sử có rất nhiều người bị xem là 'Thánh nhân'.

Tâm Bao Dung Nhất Thiết bao dung cả vũ trụ... Hơn nữa tin rằng rộng lớn vũ trụ, chỉ cần tự thân là có thể vượt qua tất cả mọi thứ ngoại giới. Họ không cam lòng là nhẫn nhục chịu đựng, hoặc hợp nhất với thiên địa. Họ luôn muốn bao dung, bao dung tất cả.

Cường giả như vậy, rất nhiều lòng tham.

Có cuồng vọng vô tận, tín niệm cũng kiên định đáng sợ.

Ba con đường.

Sở dĩ trên địa cầu được cho rằng lớp này cao hơn lớp khác, là vì Địa Cầu nhất mạch không chính thức sinh ra một Đại Năng Giả nào.

Trong lịch sử có rất nhiều người ' minh tâm kiến tín', nhân vật kiên trì bản tâm. Hoặc cũng có thể nói là người cực đoan ngoan cố. Sau khi lần lượt té ngã, lần lượt phá vỡ những người trước. Rồi sau khi trải qua những biến cố, sớm đã nhìn thấu lòng người, họ mới tỉnh ngộ, cho rằng âm dương tương hợp mới là đạo, hoàn toàn kiên trì vào bản tâm là quá cực đoan.

Vì vậy có 'Thiên nhân hợp nhất'... có ' Viên mãn'.

Lúc này họ sẽ không chịu khổ nữa, sẽ không tiếp tục phấn đấu, ngược lại lại muốn được vô số người sùng bái.

Đi trên con đường thứ hai, khi viên mãn, sẽ có khát vọng sâu hơn.

Họ không cam lòng thiên nhân hợp nhất, họ muốn ' người bao dung trời ', đó là tầng thứ ba.

Trong lịch sử Địa Cầu nhất mạch, phàm là người đạt tới tầng thứ ba, hoặc sẽ kiến quốc, hoặc thành lập tôn giáo, tóm lại cơ hồ mỗi người đều đạt tới đỉnh thế giới. Vì nội tâm cường đại cực đoan và nội tâm bao dung tất cả, làm họ có thể chịu đựng được mọi ngăn trở. Trước các nghịch cảnh đều sẽ có tiến bộ.

Có lẽ tư chất thân thể họ không bằng người khác, nhưng chậm từ từ tiến lên một cách kiên định, tiến bộ vĩnh viễn, làm họ cuối cùng cũng đạt tới đỉnh cao!

Ba con đường, nói về công thành danh toại.

Con đường thứ ba mạnh nhất, hai con đường thứ nhì, con đường đầu tiên gập ghềnh.

Do đó trong lịch sử địa cầu, các tiên hiền trong gia tộc cũng đều có nhận thức như vậy. Đó là ếch ngồi đáy giếng. Nếu đạt tới mức như Đại Năng Giả ngoại tộc, hoặc người mạnh nhất vũ trụ, lại chỉ cười chế diễu. Chỉ là kiên trì theo con đường khác nhau, chứ ai cao ai thấp để làm gì?

"Có thể kiên trì vượt qua sáu mươi năm, nội tâm của hắn đích xác kiên định đáng sợ. " Phổ Đề thầm nói: " Đối mặt với đau đớn đau đớn muốn xé vụn linh hồn như vậy, đích xác cần có một nội tâm hoàn toàn kiên định. Chỉ có ý thức và ý chí vô cùng kiên định, mới có thể kiên trì lâu hơn, cũng phải xem trái tim hắn mạnh như thế nào."

Trong lịch sử Hoa Hạ có rất nhiều người có cốt khí, nhưng vừa cực đưa hình lên, mỗi người đều cung khai cả.

Dù trung can nghĩa đảm tới mấy, chỉ có thể nói là đau đớn hành hạ cũng không đến cực hạn được. Thủ đoạn không đủ tàn nhẫn

Nếu là bị đau đớn sâu trong linh hồn này hành hạ, lại bị hành hạ mấy ngàn năm... Ai có thể kháng cự? Bình thường các vị anh hào chỉ cần tịch mịch mấy ngàn năm cũng đủ để cho họ phát điên rồi, chứ đừng nói thời khắc nào cũng bị dày vò như thế...

La Phong chịu đựng hành hạ đáng sợ như vậy. Ý chí kiên định đáng sợ, hoàn toàn không bị hành hạ quấy nhiễu, nội tâm chí chân chí thuần, hoàn toàn chìm vào việc nghiên cứu 'Đạo Thần Thú'.

Vào năm thứ 2800...

Từng cơn đau đớn đạt đến cực hạn, rốt cục cũng quấy nhiễu La Phong đang nghiên cứu đạo Thần Thú,.

"Đừng quấy nhiễu ta."

"Ô!"

Trong Thể Nội Thế Giới, Kim Giác cự thú vẫn vùi đầu quan khán pho tượng Thần Thú, đồng thời mô phỏng điêu khắc.

Cũng như trên địa cầu, một vài nhà khoa học, cho dù bị ốm đau hành hạ vẫn cố nén bỏ sức nghiên cứu. Mặc dù vẫn bị đau đớn quấy nhiễu, cắt ngang những nghiên cứu của mình, nhưng La Phong đã đắm chìm vào cảm ngộ trên hai ngàn nhiều năm, đã hoàn toàn chìm vào đó, cho dù có bị quấy nhiễu cũng sẽ lần lượt đè xuống!

Đau đớn cắt ngang ư? Đè xuống, mình tiếp tục nghiên cứu đạo Thần Thú!

Cắt ngang tìm hiểu? Áp xuống!

Cắt ngang tìm hiểu? Áp xuống!

Một nội tâm tuyệt đối thành tâm thành ý, vào thời khắc nguy hiểm nhất sinh ra sức mạnh đầy kỳ tích. Mỗi lần bị cắt ngang, hắn lại lần lượt đè xuống.

Còn trên thực tế mỗi lần đè xuống, đều làm cho nội tâm một lần nữa ổn định thêm một chút. Mỗi lần đề cao một ít. Mỗi lần đề cao một ít. Loại tốc độ đề cao như vậy ngược lại còn nhanh hơn lúc trước một chút.

Cứ như vậy... La Phong vẫn chống cự được.

2900 năm, 3000 năm 3100 năm, 3200 năm...

Loại sức ép đau đớn này càng về sau tần suất càng cao, sức mạnh tâm linh cuối cùng cũng không thể địch nổi cơn đau nhức nhắc đi nhắc lại vĩnh hằng.

Chỉ cần tiếp tục dung hợp, đau nhức từ linh hồn xé vụn sẽ không ngừng tăng lên, vĩnh viễn không đình chỉ.

Cũng như một cái xe lu ở phía sau, di chuyển với tốc độ ổn định, còn người thì chạy trước. Cuối cùng người ta chạy mệt, không chạy nổi nữa, cho dù tín niệm mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ vì chạy không nổi, đạt tới cực hạn,, cuối cùng bị ép thành thịt vụn!

"Không chịu được nữa à? " Phổ Đề ngồi trên cao nhìn xuống La Phong cả người đang run rẩy, trên da đã nứt ra, gương mặt biến đổi liên tục, lúc thì đau đớn, lúc thì điên cuồng, lúc thì cố chấp...

Toàn thân đều run rẩy, đều như điên cuông.

"Mệt mỏi rồi."

"Hài tử, nếu không chịu được thì thôi đi."

"Nếu ngươi ngã xuống, dù sư phụ không làm ngươi sống lại ngươi chỉ cần tiếp tục kiên trì, ta cũng sẽ nghịch chuyển Thời Không làm ngươi sống lại. Có lẽ ngươi sẽ mất đi rất nhiều nhưng... việc Tinh Thần Tháp nhận chủ là quá khó. Năm đó khi luyện chế Tinh Thần Tháp đã có một luồng hào quang lai lịch khó lường dung hợp vào. Đến cả sư phụ cũng hắn không nắm chắc. Có lẽ... Địa Cầu nhất mạch cho dù ưu tú tới mấy, cũng không thể nhận chủ dj. Nếu ba hậu tuyển giả đầu đều thất bại, thì vị thứ tư, vị thứ năm, có thể sẽ tiếp tục thất bại. Không biết khi nào thì mới có thể làm sư phụ thay tâm đổi ý, không cưỡng cầu phải ' nhận chủ Tinh Thần Tháp ' nữa."

Phổ Đề than thở

Hắn chính là Vũ Trụ Chi Chủ. Tồn tại đỉnh cao đứng trong vũ trụ mênh mông, chỉ liếc mắt là nhìn thấu cả linh hồn La Phong, tự nhiên biết lúc này La Phong đang liều đến cực hạn.

"Đừng quấy nhiễu ta!"

"Đừng quấy nhiễu ta!!! " La Phong toàn tâm nghiên cứu đạo Thần Thú, bị cơn đau nhức đáng sợ lần lượt cắt ngang, tần suất cắt ngang rất cao. Ý chí La Phong lại gầm lên." Đừng quấy nhiễu ta, không ai có thể quấy nhiễu ta, không ai có thể làm được!!!"

An!

Một trận kịch biến!

Nếu nói La Phong lúc trước ý thức và ý chí như ngưng tụ thành một mũi khoan, trong suốt sắc bén, qua trên hai ngàn năm mài giũa, ý thức và ý chí tiếp tục ngưng tụ, càng thêm tinh thuần, biến thành mũi khoan mật độ rất cao. Song sức ép cũng tới một điểm giới hạn, tựa như hằng tinh lột xác thành sao trung tử vậy.

Sức mạnh của ý thức và ý chí tăng vọt lên tới biên độ khó tin!

Mũi khoan như trong nháy mắt được nén thành một hạt nhân nguyên tử,.

"Tiếp tục. " La Phong có một loại cảm giác như lúc trước luyện chạy bộ, luyện thân pháp đến cực hạn, căng sức đến cực hạn, thì ngược lại vượt qua một lần cực hạn, cảm giác vô cùng dễ dàng.

Lúc trước những cơn đau nhức cắt ngang mình tìm hiểu, lần lượt cắt ngang, rốt cục sau khi đạt đến cực hạn, những cơn đau nhức ấy hoàn toàn bị trấn áp xuống, rốt cuộc không còn sức phản kháng nữa.

"Cái gì!"

Trong đại điện, Phổ Đề luôn quan sát tất cả

Hắn có thể liếc mắt là nhìn thấu linh hồn La Phong, tự nhiên đã phát hiện ra lần lột xác này.

"Sao lại lột xác mạnh như vậy?"

"Sao lại như thế. Hai hậu tuyển giả trước cũng không như vậy. Đặc biệt là hậu tuyển giả thứ hai, đã kiên trì tới 3300 năm mới ngã xuống, nhưng cũng không phát sinh loại việc như thế này. " Phổ Đề đột nhiên giật mình." Đúng rồi. Hai hậu tuyển giả trước, một là Xích Tử Chi Tâm, một là Tâm Bao Dung Nhất Thiết. Phương pháp hai người này chống cự đau nhức khác với La Phong. Người Xích Tử Chi Tâm, sẽ quen với đau nhức, để mình trở thành một phần tử của đau nhức. Tâm Bao Dung Nhất Thiết, đến cả đau nhức cũng muốn bao dung. Nhưng hai người đều sai. Lầm lẫn chủ yếu vì nó tuyệt không phải là đau đớn về tinh thần, mà là tinh châu dung hợp vào linh hồn thật. Tuyệt không phải huyễn cảnh, mà là phát sinh thật!"

"Có lẽ phương pháp của họ, là đem linh hồn phát huy đến cực hạn, không bị đau đớn quấy nhiễu chút nào."

"Nhưng không chống cự, cũng không có sức ép. Ý thức và ý chí của họ không đủ chống lại sức ép. Vì họ dung hợp, họ bao dung."

"Còn La Phong, lại lựa chọn chống cự! Hoàn toàn chống cự với đau nhức, ép lên đau nhức, tuyệt đối không dung hợp, tuyệt đối không bao dung."

"Có lẽ La Phong sẽ đau đớn hơn."

"Nhưng chẳng phải là ' Kiên định bản tâm', là một loại mài giũa bản tâm, tu luyện sao? Ép ý thức và ý chí đến cực hạn, rốt cục cũng khiến cho nó biến chất. Ý thức và ý chí sẽ nhảy vọt. " Phổ Đề cảm thán.

Một nhảy vọt với biên độ rất lớn làm La Phong có lối thoát rất lớn.

3300 năm... 3900 năm... 4000 năm... 4300 năm... 4900 năm...

Dung hợp tinh châu vẫn luôn được duy trì.

Những cơn đau từ linh hồn bị xé nát vẫn ổn định tăng lên. Tuy La Phong lúc trước nhờ một lần lột xác mà tăng vọt rất lớn, nhưng qua gần bốn ngàn năm sau, cơn đau đớn lại một lần nữa tiếp cận cực hạn của La Phong.

"Tinh Thần Tháp này chẳng lẽ không có cách nào nhận chủ sao?"

"Người trước 3200 năm cũng mới được một nửa đoạn đường sao? " Vũ Trụ Chi Chủ Phổ Đề cũng cảm thấy khiếp sợ vì trong lịch sử, người dung hợp dài nhất cũng chỉ 3300 năm. Không ai biết muốn Tinh Thần Tháp nhận chủ, rốt cuộc phải cần bao lâu.

Không ai làm được.

Không ai biết cực hạn. Bất luận là Phổ Đề, hay Đại Năng Giả ngoại tộc, cũng không biết.

"Nếu La Phong thất bại, hậu tuyển giả sau này của Địa Cầu nhất mạch, phải tới bao lâu mới có thể thành công? " Trên mặt Phổ Đề cũng đầy vẻ lo lắng.

Thiên Mười Sáu - Giao Hóa Rồng

Chương Hai Mươi - Rất Nhớ... Mọi Người...

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com

"5000 năm! " Thanh âm già nua của Phổ Đề vang lên đầy lo lắng.

Hắn cũng không nghĩ tới Tinh Thần Tháp nhận chủ lại duy trì trên 5000 năm. Hai hậu tuyển giả trước một người kiên trì được 2600 năm, một người kiên trì được 3300 năm thôi.

"Hy vọng, La Phong có thể thành công đi. " Phổ Đề thở dài một tiếng, thanh âm vang vọng trong đại điện.

Vũ Trụ Giả Định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn.

Cửu Tinh Loan, những kiến trúc cổ xưa liên miên.

Bây giờ cả Cửu Tinh Loan đều chỉ để những tầng cao nhất La gia sinh sống thôi. Còn có những thành viên gia tộc khác sống ở vài nơi khác.

Gia tộc La gia với hơn vạn năm lịch sử, hơn nữa La Phong ở Càn Vu vũ trụ quốc có địa vị chỉ sau ' Càn Vu Quốc Chủ', nên quyền thế của La gia ngập trời.

- Bộp

...

- Bộp!

- Bộp!

...

Tiếng chân bước vang lên trên những phiến đá.

Từ Hân đi trên hành lang, phía sau có hai nữ tử đi theo. Vì người cầm quyền cao nhất La gia là ' Gia chủ La Phong' luôn lang bạt trong thế giới cường giả, vì vậy mọi việc gia tộc chủ yếu là do con lớn nhất La Bình quản lý, nhưng rất nhiều đại sự cũng do Từ Hân xử lý.

Từ Hân có địa vị đặc thù ở La gia, hơn nữa lại là tổng giám đốc công ty Bình Hải. Vạn năm qua, nàng có thêm tư thế cao quý. Người ở địa vị cao tự nhiên cũng có uy nghi. Một ánh mắt của nàng cũng sẽ làm những người dưới trướng kinh sợ.

Người bình thường thậm chí còn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Từ Hân.

Nhưng trán Từ Hân vẫn có vẻ lo âu.

- Chủ nhân, là tin nhắn của gia chủ.

Trí năng trợ lý giả định của Từ Hân đột nhiên nói.

- Tin nhắn?

Từ Hân đang đi trên hành lang dừng phắt lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, dù tỉnh táo mấy thì lúc này cũng rối loạn." Nói là có việc vô cùng quan trọng, sẽ đóng không nhận tin Vũ Trụ Giả Định. Nhưng lần này biến mất đã là 6000 năm rồi. Muốn tìm cũng không tìm thấy, liên lạc cũng không liên lạc được, làm sao mà không làm người ta lo lắng chứ? "

Lang bạt trong thế giới cường giả, một lần biến mất là sáu ngàn năm, không có tin tức, đích xác rất có thể đã ngã xuống.

May mà trước khi La Phong đóng máy, đã nhắc nhờ người trong nhà.

- Phu nhân có vẻ rất mừng.

- Không thấy phu nhân vui vẻ như vậy bao giờ.

- Phu nhân mấy năm nay luôn luôn ưu tư, nhưng bây giờ mặt mày hớn hở như vậy.

Phía sau hai nữ tử lẳng lặng thảo luận.'

Từ Hân lúc này lòng tràn đầy vui mừng khi đọc tin nhắn.

"Cũng biết nói vài lời êm ái, đọc cũng êm tai. " Từ Hân nhìn tin nhắn, nụ cười càng thêm ngọt ngào." Đến cả những việc ở trường trung học cũng nhờ rành mạch như vậy. Đều là lão phu lão thê cả rồi, còn nói việc này..."

Tin nhắn rất dài.

Nội dung cả vạn từ

Từ Hân đi từ hành lang ra tới bãi cỏ, ngồi trên ghế đọc từ từ. Đây là một phong thư đầy cảm tình chứ không phải một tin nhắn giản đơn. Kể việc từ khi hai người quen biết, mến nhau... rồi từ từ kể tiếp, Từ Hân đọc mà không nén được phải nở nụ cười.

Càng đọc, vẻ mặt nàng càng thay đổi.

Thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt cũng có vẻ hoảng sợ.

- Không!

- Không!

Từ Hân đứng bật dậy, gào lên, nước mắt chảy ròng ròng.

- Ta không áy náy vì ngươi, không!!!

Cảnh này làm hai nữ thị xa xa giật bắn người, liếc mắt nhìn nhau, rồi phát hiện có gì không ổn.

- Mẹ, mẹ!

Tiếng huyên náo từ xa truyền đến. Một bóng người lập tức vọt tới, sau đó một bóng người khác cũng theo sát nhảy vào sân. Chính là La Bình và La Hải. Hai người này cũng vẻ mặt đầy lo lắng, thấy Từ Hân liên tục gọi mẹ.

- Đóng cửa, cấm bất luận kẻ nào đi vào.

Từ Hân quay sang hai nữ thị quát.

- Dạ.

Hai nữ thị này chính là người hầu thiếp thân, bất luận là việc ở công ty Bình Hải, hay việc trong tộc La gia, Từ Hân cũng thường xuyên thông qua cho hai nàng. Hai nàng tuy là nữ thị, nhưng địa vị lại sánh ngang với gia đại quản gia trong tộc La gia. Hai người này tự nhiên cũng thông tuệ vô cùng, biết việc không ổn, vội đóng cửa cấm những người khác đi vào.

- Mẹ, chuyện gì thế?

- Ba chẳng lẽ thật đã...

La Bình, La Hải đều sốt ruột.

Từ Hân ôm lấy hai con trai, không kìm được nước mắt.

Kỳ thật tin nhắn của La Phong là khi vừa tiếp thu Sinh Tử Truyền Thừa đã chuẩn bị sẵn tin nhắn cho người trong nhà rồi, hơn nữa thiết định là 6000 năm sau sẽ tự động phát.

Chiếu theo La Phong năm đó cho rằng, hai hậu tuyển giả trước một người kiên trì được 2600 năm, một người kiên trì được 3300 năm, theo đánh giá thì cả Sinh Tử Truyền Thừa nhiều nhất là 4000 năm.

Quá dài, sẽ quá bất thường.

Hai người trước có thể trải qua khảo nghiệm âm thầm, cuối cùng cũng trải qua Sinh Tử Truyền Thừa, hiển nhiên đều là những nhân vật thiên kiêu, không đến mức cách yêu cầu cực hạn quá xa.

Do đó, La Phong thiết định là 4000 năm!

"Hậu tuyển giả thứ nhất kiên trì được 2600 năm, cả truyền thừa theo đánh giá chắc chừng 4000 năm, chắc không bất thường tới mức 6000 năm đâu. Ai mà có thể dài được như vậy chứ?"

"Nếu Sinh Tử Truyền Thừa thành công, ta có thể cắt bỏ tin nhắn."

"Thất bại, ít nhất xem như đưa tin cho người trong nhà."

"Dù sao một khi ta ngã xuống, Vũ Trụ Giả Định tiếp thu lại luôn đóng, Hỗn Độn thành chủ sư phụ e rằng cũng không biết tin tức ta ngã xuống. Với năng lực của Hỗn Độn thành chủ, có thể một lần tu luyện đã là hàng ngàn vạn năm, hoặc cả ức năm. Ai biết khi nào thì mới có thể làm sống lại ta. Còn tuổi thọ của Từ Hân nhiều nhất là một ngàn vạn năm.

La Phong rất lo lắng.

Hắn tin rằng, cho dù ngã xuống, mình cũng sẽ được sư phụ nghịch chuyển Thời Không làm sống lại. Nhưng nếu cách trên ngàn vạn năm tới cả ức năm mới được làm sống lại thì sao?

Thê tử thì sao?

Sau khi làm sống lại, thê tử, nhi tử, cha mẹ, đệ đệ đều đã chết, thì làm sao?

Vì vậy

La Phong chuẩn bị đưa tin nhắn này cho thân nhân, thiết định là 6000 năm sau sẽ tự động phát.

- Cha các ngươi đang gặp kiếp nạn., nhưng hắn nói, vào một tương lai xa xôi hắn sẽ trở về. Ngắn thì vạn năm, lâu là trăm vạn năm ngàn vạn năm...

Thanh âm Từ Hân run rẩy.

Đúng vậy, lâu là ngàn vạn năm, thậm chí dài hơn. Nhưng tuổi thọ của nàng cũng chỉ là ngàn vạn năm, nàng còn có thể tái kiến La Phong nữa sao?

- Ba.

- Ba.

La Bình, La Hải cũng ngẩn ra.

- Đi, chúng ta đi gặp ông nội bà nội các ngươi.

Từ Hân cố nén bi thống, liền nói.

Một lát sau, Từ Hân, La Bình, La Hải, và La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa đều gặp mặt. Trên gương mặt mọi người đều có vẻ bi thống. Cả La gia, La Phong là cột trụ!

Nhân loại địa cầu, La Phong cũng là cột trụ! Hắn luôn chống đỡ cho La gia. Giúp cho La gia hoành hành mà không bị ai cản trở, làm nhân loại địa cầu thuộc loại chủng tộc cao cao tại thượng ở Càn Vu vũ trụ quốc.

Nhưng bây giờ... cây trụ này đã sụp!

- Tiểu Phong, Tiểu Phong.

Cung Tâm Lan toàn thân đều run lên. Mặc dù La Phong nói vào một tương lai xa xôi sẽ trở về, nhưng người trong nhà lại cho rằng, rất có thể chỉ là nói an ủi.

- La gia chúng ta, địa cầu chúng ta, bây giờ gặp phải nguy cơ lớn nhất.

Thanh âm Từ Hân hơi khàn đi.

Những người khác trong phòng đều nhìn về phía Từ Hân.

- Trên tin nhắn La Phong lưu lại một tài khoản và mật mã, để cho La gia chúng ta ứng biến. Đây là một khoản tiền bạc vô cùng lớn.

Từ Hân nói

Nàng nhiều năm qua rất ít khi gặp La Phong, cũng không ngờ, trong tin nhắn La Phong lưu lại một tài khoản, cao tới 500 ức đơn vị hỗn nguyên!

Đây là một con số làm Từ Hân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cả Càn Vu vũ trụ quốc, ngoại trừ Càn Vu Quốc Chủ, ai có tiền bạc nhiều như thế?

- Mọi người mau mau chuẩn bị, chuẩn bị phương án ứng biến.

Từ Hân nói khàn khàn:

- Lòng người dễ thay đổi, thiên hạ vui vẻ tiếp đón cũng chỉ vì lợi. Nếu La Phong thật sự xảy ra chuyện, La gia chúng ta khó tránh khỏi làm người ta thèm thuồng. Một khi chúng ta không có ai đủ năng lực bảo trụ, thì khó giữ được gia tộc khổng lồ này. Ta bây giờ lập tức đi gặp sư phụ của La Phong Chân Diễn Vương, hỏi xem việc của La Phong.

- Mau mau đi đi.

- Đi đi, gia tộc bên này để chúng ta lo.

La Hồng Quốc, La Hoa đều nói.

- Ừm.

Từ Hân gật gật đầu.

Từ Hân dù sao cũng là thành viên hạch tâm của công ty Vũ Trụ Giả Định, cũng hơi có mạng lưới quan hệ. Hơn nữa cũng đã có số hiệu Vũ Trụ Giả Định của Chân Diễn Vương. Chẳng mấy chốc đã nàng đã liên lạc được với Chân Diễn Vương.

- Cái gì?

- Ở tương lai xa xôi sẽ trở về?

Chân Diễn Vương biến sắc.

Khác với bọn người Từ Hân, Chân Diễn Vương chính là một siêu cường giả trong vũ trụ, biết nhiều hơn rất nhiều

Hắn vừa nghe đã hiểu... ý của La Phong là trong tương lai xa xôi, được nghịch chuyển Thời Không làm sống lại. Nếu không nhờ sự đặc thù của Mạng Vũ Trụ Giả Định rải rác khắp vũ trụ mênh mông, sao có thể năm tháng vô tận vẫn luôn không thể liên lạc với người trong nhà?

- Ta đi cầu kiến Hỗn Độn thành chủ.

Chân Diễn Vương lập tức sốt ruột.

- Làm phiền Chân Diễn Vương tiền bối rồi.

Từ Hân kích động.

- Ta là sư phụ hắn!

Chân Diễn Vương lúc này lập tức ly khai Mạng Vũ Trụ Giả Định.

Hỗn Độn Thành

Chân Diễn Vương lập tức chạy tới Hỗn Độn thành chủ phủ, đi cầu kiến Hỗn Độn thành chủ.

Hỗn Độn thành chủ có địa vị như thế nào chứ? Cho dù là Chân Diễn Vương, cơ hồ cũng không thể gặp chân thân của Hỗn Độn thành chủ, trừ phi có việc cực đặc thù. Còn lần này, Chân Diễn Vương đã gặp được.

- Ngươi nói là La Phong rất có thể đã ngã xuống à?

Hỗn Độn thành chủ khoanh chân ngồi giữa những thi thể cường giả ngoại tộc rải rác trong đống hoang tàn.

- Dạ.

Chân Diễn Vương cung kính nói.

- Hắn vẫn còn sống.

Hỗn Độn thành chủ nói.

- Còn sống?

Chân Diễn Vương giật mình.

- Ta có thể xác định, hắn vẫn luôn ở Tinh Thần Tháp, chiến trường số bảy chiến trường ngoài tinh vực. 6000 năm qua hắn luôn ở một nơi nào đó trong Tinh Thần Tháp.

Hỗn Độn thành chủ nói:

- 6000 năm luôn ở chỗ đó, chỉ không nối vào hệ thống mạng Vũ Trụ Giả Định. Ta có thể xác nhận khí tức sinh mạng vẫn còn. Phỏng chừng, hắn gặp kiếp nạn. Nơi đó là Tinh Thần Tháp, xuất hiện những nguy hiểm là việc rất bình thường.

Chân Diễn Vương nghe xong cảm thấy run sợ trong lòng, đó là Tinh Thần Tháp!

Tinh Thần Tháp nhìn bề ngoài vẻn vẹn chỉ có hộ vệ cấm địa trong không gian cấm. Nhưng trên thực tế, nguy hiểm khắp nơi. Phải biết là đến cả Vũ Trụ Chi Chủ cũng không dám bừa bãi xông vào, có thể gặp những nguy hiểm lớn.

Bên trong Tinh Thần Tháp.

Trong đại điện được vô số Trấn Phong Tinh Thần xoay vòng, mặt đất tràn ngập một tầng máu

La Phong ngồi đó, thân thể đau đớn, da hoàn toàn bị xé vụn, máu tươi văng tung tóe.

Năng lực khôi phục của thân thể cấp Giới Chủ mạnh như thế nào chứ. Nguyên hạch liên tục không dứt cung cấp năng lượng, không ngừng khôi phục, đồng thời cũng không ngừng đổ máu...

Thân thể đều nằm trong trạng thái gần như tan vỡ, chỉ còn cảm giác đau đớn do linh hồn xé vụn. Bởi vậy có thể thấy được, linh hồn xé vụn đau nhức tới mức nào?

"6000 năm!"

"Vào năm 5000, đã tiếp cận với cực hạn. Tới năm 5600, đã hoàn toàn đến cực hạn. Lần trước hắn có thể vào thời điểm mấu chốt nhất lột xác, ta cũng không thể tin hắn có vận may có thể lột xác lần thứ hai. Nhưng từ năm 5600 tới năm 6000, qua 400 năm, rốt cuộc sức mạnh gì đã luôn chống đỡ cho hắn!"

Phổ Đề ngồi đó nhìn La Phong, hoàn toàn khiếp sợ. Hắn không thể tưởng tượng 5600 năm đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của La Phong, sao có thể chống cự tiếp tục như vậy.

Linh hồn xé vụn đau nhức đã đạt đến cực hạn, đã không thể áp chế nữa. La Phong cũng không thể tu luyện ' Đạo Thần Thú nữa. Hắn lúc này, đã không còn tu luyện nữa. Ý thức ngoại trừ chống cự cảm giác đau đớn do linh hồn xé vụn, thì duy nhất chỉ còn một chấp niệm.

"Ta muốn gặp lại các ngươi!"

"Các ngươi!"

"Các ngươi..."

Trong ý thức La Phong vẻn vẹn chỉ có thể tồn tại một chấp niệm duy nhất. Chấp niệm này là các thân nhân, là cha mẹ là huynh đệ, là vợ. Hắn không muốn sau khi được làm sống lại thì các thân nhân đều chết sạch. Hắn không thể chấp nhận được.

Vào thời khắc đạt tới cuối cùng, trong lòng chỉ có một câu "Moi người... ta yêu mọi người!

"Ta muốn!"

"Rất muốn!"

Linh hồn đã bắt đầu nát ra. Có mảnh được ý thức và ý chí vô hình cưỡng ép ngưng tụ, rồi lại vỡ ra

Trong lúc giãy dụa, La Phong vẫn duy trì chấp niệm cuối cùng. Tận đáy lòng lần lượt kêu gọi các thân nhân yêu dấu.

Hắn áy náy, hắn không đành.

Hắn luyến tiếc

Tinh châu đó vẫn tiếp tục dung hợp rất vô tình. Linh hồn xé vụn lúc này lại nguy kịch hơn...

Đã tan vỡ tới nơi rồi!

"Rất nhớ..."

"Mọi người... ".

Thiên Mười Sáu - Giao Hóa Rồng

Chương Hai Mươi Mốt - La Phong Tỉnh Lại

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com

Đã không thể suy nghĩ thêm nữa. Linh hồn đã ở bên bờ tan vỡ, cũng không thể suy nghĩ được nữa.

Vẻn vẹn chỉ có chấp niệm...

Thứ giúp cho cả linh hồn vẫn luôn liều mạng ngưng tụ, chính là chút chấp niệm cuối cùng.

"Ngươi còn kiên trì à? Linh hồn sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ mà vẫn còn kiên trì sao. " Phổ Đồ thở dài một tiếng." Hài tử, ngươi quá mệt mỏi rồi, chịu không nổi thì bỏ qua đi. "

Với uy năng khó tin của Vũ Trụ Chi Chủ, hắn sớm đã thấy rõ tình huống linh hồn của La Phong, có thể kiên trì đến giờ, hắn cũng bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho hài tử này.

"Cộng cả việc nhận Sinh Tử Truyền Thừa 6000 năm, cũng mới sống trên một vạn năm."

"Quá trẻ."

"Chỉ là một hài tử..."

Phổ Đề khẽ lắc đầu

Hắn là tôi tớ thứ nhất của Đại Năng Giả ngoại tộc, vào thời kỳ cổ xưa nhất, giai đoạn diễn biến ban đầu của vũ trụ nguyên thủy mênh mông thì hắn đã đi theo Đại Năng Giả ngoại tộc. Sinh mạng cực dài, trong mắt hắn tuổi thọ cực hạn của Giới Chủ là 100 kỷ nguyên chỉ có thể xem như trưởng thành thôi.

Về phần La Phong, cộng cả Sinh Tử Truyền Thừa 6000 năm, cũng mới sống trên vạn năm. Trong thế giới cường giả vũ trụ mênh mông thì đích xác rất non nớt.

"Gừ gừ " Thân thể La Phong run rẩy, trong miệng vô thức phát ra những âm thanh, máu tươi không ngừng chảy ra.

Cũng như một con cái sắp chết...

Hắn liên tục giãy dụa! Không cam lòng chết như vậy, cho dù biết tương lai sẽ được nghịch chuyển Thời Không làm sống lại.

Phổ Đề đuôi rắn khoanh tròn lặng lẽ nhìn xuống La Phong thời khắc nào cũng có thể ngã xuống

Phổ Đề hiểu... thanh niên này đang liều mạng giãy dụa.

"Ngươi rất lợi hại."

"Hậu tuyển giả thứ nhất là 2600 năm. Người thứ hai 3300 năm. Ngươi lại kiên trì trên 6000 năm rồi, rất lợi hại. Ngươi đáng tự hào rồi. Bỏ qua đi. " Phổ Đề hiểu rõ lâm vào hoàn cảnh như thế này, bi thương thê thảm như thế nào. Đến cả suy nghĩ cũng không làm được, linh hồn đã bắt đầu vỡ vụn...

"Tinh Thần Tháp!"

"Sinh Tử Truyền Thừa này tại sao khó thành như vậy? " Phổ Đề thở dài, đưa mắt nhìn La Phong đang vô thức phát ra những tiếng 'gừ gừ', toàn thân run rẩy.

La Phong từng có một lần sinh mạng biến chất. Đó là lần trên địa cầu hắn thiêu đốt linh hồn đánh với Kim Giác cự thú. Lần đó hắn cũng lâm vào hoàn cảnh nhất định sẽ chết, thậm chí còn hắn thà chết, cũng phải đánh chết Kim Giác cự thú. Vận mệnh trêu người, không ngờ hết cùng lại thông, có thể đoạt xá Kim Giác cự thú, bắt đầu một đoạn lịch trình hấp dẫn.

Tham dự Thiên Tài Chiến, rồi làm Đặc Sứ Giám Sát phân bộ Càn Vu, thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ, giết chóc phong Vương như chém chó, thành tựu cái tên Đao Hà Vương, đích xác huy hoàng vô cùng! Hấp dẫn vô cùng!

Bây giờ La Phong lại gặp phải một lần biến chất.

Đây là biến chất sinh mạng lần thứ hai.

Biến chất thành công, có thể sống sót.

Biến chất thất bại, xem như ngã xuống.

La Phong vô thức run rẩy, phát ra những thanh âm gừ gừ, vẻ mặt méo xệch, da bị xé nát, còn thêm thảm hơn đất nứt nẻ.

Một mặt là sinh, một mặt là tử.

La Phong đang giãy dụa ở giới tuyến này. Cuồng phong điên cuồng thổi vào hắn, thổi hắn về phía bờ 'tử vong'. Nhưng chấp niệm vô tận lại giúp cho La Phong ở lằn ranh sinh tử, cố di chuyển về phía 'Sinh'.

Chấp niệm mạnh đến đâu cũng có hạn. Còn Sinh Tử Truyền Thừa chỉ cần tiếp tục, thì linh hồn xé vụn đó nhất định sẽ không ngừng mạnh lên vĩnh viễn!

"Rất nhớ... Rất nhớ..."

La Phong cũng như một người chạy trên đường cái, lần lượt gia tốc, nhưng xe lu phía sau cũng gia tốc, gia tốc ổn định, không ngừng đến gần...

Rốt cục cũng tiếp cận!

Bên trong Tinh Thần Tháp, trong ngàn vạn không gian cấm, các Bất Hủ ngoại tộc đến từ các nơi trong vũ trụ đột nhiên đều khiếp sợ.

- Chuyện gì thế?

- Không gian cấm sao lại chấn động?

Ầm ầm

Ngàn vạn không gian cấm như bị một người khổng lồ lay động, đều chấn động rất mạnh, đồng thời Tinh Thần Tháp cao chín năm ánh sáng, đều thoáng chấn động. Vì được ' Tinh vân chín vòng xoáy' vô tận vờn quanh, rất khó phân biệt. Đám Bất Hủ ngoại tộc ở vô số không gian cấm trong tháp, căn bản không biết đang xảy ra cái gì.

Đồng thời, ở một nơi vô cùng xa xôi, một chỗ rất đáng sợ, sâu trong khí lưu vô tận, một tòa cung điện cô tịch thoáng tản ra những thanh quang lơ lửng giữa trời.

Bên trong cung điện có rất nhiều tôi tớ, tất cả đều là cấp Vũ Trụ Tôn Giả.

- Hả?

Trên vương tọa đại điện của cung điện này, một lão giả to lớn cao trên chín vạn km đang ngồi đó. Nghe đám tôi tớ cung kính bẩm báo, đột nhiên hắn hơi biến sắc, quay đầu hướng mắt nhìn về một phương hướng, tựa hồ xuyên qua Thời Không vô tận đã thấy được Tinh Thần Tháp.

- Tinh Thần Tháp nhận chủ cơ sở nhất mà cũng lâu như vậy. Thanh niên địa cầu đó đã có thể kiên trì được rồi.

- Ha ha...

- Vô số năm chờ đợi, địa cầu nhất mạch rốt cục cũng sinh ra người ưu tú nhất.

Lão giả to lớn đột nhiên đứng bật dậy.

Vèo!

Rồi biến mất.

"Thành công rồi? " Phổ Đề kinh ngạc nhìn La Phong nằm đó, đã không còn run rẩy nữa.

Hắn đã cảm giác được chấp niệm của La Phong đã càng ngày càng không chống cự được nữa, mắt thấy hắn sắp chết, phỏng chừng nhiều nhất là kiên trì thêm được hai ba năm nữa. Phải biết rằng lúc trước La Phong đã kiên trì được 6092 năm.

Việc dung hợp tính theo ngàn năm làm đơn vị. Hai ba năm có ý nghĩa gì đâu?

Ai ngờ, đã tới điểm giới hạn.

Cho dù xe lu mạnh tới mấy, khi đã hết dầu, tự nhiên cũng không thể chạy được nữa.

Còn vừa rồi, viên tinh châu đó rốt cục cũng đã dung hợp hoàn toàn với linh hồn, dung hợp hoàn toàn rồi.

Đến lúc, thì việc sẽ tới!

Kỳ thật nếu không có La Phong có một trái tim vô cùng kiên định, chống cự vô cùng kiên định, thì vào năm thứ 3200 cũng sẽ không xuất hiện một lần lột xác. Không có lần lột xác đó, chấp niệm La Phong mạnh đến đâu cũng không thể qua được 3000 năm.

Cho dù có lột xác lần này.

Nếu không phải cuối cùng có kỳ tích là chấp niệm La Phong kiên trì gần 500 năm, cũng sẽ không đợi đến một khắc cuối cùng được! Cuối cùng cũng nghênh đón được thời khắc biến chất lột xác!

Có kỳ ngộ, cũng phải nhờ tự thân cố gắng, mới thành công chính thức!

"Thành công rồi. " La Phong mở mắt, lực thế giới chấn động gạt phăng máu tươi bụi bặm ngoài thân. Trong mắt đầy mệt nhọc, nhưng cũng đầy vui sướng." Thành công rồi, ta thành công rồi, ta có thể trở về gặp các ngươi rồi..."

Tâm tình vui vẻ vô cùng.

Cơn mệt mỏi vô tận từ linh hồn trong nháy mắt dâng lên, tràn ngập ý thức La Phong.

Ầm!

La Phong luôn khoanh chân ngồi, cho dù lâm vào một đường sinh tử vẫn luôn khoanh chân ngồi, lúc này lại ngã sầm xuống, cả người nằm dài trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn chìm vào ngủ say.

"Ngủ à? "

"Lại ngủ sao? " Phổ Đề nhìn cảnh này nở nụ cười." Giới Chủ có thể mệt tới mức ngủ thiếp đi, mất cả ý thức, rõ là hiếm thấy..."

Thần linh Bất Hủ có thể vì mất đi thần thể quá nhiều, linh hồn thiếu thốn quá nhiều mà dẫn đến việc chìm vào hôn mê.

Còn linh hồn Giới Chủ một khi vỡ vụn, sẽ ngã xuống. Trừ phi như La Phong, cố ép tiềm lực linh hồn quá nhiều, lần lượt ép xuống, hoàn toàn ép tiềm lực linh hồn tới mức siêu hạn, thì sau thành công sẽ chìm vào hôn mê. Đây là vì bản thân 'linh hồn' cũng quá mệt mỏi, cần hấp thu năng lượng để khôi phục.

Nhưng cường giả bình thường, có thể phát huy tiềm lực linh hồn hoàn mỹ đã là không tệ rồi, chứ đừng nói ép tới siêu hạn độ. Do đó Giới Chủ mà mệt mỏi tới mức mất đi ý thức, cũng chưa tới một phần ức.

Một tháng, hai tháng, ba tháng...

Giới Chủ mệt tới mất đi ý thức thiếp đi, tự nhiên thời gian cũng rất dài. Nhưng vì linh hồn vẫn còn đầy đủ, tự nhiên không cần ngủ say như như thần linh bất hủ, phải tuế nguyệt đằng đẵng vô hạn mới khôi phục.

La Phong một một lần là trên chín năm!

Rất lâu rồi hắn không nằm mơ. La Phong nằm trong đại điện giữa Tinh Thần Tháp, ngủ mà khóe miệng lại nở nụ cười, tựa hồ trong mộng đang gặp việc gì rất vui. Còn trên đại điện, ngoại trừ La Phong, còn có hai vị siêu tồn tại vô cùng đáng sợ trong vũ trụ đang nhìn cảnh này.

Mắt La Phong đột nhiên từ từ mở ra.

Ngủ ngủ tới mức nằm mơ, hiển nhiên linh hồn đã hoàn toàn khôi phục

La Phong đã thoát khỏi mộng, lập tức mở mắt ra.

- Hài tử...

Một thanh âm ấm áp từ nội tâm, cũng như thanh âm phát ra từ miếng kim loại, làm La Phong lập tức vội đứng lên, quay đầu nhìn lại.

Phía trước có hai bóng người.

Một bóng người là Vũ Trụ Chi Chủ quen thuộc ' Phổ Đề'. Phổ Đề lúc này đã thu liễm uy áp, khoanh tròn vẻ hạ mình một bên. Còn ở giữa đại điện, có một thân ảnh khổng lồ sừng sững cao tới trên 900 thước. Hắn mặc khải giáp màu xanh có vẻ bình thường, trên trán có cặp sừng trong suốt, đang cúi đầu nhìn xuống La Phong.

Khí tức vô tận bao phủ cả đại điện.

La Phong giữa khí tức vô tận bao phủ, cảm giác như một người thường dưới ánh mặt trời chiếu xuống, không có một chút cảm giác áp bách gì, ngược lại rất thoải mái, cũng làm La Phong trong nháy mắt hiểu được, đây tuyệt không phải là uy áp, mà là khí tức sinh mạng do siêu tồn tại này tự nhiên phát ra. Chỉ cần khí tức này cũng đã vượt qua Phổ Đề, cũng vượt qua cả Hỗn Độn thành chủ

"Quy luật bản nguyên Vũ Trụ, ta không cảm giác đến quy luật bản nguyên Vũ Trụ. " La Phong đột nhiên kinh hãi.

"Sao có thể?"

"Sao có thể không cảm ứng đến quy luật?"

Cường giả tu luyện, là cảm ứng quy luật bản nguyên Vũ Trụ để tu luyện. Cảm ứng càng rõ ràng, càng có thể tu luyện nhanh. Nhưng bất luận là bản tôn người địa cầu, hay tại phân thân Ma Sát Tộc, phân thân Kim Giác Cự Thú trong Thể Nội Thế Giới, đều không cảm giác đến quy luật bản nguyên Vũ Trụ vận chuyển, giống như...

Trước mắt vị siêu tồn tại này, trong phạm vi khí tức sinh mạng tràn ngập, đến cả quy luật bản nguyên Vũ Trụ cũng phải nhượng bộ lui binh.

"Đây là uy năng của người mạnh nhất vũ trụ sao? " La Phong nhìn lão giả to lớn cao trên 900 mét trước mắt, trong lòng kinh hãi." Đến cả quy luật bản nguyên Vũ Trụ cũng không thể áp chế? Chẳng trách có thể sáng chế ra Cửu Kiếp Bí Điển, một thứ bí pháp đáng sợ ngược lại với quy luật vận chuyển vũ trụ, thật sự là quá... quá... "

Cao trên 900 mét, cũng làm cho La Phong kinh hãi.

Sinh vật nhân loại, rất ít cao lớn như vậy.

Hắn không biết... bản thể Đại Năng Giả ngoại tộc này chính thức phải cao tới trên chín vạn km. Với tư cách là một sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị, chỉ luận về thiên phú, nói về tôn quý của cấp độ sinh mạng, cũng cao hơn Kim Giác cự thú không biết bao nhiêu lần. Vì muốn vào đại điện gặp La Phong, mới thu nhỏ lại thành 900 thước.

- Chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi là thủ lĩnh Địa Cầu nhất mạch, có tư cách vị liệt vào cộng đồng các siêu cường giả vũ trụ!

Lão giả to lớn cất tiếng ầm ầm, thấm sâu vào nội tâm La Phong.

Bên cạnh, Vũ Trụ Chi Chủ 'Phổ Đề' cũng mỉm cười nhìn La Phong, cũng vui cho La Phong:

- Tam sư đệ, chúc mừng.

Thiên Mười Sáu - Giao Hóa Rồng

Chương Hai Mươi Hai - Đại Năng Giả Ngoại Tộc

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com

Có tư cách đứng vào hàng ngũ cường giả vũ trụ

Những lời này làm La Phong vô cùng xúc động. Những lời này do Đại Năng Giả ngoại tộc, người mạnh nhất vũ trụ, có thể địch nổi với người sáng lập Cự Phủ nói ra. Trong mắt Đại Năng Giả ngoại tộc, có thể xưng là siêu cường giả vũ trụ, e rằng tối thiểu cũng phải là Vũ Trụ Chi Chủ.

Đại Năng Giả ngoại tộc có hai đệ tử.

Đại đệ tử Phổ Đề, là Vũ Trụ Chi Chủ.

Nhị đệ tử thủ lĩnh Diễm Thần Tộc, cũng là Vũ Trụ Chi Chủ.

Mình sắp trở thành Tam đệ tử, theo đánh giá cũng có hy vọng trở thành Vũ Trụ Chi Chủ!

Điều này làm La Phong cảm thấy trong lòng nóng bừng.

Vũ Trụ Chi Chủ!

Đạt tới Vũ Trụ Tôn Giả đỉnh cao như 'Thiên Thực cung chủ' ' Hi La Đa', cũng chỉ xứng với chữ Vũ Trụ Bá Chủ. Nếu tiến thêm một bước là bước vào cấp độ Vũ Trụ Chi Chủ

Khống chế cả Thời Không, nghịch chuyển Thời Không làm sống lại các cường giả, có thể làm cho một tộc quần có sinh cơ liên tục không dứt.

- Địa Cầu nhất mạch, Diễm Thần Tộc nhất mạch, đều là hài tử của ta.

Lão giả to lớn cao như một hòn núi lớn nhìn xuống La Phong, thanh âm ầm ầm.

- Ngươi đã trải qua những khảo nghiệm âm thầm, có thể vượt qua khảo nghiệm về truyền thừa Tinh Thần Tháp, trở thành đệ tử của ta, phỏng chừng cũng là một đệ tử cuối cùng của ta.

La Phong giật mình.

Đệ tử cuối cùng? Ai biết được tương lai. Đại Năng Giả ngoại tộc Tương lai này lại tựa hồ xác nhận chỉ có ba vị đệ tử.

- Đừng kinh ngạc.

Ánh mắt lão giả to lớn như ánh mặt trời, chiếu vào tâm linh La Phong.

- Để có Nhị sư huynh ngươi và ngươi, từ thời kỳ diễn biến vũ trụ sớm nhất, ta đã có ý nghĩ và đã thực hiên nó. Mất vô số tâm lực, hơn phân nửa của vô số tiền bạc và bảo vật mà ta có đều được đầu tư vào hai người các ngươi.

- Hơn phân nửa tiền bạc bảo vật?

La Phong kinh ngạc.

- Như việc chế tạo Tinh Thần Tháp. Cho dù là tộc nhân loại ngươi có dốc lực toàn tộc, lại có thủ đoạn có luyện chế chí bảo của ta, thì có thể luyện chế ra được bao nhiêu món đây?

Lão giả to lớn quay đầu nhìn về phía Phổ Đề.

- Ngược lại ta lại trợ giúp Phổ Đề ít nhất.

Phổ Đề vội khom người:

- Sư phụ, nếu không có ngài trợ giúp, đệ tử cả đời e rằng cũng chỉ là một thần linh Bất Hủ.

- Cho dù không có ta, ngươi cũng có thể thành Vũ Trụ Tôn Giả.

Lão giả to lớn lắc đầu

- Năm đó ta thu nhiều tôi tớ, mỗi người thiên tư đều cực tốt. Ta cũng trợ giúp mọi người như nhau. Nhưng những người khác đều là Vũ Trụ Tôn Giả, chỉ có ngươi trở thành Vũ Trụ Chi Chủ.

- Thế nhưng, trong vũ trụ, mỗi một món chí bảo khi nhận chủ đều rất hà khắc. Ta bắt đầu chuẩn bị từ khi Nhị sư đệ ngươi, Tam sư đệ ngươi còn chưa sinh ra.

- Đệ tử đã có chí bảo.

Phổ Đề liền nói.

- Cái ngươi có cũng không tính là chí bảo. Trong sáu đại tộc quần đỉnh cao, trong nhiều thế lực của Vũ Trụ Chi Chủ, thì bảo vật của ngươi chỉ có thể xem như trình độ bình thường.

Lão giả to lớn lắc đầu.

- Ta chưa kịp chuẩn bị cho ngươi một món chí bảo nào. Ta thu thập rất nhiều kỷ nguyên, đã có đại khái được một hình thức ban đầu. Phỏng chừng thêm ngàn vạn kỷ nguyên nữa là có hy vọng.

Phổ Đề kích động quì rạp xuống cung kính cảm kích:

- Những gì sư phụ làm, đệ tử dốc hết lực cũng khó mà báo được.

- Ha ha, đệ tử của ta đương nhiên phải bất phàm.

Lão giả to lớn cười ha ha nói:

- Chỉ hy vọng ba người các ngươi có một người có thể bắt kịp ta ha ha. Lúc đó trong vũ trụ có một đại giai thoại. Thầy trò tất cả đều là những người mạnh nhất vũ trụ, ha ha ha

La Phong nghe mà thầm phục.

Đại Năng Giả ngoại tộc này thu đệ tử với số lượng rất ít. Hơn nữa nhị đệ tử và Tam đệ tử lại là chủ động dẫn dắt thai nghén ra một tộc quần mới, chủ động sáng tạo ra bí pháp vân vân, rồi tinh tuyển ra người ưu tú nhất làm đệ tử. Từ đó có thể thấy được, Đại Năng Giả ngoại tộc này lựa chọn đệ tử hà khắc ra sao.

Nếu không tính việc hắn chủ động dẫn dắt và thai nghén ra hai mạch, lão giả to lớn cũng vì cảm tình tôi tớ rất sâu mà tuyển ra một Vũ Trụ Chi Chủ duy nhất làm đại đệ tử.

Ngoài ra!

Mặc cho vô số tộc quần vũ trụ, mặc cho năm vô hạn tháng lúc trước, mặc cho vô số cường giả thiên tài, Đại Năng Giả ngoại tộc vẫn không thu lấy một đệ tử nào.

Còn như 'Hỗn Độn Thành Chủ' lại khác hẳn. Hắn gánh vác trách nhiệm tộc nhân loại cường đại, phàm là một nhân vật siêu thiên tài, những nhân vật tuyệt thế, các Vũ Trụ Chi Chủ nhân loại sẽ chia ra ngươi một người, ta một người thu làm đồ đệ. Dẫn đến họ đều có hàng tá thân truyền đệ tử. Đệ tử ký danh còn nhiều tới dọa người hơn, đến cả người sáng lập Cự Phủ cũng không ngoại lệ.

Có tộc quần vướng chân, nhất định ai cũng như thế.

Còn Đại Năng Giả ngoại tộc, là một sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ, không có tộc quần dắt vướng chân, dù ngươi tài năng như thế nào, ta cũng không muốn dạy. Phải là tộc quần ta bồi dưỡng như hài tử của ta thì ta mới có thể an bài cho họ.

- La Phong đồ nhi, ngươi còn không gọi ta một tiếng sư phụ à?.

Lão giả to lớn nhìn về phía La Phong.

La Phong vội cung kính quỳ mọp xuống, cố nén kích động hô:

- Sư phụ!

Đại Năng Giả ngoại tộc này là người dẫn dắt Địa Cầu nhất mạch. Cũng có thể nói là Người sáng tạo ra tộc quần Địa Cầu nhất mạch. Nếu không có Đại Năng Giả ngoại tộc, cũng không có Địa Cầu nhất mạch.

- Được.

- Ngươi làm đệ tử ta. Ta đã là sư phụ sẽ phải có trách nhiệm.

Lão giả to lớn cất tiếng ầm ầm, nhìn xuống La Phong.

- Ta dạy đệ tử có ba việc lưu ý. Thứ nhất, ta sẽ chuẩn bị cho đệ tử những tài nguyên và điều kiện có thể nói là cao cấp nhất vũ trụ. Thứ hai, ta sẽ không dạy một loại bí pháp nào. Thứ ba, ngươi sống hay chết, ta cũng sẽ không quản, càng không thể vì ngươi sau khi chết mà nghịch chuyển Thời Không làm sống lại ngươi.

La Phong kinh ngạc.

Không dạy bí pháp? Bất luận sinh tử?

- Siêu cường giả chính thức, không thể dạy được.

Lão giả to lớn trầm trầm nói:

- Tất cả đều phải dựa vào bản thân ngươi. Muốn tới Vũ Trụ Chi Chủ, đều phải tự mình sáng tạo ra bí pháp mới bước vào tầng đó.

- Thời khắc nào cũng có sư phụ che chở, vậy cũng không thành cường giả được.

- Ta dạy đệ tử, không dạy bí pháp, bất luận sinh tử, chỉ cung cấp tài nguyên chí bảo.

Lão giả to lớn nói:

- Nếu ngươi ngã xuống trên đường trở thành siêu cường giả, ta sẽ từ Địa Cầu nhất mạch tuyển ra một hậu tuyển giả khác. Sau đó trở lại nhận Sinh Tử Truyền Thừa, sẽ tìm được một Tam đệ tử khác. Ta dẫn dắt thai nghén hai tộc quần, nhất định đều phải có thủ lĩnh. Còn thủ lĩnh cũng không nhất định chỉ có một đời. Ngươi chỉ có thể nói là đời thủ lĩnh đầu tiên của địa cầu, hy vọng cũng là một thủ lĩnh vĩnh viễn.

Thanh âm ầm ầm, nhập thẳng vào linh hồn.

Hơn nữa thanh âm của Đại Năng Giả ngoại tộc như có ma lực vô tận, làm cho người ta không tự chủ được phải tin phục.

- Con hiểu.

La Phong cung kính đáp.

- Ngươi đã biết đạo lý rồi, cho dù sư phụ có lợi hại tới mấy, cho dù cung cấp tài nguyên có nhiều tới máy, bảo vật có tốt đến mấy, nếu đệ tử không tu luyện, thì muốn thành Bất Hủ cũng không thể làm được.

Lão giả to lớn trầm trầm nói:

- Tài nguyên bên ngoài là rất trọng yếu, còn tự thân cố gắng còn quan trọng hơn. Nhưng thực lực càng cường đại, trợ giúp bên ngoài sẽ càng nhỏ. Dùng bảo vật vô tận, dù tư chất có kém mấy, chỉ cần chủ động tu luyện, vẫn có thể bồi dưỡng thành Bất Hủ. Nhưng bồi dưỡng ra Vũ Trụ Tôn Giả, bản thân cần phải cố gắng, yêu cầu rất hà khắc. Muốn trở thành Vũ Trụ Chi Chủ càng khó khăn hơn nữa, con đường vô cùng gập ghềnh. Nếu trở thành Vũ Trụ Chi Chủ, rồi muốn tiến một bước, đạt tới tầng của ta, thì bảo vật hoàn toàn vô dụng. Đại sư huynh ngươi, Nhị sư huynh ngươi, đều bị dừng ở đây qua vô số năm tháng rồi. Trong tộc nhân loại các ngươi, ngoại trừ người sáng lập Cự Phủ, những người khác chưa từng vượt qua một bước cuối cùng này.

- Đệ tử hiểu rồi, đệ tử sẽ cố gắng ổn thoả.

La Phong kích động.

Rất nhiều cường giả sợ không đủ tài nguyên.

Các tộc quần đỉnh phong, các siêu thế lực tại sao phải tranh đấu? Tại sao phải chiến đấu? Cũng là vì tài nguyên!

Tộc quần đào tạo thiên tài, cần tài nguyên!

Cường giả trưởng thành cũng cần tài nguyên!

Có tài nguyên... cũng bằng với việc có cơ sở. Những thứ khác phải dựa vào tự thân cố gắng.

Còn Đại Năng giả ngoại tộc này có thể chuẩn bị đầy đủ cho La Phong, để La Phong có tư cách xếp vào hàng ngũ siêu cường giả vũ trụ. Tư cách như vậy, nhất định phải có tài nguyên làm cho người ta phải run sợ.

- Ta chuẩn bị cho ngươi và Nhị sư huynh ngươi hai món chí bảo.

- Tổng cộng là bốn món chí bảo.

- Trong đó ba món chí bảo có trình độ chênh lệch không đáng kể, chỉ có Tinh Thần Tháp!

- 'Tinh Thần Tháp' là một trong hai món chí bảo của ngươi. Nó rất đặc thù. Mạnh hơn chí bảo của Nhị sư huynh ngươi.

Lão giả to lớn cảm khái nói

- Năm đó ta mất rất nhiều vật liệu và bảo vật trân quý để luyện chế ra chí bảo 'Tinh Thần Tháp' này. Trong lúc luyện xảy ra một vài tình huống đặc thù, một tình huống ngoài ta dự liệu, làm uy năng của Tinh Thần Tháp tăng lên nhiều! Có thể nói là một trong các chí bảo mạnh nhất trong vũ trụ!

- Tuy uy năng tăng lên, nhưng nhận chủ cơ sở nhất lại khó khăn ngàn lần vạn lần.

- Để Tinh Thần Tháp có thể nhận chủ, ta chuyên môn thai nghén Địa Cầu nhất mạch rất mạnh về ý thức và ý chí và linh hồn kiên định. Cho dù như thế, hậu tuyển giả thứ nhất và hậu tuyển giả thứ hai vẫn thất bại. Còn lúc trước Diễm Thần Tộc nhất mạch lại dễ dàng có thể nhận chủ chí bảo, không khổ cực như ngươi.

La Phong cũng cảm thán trong lòng.

Đúng vậy, khổ cực. Hồi ức lại đau đớn thống khổ hành hạ trên sáu ngàn năm. Mỗi một giây một phút đều như một năm đài đằng đẵng. Trên sáu ngàn năm, còn khổ sở hơn sống một ức năm. Cũng như sống trong địa ngục vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối, luôn chịu đựng khó khăn, luôn phải kiên trì, kiên trì... Cuối cùng chỉ có vì chấp niệm với thân nhân mà ngạnh kháng...

Cho đến lúc càng ngày càng yếu.

May mà thời khắc cuối cùng đã thành công!

- Tinh Thần Tháp có uy năng cực kỳ cường đại. Vì xảy ra những biến hóa đặc thù, đến cả ta cũng đều không biết uy năng cực hạn của nó như thế nào. Chỉ cần nhận chủ cơ bản nhất đã khó khăn như vậy rồi. Muốn khu động nó, chắc còn khó hơn nhiều.

Lão giả to lớn nói.

La Phong cũng hiểu. Như Thí Ngô Vũ Dực nhất hình thái cơ bản phải cũng phải hiểu được tầng thứ nhất Thú Thần Biến.

Thí Ngô Vũ Dực, đối với Vũ Trụ Chi Chủ cũng chì có công dụng rất nhỏ.

Nhưng Tinh Thần Tháp, lại là chí bảo thích hợp cho người mạnh nhất vũ trụ! Một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ! Không có chủ nhân khống chế, nó đã làm những Vũ Trụ Chi Chủ phải thúc thủ vô sách. Đến cả những người mạnh nhất vũ trụ tứ đại tộc quần cũng không thể làm gì nó. Điều kiện sử dụng tự nhiên còn hà khắc hơn Thí Ngô Vũ Dực nhiều.

- Trong số nhân loại, sư phụ ngươi là Hỗn Độn Thành Chủ là lmột ' Vũ Trụ Chi Chủ' xếp hàng đầu trong cả vũ trụ mênh mông. Đến cả Nhị sư huynh ngươi cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang với Hỗn Độn Thành Chủ, nhưng có thể kém hắn một chút.

- Nhưng tương lai nếu ngươi có thể thành Vũ Trụ Chi Chủ, có hai món chí bảo, đặc biệt là Tinh Thần Tháp, cũng đủ để ngươi sánh ngang vơi s Hỗn Độn Thành Chủ, thậm chí áp đảo cả Hỗn Độn Thành Chủ.

- Đây là uy lực của chí bảo mạnh nhất.

Lão giả to lớn nói:

- Tinh Thần Tháp là một món chí bảo, ta còn chuẩn bị một món chí bảo khác cho ngươi, tên là 'Kiếp Giáp'.

- Kiếp Giáp?

La Phong giật mình.

- Kiếp Giáp vẫn luôn gửi ở Diễm Thần Tộc. Do Nhị sư huynh ngươi tạm thời cất giữ. Kiếp Giáp, dưới những tài nguyên đặc thù cung cấp, có thể sinh ra những giáp châu uy lực mạnh yếu khác nhau. Lần lượt là Binh Giáp châu, Tướng Giáp châu, Vương Giáp châu, Hoàng Giáp châu. Những giáp châu ấy rất thích hợp cho Diễm Thần Tộc, nhưng đều để dưới Vũ Trụ Tôn Giả sử dụng. Nhiều nhất là cung cấp làm tăng chiến lực cho cả tộc quần thôi. Kiếp Giáp mới là chí bảo, một thứ chí bảo thích hợp cho Vũ Trụ Chi Chủ sử dụng, uy lực vô tận, chính là món chí bảo thứ hai của ngươi.

La Phong nghe mà trong lòng sôi sục.

Binh Giáp, Tướng Giáp, Vương Giáp, Hoàng Giáp, đều do Kiếp Giáp sinh ra?

"Một cái Kiếp Giáp, rồi còn có Tinh Thần Tháp còn đáng sợ hơn cả Kiếp Giáp."

"Đại Năng Giả ngoại tộc, vì thủ lĩnh tương lai của Địa Cầu nhất mạch mà chuẩn bị hai món chí bảo tung hoành cả vũ trụ?"

"Hai thứ này đều ghê gớm hơn cả Thí Ngô Vũ Dực, đủ để cho các Vũ Trụ Chi Chủ phải mê mẩn, thậm chí là chí bảo mà họ phải điên cuồng. Hy vọng điều kiện sử dụng đừng quá hà khắc. " La Phong vẫn còn rất lo lắng. Mình có chút thực lực như thế này, có thể sử dụng chí bảo đáng sợ cỡ đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #000#kdta