Thien 15 c39-c43
Thiên Mười Lăm - Đao Hà Vương
Chương Ba Mươi Chín - Diễm Tế Dậy Sóng
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
La Phong đã tới Diễm Tế đại lục được 189 năm.
Vùng ven Diễm Tế đại lục, trên một sơn mạch nguy nga cao trên trăm vạn km, một thanh niên giáp bạc cánh bạc đang thong dong nằm trên một tảng đá lớn, bên cạnh để một thanh Huyết Ảnh Chiến Đao, thì thầm trong miệng:
“Dạ Thần Vương bảo tìm ta có việc cực tốt? Hy vọng đừng có lãng phí thời gian của ta. “
- Vù!
Một nhân ảnh chợt xuất hiện một bên.
- Tới đây.
Thanh niên giáp bạc cánh bạc lúc này mới đứng dậy.
- Dương, ngươi quả là thong dong.
Dạ Thần Vương cười nói
Dạ Thần Vương mặc chiến khải đỏ sậm, hắn có một đôi cánh, có một đôi tròng mắt vàng.
- Thỉnh thoảng có chút thời gian nhàn rỗi thôi.
Đôi mắt La Phong sáng như điện, thoáng có khí tức bá đạo. Với tư cách là một Hắc vũ giả, có huyết thống thần thú khá nồng nặc, hơn nữa thời khắc nào cũng thể hiện Thú Thần Biến, rồi Thí Ngô Vũ Dực cũng phóng thích uy áp nhất định, làm sao mà không bá đạo chứ?
- Nói đi, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, làm sao không nói trong Vũ Trụ Giả Định, mà chuyên môn chạy đến đây thế.
La Phong nhìn về phía Dạ Thần Vương.
- Đại sự, việc cực tốt.
Dạ Thần Vương trịnh trọng nói.
- Việc cực tốt gì?
La Phong hỏi vẻ hứng thú.
Thời gian lâu như vậy, La Phong thật ra cũng có một đám bằng hữu phong Vương, trong đó có vài người ở Diễm Tế đại lục, chủ yếu là lấy hình thái bản tôn người địa cầu, dùng cái tên Dương để kết giao.
Đương nhiên phân thân Kim Giác Cự Thú cũng kết giao vài bằng hữu, như Tinh Huyễn Vương, nhưng phân thân Kim Giác Cự Thú chủ yếu kết giao với đám ngoại tộc ở vùng xa xôi, bây giờ tổng cộng mới kết giao được ba người thôi.
Bản tôn người địa cầu kết giao bằng hữu mới nhiều. Người mới có quan hệ trong thời gian gần đây là Dạ Thần Vương!
Dạ Thần Vương, một nhánh nhân loại gọi là Dực Nhân Tộc, là một cường giả phong Vương đỉnh cao, có thể thuấn di!
Hắn là người hung hãn hiếu sát, không dễ nhận bạn bè. Còn một khi nhận định là bằng hữu, tự nhiên hắn rất hào sảng. La Phong cũng từng luận bàn chiến đấu với hắn một phen sau, Dạ Thần Vương cảm thấy thực lực tương đương, nên hai người mới chính thức trở thành bằng hữu.
Dạ Thần Vương từng nói: “Tốc độ biến ảo trong nháy mắt của ngươi quá nhanh. Mặc dù ta có thể thuấn di, nhưng vừa mới thuấn di, ngươi đã tránh ra xa rồi. Chiến đấu với ngươi trừ phi là cường giả sở trường công kích linh hồn, nếu không muốn đả thương ngươi cũng rất khó. “
- Vào trong hang động của ngươi rồi nói.
Dạ Thần Vương có vẻ rất cẩn thận.
- Cẩn thận vậy à?
La Phong cười, cũng nhận thấy thật sự có đại sự, nên dẫn Dạ Thần Vương bay vào hang động của mình.
Trong hang động.
Hai người chia ra ngồi.
- Dương, ngươi chắc cũng biết vài việc có liên quan tới truyền thuyết của Diễm Tế đại lục chứ.
Dạ Thần Vương truyền âm nói:
- Hai người chúng ta trò chuyện, hết thảy nên truyền âm, phòng ngừa có tên nào có máy thăm dò cường đại hơn cả ngươi và ta, nghe được đối thoại này. Ha ha... Đương nhiên trên Diễm Tế đại lục, máy thăm dò cao cấp hơn ngươi cũng rất hiếm thấy. Tóm lại chúng ta phải cẩn thận một chút.
- Truyền thuyết trên Diễm Tế đại lục?
La Phong giật mình
- Ngươi nói là... Tế Tháp?
- Ừm.
Dạ Thần Vương trịnh trọng gật đầu.
Trên chiến trường tinh vực số bảy, có rất nhiều nơi thần bí.
Như Diễm Tế đại lục, Tinh Thần Tháp, rất nhiều khu vực chiến đấu cao cấp, đều có một vài truyền thuyết. Tỷ như trên 'Diễm Tế đại lục ’, thường xuyên có thể thấy rất nhiều bức tượng thờ cúng, cho dù tỷ tỷ năm qua mà vẫn chưa từng hoàn toàn mục nát. Cách vận dụng năng lượng trong đó thật sự làm cho người ta phải thán phục, làm rất nhiều cường giả khi giết chóc trên chiến trường ngoài tinh vực đều tự hỏi, đám người trước đây ở Diễm Tế đại lục là như thế nào,.
- Ta nghe nói một vài điều thôi.
La Phong nhíu mày nói:
- Năm đó chiến trường số bảy mở ra. Nghe nói một vài cường giả bốn đại tộc quần đỉnh cao quét ngang qua nhiều khu vực, mở ra chiến trường. Dân của Diễm Tế đại lục tự nhiên hốt hoảng bỏ chạy, căn bản không dám chống cự với bốn đại tộc quần đỉnh cao. Vì không kịp, nên tựa hồ chỉ chạy trốn một bộ phận thôi, còn rất nhiều người bị đồ lục.
- Diễm Tế đại lục, nổi danh nhất chính là Tế Tháp, bất kỳ Tế Tháp nào cũng đều là Căn Cứ Sinh Tồn cỡ lớn cho dân chúng ở Diễm Tế đại lục. Có rất nhiều bảo vật đều đặt ở trong những Tế Tháp. Khi cần sẽ sử dụng Tế Tháp để chạy đi.
- Nhưng khi hốt hoảng chạy trốn, vẫn có những Tế Tháp chưa chạy thoát.
- Có những nơi bị bốn đại tộc quần đỉnh cao năm đó cướp đi. Còn có vài nơi ẩn giấu ở nơi nào đó trên Diễm Tế đại lục. Nghe nói việc chế tạo Tế Tháp rất thần bí, đến cả thần lực Vũ Trụ Tôn Giả điều tra cũng không phát hiện được. Dùng máy móc cũng không phát hiện được.
La Phong nói
- Trong lịch sử, đã từng phát hiện trên mười tòa Tế Tháp trên Diễm Tế đại lục.
- Ngươi tìm ta chẳng lẽ là phát hiện ra Tế Tháp?
La Phong cười nhìn hắn.
Dạ Thần Vương vẻ mặt trịnh trọng, gật gật đầu.
- Mẹ kiếp.
La Phong đứng bật lên, nhìn chằm chằm vào Dạ Thần Vương.
- Không gạt ta chứ? Loại chuyện tốt này mà cũng có thể đến phiên ta à?
- Không lừa ngươi.
Dạ Thần Vương trịnh trọng nói.
- Chuyện gì thế?
La Phong nhìn Dạ Thần Vương, nhíu mày cười nói:
- Ngươi đúng là hảo hữu của ta, nhưng Tế Tháp... chính là Căn Cứ Sinh Tồn của đám dân trên Diễm Tế đại lục, có dấu vô số bảo vật. Đó là bảo vật của cả một tộc quần. Tuy nói mỗi cá Tế Tháp chỉ có một bộ phận rất ít, nhưng đối với phong Vương chúng ta mà nói đã rất ghê gớm rồi. Bảo vật tiền bạc vô tận, không có lý gì lại đưa ra ngoài.
Mỗi nơi đều có một câu chuyện.
Như vòng đai Toái Tinh lúc trước, Diễm Tế đại lục nơi này, rồi ở Tinh Thần Tháp.
Đều có vài câu chuyện.
Tế Tháp ở Diễm Tế đại lục rất nổi danh. Còn Tinh Thần Tháp, một khu vực chiến đấu đỉnh cao nhất cả chiến trường số bảy, càng có vài bảo vật cho cường giả phong Vương phải điên cuồng. Đương nhiên rất nhiều năm qua mới có vậy một lần. Nhưng xác suất ít nhất cũng cao hơn so với việc phát hiện Tế Tháp.
- Ngươi nói không sai, bằng hữu cũng không đến mức đưa tiền bạc bảo vật ra như vậy.
Dạ Thần Vương cười.
- Ta mời ngươi, là coi trọng năng lực phi hành né tránh của Dương ngươi. Thời điểm mấu chốt nếu bị phong tỏa không gian, phải dựa vào năng lực phi hành chạy trốn của ngươi. Ta và ngươi luận bàn rất nhiều lần, năng lực phi hành của ngươi thật sự rất lợi hại.
- Hắc...
La Phong cười.
- Ta nói cho ngươi nghe nhé.
Dạ Thần Vương trịnh trọng nói:
- Ta chiến đấu với một địch nhân phong Vương ngoại tộc. Hắn giấu kín sâu dưới lòng đất. Thực lực hắn mặc dù kém hơn ta, nhưng cũng là phong vương cao cấp. Một hồi chiến đấu, đến lúc cuối cùng, thì mặt đất sụp đổ, không gian vỡ vụn. Địch nhân ngoại tộc của ta đã trọng thương, hắn một mặt chiến đấu với ta, một mặt chạy trốn loạn cả lên. Trong lúc vô ý đã phát hiện ra Tế Tháp dưới đất!
- Tế Tháp thần bí, đến cả Vũ Trụ Tôn Giả cũng không thể phá được, không thể tìm ra, là Căn Cứ Sinh Tồn của đám dân Diễm Tế đại lục sử dụng khi đào vong. Ta và kia đối thủ tự nhiên không thể cưỡng ép thu nó vào nhẫn Thế Giới.
- Nhưng, ở cửa Tế Tháp, có vài thi thể của đám nguyên cư dân trên Diễm Tế đại lục. Ta và đối thủ ngoại tộc đều phát hiện ra 'Tín phù’ để tiến vào Tế Tháp, lập tức tranh đoạt ngay. Chủ yếu là do hắn tới Tế Tháp trước, chiếm ưu thế địa lý. Tuy nói thực lực ta mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ lấy được một nửa tín vật.
- Tổng cộng sáu phần tín phù.
- Ta cướp được ba, hắn cướp được ba.
- Dựa theo những vật phẩm trong túi của những thi thể, chúng ta phát hiện thời khắc đào vong, đám cư dân trên Diễm Tế đại lục đã được mệnh lệnh, đem theo tín vật là có thể tiến vào Tế Tháp. Sáu người có tín phù từ sáu phương vị đồng thời tiến vào, mới có thể mở ra bảo tàng của tộc quần trong Tế Tháp.
Dạ Thần Vương lắc đầu bất lực nói:
- Ta và đối thủ ngoại tộc đều mang theo tín vật, có thể bình yên tiến vào Tế Tháp. Nhưng chỉ có thể ở khu sinh hoạt của Tế Tháp, còn nơi có dấu bảo tàng, có các loại hệ thống đề phòng nghiêm ngặt, phải có sáu sinh mạng từ sáu phương vị tiến vào mới có thể mở ra cửa tàng bảo...
- Dạ Thần Vương, sáu sinh mạng đó rất có thể cần phải là nguyên dân cư ở đó mới được.
La Phong nhíu mày nói:
- Tế Tháp thiết kế khẳng định sẽ tận lực đảm bảo nguyên dân cư ở đó tìm được bảo vật, chứ không cho ngoại tộc chúng ta tìm được bảo vật đâu. Cho dù có sáu tín phù, cũng rất có thể không vào được.
- Ta hiểu ý của ngươi.
Dạ Thần Vương vội nói:
- Nhưng, trong lịch sử, không phải từng có cường giả khác tìm được Tế Tháp sao?
- Tóm lại, bảo tàng của đám nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục, tuy vẻn vẹn chỉ là một Tế Tháp, hẳn là có thể sánh ngang với tài sản của Vũ Trụ Tôn Giả rồi. Hơn nữa đã qua rất lâu rồi, e rằng năng lực phòng vệ nội bộ cũng biến chất hư hỏng rồi.
Dạ Thần Vương vội nói:
- Mạo hiểm vào bảo tàng như thế, ta khẳng định cũng nên đi. Dương, ngươi có đi không?
- Phú quý hiểm trung cầu
La Phong cười.
- Đi!
La Phong tự nhận mình có không ít năng lực bảo vệ tính mạng, trong lịch sử từng có cường giả tìm được bảo tàng Tế Tháp, vì sao mình lại không thể tìm được?
- Đi, theo ta mời thêm Hổ Thích Vương nữa.
Dạ Thần Vương nói.
- Hổ Thích Vương?
La Phong nhướng mày một cái, rồi nói
- Đi.
Xoát!
Dạ Thần Vương mang theo La Phong, thuấn di đi mất.
Ở vùng đất xa xôi trên Diễm Tế, Hổ Thích Vương và đội ngũ dưới tay hắn đang đóng quân ở một hang núi.
Trong vùng núi này, có hai loại hang động, một là trên núi, trong loại hang động dưới đất.
Trong một sảnh điện.
Ba người La Phong, Dạ Thần Vương, Hổ Thích Vương đang ngồi. Hổ Thích Vương tuy không phải là nhân tộc, nhưng cũng là phe nhân loại, có quan hệ cực tốt với La Phong, Dạ Thần Vương.
- Dương, Dạ Thần Vương, hai người tới chỗ ta làm gì?
Hổ Thích Vương truyền âm nói:
- Còn phải truyền âm trò chuyện nữa. Còn cấm các thủ hạ khác của ta tới, xem ra là đại sự rồi.
- Là việc cực tốt.
Dạ Thần Vương lại bắt đầu đem cả câu chuyện nói ra một lần, rồi đem lợi ích của Tế Tháp dụ dỗ Hổ Thích Vương một phen.
- Đi!
Hổ Thích Vương vỗ bàn.
- Cơ hội như thế này, há có thể không liều? Cho dù đi tới một vài bí cảnh vũ trụ cực kỳ nguy hiểm, lần lượt xông pha sinh tử e rằng cũng không có được bảo tàng cấp độ như thế.
- Được thôi.
Dạ Thần Vương có vẻ rất hưng phấn.
- Ta sở trường thuấn di, Hổ Thích Vương ngươi sở trường phong tỏa không gian và cường công, Dương sở trường phi hành. Ba người chúng ta liên thủ, mà ba người chúng ta đều có sinh mạng thực vật phụ trợ, nhất định có thể đoạt được bảo tàng.
- Phân phối bảo tàng sẽ dựa theo phương pháp 2-1-1, được không?
Dạ Thần Vương nhìn hai người.
- Chúng ta ba người liên thủ cướp đoạt bảo vật, ta 2, hai người các ngươi mỗi người 1
Hổ Thích Vương và La Phong nhìn nhau.
Lập tức đều gật đầu nhìn về phía Dạ Thần Vương:
- Được.
- Thống khoái.
Dạ Thần Vương cũng cười.
Hắn cũng hiểu rõ. Hai người hắn mời có lai lịch đều bất phàm. Thực lực Hổ Thích Vương tương đương với hắn. Về phần Dương, hắn có năng lực phi hành phải nói là nhất tuyệt. Hổ Thích Vương và Dương, theo phán đoán của hắn, đều có bài tẩy. Đặc biệt là Dương. Mỗi lần thấy Dương vỗ hai cánh phi hành, hắn đều có một loại cảm giác kinh ngạc khâm phục. Vào thời điểm mấu chốt, đây chính là năng lực bảo vệ tính mạng.
Thiên Mười Lăm - Đao Hà Vương
Chương Bốn Mươi - Tế Tháp
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
- Đây là tín phù.
Dạ Thần Vương lật tay lấy ra hai khối đá hình tam giác dày đặc những hoa văn kì bí phức tạp gần như trong suốt, trông hơi giống như ngọc bích trên địa cầu.
- Dung nhập tinh thần ấn ký vào là xem như nhận chủ.
Dạ Thần Vương nói:
- Chỉ có tín phù này mới có thể đi vào Tế Tháp. Nếu không không thể tiến vào đâu.
- Những hoa văn kì bí này ẩn chứa qui luật Không Gian, qui luật Thủy... oa, hoa văn qui luật thần kỳ thật.
Hổ Thích Vương vừa nhận tín phù, cẩn thận quan sát lập tức không kìm được phải tán thưởng
La Phong cũng thuận tay nhận lấy rồi đưa chút niệm lực thẩm thấu vào tín phù. Nhất thời tinh thần ấn ký vừa dung nhập, tín phù đã dung nhập thẳng vào trong da La Phong.
Tinh thần ấn ký, cũng là Linh Hồn ấn ký, Sinh Mạng ấn ký.
Hổ Thích Vương cũng nhận tín phù.
- Tốt, chúng ta xuất phát.
Dạ Thần Vương hô.
Veo!
Ba vị cường giả trận doanh nhân loại trong nháy mắt biến mất khỏi hang động, chui sâu vào lòng đất trên vạn ức km.
Sâu trong lòng đất.
La Phong cảm giác được không gian chuyển đổi. Lúc trước còn ở trong hang động, đảo mắt đã xuất hiện trong lòng đất.
- Đây là...
La Phong nhìn một tòa kiến trúc khổng lồ phía trước đứng sừng sững giữa lớp đất đá. Vì bị đất đá che lấp, do đó chỉ có thể thấy trong khoảng cách vài trăm thước. Đây là kiến trúc khổng lồ hình thành một cửa thông đạo hình tròn. Cửa thông đạo lại hoàn toàn đóng lại, cho dù vô số năm qua, bản thân Tế Tháp vẫn không tổn hao gì cả.
- Ba Ba Tháp, thăm dò Tế Tháp.
La Phong nói.
- Không thăm dò được Tế Tháp, chỉ phát hiện ra trong phạm vi hai mươi km đều là đất đá.
- Hả? Máy thăm dò mini không thăm dò được à?
La Phong kinh ngạc. Sớm nghe nói máy thăm dò không thể phát hiện ra Tế Tháp, đến cả thần lực của Vũ Trụ Tôn Giả thăm dò cũng không được. Quả thật bây giờ thử một chút mới cảm giác chỗ lợi hại của Tế Tháp.
- Rõ ràng ngay trước mặt ta, nhưng thần lực ta lại không thăm dò được, không thể phát hiện được nó.
Hổ Thích Vương thanh âm mạnh mẽ, gầm lên:
- Thần lực thăm dò quét qua chỉ cảm thấy phía trước là vô số đá đất bình thường, nhưng mắt thường lại có thể thấy rõ ràng.
- Đây là chỗ thần kỳ của Tế Tháp.
Dạ Thần Vương mỉm cười nói
- Không đến trước Tế Tháp, dù cho là Vũ Trụ Tôn Giả cũng không thể tìm được nó. ' Tế Tháp’ này là Căn Cứ Sinh Tồn để người dân Diễm Tế sử dụng khi đào vong. Đây là công cụ chủ yếu của cả một tộc quần sử dụng khi đào vong, nhất định phải thần kỳ như vậy chứ.
- Thi thể!
La Phong liếc mắt thấy trên tảng đá phía trước đang có một thi thể nằm vắt ngang. Thi thể cao ước xxx thước, bóng loáng như ngọc, có sáu tay, đầu trọc, toàn thân thoáng tản ra uy áp. Đó là uy áp của thần linh Bất Hủ, có thể trải qua vô số năm vẫn không mục chút nào. Đây tự nhiên là một thần linh Bất Hủ.
- Uy áp rất mạnh. Thi thể Bất Hủ này hiển nhiên có thần lực ngưng tụ cực cao, hẳn là một cấp phong Vương.
Hổ Thích Vương đi qua, đứng một bên ngắm nghía.
- Là cấp phong Vương.
Dạ Thần Vương cũng đưa mắt nhìn thi thể, cười nói:
- Sử dụng Tế Tháp lúc đào vong là do sáu cường giả cấp phong Vương phụ trách quản lý. Họ đều giữ một tín phù.
- Xem ra, lúc chết cũng không đau đớn thống khổ gì.
La Phong cũng cẩn thận quan sát.
Vẻ mặt những thi thể này có vẻ lo lắng, mắt còn trợn trừng, chỉ thế rồi chết, tựa hồ lúc chết cũng rất đột ngột.
- Hắn chết rất nhanh. Cường giả phong Vương rất khó giết chết. Nhưng lúc hắn chết thì khải giáp vẫn chút không tổn hao gì cả. Hiển nhiên không phát sinh chiến đấu kịch liệt gì.
Dạ Thần Vương nói
- Ta phỏng chừng... Hẳn là khi bốn đại tộc quần đỉnh cao mở chiến trường, các Vũ Trụ Tôn Giả xuất hiện rất nhiều, trực tiếp thi triển công kích linh hồn, quét ngang cả Diễm Tế đại lục. Tất cả sinh mạng trên Diễm Tế đại lục toàn bộ bị diệt sạch, sáu phong Vương cũng trong nháy mắt đã chết.
La Phong gật gật đầu.
Dạ Thần Vương, Hổ Thích Vương, La Phong đều tới ngoài cửa thông đạo.
- Từ từ đợi, đợi địch nhân ngoại tộc tới.
Dạ Thần Vương nói:
- Chắc nhanh thôi.
- Ừm.
La Phong, Hổ Thích Vương đều khoanh chân ngồi ở cửa thông đạo Tế Tháp, lặng lẽ chờ đợi.
Chỉ một lát sau!
Vèo! Vèo! Vèo!
Ba bóng người xuất hiện phía trước.
- Dạ Thần Vương, ngươi tới nhanh thế.
Một luồng thanh âm sắc nhọn chói tai vang lên. Chỉ thấy một người cao gần ba thước, toàn thân được trùm kín bởi những miếng vảy màu đen, kim sắc pha tạp, đầu nhọn, mắt rất nhỏ tựa như độc xà. Đôi môi màu trắng bạc của hắn đang mở ra, phát ra tiếng cười quái dị chói tai.
- Cạc cạc... Đây là hai bang thủ ngươi mời tới à?
- Tên gia hỏa nhìn như dã man này chắc là Hổ Thích Vương rồi.
- À, giáp bạc cánh bạc... Chưa thấy qua.
Hắn nheo mắt nhìn La Phong.
- Ta giới thiệu trước.
Dạ Thần Vương quét mục quang sang ba cường giả địch quân, trầm thấp nói:
- Ta... Dạ Thần Vương!
- Ta, Hổ Thích Vương.
Hổ Thích Vương tràn ngập khí tức dã man gầm khẽ.
- Ta còn chưa có danh hiệu phong Vương, ngoại hiệu là ' Dương’
La Phong quét mục quang nhìn ba cường giả phe địch quân.
Ba cường giả đó...
La Phong liếc mắt đã nhận ra trong đó có hai người là Khi Giai Tộc, còn một người là ‘ Thương Kim Vương’, rất nổi tiếng trên Diễm Tế đại lục. La Phong biết không ít tin tức, nhưng hai cường giả Khi Giai Tộc kia thì La Phong hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao hắn cũng chỉ tới Diễm Tế đại lục một thời gian quá ngắn.
Hai tên Khi Giai Tộc, một người cao gần ba thước, người kia cao lại vẻn vẹn chỉ có một thước sáu.
- Ta đã giới thiệu bên mình, Băng Nhận, các ngươi thì sao
Dạ Thần Vương quát.
- Ta ngoại hiệu Băng Nhận.
Tên cường giả Khi Giai Tộc chiều cao ba thước cười quái dị.
- Tử Chung Vương.
Khi Giai tộc chiều cao một thước sáu, trông khá rắn chắc, thanh âm chói tai hơn nữa.
- Thương Kim Vương.
Đây là cự hán chiều cao sánh ngang với Hổ Thích Vương, có hoa văn kì bí qui luật Lôi Điện. Hắn đứng đó mà thoáng lóe lên điện xà chung quanh, khí tức bá đạo. Những luồng uy áp ép về phía phe nhân loại.
Nhưng Hổ Thích Vương cũng bộc phát ra khí tức làm cho người ta ớn lạnh, không gian răng rắc như muốn vỡ vụn.
Hai đại trận doanh.
Một phương là trận doanh nhân loại, một phương là trận doanh tộc cơ giới.
Đương nhiên trận doanh tộc cơ giới lại không có một tên tộc cơ giới nào.
- Chúng ta coi như biết nhau rồi.
Băng Nhận cười chói tai.
- Cùng đi vào đi.
- Đi.
Dạ Thần Vương cũng nói.
Thương Kim Vương, Tử Chung Vương theo Băng Nhận. Còn La Phong, Hổ Thích Vương đi theo Dạ Thần Vương.
Đều là đi thẳng về phía cửa thông đạo. Cửa thông đạo đóng chặt từ lâu, nhưng khi người đầu tiên là ' Băng Nhận’ vừa dùng thân thể đụng chạm vào cửa thông đạo, vốn chất liệu cứng rắn vô cùng lại như một chất lỏng, từ từ lưu động. Băng Nhận cứ như vậy đi vào trong Tế Tháp. Tiếp theo Dạ Thần Vương cũng làm như thế
Về phần bốn cường giả bọn La Phong lần đầu tiên tiến vào cửa thông đạo, lại vẫn phải cẩn thận cảnh giác.
- Quái thật.
La Phong vừa đụng chạm, cửa thông đạo Tế Tháp tự động lưu động, làm La Phong tựa như xuyên qua một màn nước, xuyên thẳng qua.
Một thông đạo tròn khổng lồ rộng ước một km. Trong đó có đám sáu cường giả chiến lực cấp phong Vương bọn La Phong, phía sau họ là cửa thông đạo.
- Lần này đoạt bảo không dễ dàng.
La Phong quét mục quang nhìn tam đại cường giả địch quân.
- Tên Băng Nhận là phong vương cao cấp, uy hiếp thật ra không lớn. Nhưng Thương Kim Vương lại là cường giả danh khí cực lớn cả Diễm Tế đại lục... Hẳn là có chiến lực phong Vương cực hạn.
- Dương, Dạ Thần Vương, lần này phiền phức rồi.
Hổ Thích Vương truyền âm nói:
- Không ngờ đối phương có Thương Kim Vương.
- Hừ.
Dạ Thần Vương liếc mắt nhìn La Phong, Hổ Thích Vương, nói:
- Băng Nhận thực lực kém ta. Hắn biết nếu không mời người mạnh hơn hắn, e rằng không đoạt bảo được với ta trong Tế Tháp. Dựa theo một vài tư liệu ta suy đoán, Tử Chung Vương hẳn là có chiến lực phong Vương đỉnh cao, còn Thương Kim Vương các ngươi đều biết, là chiến lực phong Vương cực hạn.
- Phong Vương cực hạn!
La Phong, Hổ Thích Vương, Dạ Thần Vương đều cảm thấy áp lực.
Cường giả phong Vương dựa theo thực lực mà chia. Bình thường có thể chia làm phong vương sơ cấp, phong vương cao cấp, phong Vương đỉnh cao!
Phong vương sơ cấp có Bất Hủ thần thể phổ biến đạt tới mức vạn lần lực Giới Chủ.
Phong vương cao cấp có thần thể ước 3 vạn lần lực Giới Chủ.
Thân thể Phong Vương đỉnh cao ước 10 vạn lần lực Giới Chủ.
Còn 10 vạn lần lực Giới Chủ, là trạng thái cao nhất Bất Hủ cấp phong Vương, nếu không có kỳ ngộ nghịch thiên, thì không có cách nào đột phá.
Nhưng trong các cường giả phong Vương, lại có một vài bí pháp làm ' Thân thể chấn phúc ’. Như Kim Giác cự thú có Bản Tôn Thiên Địa, Thú Thần Biến và ' Bí pháp thiên phú Cường Hóa’, làm bản thân có thể bộc phát xxx lần chiến lực! Như Chân Diễn Vương nhất định đã được Thần Tướng truyền thừa, đương nhiên còn có một vài siêu cường giả phong Vương khác đã được Thần Tướng truyền thừa, hoặc là có loại bí pháp thân thể chấn phúc.
Thân thể chấn phúc là rất khó!
Bí pháp Thú Thần Biến khi tới tầng thứ nhất cũng vẻn vẹn chỉ chấn phúc được 2 lần.
Bản Tôn Thiên Địa rất lợi hại, nó kết hợp với năng lực thiên phú của Kim Giác cự thú là ' Thôn phệ’, sáng chế ra loại bí pháp chấn phúc thân thể. Như bản tôn người địa cầu La Phong, loại bí pháp chấn phúc thân thể lại chỉ có một loại là Thú Thần Biến. Do đó bí pháp chấn phúc thân thể nhân loại là cực ít.
Bình thường có thể chấn phúc được từ 3 tới 5 lần đã là rất hiếm thấy rồi.
Về phần Thần Tướng truyền thừa...
Số lượng quá hiếm!
Đến cả Vũ Trụ Tôn Giả cũng cố tranh suất này.
Bên trong Hồng Minh vô số cường giả tộc quần tranh giành, muốn tìm được Thần Tướng truyền thừa bình thường phải mất mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên, cùng với thiếu người ta vài món nhân tình. Không phải một phong Vương bình thường là có tư cách làm được.
Do đó, cường giả phong Vương, bình thường cũng chỉ là phong vương sơ cấp, phong vương cao cấp, phong Vương đỉnh cao.
Chỉ có một ít người có loại bí pháp chấn phúc thân thể, hoặc loại bí pháp chấn phúc linh hồn, hoặc tự nghĩ ra đỉnh cao bí pháp, hoặc gặp được kỳ ngộ đặc thù gì đó, mới có thể bộc phát ra chiến lực cực hạn phong Vương.
Trên nữa!
Nhiều kỳ ngộ kết hợp, rồi tự thân năng lực vân vân, mới có thể bồi dưỡng ra một phong Vương sánh ngang với Vũ Trụ Tôn Giả bình thường, như Chân Diễn Vương chẳng hạn.
Còn 'Thương Kim Vương’, chính là thuộc loại chiến lực phong Vương cực hạn!
- Phong Vương cực hạn cũng chỉ cao hơn chúng ta một tầng thôi. Chúng ta tuy kém hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn.
Dạ Thần Vương nói.
- Ừm, Thương Kim Vương giao cho ta.
Trong mắt Hổ Thích Vương bộc phát ra chiến ý.
La Phong đưa mắt nhìn Hổ Thích Vương.
Hổ Thích Vương nổi danh hung hãn bưu hãn, ngạnh kháng với Thương Kim Vương cũng có thể kiên trì được một chút.
- Kỳ thật ở Tế Tháp, chúng ta còn có một ưu thế nữa, đó là Dương.
Dạ Thần Vương nhìn quanh, trên vách tường thông đạo tròn rộng lớn lại có vô số điêu khắc cổ xưa, khí tức qui luật lan ra.
- Tế Tháp rất thần bí, nó ẩn chứa sức mạnh thần bí. Tỷ như không gian bên trong Tế Tháp hoàn toàn phong tỏa! Nên ta cũng không thể dựa vào thuấn di, tiến thẳng vào khu hạch tâm Tế Tháp.
Thuấn di, năng lực rất mạnh.
Có thể từ phi thuyền thuấn di thẳng vào trong phi thuyền. Nếu Tế Tháp là kiến trúc bình thường, Dạ Thần Vương sớm đã thuấn di tiến vào hạch tâm rồi.
- Dưới phong tỏa không gian, tốc độ và sự né tránh của Dương sẽ là một đại ưu thế của chúng ta. Hơn nữa ta và Hổ Thích Vương đều là phong Vương đỉnh cao. Tên Thương Kim Vương đó mặc dù là chiến lực phong Vương cực hạn, nhưng chúng ta cũng không chênh lệch với chúng nhiều lắm.
Dạ Thần Vương nói.
Khi phe La Phong đang âm thầm trò chuyện.
Đám Băng Nhận, Tử Chung Vương, Thương Kim Vương cũng âm thầm bàn tán.
Vẻn vẹn chỉ nói chuyện vài giây.
- Chúng ta tiến vào khu hạch tâm đi.
Băng Nhận nói.
- Đi.
Dạ Thần Vương gật đầu.
Thiên Mười Lăm - Đao Hà Vương
Chương Bốn Mươi Mốt - Thần Quốc Cổ Xưa
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng phe Dạ Thần Vương và phe Băng Nhận đều âm thầm cảnh giác. Bây giờ song phương cần liên thủ mới có thể đi vào khu hạch tâm, nên mới bảo trì vẻ bề ngoài hòa bình.
Chỉ khi nào tiến vào khu hạch tâm...
Lúc đó họ vừa là ngoại tộc đối địch với nhau, vừa là đối thủ tranh giành bảo tàng, không chiến đấu mới là lạ!
- Hừ hừ...
Tử Chung Vương quét ánh mắt về phía đám người La Phong, tựa như một lưỡi dao sắc lẻm.
La Phong cũng lạnh giá liếc mắt nhìn hắn.
Song phương không hề che dấu địch ý, tất cả mọi người đều không ngốc, căn bản không cần phải che dấu địch ý.
- Thi thể.
- Rất nhiều thi thể.
Đám người La Phong hành tẩu trên hành lang tròn. Cả hành lang tròn rộng ước 1 km, cao ước 3 km, lần lượt xoay vòng bên ngoài cả Tế Tháp. Mặc dù độ cao cả Tế Tháp cũng chỉ vài vạn km, nhưng chiều dài thông đạo tròn này lại tới vài chục vạn km.
Thông đạo tròn thỉnh thoảng nối vào các đại sảnh.
Trong mỗi đại sảnh đều có thể thấy vài thi thể, hài cốt.
- Đều là thi thể Bất Hủ. Về phần xương thì hẳn là cấp Giới Chủ. Còn đám cấp Vực Chủ, Vũ Trụ trở xuống, sớm đã thối rữa không còn cả tro tàn rồi.
La Phong nhìn những thi thể rải rác trong căn phòng rộng lớn hàng ngàn km, không khỏi thầm than, đều chết trong tay bốn đại tộc quần đỉnh cao.
Các Vũ Trụ Tôn Giả Bốn đại tộc quần đỉnh cao có lẽ không phát hiện ra Tế Tháp.
Nhưng Tế Tháp nhiều nhất chỉ có thể ẩn nấp, nhưng không cách nào ngăn cản được công kích linh hồn!
Công kích linh hồn quét qua!
Toàn bộ diệt vong!
Đến cả cấp phong Vương trong nháy mắt cũng chết, chứ đừng nói Bất Hủ khác, thậm chí những nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục còn yếu hơn nữa.
- Dương.
Hổ Thích Vương truyền âm.
La Phong liếc mắt nhìn Hổ Thích Vương.
- Ngươi phát hiện không, chỗ chúng ta thấy, tất cả thi thể Bất Hủ không cái nào có không gian giới chỉ, nhẫn Thế Giới, binh khí?
Hổ Thích Vương truyền âm.
- Ha ha...
La Phong đương nhiên hiểu nguyên nhân.
- Dạ Thần Vương và Băng Nhân, thu rất sạch sẽ há
Hổ Thích Vương nói:
- Hai người bọn họ sớm đã vào đây. Ngoại trừ khu hạch tâm không thể tiến vào, còn khu dân cư thì họ quét sạch. Di sản của sáu phong Vương, còn có vô số di sản thần linh Bất Hủ của các khác. Dạ Thần Vương rốt cuộc thu hoạch được bao nhiêu nhỉ, rõ là làm ta phải ngứa ngáy.
- Dạ Thần Vương, ngươi thu hoạch như thế nào?
Hổ Thích Vương trực tiếp truyền âm dò hỏi.
- Ta được có ba thi thể phong Vương. Tộc quần Diễm Tế thua xa những tộc quần đỉnh cao như nhân loại. Đám phong Vương cũng khá nghèo, thu hoạch bình thường thôi.
Dạ Thần Vương nói thẳng.
- Được lợi còn vờ vịt
Hổ Thích Vương truyền âm nói.
Vừa truyền âm nói chuyện vừa đi, hai đội quân chẳng mấy chốc đi tới cửa vào khu hạch tâm Tế Tháp.
- Cửa vào này...
La Phong nhìn cửa vào trước mặt.
Đây là một ngôi sao sáu cánh khổng lồ. Sáu góc của sao sáu cánh chính là sáu thông đạo. Một thông đạo đường kính ước mười thước, bên trong thông đạo có lưu quang mù mịt. Những tầng trông như những lá mỏng, thoáng tản ra năng lượng cường đại, làm người ta ớn lạnh.
- Dựa theo tư liệu chúng ta tìm được, sáu cường giả lần lượt từ sáu thông đạo xông vào. Phải vượt qua tầng tầng trở ngại, sau đó khảm nhập tín phù vào chỗ. Khi cả sáu tín phù đều nhập vào, mới có thể mở ra thông đạo tiến vào khu hạch tâm. Bảo tàng được cất ở khu hạch tâm
Dạ Thần Vương nói.
- Đúng.
Băng Nhận cũng gật đầu.
- Bên trong mỗi thông đạo đều có những tầng trở ngại. Bình thường Bất Hủ cấp phong Hầu có thể tiến vào, hẳn là nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục dùng để ngăn trở ngại một vài hậu bối trong tộc mình, phòng ngừa đám hậu bối tử đệ xông vào khu hạch tâm...
- Những tầng trở ngại?
Tử Chung Vương lạnh giá nhìn ‘ Băng Nhận’ bên cạnh, hừ nhẹ nói:
- Băng Nhận, ngươi lừa ta à? Bên trong thông đạo này hình như có năng lượng phát ra khá mạnh. Nếu nó ẩn chứa công kích đặc biệt, chúng ta ngã xuống thì làm sao?
- Sợ thì đừng vào.
Hổ Thích Vương hừ lạnh.
- Đồ nhát gan.
La Phong cũng cố ý nói.
- Băng Nhận, ngươi xin bang thủ nhát gan như vậy à.
Dạ Thần Vương xen vào.
Phe nhân loại cười chế diễu làm Thương Kim Vương, Băng Nhận, Tử Chung Vương đều nhíu mày. Tử Chung Vương liếc mắt nhìn phe nhân loại, rồi chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Tử Chung Vương, Băng Nhận, Thương Kim Vương dùng ánh mắt trao đổi, âm thầm truyền âm, hiển nhiên cũng tranh luận một lát.
Phe La Phong, Hổ Thích Vương, Dạ Thần Vương cũng âm thầm trao đổi.
- Ta đã thí nghiệm nhiều lần rồi. Cứ yên tâm. Ta đi đầu đi vào nhé!
Dạ Thần Vương vô cùng tin tưởng.
- Ta có Thí Ngô Vũ Dực, Tướng Giáp. Mớ năng lượng này mà muốn đánh chết ta cũng rất khó. Huống chi đây vẻn vẹn chỉ là bản tôn người địa cầu, cho dù xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng trong phạm vi khống chế.
La Phong thật ra vô cùng tin tưởng.
- Dạ Thần Vương, ta tin ngươi
Hổ Thích Vương cũng tín nhiệm Dạ Thần Vương.
Chỉ một lát sau
Nội bộ song phương đều đã trao đổi xong. Bây giờ đã tới trước mặt bảo tàng, sao có thể lùi bước chứ?
- Tiến lên
- Tiến lên
Hai đội đều xông lên.
Dạ Thần Vương, Hổ Thích Vương, La Phong lần lượt theo những đường thông đạo khác nhau. Còn Băng Nhân, Thương Kim Vương, Tử Chung Vương cũng từng người lựa chọn một đường thông đạo.
Sáu đường thông đạo... Sáu cường giả...
- Màn nước như lá mỏng?
La Phong hai cánh dang ra, bao lấy cả người, rồi xông vào trong.
- Phốc!
Màn nước bị xé vỡ. Tuy có lực cản nhưng lại không cản nổi sức mạnh của La Phong.
Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!
Một hơi vượt qua tầng tầng màn nước. Tuy tầng sau mạnh hơn tầng trước, nhưng bản tôn người địa cầu La Phong có sức mạnh gấp mấy vạn lần lực Giới Chủ, thật ra cũng dễ dàng tới cuối thông đạo. Trên vách tường cuối thông đạo đang có một hình tam giác lay động, vừa vặt phù hợp với tín phù mà La Phong có được lúc nãy.
Lòng bàn tay La Phong hiện lên tín phù, nhè nhẹ áp vào đó.
- Đinh!
Tín phù nhập vào, một vài hoa văn qui luật trong cả thông đạo bắt đầu dần dần lóe lên, không gian phát ra thanh âm rung động.
- Đinh!
Trong các thông đạo khác cũng truyền đến rung động thanh âm cùng loại.
Khoảnh khắc, sáu đường thông đạo đồng thời rung động.
Hoa văn kì bí trong tất cả sáu đường thông đạo đều càng ngày càng sáng lên. Cảnh này làm sáu cường giả bọn La Phong đều khẩn trương hồi hộp. Loại tìm bảo này vốn là có tính phiêu lưu, không dám phiêu lưu mạo hiểm sao dám xông vào? Tất cả mọi người đều nhận định, nơi này nguy hiểm cũng rất thấp nên mới dám xông thẳng vào như vậy. Nhưng cho dù phán định như thế, cũng không ai mười phần nắm chắc cả.
Trong phòng điều khiển hạch tâm Tế Tháp.
Màn chiếu ba chiều giả định Tế Tháp đang lơ lửng. Thông qua hình ảnh, có thể thấy các khu vực Tế Tháp. Khi sáu đại cường giả ngoại tộc bọn La Phong vừa mới tiến vào Tế Tháp thì...
- Ngoại tộc xâm nhập
- Ngoại tộc xâm nhập.
Ngồi trong phòng điều khiển là một khôi lỗi cơ giới sáu tay toàn thân làm bằng hợp kim. Đây là khôi lỗi cơ giới có bộ dáng bắt chước nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục, trong đó chứa Sinh Mạng Trí Năng. Vô số năm qua, nó ngày nào cũng luôn kiểm soát cả Tế Tháp. Năm tháng dài đằng đẵng làm nó tiến hoá trở thành Sinh Mạng Trí Năng.
Vô số năm qua nó rốt cục cũng phát hiện ra có sinh mạng ngoại tộc xâm nhập.
- Vèo!
Nó lập tức đứng lên, bước thẳng vào một màn nước bên cạnh.
Màn nước này là là thông đạo không gian Thần Quốc.
Như ở Hắc Long Sơn đế quốc, trên Đế Đô Tinh có kiến tạo một cái thông đạo không gian cố định đi thông tới Thần Quốc. Không gian thông đạo cố định có liên quan tới khoảng cách. Khoảng cách hai không gian càng xa, thì kiến tạo và chi phí duy trì thông đạo càng kinh người. Nhưng khoảng cách càng gần, thì kiến tạo và phí duy trì càng thấp.
Đến cả Bất Hủ ở Hắc Long Sơn đế quốc vẫn có thể duy trì được, thì việc lập thông đạo không gian ở phòng điều khiển hạch tâm Tế Tháp là việc rất đơn giản.
Người máy trí năng xuất hiện trên một hòn ngọn núi mênh mông. Một tòa thần điện sừng sững nguy nga phía trước. Từ đỉnh núi này nhìn xuống phía dưới, có thể thấy những khu vực sinh sống rất xa. Nguyên dân cư Diễm Tế đang sinh tồn ở Thần Quốc rộng lớn này.
- Vèo!
Đột nhiên một thân ảnh cao lớn mặc kim bào sáu tay, chính là tộc nhân Diễm Tế.
- Chủ nhân
Người máy trí năng cung kính chào.
- Ngươi không ở Tế Tháp, tới đây làm gì?
Cường giả mặc kim bào thấp giọng hỏi.
- Chủ nhân, trong Tế Tháp phát hiện người xâm nhập
Người máy trí năng nói.
- Xâm nhập?
Mắt cường giả mặc kim bào này nhất thời sáng lên, giống như hai luồng laser, làm không gian đều kêu lên xoẹt xoẹt, rồi cười ha ha.
- Tế Tháp, Tế Tháp truyền thừa sinh tồn của tộc ta! Bao lâu rồi... Bao lâu rồi... nhất mạch chúng ta trốn tránh, hậu duệ sinh sôi trên một vài tinh cầu khoáng vật để sinh tồn. Một khi bị phát hiện, lập tức đào vong, cố kéo dài hơi tàn!!!
- Ha ha
- Cuối cùng cũng có người xâm nhập rồi! Cuối cùng có người xâm nhập rồi!
Cường giả mặc kim bào cười ha ha.
- Bất Hủ cấp phong Vương toàn bộ tới đây. Tam ca, ngươi đem bọn họ đến cả đây.
Thanh âm cường giả mặc kim bào trong nháy mắt vang lên ở các khu vực khác nhau của Thần Quốc.
Chỉ t thời gian một hơi thở.
Mười một thân ảnh cường đại trong nháy mắt xuất hiện cạnh cường giả mặc kim bào
Mỗi người đều là có sáu tay, da như ngọc thạch, đầu trọc, hiển nhiên đều là nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục. Hơn nữa khí tức họ phát ra vô cùng cường đại, đã đạt tới cấp độ Bất Hủ cấp phong Vương.
- Thần Chủ
- Thần Chủ
Mười một Bất Hủ cấp phong Vương đều nghi hoặc nhìn cường giả mặc kim bào này.
- Vội vã triệu tập chúng ta tới làm gì?
- Tế Tháp mà năm đó chúng ta ngồi, rốt cục cũng đã có người xâm nhập rồi.
Cường giả mặc kim bào nói.
- A.
Thân thể mười một Bất Hủ cấp phong Vương kích động run lên, thậm chí còn có hơn phân nửa người vui đến phát khóc, rơi lệ lã chã.
- Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm rồi. Năm đó tộc ta gặp phải tai họa ngập trời, còn các tôn giả lại là mục tiêu chủ yếu bị bốn đại tộc quần đỉnh cao truy sát. Chúng ta chia làm vạn đội quân, phân ra mà chạy. Mỗi đội quân đều mang theo truyền thừa, bảo vật trong tộc, để sẽ lại quật khởi. Song bốn đại tộc quần đỉnh cao ghê tởm tới quá nhanh, vạn đội quân chúng ta e rằng không có được bao nhiêu người có thể đào tẩu. Sáu người dẫn đầu đội quân chúng ta còn đang ở lại an bài tộc nhân tiến vào Tế Tháp, thì công kích đã phủ xuống!
Một cường giả phong Vương nước mắt đầm đìa, toàn thân run rẩy.
- Một vài chúng ta Bất Hủ được thu xếp vào khu hạch tâm. May mà Tam đệ năm đó thông minh, để ngừa việc bất ngờ, bên trong Tế Tháp lưu lại tín vật. Mấy người chúng ta Thần Quốc truyền tống thẳng tới Thần Quốc của Tam đệ
- Nào biết... khi chúng ta trở về Tế Tháp.
- Lại phát hiện ra Tế Tháp sớm đã chết sạch.
- Sáu người dẫn đầu vì an bài tộc nhân, đều đã chết ở ngoài Tế Tháp. Không có sáu tín phù, chúng ta cũng không thể mở ra bảo tàng bên trong Tế Tháp, không có truyền thừa, bảo vật do tộc quần lưu lại, bên trong Thần Quốc chúng ta mặc dù có vô số tộc nhân, nhưng lại khó có thể bồi dưỡng ra cường giả.
- Không có tín phù!
- Thông đạo khu hạch tâm bị đóng chặt. Chúng ta cho dù dùng Thần Quốc truyền tống tiến vào khu hạch tâm, cũng không thể đi ra khỏi khu hạch tâm.
- Chúng ta không dám về Diễm Tế đại lục.
- Không dám về.
- Chúng ta không dám cược... nếu chúng ta bị phát hiện, bốn đại tộc quần đỉnh cao sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhất mạch chúng ta nhất định sẽ tiêu vong.
- Lâu lắm lâu lắm rồi...
Cường giả phong Vương da mặt nhăn nheo, nước mắt lã chã, trong mắt lại đầy vẻ điên cuồng.
- Rốt cục, rốt cục, rốt cục người xâm nhập dị tộc đã đi vào rồi. Họ sẽ đem theo tín phù. Chúng ta rốt cục có thể tìm được tín phù, có thể tìm được bảo tàng tộc quần rồi.
- Rốt cục cơ hội cũng tới rồi...
Cường giả mặc kim bào thấp giọng nói.
Trong mắt họ đều có vẻ điên cuồng.
Thiên Mười Lăm - Đao Hà Vương
Chương Bốn Mươi Hai - Bố Cục
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Thời đại xa xưa, nguyên dân cư ở Diễm Tế đại lục đột nhiên gặp phải một trận tai họa ngập đầu. Năm đó nguyên dân cư ở Diễm Tế đại lục nếu xếp trong vũ trụ cũng là một tộc quần bình thường, Vũ Trụ Tôn Giả trong tộc cũng không tới mười người. Đứng trước các cường giả cường đại của bốn đại tộc quần đỉnh cao khi mở chiến trường, lại như những con kiến run lên.
Mấy vị Vũ Trụ Tôn Giả biết mình sẽ là mục tiêu chủ yếu, rất khó mà chạy thoát.
Do đó các Vũ Trụ Tôn Giả vội đưa mấy bảo vật tích lũy trong tộc nhanh chóng chia cho tộc nhân. Lúc đó kỳ thật họ chia làm 100 tiểu đội truyền thừa, còn có 9900 tiểu đội thuộc loại vàng thau lẫn lộn...
Vạn tòa Tế Tháp cũng chia ra cao thấp khác nhau. Loại 9900 đội vàng thau lẫn lộn này chuyên môn làm bia đỡ đạn để cản trở bốn đại tộc quần đỉnh cao truy sát. Bằng vào một vài hoa văn cúng tế đặc thù, làm ‘Tế Tháp’ ẩn chứa năng lực che dấu khí tức, che dấu thăm dò, phong tỏa không gian.
Nhưng vật liệu chế tạo Tế Tháp loại này kém hơn một chút.
Kỳ thật …
100 tiểu đội truyền thừa và 9900 tiểu đội kia có rất nhiều chỗ khác nhau.
Giống như người dẫn đầu chẳng hạn. Tiểu đội truyền thừa chính thức, thì mỗi tiểu đội có sáu cường giả phong Vương dẫn đầu. Còn... tiểu đội bình thường thì có sáu Bất Hủ cấp phong Hầu dẫn đầu!
Bảo vật cũng khác nhau.
9900 tiểu đội bình thường, bảo vật rất ít.
Tiểu đội truyền thừa... Mới chính thức có vô số bảo vật, chính thức là truyền thừa cho tộc quần.
Còn hiển nhiên
Tòa Tế Tháp mà đám người La Phong thăm dò lúc này, khi vừa vào gặp sáu người dẫn đầu Tế Tháp đều là cấp phong Vương, đây là một trong 100 Tế Tháp truyền thừa năm đó!
Trên đỉnh ngọn núi, cuồng phong rít lên.
Nhất mạch này vẫn còn sống cho tới bây giờ, sinh sôi vô số năm lưu lại 12 phong Vương đang nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ điên cuồng rực lửa
- Chúng ta đi Tế Tháp.
Cường giả mặc kim bào nói.
- Ừm...
11 phong Vương đều gật đầu.
Chỉ thấy 12 phong Vương nhanh chóng đi theo màn nước, rồi xuyên qua màn nước...
Trong phòng điều khiển hạch tâm Tế Tháp.
12 cường giả phong Vương do cường giả mặc kim bào dẫn đầu toàn bộ đều tụ tập trong phòng điều khiển. Người máy trí năng cũng theo sát.
- Chủ nhân, ngươi xem
Người máy trí năng chỉ vào màn chiếu ba chiều giả định.
- Tế Tháp được giám sát mọi nơi. Họ bây giờ đang dọc theo hành lang tròn.
- Sáu người
Cường giả mặc kim bào nhìn chằm chằm vào màn hình. Màn hình giả định xuất hiện sáu bóng người rất rõ ràng. Bất luận là Dạ Thần Vương người chim tròng mắt vàng, ‘Băng Nhận’ của Khi Chủy Tộc, Thương Kim Chủ cao lớn, La Phong giáp bạc cánh bạc... ai ai cũng hiện ra rõ ràng trên màn hình giả định.
- Nhân loại, còn có mấy ngoại tộc nhỏ yếu.
Cường giả mặc kim bào thấp giọng nói.
- Giả định sáu mục tiêu ra, mô phỏng khí tức
Một cường giả phong Vương bên cạnh có vẻ khá mập hạ lệnh.
Nhất thời sáu thân hảnh rất giống thật, cả chiều cao lẫn khí tức được mô phỏng ra, lơ lửng trong phòng điều khiển.
Khí tức do Tế Tháp mô phỏng, ít nhất cũng được gần 10% khí tức thật của đám người La Phong. Còn tên cường giả mập trong số những nguyên dân cư ở Diễm Tế đại lục còn sống đang nheo mắt quan khán, sau đó nói khẽ:
- Sáu tên này, hẳn đều là phong Vương đỉnh cao, có lẽ bằng vào bảo vật đặc thù, sức chiến đấu còn mạnh hơn một chút.
- Cái gì.
- Tam ca!
- Tộc Lão!
Các cường giả khác đều nhìn về phía hắn. ‘Tam ca’ chính là người năm đó cảnh giác dẫn đám Bất Hủ, dùng Thần Quốc truyền tống tới Thần Quốc của mình. Hơn nữa bên trong bản thân Thần Quốc cũng có một vài tộc nhân... Như vậy mới có thể làm nhất mạch nguyên dân cư ở Diễm Tế đại lục lưu lại. Vị ‘Tam ca’ này có thực lực mạnh nhất trong số họ. Bình thường cũng rất ít quản lý... những vụ việc đều được tổng quản quản lý, đó chính là vị cường giả mặc kim bào.
- Tam ca, ngươi xác nhận chứ?
Cường giả mặc kim bào nhìn về phía hắn.
- Đúng vậy, Cầu Xích Tạp này không nhìn lầm đâu.
Cầu Xích Tạp mập mạp khẽ mỉm cười...
- Hơn nữa sáu người họ chia làm hai phe phái. Tuy cùng nhau hành động, nhưng lại đối địch với nhau, chúng ta còn có cơ hội...
- A
- Phe phái đối địch?
Đám Bất Hủ cường giả mặc kim bào vội cẩn thận quan khán, rồi nhanh chóng phát hiện ra chút đầu dây mối nhợ, có thể phán đoán đầy đủ - Sáu cường giả đó thật ra là chia làm hai phái.
- Đây là cơ hội của chúng ta.
Cầu Xích Tạp trầm thấp nói:
- Nhưng trận này, những người có thực lực kém đều vô dụng.
- Tộc Lão...
- Tam đệ...
Nhất thời, một vài tộc nhân phong vương sơ cấp kêu lên.
- Phổ Ai là phong Vương đỉnh cao, Lạp Đế Mặc, Môn Bố là phong vương cao cấp. Ba người này và ta, tổng cộng bốn người ở lại nơi này. Về phần đám người đại ca, tám người toàn bộ về Thần Quốc.
Cầu Xích Tạp đưa ra quyết định.
- Các ngươi không có công dụng lớn, hơn nữa trận này cũng rất nguy hiểm. Chúng ta không như ngoại tộc có nhiều bí pháp cường đại. Chúng ta mất đi truyền thừa, rất nhiều bí pháp cường đại cũng mất theo. Tám người các ngươi còn phải tiếp tục dẫn dắt tộc quần nhất mạch chúng ta.
- Để đưa tộc quần trở về.
Cầu Xích Tạp quét mục quang nhìn họ.
Tám phong vương sơ cấp đều rất không cam lòng.
- Dạ...
- Dạ, Tộc Lão...
- Vì tộc quần...
Cả đám cuối cùng cũng có thể làm theo phân phó của Tộc Lão ‘Cầu Xích Tạp ’.
- Tộc Lão Thần Chủ, các ngươi đều phải trở về đó.
- Nhất định sẽ còn sống trở về...
Tám gã phong vương sơ cấp đều rất lo lắng.
- Yên tâm, chúng ta còn muốn đem bí pháp truyền thừa trở về cho tộc mà
Cầu Xích Tạp phất tay nói:
- Đi đi.
Tám phong Vương theo màn nước, lần lượt rời đi.
Trong phòng điều khiển chỉ còn lại có bốn vị cường giả mạnh nhất và người máy trí năng. Nguyên dân cư ở Diễm Tế đại lục lúc trước đều sinh tồn theo bộ lạc, bình thường tổng quản bộ lạc là ‘Thần Chủ’, còn người thực lực mạnh nhất sẽ là Tộc Lão. Tộc Lão phụ trách dẫn dắt bộ lạc, còn Thần Chủ phụ trách quản lý bộ lạc.
Tứ đại cường giả.
Tộc Lão Cầu Xích Tạp, Thần Chủ ‘Phổ Ai’, Lạp Đế Mặc, Môn Bố, hai phong Vương đỉnh phong và hai phong vương cao cấp.
- Địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đến cửa vào khu hạch tâm.
Cầu Xích Tạp chỉ vào màn hình giả định.
- Còn bảo tàng lại ở bên trong khu hạch tâm. Tất cả mọi người cũng biết, nó được chia ra hai tòa Bảo Vật Thất và một tòa Truyền Thừa Thất.
- Hai tòa Bảo Vật Thất, chứa đủ loại bảo vật thần bí, như vật liệu, binh khí quí giá.
- Truyền Thừa Thất, lại là các loại bí pháp do tộc ta vô số năm tích lũy lại, thích hợp nhất cho sinh mạng tộc nhân chúng ta. Bí pháp toàn bộ đều tại Truyền Thừa Thất. Có bí pháp mới có thể căn cứ vào thiên phú của các đời sau mà ban cho những bí pháp khác nhau. Bồi dưỡng ra các cường giả.
Cầu Xích Tạp trầm thấp nói:
- Phong Vương trong nhất mạch của chúng ta toàn bộ đều là từ thời kỳ tai nạn, chứ không có một phong Vương nào mới được bồi dưỡng sinh ra sau này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thiếu rất nhiều bí pháp, không thể bồi dưỡng ra hậu duệ. Dù sao những bí pháp chúng ta biết chỉ là một phần vạn bí pháp trong tộc mà thôi...
- Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là đoạt cho được Truyền Thừa Thất, đưa bí pháp Truyền Thừa Thất đến Thần Quốc
Cầu Xích Tạp chỉ về phía hai khoang khác trên màn hình giả định
- Hai khoang này là Bảo Vật Thất, một cái chỉ cần là tộc nhân chúng ta đã có thể mở ra. Những bảo vật trong Bảo Vật Thất đó đã bị chúng ta tìm được rồi. Bảo Vật Thất kia lại yêu cầu một tộc nhân có tín phù của bản tộc mới có thể mở ra..
- Hai Bảo Vật Thất, một cái ít vật phẩm, một cái nhiều vật phẩm.
- Theo ta được biết, Bảo Vật Thất thứ hai gấp mấy chục lần Bảo Vật Thất đầu tiên!
Cầu Xích Tạp trầm thấp nói:
- Mục tiêu thứ hai là Bảo Vật Thất chưa mở ra đó.
- Ừm.
Ba gã tộc nhân đều gật đầu.
Việc mở ba khoang chứa bảo vật có mức độ khó khăn khác nhau. Cái đơn giản nhất, cũng là nơi dấu ít vật phẩm nhất thì họ đã sớm chiếm được rồi. Chỉ còn lại có hai khoang tàng bảo cuối cùng. Một cái dấu bảo vật, một cái dấu bí pháp.
- Bảo vật mặc dù trân quý, nhưng bí pháp lại quan trọng hơn với tộc ta
- Do đó nhất định trước hết phải đem hết toàn lực đoạt cho được Truyền Thừa Thất.
Cầu Xích Tạp hét to nói:
- Đừng có bị mớ bảo vật làm mờ lý trí. Những bảo vật ấy hữu dụng với các ngươi, nhưng đối với việc bồi dưỡng đời sau của tộc quần lại không có nhiều tác dụng. Tất cả, vì tộc quần!
- Hiểu rồi, Tộc Lão
Môn Bố, Lạp Đế Mặc gật đầu.
- Biết rồi, Tam ca
Cường giả mặc kim bào Phổ Ai cũng gật đầu.
- Được
Cầu Xích Tạp gật đầu.
- Chúng ta vẫn khá chắc chắn. Dù lấy được Bảo Vật Thất, và ‘Truyền Thừa Thất’, nhưng dù sao muốn mở ra, cũng phải là bản tộc nhân chúng ta mới được
Phổ Ai, Môn Bố, Lạp Đế Mặc đều gật đầu.
- Đương nhiên chúng ta không thể liều mạng với họ. Một khi chúng ta hiện thân, họ sẽ liên thủ đối phó chúng ta.
Cầu Xích Tạp từ xa chỉ về phía Bảo Vật Thất đầu tiên, cũng là Bảo Vật Thất mà họ đã mở ra.
- Bảo Vật Thất đầu tiên, như trong kế hoạch của ta, là nơi để cho chúng tự giết lẫn nhau.
- Tộc Lão, Bảo Vật Thất đầu tiên đã bị chúng ta chuyển hết rồi mà.
Môn Bố nghi hoặc nói.
- Chuyển hết rồi, rồi bỏ vào vài thứ bảo vật bên trong.
Cầu Xích Tạp cười chế diễu...
- Năm đó sau khi tìm được ‘ Rương Tàng Bảo’ trong Bảo Vật Thất. Rương Tàng Bảo chỉ là một cái rương, nhiều nhất là vật liệu khá quí giá. Lúc trước đã ném tại ba Rương Tàng Bảo. Bên trong rương hoàn toàn trống không. Họ phát hiện ra Rương Tàng Bảo, dùng thần lực lại không dò xét được, hơn nữa một vài tộc quần tiền bối cũng di ngôn...
- Đúng, đúng.
- Họ không tự giết lẫn nhau mới là lạ.
- Họ khẳng định cho rằng chúng ta đã chết hết rồi. Trong Tế Tháp không có sinh mạng gì khác, khẳng định không có đề phòng.
Cầu Xích Tạp gật đầu nói:
- Không phải chúng ta thông minh, mà là chúng không nghĩ tới nơi này còn có tộc nhân Diễm Tế còn sống. Nhớ kỹ... Họ không biết sự tồn tại của chúng ta, là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Không đến thời khắc cuối cùng, không thể bộc lộ. Bây giờ ta phải đi an bài Bảo Vật Thất.
Cầu Xích Tạp nhanh chóng ly khai phòng điều khiển, bắt đầu đi bố cục.
Một lát sau hắn trở về.
Trong phòng điều khiển, tứ đại cường giả lặng lẽ nhìn cảnh trên màn hình.
- Sáu tín phù.
- Họ quả nhiên đều có tín phù, thông đạo khu hạch tâm mở ra rồi.
- Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được một tấm tín phù, chỉ có như vậy mới có thể mở ra Truyền Thừa Thất, mở ra Bảo Vật Thất thứ hai.
Rắc rắc...
Sáu thông đạo đều rung lên, đồng thời bắt đầu chuyển động, từ từ chuyển động. Dần dần các thông đạo dần dần hợp lại, sau đó đình chỉ.
Thông đạo trước mặt đã hoàn toàn thông suốt.
“Khu hạch tâm “ La Phong vô cùng cẩn thận khép cánh chim, tiến vào trong thông đạo, sau đó nhảy ra khỏi thông đạo, đáp xuống mặt đất.
Đây là đại sảnh trống trải.
Thương Kim Vương, Tử Chung Vương, Dạ Thần Vương đều đã đứng ở đó.
- Dương.
- Dương.
Hổ Thích Vương cũng hạ xuống
Hổ Thích Vương và La Phong nhìn nhau, đều đi đến bên người Dạ Thần Vương. Còn Băng Đao, Thương Kim Vương, Tử Chung Vương cũng đứng cùng nhau.
- Cẩn thận một chút, bây giờ đã tiến vào khu hạch tâm. Lúc trước còn phải dựa vào sáu cường giả với sáu tín phù liên hợp mở ra thông đạo. Nhưng bây giờ không cần nữa... Chiến đấu tùy thời có thể phát sinh.
Dạ Thần Vương truyền âm nói:
- Dương, đặc biệt là ngươi. Bất Hủ thần thể của ngươi là yếu nhất. Thực lực Thương Kim Vương rất mạnh, rất có thể ra tay trước với ngươi.
- Hiểu.
La Phong gật đầu.
Veo! Veo! Veo!
Xa xa Thương Kim Vương, Băng Đao, Tử Chung Vương trong nháy mắt hóa thành ba luồng hào quang, chia làm hai đường. Thương Kim Vương theo một hành lang nhanh chóng phi hành. Còn Băng Nhận, Tử Chung Vương cũng theo một hành lang khác nhanh chóng phi hành, hiển nhiên đã bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất đi tầm bảo.
Thiên Mười Lăm - Đao Hà Vương
Chương Bốn Mươi Ba - Tàng Bảo Thất
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Người dịch: Workman
Nguồn: ttv.com
Phe Thương Kim Vương, Băng Nhận, Tử Chung Vương nhanh chóng binh chia hai lộ, dọc theo hai hành lang mà tìm kiếm.
- Thương Kim Vương thực lực mạnh nhất, còn tốc độ cũng cực nhanh, ta đi theo hắn.
Dạ Thần Vương truyền âm nói:
- Hổ Thích Vương, Dương, hai người các ngươi theo một hành lang khác. Tuyệt đối không thể để Băng Nhận, Tử Chung Vương tìm được bảo tàng.
- Hiểu.
- Họ muốn có được bảo tàng, rõ là nằm mơ.
Hổ Thích Vương nhếch miệng cười gằn, cùng La Phong nhanh chóng hóa thành hai luồng hào quang đuổi theo.
Còn Dạ Thần Vương cũng nhanh chóng truy theo phương hướng Thương Kim Vương.
Hai đội đều chia làm hai đường!
Vì cả Tế Tháp ẩn chứa những hoa văn qui luật thờ cúng vô cùng phức tạp, khi được vận dụng đặc thù, phạm vi cả Tế Tháp hoàn toàn phong tỏa không gian, không thể thuấn di. Do đó hai đội quân đều chỉ có thể dựa vào tốc độ mà phi hành. Còn lúc này, ưu thế của La Phong sẽ được phát huy ra. Chỉ thấy hắn vỗ hai cánh màu bạc...
Dát! Dát!
Trong hành lang quanh co xoay vòng, nhanh chóng biến hướng không ngừng, tốc độ tăng vọt, làm Hổ Thích Vương cũng đuổi không kịp.
- Dương, ngươi trước hết bay ra phía trước ngăn họ lại, làm ảnh hưởng tới họ.
Hổ Thích Vương cũng biết tốc độ không bằng La Phong dù sao La Phong thực lực không bằng họ, sở dĩ được mời là vì hắn có ưu thế tốc độ.
- Yên tâm, giao cho ta.
Tốc độ La Phong không ngừng tăng vọt.
Vì hành lang này thuộc hành lang nội bộ của Tế Tháp. Còn khu hạch tâm cũng có đường kính quá vạn km, những hành lang sâu thẳm quanh co phải tới vài chục vạn km, xoay vòng qua nhiều khu vực khu hạch tâm, có nơi còn rất hẹp, không ngừng quanh co biến hướng, thậm chí còn có nơi gần như quay ngoắt, làm La Phong cũng lắm khi phải chậm lại tới mức gần như dừng hẳn, sau đó mới rẽ.
Loại thông đạo này...
Khi vừa gia tốc đã phải lập tức chậm lại, rồi gia tốc, rồi lại chậm đi. Mỗi khúc quanh ngắn thì vài km, dài thì trăm km. Đối với cường giả phong Vương một khi chạy đi là rất tăng tốc, dẫn đến việc muốn chạy thật nhanh cũng vô cùng khổ sở. Tựa như ở khu dân nghèo trên địa cầu, những con đường hẻm quanh co, cho dù xe đua tốt đến mấy, gặp đường quanh co như vậy cũng không có cách nào tăng tốc tới cực hạn.
Đối với cường giả có tốc độ cực hạn gần như tốc độ ánh sáng, thì những đoạn quanh co ngắn thì vài km,dài thì trăm km, quả thực là một sự hành hạ.
- Góc dài nhất chỉ trăm km, vừa mới gia tốc đã phải chậm lại. Tốc độ căn bản không tăng được. Chỉ có thể bảo trì tốc độ thấp mà linh hoạt chuyển đổi.
Thương Kim Vương gầm khẽ, trong ánh mắt đầy lửa giận.
- Ha ha, Thương Kim Vương, ngươơi tốc độ rất kinh người, nhưng trong nơi nhỏ hẹp này, ưu thế của ngươi không thể phát huy được. Còn ta là Dực Nhân Tộc, sở trường biến hướng, ha ha.
Dạ Thần Vương đuổi theo phía sau.
- Hừ!
Thương Kim Vương hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dạ Thần Vương.
Ầm!
Một luồng lôi điện do như cái vại từ đôi mắt Thương Kim Vương bắn ra. Đạo lôi điện này vừa mới lóe ra đã chẻ ra, tựa như vô số điện xà quấn quanh, hình thành một hàng rào điện khổng lồ chụp thẳng về phía Dạ Thần Vương phía sau. Thông đạo vẻn vẹn chỉ rộng chừng đó, hàng rào điện hoàn toàn bịt mất cả thông đạo.
- Bành.
Trong tròng mắt vàng của Dạ Thần Vương lóe lên hàn quang, cả người thoáng hóa thành một luồng bạch quang, đánh vỡ hàng rào điện, nhưng cũng ảnh hưởng tới tốc độ.
- Muốn vượt qua ta à? Ha ha, Dạ Thần Vương, tiểu bối như ngươi dù cho nằm mơ, ta cũng đi trước ngươi, chỉ cần phát hiện ra bảo tàng, khẳng định ta tìm được trước.
Thương Kim Vương truyền âm cười chế diễu, chốc chốc quay đầu dùng đôi mắt bắn ra lôi điện ngăn trở Dạ Thần Vương. Dạ Thần Vương phía sau nghiến răng hận, nhưng lại không làm gì được.
Dạ Thần Vương và Thương Kim Vương giằng co như thế
Còn bên kia.
La Phong cũng gặp cản trở, nhưng hắn quanh co biến hướng rất tự nhiên
Sáu đại cường giả cũng không thể tăng tốc độ đến cực hạn, dù cho là La Phong cũng không thể làm được, nhưng La Phong sở trường biến hướng... vẫn có ưu thế rất lớn. Trong thông đạo quỷ dị như vậy, hắn cơ hồ có thể đạt tới mức gấp mười lần Tử Chung Vương, Băng Nhận.
Gấp mười là khái niệm gì?
Trong nháy mắt đã đuổi theo.
- Còn muốn chạy trốn.
Trong tầm nhìn La Phong xuất hiện hai luồng thân ảnh một lớn một nhỏ Khi Chủy Tộc phía trước. Chính là Băng Nhận và Tử Chung Vương.
- Đuổi tới rồi à.
Tử Chung Vương vừa rẽ, thì đuôi mắt phát hiện ra La Phong, hắn giật bắn cả người.
- Tên Dương này tốc độ nhanh thật.
- Không sao. Dương là tên thực lực yếu nhất trong ba người chúng. Phỏng chừng chỉ sở trường loại phi hành trong khu vực nhỏ hẹp quanh co này thôi.
Băng Nhận tự tin nói:
- Tử Chung Vương, phải xem vào kĩ năng của ngươi rồi.
- Ta một kích là có thể đánh lui hắn.
Tử Chung Vương tự tin nói.
La Phong tốc độ quá nhanh.
Sắp từ bên cạnh vượt qua!
- Gừ gừ
Tử Chung Vương há miệng, một tiếng rống mà tai chỉ thoáng có thể nghe được chợt vang lên. Những gợn sóng quỷ dị vô hình oanh kích thẳng trên người La Phong.
Tướng Giáp ngăn cản tiếng rống công kích, còn một chút đánh vào tầng Ma Vân chiến y trong Tướng Giáp, bị ngăn cản hết.
La Phong tuy dễ dàng ngăn trở, nhưng tốc độ vẫn chịu ảnh hưởng.
- Hừ.
Hai cánh màu bạc của La Phong chấn động mạnh, thi triển Tam Chấn Xuyên Toa Vũ Trụ.
- Rào!
Một lần gia tốc, giống như một luồng sáng bạc, bay lướt qua Tử Chung Vương, Băng Nhận, ngay cả Tử Chung Vương cũng không kịp công kích.
- Nhanh, ngăn hắn lại.
Băng Nhận vội la lên
- Tử Chung Vương, ngươi sở trường nhất nhưng là ngăn trở mà!
- Khốn khiếp.
Tử Chung Vương nghiến răng, một lần nữa rống lên. Nhất thời rống ra một luồng sóng gợn mắt thường có thể thấy được, hình thành một cái đại chung (chuông lớn). Đại chung nhanh như chớp bay đi, tốc độ công kích tự nhiên vượt xa tốc độ phi hành của La Phong. Sóng gợn hình thành nên đại chung bao chặt lấy La Phong, sau đó chấn động mạnh
- Oang oang.
Công kích từ vụ nổ cơ hồ tất cả đều đánh vào La Phong.
- Mẹ kiếp.
La Phong thân thể cũng run lên, tốc độ giảm mạnh.
- Tên nhân loại này, muốn có được bảo tàng hử! Bảo tàng phải là của ta!
Tử Chung Vương gầm lên truyền âm.
- Lên!
La Phong vỗ hai cánh, Thí Ngô Vũ Dực đích xác rất lợi hại.
Tuy lúc trước bị ảnh hưởng, nhưng vẻn vẹn chỉ vỗ hai cánh là thoát ra được, làm Tử Chung Vương, Băng Nhận phía sau căn bản đuổi không kịp.
- Ta biết Dạ Thần Vương tại sao mời hắn rồi. Phi hành của nhân loại này quá quỷ dị, bộc phát tốc độ thời gian ngắn quá kinh người, ở những khu vực nhỏ hẹp quanh co này, hắn có thể nhanh tới mức như vậy.
Băng Nhận nói.
- Tử Chung Vương, ngươi có chút bổn sự vậy thôi! Ha ha... Tìm được bảo tàng hả? Ngươi cứ mơ đi.
La Phong truyền âm nói.
Còn bản thân hắn lại chuyển vào một khúc quanh khác loan.
Tử Chung Vương phía sau dùng mắt thường đã nhìn không thấy La Phong nữa, muốn công kích cũng không thể công kích.
- Khốn khiếp.
- Truy.
Tử Chung Vương, Băng Nhận, hai đại cường giả nghiến răng truy phía sau.
Phòng điều khiển hạch tâm Tế Tháp, tứ đại cường giả nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục đang nhìn hai phương truy đuổi nhau.
- Đám ngoại tộc đấu rất dữ dội.
- Đấu càng dữ dội càng tốt, mà chúng tương tàn giết chết nhau mới tốt.
Cầu Xích Tạp nhìn màn hình giả định, lạnh giá nói
- Đám ngoại tộc này, năm đó chính vì bốn đại tộc quần đỉnh cao mở chiến trường, mới hủy diệt tộc quần chúng ta, chiếm lĩnh quê hương của chúng ta. Tương lai, tương lai, tương lai chúng ta nhất định phải để cho chúng nếm mùi vị diệt tộc!!!
- Để cho chúng cũng biết mùi vị diệt tộc!
Tứ đại phong Vương đều nghiến răng, hận ý vô tận tràn ngập.
Nhưng ho cũng hiểu rõ, đây chỉ là nguyện vọng, một nguyện vọng không thể thực hiện mà thôi, cho dù tộc quần năm đó vẫn còn, nhưng dù bây giờ họ có cường đại vô số lần, vẫn sẽ bị tộc quần đỉnh cao dễ dàng bóp chết.
Người săn bắn giết chết hàng loạt con mồi, con mồi đương nhiên muốn trả thù.
Nhưng nếu e ngại con mồi trả thù, vậy không phải là thợ săn nữa rồi.
Đây là cá lớn nuốt cá bé, mạnh hiếp yếu!
Vũ trụ tài nguyên rất nhiều, nhưng tỷ tỷ tộc quần cũng dọa người nhiều. Tộc quần nào chiếm nhiều tài nguyên hơn, phải xem ai có thực lực mạnh hơn!
- Trong hai hành lang, nơi bốn gã ngoại tộc lựa chọn là gần với Tàng Bảo Thất đầu tiên nhất. Nhân loại cánh bạc tốc độ nhanh nhất, sắp đến Tàng Bảo Thất đầu tiên rồi.
Cầu Xích Tạp nói khẽ.
La Phong dọc theo hành lang phi hành, cũng nhanh chóng quan sát những khoang cỡ lớn hai bên hành lang bên cạnh. Mắt thường liếc mắt là thấy rõ, trong các khoang đều trống rỗng, vô cùng sạch sẽ, trống không.
“Hả? “ La Phong liếc mắt thấy phía trước, trong một khoang gần thông đạo, cửa khoang rộng trăm mét mở ra một nửa.
Cửa khoang đang nằm một thi thể thần linh Bất Hủ.
“Thi thể Bất Hủ này là nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục, phỏng chừng cũng bị linh hồn quét ngang, trong nháy mắt ngã xuống. “ La Phong căn cứ vào vị trí khoang. Không giống lúc trước có rất nhiều khoang tùy ý, khoang này đặt ở giữa, hành lang cũng xoay vòng quanh nó một vòng. Điều này làm La Phong hơi chậm lại, cẩn thận nhìn vào bên trong.
Liếc mắt nhìn qua.
Bên trong bày một bình đài gần như trong suốt. Trước bình đài có một thân thể khoanh chân ngồi. Từ khí tức, La Phong cảm ứng phán đoán ra đó hẳn là thi thể của một thần linh Bất Hủ đã ngã xuống, còn trên bình đài có vẻ bày biện rất trịnh trọng ba cái hộp màu xám, kích cỡ bằng quyển sách. Vật này làm La Phong sáng mắt lên.
Veo!
La Phong vỗ hai cánh, biến thành luồng vòng cung, lướt vào khoang.
Trong trong dài rộng vài trăm thước, La Phong nhìn lướt qua thi thể khoanh chân đang ngồi, không để ý tới chút nào. Ánh mắt hắn chủ yếu nhìn vào bình đài dài rông ước mười thước, gần như trong suốt ở trung ương. Bình đài gần như trong suốt còn có những văn tự dày đặc, còn những văn tự đó hiển nhiên là có trong kho ngôn ngữ của nhân loại.
“Văn tự của nguyên dân cư trên Diễm Tế đại lục. “ La Phong sớm đã họ được toàn bộ những thứ trong kho ngôn ngữ rồi.
Với tốc độ ý thức tính toán của La Phong, một ngôn ngữ chỉ vài giây là có thể học xong, cũng có thể linh hoạt vận dụng.
“Đây là... “ La Phong nhìn văn tự, lập tức hiểu rõ.
Văn tự miêu tả.
Tộc ta đang lâm vào đại kiếp nạn. Trong Tàng Bảo Thất có ba Rương Tàng Bảo, mỗi cái cất một cái nhẫn Thế Giới. Trong nhẫn Thế Giới ẩn chứa vô số bảo vật cho các hậu nhân, để có thể cho tộc quần quật khởi. Rương Tàng Bảo này ẩn chứa hệ thống thăm dò cảm ứng, phải tộc nhân bản tộc mới có thể mở ra, ngoại tộc không thể mở ra.
“Luyện chế rất tinh diệu. Với kim loại cấp G, Rương Tàng Bảo ẩn chứa hoa văn qui luật đã luyện chế như thế nào nhỉ? “ La Phong lướt mắt nhìn, thấy Rương Tàng Bảo đầy những hoa văn kì bí dày đặc.” Phỏng chừng muốn cưỡng ép phá vỡ, phải có thực lực của Vũ Trụ Tôn Giả mới có thể làm được, chỉ cần việc chế tạo cái rương này cũng giá trị quá ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên rồi, về phần mở ra... “
“Quản nó làm gì, trở về từ từ giải quyết. “
La Phong khẽ mỉm cười, thuận tay lấy ba Rương Tàng Bảo thu luôn.
- Lưu lại bảo tàng!
‘ Băng Nhận’ bay tới ngoài khoang, gia tốc mạnh, nhìn vào bên trong khoang nhất thời nghiến răng, truyền âm gầm lên.
- Bảo tàng là của ta!
Tử Chung Vương trong ánh mắt cũng đầy vẻ điên cuồng.
Hai người bọn họ mặc dù không thấy được Rương Tàng Bảo, nhưng lại thấy La Phong đứng bên trong khoang. Thời gian tìm kiếm bảo tàng khẩn cấp như vậy, không thể đứng một chỗ. Nếu dừng lại một nơi, khẳng định nơi đó có bảo vật hấp dẫn hắn.
- Thương Kim Vương! Dương chiếm được bảo tàng rồi!
Băng Nhận gầm lên giận dữ.
Thần lực Bất Hủ có thể truyền đi. Tiếng gầm dọc theo thông đạo lập tức truyền ra. Tốc độ xuyên toa của thần lực kinh người như thế nào chứ. Hơn nữa Thương Kim Vương lựa chọn hành lang lại có chỗ nối quan những đường xoắn ốc với hành lang mà đám người La Phong bên này lựa chọn..
- Bảo tàng
Thương Kim Vương đang dây dưa trong mắt lóe lên lệ mang.
- Dương chiếm được bảo tàng rồi?
Dạ Thần Vương lại rất vui vẻ.
Chạy! Vù!
Hai đại cường giả lập tức theo tiếng thanh âm truyền ra, nhanh chóng bay qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top