THỐN MANG HẬU TRUYỆN (1 CHƯƠNG DUY NHẤT)
Thốn Mang Hậu Truyện - Một Chương Duy Nhất - Tác giả Ku Fát - Tàng Thư Viện CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH THỐN MANG
Hai năm sau , tại Phiêu Tuyết sơn mạch , một Hắc y nam tử đứng kề bên ngọn thiếu nữ sơn , tay ẳm một nữ hài xinh xắn dễ thương đang không ngừng ngọ nguậy , còn hắc y nam tử thì đang chọc cho nó cười lên , bổng một tiếng gọi nhè nhẹ vang lên :
- Dịch ca ca , muội ra rồi nè , tiểu Lan đâu rồi ?
Thì ra hắc y nam tử đó chính là Lý Dương còn nữ hài tử trên tay hắn là con gái Lý Mộc Lan của hắn và Khương Tuyết . Lý Dương bế Mộc Lan đến cho Khương Tuyết , Mộc Lan đang khúc khích cười , dáng vẽ siêu dễ thương bập bẹ nói :
- Mẫu thân , bế bế , nhớ , mẫu thân , nhớ ..!
- Tiểu Lan , mẫu thân cũng nhớ con - Khương Tuyết hôn khắp mặt Mộc Lan một hồi rồi nói - Dịch ca ca , hôm nay chính là mừng thọ một ngàn năm trăm tuổi của gia gia đó , chúng ta mau mau đi thôi , muội bế quan không chú ý đến thời gian , huynh cũng không gọi muội , bây giờ không kịp chuẩn bị quà mừng cho gia gia rồi .
Lý Dương vừa gãi đầu vừa nói :
- Lão bà đại nhân bế quan tu luyện làm sao ta dám làm phiền chứ .
- Huynh đừng có giảo biện , với thực lực của huynh còn sợ muội gặp phải nguy hiểm sao . Có phải là huynh với Hạng Vũ đại ca lại trốn đi tiên giới uống rượu nên không muốn gọi muội phải không ?
- Không phải , không phải mà , ta không sợ muội gặp nguy hiểm , chỉ sợ muội không đạt được kết quả tốt lại không cho ta ngủ chung thì nguy .
Khương Tuyết mặt đỏ ngần , liếc yêu Lý Dương một cái rồi nói :
- Huynh đúng là xấu xa , muội không thèm để ý đến huynh nữa , tiểu Lan , chúng ta đi thăm thái gia gia của con thôi , không cho phụ thân con đi theo .
Mộc Lan mặt ngơ ngác xong cười hì hì rồi chui vào lòng khương Tuyết nằm , một lúc sau Khương Tuyết cất mình bay đến Tinh Cực Tông . Lý Dương không dám chậm trễ cũng bay theo , năn nỉ ỷ ôi một lúc thì cũng được đặc xá . Cả ba người cùng bay đến Tinh Cực Tông , đáng lẽ chỉ cần Lý Dương nhấc chân một cái là tới ngay , nhưng mà Khương Tuyết lại thích tự thân phi hành vả lại nàng mới đạt đến Quỷ Vương tiền kỳ nên phi hành cũng không nhanh lắm . phải mất một khắc sau mới đến được . Cho đến giờ không ai biết lý do tại sao sư nương của các vị đại tôn lạ có tu vi thấp như vậy , chỉ có một vài người thân là biết được Khương Tuyết muốn tự mình tu luyện , không dùng dược vật và kim đan của người khác nên tiến độ không nhanh , cho dù tư chất của nàng rất cao .
Lúc vợ chồng Lý Dương đáp xuống Tinh Cực Tông , trong đại điện hiện giờ đã có rất nhiều người , Lý Tầm Hoan chân nhân , Ảo Quang chân nhân , phụ mẫu lý Dương , phụ mẫu Khương Tuyết được Lý Dương tìm thấy ở Quỷ giới , gia đình lý Thạc , gia đình Hạng Vũ , Tiêu Dao chân nhân , các vị đại tôn , Điền Cương ...... khi thấy Lý Dương đến thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ ngoại trừ gia đình lý Dương , Điền Cương lúc này cũng đạt đến Ma Đế hậu kỳ đỉnh phong , có thêm khai thiên thần phủ đã có thể đánh ngang với Đại Tôn các giới rồi . Lúc này Điền Cương cũng xưng hô với Lý Dương là sư phụ . Sau khi ăn uống nhậu nhẹt một chặp, các vị đại tôn và các ma đế cáo từ ra về, chỉ còn lại Lý Gia và những người thân cận , mọi người cùng ngồi lại hàn huyên tâm sự , không khí rất đầm ấm .
Sau khi Lý Dương thức tỉnh hai năm, về cơ bản cuộc sống của mọi người đã ổn định trở lại . Hạng Vũ và Ngu Cơ tuy mang tiếng là phu thê nhưng chưa bái đường đã phải chia cách , nay đoàn tụ đã lập tức tổ chức hôn lễ , tiệc tùng ầm ĩ suốt ba ngày ba đêm , đến nay cũng đã có được một nhi tử đặt tên là Hạng Thiếu Long , Lý Dương đã nhiều lần đề cập đến chuyện sau này có gã Mộc Lan cho Thiếu Long hay không . mọi người cười ầm lên . Khả Hân và Lâm Chiêu cũng đã kết hôn rồi, đáng lẽ Khả Hân vẩn rất ngoan cố nhưng khi gặp Khương Tuyết , thấy được tình cảm của Lý Dương dành cho Khương Tuyết đã hoàn toàn tuyệt vọng , dần dần nhờ tình cảm chân thành của Lâm Chiêu và sự bồi đắp của mọi người , Khả Hân cũng đã từ từ chấp nhận Lâm Chiêu . Tinh Cực Tông hiện nay đang bài danh đệ nhất mon phái , chỉ đứng sau hành cung của các vị Thiên Tôn , có phân chi chẳng những tại nhân gian giới và ma giới mà còn tồn tại ờ cả ngũ giới còn lại , nguyên nhân là do đao phách của Tinh Cực Tông dung hợp tất cả các loại năng lượng nên ai tu luyện cũng được .
Đang khi nói chuyện vui vẽ thì một tiếng gió rít cực tốc vang lên , điều kì lạ là ở đây toàn nhân vật cấp cao của ma giới , thậm chí là Điền Cương được coi như thiên tôn cũng không nhận biết được khí tức , chỉ có Lý Dương là không hề ngạc nhiên , xem ra người đên chỉ có thể là Hồng Quân đạo nhân . Hồng Quân đạo nhân đạp trên lưng hung điểu đáp xuống chính điện Tinh Cực Tông , tất cả mọi người trừ Lý Dương và Khương Tuyết đều quỳ xuống hành lễ . Hồng Quân đạo nhân mĩm cười rồi bước đến trước mặt Lý Dương rồi lớn tiếng nói không cần nhìn đến mọi người xung quanh . chuyện nếu nhìn ai mà người đó khong ngất xỉu mới lạ :
- Tam đệ , chuyện ngươi nhờ ta , ta đã nghiên cứu kỹ rời , có thể làm được , bất quá ngươi phải giúp ta một tay .
Mọi người xung quanh ngớ ra , rốt cuộc là sự tình mà Lý Dương không làm được phải nhờ đên Hồng Quân đạo nhân , rồi Hồng Quân củng không tự mình lam được mà phải nhờ sự giúp sức của Lý Dương mới làm nỗi .
Lúc này Hồng Quân đạo nhân đưa ra một cái Chuông nhỏ màu đen , nhẹ lắc một tiếng , ngoại trừ Lý Dương ra mọi người xung quanh đều rung động linh hồn , thật là một vật đáng sợ , không biết rất cuộc nó thuộc cấp bậc nào đây , cho dù là thần khí mạnh đến đâu đi nữa cũng không có khả năng uy hiếp linh hồn đại tôn . Hồng Quân đạo nhân nhẹ giong nói :
- Đây là Tụ Hồn chung , được ta tìm thấy ở tận cùng hỗn độn từ lúc mới sinh ra , có khả năng triệu tập các mảnh linh hồn tàn khuyết về một thể , nhưng lúc này năng lượng của ta đã chia ra đễ giữ cho lục giới bình ổn , không thể sử hết tác dụng của nó , tam đệ ngươi chỉ cần dùng bổn nguyên năng lượng và hắc sắc năng lượng trong người ngươi dồn vào Tụ Hồn Chung rồi hình dung ra hình ảnh người ngươi muốn tìm . Mỗi lần tìm chỉ được ba người , mười ức năm mới được dùng một lần.
Lý Dương dồn năng lượng vào Tụ Hồn Chung rồi nói với Tiêu dao tán nhân và Tầm Hoan chân nhân :
- Thái gia gia , nghĩa phụ , hai người đem đặc điểm của Thái nãi nãi và Nghĩa mẫu truyền cho con , con sẽ giúp hai người triệu hồn trong thiên địa .
Nghe Lý Dương nói , hai người Tầm Hoan chân nhân và Tiêu Dao tán nhân mặt ngơ ngác một hồi rồi đại hỉ , vội dùng linh thức truyền cho Lý Dương thông tin về Ti Cơ và Thi Âm . Sau đó , Lý Dương lắc mạnh Tụ Hồn Chung , chỉ thấy vô số hồn phách trong thiên địa như hóa thành thực thể rồi bay xung quanh hắc chung như một xoáy nước , một lúc sau thì có hai nhân ảnh rõ ràng là hai nữ nhân bay vào , nhìn thấp thoáng thì một trong hai còn có hồ vỹ trên người , nhưng Lý Dương không ngừng lại . Lúc này thì Hồng Quân đạo nhân cũng nghi hoặc , thầm nghĩ :
- " Tam đệ hắn đang làm gì vậy sao lại đem toàn bộ năng lương ra sử dụng , tuy biết năng lượng của hắn có thể hồi phục ngay lập tức nhưng rốt cuộc hắn muốn tìm ai đây , linh hồn của ai mà có thể cường đại đến như vậy chứ ".
Ba ngày sau , rất cuộc trong tụ hồn chung cũng có biến đỗi , một hình bóng mơ hồ hiện ra , dần dần được cũng cố nhưng rất chậm . mọi người lúc này ****** biết đây là thời khắc quan trọng nên không ai dám quấy rầy , một số người nhìn sang Hồng Quân thì thấy hắn đang sững sốt , mọi người chấn kinh , rốt cuộc là ai mà có thể làm cho Hồng Quân đạo nhân trở thành như vậy chứ , thật ra mọi người cũng có suy nghĩ tới , nhưng không ai dám nói ra , nếu có một người như vậy , đó chỉ có thể là Khai Thiên Chiến Thần Bàn Cổ , nhưng hoang đường , mặc dù biết sức mạnh của Lý Dương , nhưng Bàn Cổ là ai cơ chứ , một phần thân thể của Ngài có thể tạo thành một vị đại tôn , linh hồn của ngài dám chắc còn mạnh hơn Lý Dương , làm sao Lý Dương có thể triệu hồi linh hồn của ngài được , nhưng Hồng Quân đạo nhân lúc này nước mắt đã ướt đẫm , thì thào :
- Đại ca, người trở về rồi , người rốt cuộc đã trở về rồi - nói xong thì cuối đầu xuống hành lễ , thấy vậy , mọi người xung quanh liền quỳ xuống , lúc này họ đã minh bạch , chuyện họ không dám nói ra đã thành sự thật , Lý Dương đang triệu hồi linh hồn Bàn Cổ .
Tiếng chuôn rốt cuộc cũng ngừng , ba bóng người trở nên nhạt dần , không dám chậm trễ , Lý Dương vội dùng năng lượng của thiên địa tổ hơp lại thân thể và nguyên thần cho họ . Nhưng kỳ lạ là khi tổ hợp cho Ti Cơ và Lâm Thi Âm thì rất dễ dàng , còn khi dung nhập linh hồn Bàn Cổ thì rất khó khăn . Đúng lúc này một tiếng nói trầm thấp vang lên :
- Tam đệ , không cần phí sức, thân thể ta dễ dàng dung hợp vậy sao ?
Đến đây thì Lý Dương hoàn toàn minh bạch , Bàn cổ là ai đây , Khai Thiên Chiến Thần , thân thể nếu có thể dễ dàng tổ hợp như vậy , không phải là tró cười sao ?
Lúc này Hồng Quân cũng bước đến , vừa khóc vừa cười cùng với Lý Dương thi lễ :
- Hồng Quân ( Lý Dương ) bái kiến đại ca .
- A , nhị đệ ngươi cũng ở đây à , còn ...ơ kìa đệ muội , sao lại quỳ , dứng lên mau - vừa nói một cỗ lực đạo nâng Khương tuyết lên , tuy nhục thân tan nát , nguyên thần cũng mất , nhưng Bàn Cổ vẫn là người am hiểu các pháp tắc của thiên địa nhất , chỉ cần dùng ý niệm lập tức có thể hiệu triệu và sử dụng sức mạnh của thiên địa .
- đại ca , huynh mau đi tu luyện lại nhục thân đi , để như thế này không ỗn đâu - Lý Dương lên tiếng .
- Ừ , ta quên mất , các huynh đệ chúng ta hàn huyên sau vậy , nói xong thì linh hồn Bàn Cổ biến mất , chỉ còn tiếng cười ha hả vang lại .
Lúc này thì Lý Dương mới nhìn lại Lý Tầm Hoan và Tiêu Dao tán nhân , khẽ cười rồi nói :
- Thái gia gia , Nghĩa phụ , hai người mà còn ngơ ra thì nãi nãi và nghĩa mẫu có thề sẽ giận đấy .
Hai người ngẩn ra rồi tỉnh lại lao đến ôm chầm lấy Ti Cơ và Thi Âm ( ai ôm ai thì mọi người tự biết nhé ) , không cần cố kị gì đám con cháu xung quanh , nhưng cũng không ai cười , ai dám cười , đó là tình cảm đã trải qua sinh ly tử biệt , qua trăm năm , ngàn năm , họ rất muốn cười , nhưng chỉ thấy khóe mắt cay cay , rồi không kếm lại được Khương tuyết , Khả Hân và các nữ tữ khác đều trào nước mắt , ai nói tu ma giả không có nước mắt , chỉ vì họ chôn giấu quá sâu mà thôi .
Hồng Quân đạo nhân chợt cười to lên rồi vỗ vai Lý Dương :
- Tam đệ , cảm tạ đệ , từ lúc sinh ra tới giờ đây là lúc ta cao hứng nhất , thôi ta phải đi ủ rượu đây , đại ca thích nhất là rượu ngon, hẹn một ngàn năm sau gặp lại , chúng ta sẽ uống cho nghiêng trời lệch đất.
Nói xong thì bay đi ngay , chuyện , chỉ là uống cho nghiêng trời lệch đất thôi , chứ nếu uống cho không say không về thì ......Ặc Ặc .
Bộ Truyện Thốn Mang đã kết thúc , xin gửi lời cám ơn chân thành đến các dịch giả đã cống hiến tâm trí và sức lực cho bộ truyện . Chương truyện này là trong lúc ngẫu hứng mình viết ra , mong mọi người sẽ thích nó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top