chương 3: Định Thần Hương
Ha lô mọi người xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu. Tự nhiên về quê cái tui bị kích ứng bùng mụn quá chừng luôn huhu sáng này tui mới đi da liễu mong là uống thuốc này kia xong sẽ ok chứ Tết sắp tới mà bị như này sì trét quớ
.........
Vô truyện
Chu Yếm hoang mang lớn tiếng gọi Ly Luân đảo mắt nhìn khắp ngỏ ngách nhưng không thấy bóng dáng y đâu
Chu Yếm:" A Ly...A LY...A LY ngươi đâu rồi ta có mang quà về cho ngươi đây, đừng trốn nữa mau ra đây đi A Ly..."
Tìm mãi vẫn không thấy y Chu Yếm trong lòng dâng lên dự cảm không lành, khi vừa đến gần ngôi miếu hắn đã cảm nhận được một nguồn sức mạng vô cùng kỳ lạ. Hắn lo Ly Luân gặp nguy hiểm lập tức chạy về phía ngôi miếu, nhưng bây giờ không còn là lo lắng của hắn nữa Ly Luân đã thật sự gặp nguy rồi
Trong lúc hắn vẫn còn đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông bên tai
Lengkeng....lengkeng....
Chu Yếm nhanh chóng nhận ra điều bất thường liền lấy cái chuông ấy xuống xem xét thì quả nhiên cái chuông này có vấn đề. Vừa nhìn thấy làn khói màu hồng nhạt kia Chu Yếm liền chấn kinh, đồng tử co rút gần như không thể tin nổi
Chu Yếm:"là... là ĐỊNH.THẦN.HƯƠNG"
Hắn gần như gầm lên, mắt nổi đầy tơ máu:" KHỐN KHIẾP...sao ta có thể bất cẩn như vậy chứ.... A Ly..A Ly"
Định Thần Hương là một loại hương rất đặc biệt không có hiệu quả với người nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến yêu nhất là thụ yêu như Ly Luân, tuy ngoài miệng thì nói nhân giới và Đại Hoang chung sống hòa bình nhưng thực chất có bao nhiêu góc khuất trong đó thì cũng chỉ có vài người biết.
Con người lo sợ trước sức mạnh của yêu quái đặc biệt là hoàng thất thì càng đề phòng những kẻ xuất thân từ Đại Hoang này vì vậy đã âm thầm cho điều chế ra thứ để khắc chế yêu quái, một trong số đó chính là Định Thần Hương. Hương này khiến yêu lực bị phong tỏa , thần thức bị ngưng trệ, mất đi khả năng phản kháng, không biết đã có bao nhiêu yêu quái bị loại hương này hại trở thành yêu nô của những kẻ quyền thế, tu sĩ loài người thậm chí bọn người này còn dùng yêu như một cống phẩm dâng lên để đổi lấy quyền lực. Trong cung cấm hoa lệ kia có không ít yêu bị bắt ép làm sủng nô, làm tần phi hầu hạ bên gối cẩu Hoàng Đế.
Chu Yếm cũng chỉ vô tình biết đến loại hương này nhờ vào một vị bằng hữu ở nhân gian đang điều tra vụ án có liên quan đến Định Thần Hương tốt bụng nhắc nhở hắn cẩn thận. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy khinh miệt còn thầm dè biểu đại yêu như hăn chẳng lẽ lại dễ dàng bị hạ gục bởi loại hương dơ bẩn kia. Nhưng bây giờ trước tình cảm này khiến hắn vô cùng hối hận nếu như hắn không kiêu ngạo nghe lời khuyên của người kia, nếu hắn đề phòng hơn, nếu hắn...trông chừng kỹ hơn, nếu hắn...bảo vệ y tốt hơn thì có lẽ...bây giờ Ly Luân của hắn cũng không bị kẻ xấu bắt mất.
Chu Yếm tay siết chặt chiếc trống bỏi trong tay, mắt nổi đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi khi nhận ra A Ly của hắn bị người khác bắt đi. Cơn giận dữ khiến oán khí dần tỏa ra nhuộm đỏ hai tay hắn, hắn đưa tay lên đọc khẩu huyết một làn khói đỏ hiện ra rồi bay đi mất Chu Yếm nhanh chóng lần theo hướng làn khói đỏ ấy mà tìm Ly Luân. Vẫn may trước đây hắn có tặng y một thứ gọi là Phá Huyễn Chân Nhãn trong đó có chứa một tia thần thức của hắn giúp hắn lần theo đó mà tìm y
____________
Phía Ly Luân
Sau khi Ly Luân mất đi ý thức Ôn Thanh đưa y về nơi ở của mình, Ôn Thanh ôm Ly Luân bước vào trong, hai tên gác cổng thấy hắn liền cuối đầu rồi mở cổng lớn, một tên không biết sống chết mở miệng hỏi hắn:" công tử, đây là...."
Ôn Thanh nhíu mài tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn tên kia giọng điệu vô cùng dọa người:" từ bao giờ mà việc ta làm phải khai báo với các ngươi vậy?? Dòm ngó đồ của ta...là đang chê mạng mình quá dài sao??
Tên gác cổng nghe vậy thì vội vàng quỳ thụp xuống đất dập đầu xin tha vô cùng hoảng loạn như thể sắp bị xử tử :" công tử tha mạng, công tử tha mạng.... nô..nô tài không dám nữa..."
Ôn Thanh vẫn gương mặt lạnh tanh định ra lệnh ban chết cho tên kia thì cảm nhận được người trong lòng khẽ cựa mình kêu nhỏ một tiếng
Ly Luân:" um..."
Ôn Thanh cuối xuống nhìn Ly Luân ánh mắt dịu đi đôi phần :" tiểu Hòe yêu của ta quả nhiên rất đáng yêu, thôi được hôm nay tâm trạng ta tốt tạm tha cho ngươi một mạng... nhưng nếu như còn có lần sau thì đừng trách ta độc ác rõ chưa??"
Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối cùng như lời cảnh cáo dành cho bất kỳ kẻ nào dám dòm ngó tới Ly Luân, tên gác cổng nghe được tha mạng liền dập đầu lia lịa vội vã tạ ơn:" tạ ơn công tử, tạ ơn công tử nô tài xin thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa"
Ôn Thanh lười nhìn đến hắn chỉ muốn nhanh chóng ôm Ly Luân về phòng nửa đường thì bị một kẻ đeo mặt nạ chặn đường
trầm giọng hỏi:" Ôn Thanh trên tay ngươi là yêu???"
Ôn Thanh không thèm liếc nhìn hắn muốn đi tiếp nhưng tên kia lại nhất quyết muốn hắn trả lời chặn đường không cho hắn đi. Ôn Thanh có chút khó chịu:" Phải"
Tên kia lại tiếp tục gặng hỏi : " hướng này không phải đi tới khu lồng giam , Ôn Thanh ngươi muốn đưa y về viện của mình sao???"
Ôn Thanh nhíu mài " chuyện của ta không phiền ngươi quản"
Ôn Thanh mất kiên nhẫn đẩy tay tên kia ra định đi tiếp, nhưng tên đeo mặt nạ kia không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy hắn nhanh chân bước lên phía trước đưa tay sờ lên gương mặt của Ly Luân, ngay lúc tên đó nhìn thấy dung mạo của y cũng thoáng chút ngây người không tự chủ mỉm cười mà cảm thán
" Haa...quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, dung mạo này.... chậc chậc... chả trách.."
Tên kia chưa kịp nói xong Ôn Thanh đã nổi giận gạt tay tên đó ra trừng mắt giọng nói đanh lại :" ta cảnh cáo ngươi, ÔN TÔNG DU nếu ngươi dám động đến y hay có bất cứ ý đồ gì với y....thì đừng trách sao ta lại tuyệt tình lấy mạn chó của ngươi"
Nói rồi Ôn Thanh quay lưng bỏ đi một mạch về viện của mình. Ôn Tông Du vẫn đứng đó ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi nhếch miệng cười:" có kịch để xem rồi đây"
Vừa về đến viện của mình Ôn Thanh lập tức ôm Ly Luân về phòng ngủ của hắn. Cửa gỗ mở ra không gian trong phòng khá rộng đầy đủ mọi thứ từ kệ sách đến bàn trà rồi đàn tranh,...cho thấy chủ nhân nơi này cũng là một người có quyền lực nhất định
Hắn ôm Ly Luân tiến gần đến giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt y xuống. Hắn không rời đi ngay mà giữ nguyên tư thế 2 tay chống xuống hai bên giường phủ lên người Ly Luân bao bọc y trong vòng tay của hắn. Ôn Thanh chăm chú đưa mặt gần sát lại nhìn ngắm gương mặt Ly Luân rồi khẽ đưa tay lên sờ lên mặt y. Hắn đưa tay vuốt nhẹ từ mắt, sóng mũi, má rồi miết lên môi nhỏ của Ly Luân.
Biểu cảm trên mặt hắn bây giờ vô cùng vặn vẹo, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát như thể muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống người trước mặt
Ôn Thanh nhếch môi cười đầy thỏa mãn:"Haaaa... Tiểu Hòe Yêu ngươi xem ta nói được làm được, ta đã nói là ngươi phải đi theo ta mà. Ngươi xem, bây giờ không phải ngươi đang nằm ở đây, trên giường của ta hay sao?? Hửmmm?? Hiện tại dù ta có làm gì, ngươi cũng không thể phản kháng a"
Hắn nói xong liền cúi xuống nhắm đến môi Ly Luân mà hôn, đưa tay kéo đai lưng của y xuống vạch ra từng lớp y phục đến khi da thịt trắng tuyết của y lộ ra dưới mắt hắn. Ôn Thanh rời khỏi môi Ly Luân trường xuống cổ, gáy y mà gặm cắn, hương hoa Hòe trên người Ly Luân vây lấy tâm trí hắn khiến hắn không nhịn được mà cắn mạnh xuống xương quai xanh y một cái làm Ly Luân đau điến người kêu lên:" Aaa...đau"
Nghe thấy tiếng kêu của y Ôn Thanh đang như đã thú đột nhiên dừng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn Ly Luân rồi chợt bật cười :" Aa..đúng rồi, là ta quá vội rồi haha...đợi ngươi tỉnh lại rồi làm mới thú vị chứ". Hắn xoa xoa lấy vết cắn của mình chậm rãi nói:" Tiểu Hòe Yêu à chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta rất mong chờ dáng vẻ lúc ngươi bị khinh bạc sẽ bày ra dáng vẻ như thế nào nha"
Hắn cẩn thận kéo chăn lên cho Ly Luân nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán y, tay vẫn không rời xoa xoa gương mặt Ly Luân giọng điệu trấn an:" Tiểu Hòe Yêu ngoan ngoãn ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay"
Hắn luyến tiếc không muốn rời giường nhưng vẫn còn việc lớn cần làm đành phải tạm rời đi. Lúc ra khỏi phòng còn không quên đặt một kết giới cấm chế tránh để y tỉnh lại chạy mất còn căn dặn hạ nhân canh chừng Ly Luân không được để y ra khỏi phòng trước khi hắn về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top