chương 2: Hòe Nhi bị bắt cóc rồi!!
Nhân gian vô cùng náo nhiệt khắp ngõ đường góc phố đều rôm rả tiếng cười nói. Trên đường phố tấp nập Chu Yếm nắm chặt tay Ly Luân dắt y băng qua từng con phố nếm đủ thứ đồ ăn ngon. Yêu vốn dĩ không cần phải ăn trước đó Ly Luân cũng không thường ăn chỉ thỉnh thoảng Chu Yếm mang về mấy món ngon ở nhân gian cho y thử thôi. Nhưng từ khi Chu Yếm dụ được y theo hắn trốn xuống nhân gian chơi cho y nếm thử đủ loại mỹ vị ở nhân gian Ly Luân bắt đầu trở nên thích thú với đồ ăn hơn tỉ như hôm nay thấy món gì y cũng muốn thử cũng muốn mua
Ly Luân cầm trên tay xâu kẹo hồ lô ngào đường mới được Chu Yếm mua cho gặm to một miếng :" oa ngọt quá đi, cái này ngọt hơn mấy quả dại ở Đại Hoang nhiều" . Nếm được đồ ngon hai mắt Tiểu Hòe Yêu sáng lên không ngừng cảm thán, đồ ngon thế này phải cho A Yếm nếm thử mới được nghĩ là làm Ly Luân đưa xâu kẹo tới trước mặt Chu Yếm muốn hắn nếm thử :" A Yếm ngươi thử chút đi ngon lắm đó"
Chu Yếm nhìn Ly Luân vì được ăn ngon mà cười tươi đến nổi muốn bay lên trời vẫn không quên chia phần cho hắn, thiên a thật sự quá đáng yêu đi. Hắn há miệng cắn một miếng vị ngọt lan tỏa khắp khoan miệng thực sự là rất ngon :" đúng là rất ngon nha, A Ly đút cái gì cho ta cũng ngon, cũng ngọt hết"
Ly Luân nghe vậy thì ngượng chín mặt:" dẻo miệng". Tầm mắt của y bỗng va vào một hàng quán không biết bán gì nhưng cực kỳ đông khách a, y giật giật tay áo Chu Yếm chỉ tay vẫn đang cầm kẹo về phía gian hàng kia :" A Yếm A Yếm ngươi xem kìa bên kia bán gì thế đông khách như vậy chắc là đồ ăn ngon rồi ta và ngươi qua đó xem thử đi" vừa nói y lại đưa xâu kẹo hồ lô lên cắn thêm một viên
Chu Yếm nhìn tiểu tham ăn nhà mình bật cười đưa tay xuống xoa xoa bụng đã tròn lên vì ăn no của y :" A Ly à kẹo hồ lô vẫn còn cầm trên tay kia kìa, vả lại bụng nhỏ này của A Ly có còn chứa nổi không đây. Tiền Anh Chiêu gia gia cho sắp bị A Ly ăn sạch rồi"
Ly Luân liền nhìn xuống bụng mình * đúng là như hắn nói tròn lên một vòng rồi* liền xấu hổ nhìn đi chỗ khác nhưng mà y cũng hơi ấm ức hắn là đang chê y ăn quá nhiều sao, hiếm khi đi xuống nhân giới y chỉ là muốn tranh thủ nếm thêm đồ ngon thôi mà y ngước lên nhìn Chu Yếm giọng có hơi ủy khuất :" ngươi là đang chê ta ăn quá nhiều sao?? Vậy không ăn nữa" y nói xong liền rũ mắt xuống miệng thì vẫn còn đang nhai kẹo hồ lô trông cực kỳ đáng thương như trẻ con bị người ta ức hiếp
Chu Yếm thấy y một thân ủy khuất như vậy thì vội vội vàng vàng giải thích :" A Ly ý ta không phải vậy, chỉ là muốn trêu ngươi một chút thôi, A Ly ngoan đừng khóc ta lập tức đi mua đồ ngon cho ngươi ngay"
Như chỉ chờ có vậy Ly Luân lập tức thay đổi trạng thái 180° cười tươi rói kéo tay Chu Yếm về phía quầy hàng đông người kia* hehe A Yếm đừng tưởng chỉ có mình ngươi biết làm nũng nha*
Chu Yếm thấy màng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này của y thì chỉ biết cười khổ " A Ly học hư rồi, còn lừa cả ta" Ly Luân nghe hắn nói đấy nhưng mà đồ ngon ngay trước mắt y đâu còn tâm trạng mà đấu khẩu nữa nên thôi y cóc quan tâm
Đứng cả một buổi cuối cùng cũng đến lượt, Chu Yếm thấy Ly Luân khẽ đưa mũi hít nhẹ mùi đồ ăn thì đã vội đưa tay lên bịt mũi cả người lùi ra 2 bước ghé sát vào tai Chu Yếm hỏi:" đây là món gì vậy mùi thối quá ăn vào có chết không"
Chu Yếm nghe y nó vậy thì cũng hoang mang nhìn vào mấy cục vuông vuông vàng vàng trong chảo dầu rồi cất giọng hỏi chủ quầy:" ông chủ đây là món gì vậy??". Chủ quầy liền ngước lên nhìn, trong lòng thầm khen người này lớn lên thật tuấn tú a thấy vẻ mặt hoang mang của hắn về món ăn đặc biệt mà mình bán liền vui vẻ mà giới thiệu:" khách quan đây là đậu phụ thối, cả con phố này đậu phụ thối nhà ta bán là ngon nhất đó"
Ly Luân đứng sau lưng Chu Yếm nãy giờ, lúc này thò đầu ra mắt chớp chớp nhìn vào mấy miếng đậu phụ ngờ vực hỏi chủ quầy: " thối sao?? Các ngươi còn ăn cả đồ bị thối à? Thật kỳ lạ liệu ăn vào có chết không??"
Chủ quầy ngước lên định trả lời thì á khẩu hai mắt cứ nhìn y chầm chầm không khỏi cảm thán:" đứa trẻ này lớn lên cũng quá dỗi xinh đẹp rồi, sống ở đời hơn 40 năm y là người đẹp nhất ta từng gặp a" dung nhan yêu mị da trắng, mũi cao, môi đỏ, dáng vóc cân đối cả người toát lên vẻ bí ẩn, thu hút lại ngây ngô, đáng yêu thực là câu nhân quá dỗi, chính là đẹp kiểu thiên hạ đại loạn a. Lúc sau chợt nhớ ra y vừa hỏi mình liền cười hề hề đáp:" không chết đâu, mùi thì thối nhưng ăn vào ta đảm bảo là mỹ vị nha"
Chu Yếm thấy bạn nhỏ nhà mình được người ta khen nhận thấy giọng điệu lẫn ánh mắt chủ quầy đều là khen ngợi, không có ý xấu nên hắn cũng không khó chịu chỉ mỉm cười vòng tay qua ôm lấy eo y đánh dấu chủ quyền, mà Ly Luân lúc này mặt đã nóng lên cả, ngại chết bổn đại yêu rồi. Chủ quầy thấy cảnh này liền hiểu ý ồ lên một tiếng rồi cười tươi mà đưa cho Ly Luân một phần đậu phụ :" vị tiểu công tử xinh đẹp này hôm nay gặp mặt xem như có duyên, phần đậu phụ này ta tặng hai người đó, aida phu phu tương ái thế này thế nhân được mấy người chứ"
Chu Yếm nghe thấy bốn chữ "phu phu tương ái" thì liền cười đến rạng rỡ .Ly Luân ngây ngô không hiểu ý tứ trong câu nói của chủ quầy chỉ nghĩ hắn đang khen mình cũng vui vẻ đưa tay nhận lấy đậu phụ nóng hổi xúc lấy một cục đưa đến trước miệng Chu Yếm:" A Yếm ngươi thử độc đi".
Chu Yếm nhìn y mà chỉ biết cười khổ A Ly vậy mà lại đem hắn thành chuột bạch nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn há miệng ăn hết, thấy hắn ăn xong vẫn không sao Ly Luân mới dám ăn quả thực chủ quầy không lừa y nha tuy mùi hơi khó ngửi nhưng vị thực sự rất ngon
Đi cả nửa ngày chân cả hai đã mỏi nhừ nên quyết định tấp vào trước hiên một ngôi đình gần đó nghỉ ngơi. Chu Yếm dường như đang âm mưu gì đó dúi cho y một túi hạt dẻ to rồi căn dặn Ly Luân ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi hắn.
Ly Luân cũng rất nghe lời ngồi bên mái hiên ăn hạt dẻ, sau một hồi Ly Luân có chút chán nhìn vào túi hạt dẻ thở dài " Haizz hạt dẻ cũng sắp hết rồi sao hắn đi lâu thế".
Vừa dứt câu xa xa xuất hiện bóng người đang tiến về phía y nhưng khi đến gần thì hình như không đúng lắm kẻ đó lại không phải là Chu Yếm, Ly Luân lúc này đang rầu rĩ cúi đầu tiếp tục ăn hạt dẻ thì nghe thấy tiếng gọi:"vị tiểu công tử này sao lại ngồi ở đây??"
Y đưa mắt lên nhìn người trước mặt thấy một vị thiếu niên vận lam y, Ly Luân có chút cảnh giác người này đến gần y như vậy mà y ban nãy không hề nhận ra chứng tỏ kẻ này không hề tầm thường :" ta đang đợi bạn của ta"
Kẻ kia nhìn thấy dung mạo y trên mặt liền rộ lên ý cười:" ồ hóa ra là một tiểu mỹ nhân, không biết xưng hô thế nào?". Ly Luân lười nhìn đến hắn những cũng lịch sự trả lời:" ta tên Ly Luân" dù sao Anh Chiêu gia gia cũng đã dặn dò rồi nhập gia tùy tục, nhân gian coi trọng lễ nghĩa muốn hòa hợp thì cũng phải học chút ít của họ, hôm qua vừa được gia gia dạy quy tắc chào hỏi của nhân gian nên cái này coi như là thực hành đi
" Ly Luân, tên giống với người đều rất đẹp nha, ta là Ôn Thanh ta có thể ngồi đây không??" Ly Luân liếc nhìn hắn vẫn không quên cảnh giác :" Tùy ngươi".
Thấy bầu không khí có hơi căn thẳng Ôn Thanh cất giọng hỏi :" có phải ngươi đang đợi một vị thiếu niên tóc trắng đúng không, ban nãy trên phố ta có nhìn thấy hai người đi cùng nhau" Ly Luân nghe vậy liền đứng bật dậy quay ngoắt sang nhìn gã chầm chầm tên này vậy mà lại dám theo dõi hai người, không khỏi tức giận mà chất vấn:" ngươi theo dõi bọn ta??" .
Kẻ kia thấy y nổi giận định tấn công mình thì cũng đứng lên nhìn y nhếch môi cười xua xua tay giải thích:" sai rồi, ta chỉ là muốn bắt chuyện với ngươi thôi đừng tức giận, ở gần đây có một quán ăn rất ngon ta dắt ngươi đi chịu không".
Ly Luân tức giận quát:" không đi, sao ta phải đi với ngươi, biết điều thì mau cút".
Tên kia vẫn nhỡ nhơ nở nụ cười hỏi lại y:" không đi thật à"
Ly Luân :" Không đi"
Thấy y cứng đầu như vậy ý cười trên mặt gã cũng kéo xuống thở dài giọng cũng trầm xuống :" haizz rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tiểu Ly Luân đây là do ngươi chọn nha dù ngươi muốn hay không, hôm nay ngươi vẫn phải đi cùng ta"
Câu nói của hắn khiến Ly Luân bật cười khinh miệt:" Ha không tự lượng sức" rồi vận yêu lực định đánh tên kia ra bã thì bất chợt y cảm thấy đầu óc quay cuồn, cả người mềm nhũn phải chóng tay vào cột đình giữ cơ thể không ngã xuống. Làm sao vậy? Chóng mặt quá cả người như bị rút hết sức lực vậy kì lạ quá. Ly Luân vẫn còn đang hoang mang ko biết bản thân bị làm sao thì bất chợt...
Leng keng...leng keng
Lúc này y mới chú ý đến cái chuông gió treo trên mái đình đang tỏa ra một làn khói màu hồng nhạt, khốn khiếp ngay từ khi bước vào đình y đã sập bẫy của tên kia rồi. Trong lòng không khỏi ấm ức thầm mắng con khỉ chết tiệt kia* Chu Yếm sao ngươi vẫn chưa quay lại vậy, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi chóng mặt quá đi mất*
Tên kia thấy y đã không còn khả năng phản kháng liền định tiến lại gần mang y đi, thì bị y chưởng một đòn nhấm thẳng vào tim, hắn ta không kịp né liền ăn trọn một đòn này nhưng một đòn này của y phần vì bị suy yếu do thuốc phần vì phải đóng dấu Bạch Trạch trước khi xuống nhân giới nên gần như không gây ra thương tích gì cho tên kia cả
Mắt thấy Ôn Thanh ngày càng gần mình Ly Luân cố gượng ngước mắt lên trừng hắn chầm chầm mắng:"NGƯƠI CÚT"
Một màng này kiến Ôn Thanh bật cười thích thú y như mèo nhỏ xinh đẹp lại kiêu ngạo dù đã không còn sức phản khán vẫn muốn xòe móng đe dọa người khác, bộ đạng bất lực không thể làm gì ủy khuất tới mức hóc mắt đỏ hoe lấp lánh lệ quang thật khiến người ta thương xót lại khiến lòng người ngứa ngáy muốn trêu ghẹo y đến bật khóc cầu xin
Ly Luân chóng dỡ không nổi nữa ý thức y dần tan rã, y cảm nhận được có cánh tay đang vòng qua eo mình rồi siết chặt, cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào cổ mình tham lam mà hít sâu thưởng thức mùi hương trên người y. Ly Luân bị người khinh bạc thì ấm ức vô cùng, lúc này y rất muốn khóc trong đầu chỉ còn một mong mỏi *Chu Yếm mau đến cứu ta*.
Ly Luân ngất lịm mắt y nhắm lại một giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống. Ôn Thanh vẫn đang ôm chặt y cúi đầu hôn lên đuôi mắt y ngăn giọt lệ rơi xuống .Mắt hắn dần chuyển sang đỏ au nhìn Ly Luân bằng một ánh mắt vô cùng thỏa mãn.
Hắn nhẹ nhàng bế y lên rồi biến thành một làn khói đen bay đi.
Khi Chu Yếm trở lại với chiếc trống bỏi trên tay bênh hiên đình đã trống không chỉ còn tiếng chuông leng keng trên mặt đất vươn vãi vài quả hạt dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top