Chương 1: một đời này cũng quá khổ rồi

Ôn Tông Du lúc này đã là bán yêu mang sức mạnh của Phượng Hoàng đánh cho Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu trọng thương nặng:

Triệu Viễn Chu: "Tiểu Trác đại nhân còn cầm cự được không?"

Trác Dực Thần: "vẫn còn thở đây, còn ngươi đã sắp chết chưa?"

Triệu Viễn Chu chỉ biết cười khổ đã trọng thương rồi hắn chỉ là có ý tốt muốn hỏi thôi sao miệng vẫn độc như vậy chứ

Ôn Tông Du nhìn thấy một màng này thì nhếch miệng cười: "chết đến nơi rồi vẫn còn thản nhiên được. Vậy hôm nay ta ban cho 2 ngươi đặc ân được chết cùng ngày đi". Vừa dứt câu hắn vận công hạ một khối cầu lửa khổng lồ xuống chỗ 2 người. Cả hai lúc này đã đến cực hạn Triệu Viễn Chu phất tay áo che chắn cho Trác Dực Thần, cả 2 nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận đòn tấn công ấy thì một làng gió mạnh bất chợt cuốn lấy hai người rồi hóa thành một lá chắn cản đòn của Ôn Tông Du.

Triệu Viễn Chu cảm nhận được một nguồn yêu lực vô cùng mạnh mẽ thì từ từ hạ tay xuống, trước mắt hắn vô số lá cây từ từ tụ lại thành hình người, y đứng quay lưng lại về phía hắn rồi từ từ quay đầu lại nhìn hắn, Triệu Viễn Chu như bị hóa đá đồng tử chấn động mạnh mẽ. Hình dáng ấy là thứ hắn khắc ghi vào tâm can làm sao có thể quên, người ấy đã bênh cạnh hắn suốt hơn ba vạn năm sao có thể lầm được nhớ năm xưa hắn dắt y xuống nhân gian lại ham chơi làm lạc mất y hôm ấy lại là lễ hội người đông vô kể nhưng chỉ cần liếc mắt qua đám người Triệu Viễn Chu vẫn có thể nhận ra y

Triệu Viễn Chu ngờ vực miệng lắp bắp gọi: "Ly Luân??!"

Ly Luân nghe hắn gọi tên mình nhưng y không đáp lại, chỉ từ từ xoay người lại nhìn Triệu Viễn Chu thấy một tràng ngơ ngác này của hắn khiến y không khỏi bật cười sắc mặt hắn chuyển từ vui mừng rồi lại hoang mang cuối cùng là đau lòng mà gọi tên y thật sự quá đặc sắc rồi

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân lòng đau như dao cắt : "Ngươi điên rồi, vốn dĩ chỉ cần tu luyện thêm trăm năm nữa là có thể hóa hình trở lại, bây giờ ngươi lại cưỡng chế hóa hình sớm tuy sẽ có được sức mạnh vô song nhưng chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian ngắn sau đó sẽ...." Nói đến đây cổ họng Triệu Viễn Chu như bị thứ gì đó chặn lại nghẹn ngào không nói nên lời từng câu từng chữ đều thốt ra thật khó khăn nước mắt cũng đã rơi đầy mặt. " Ly Luân ngươi có biết cái giá phải trả là gì không, chính là...." Hắn còn chưa kịp nói ra Ly Luân đã bình thản, cười nhẹ mà trả lời hắn

Ly Luân: "là hồn phi phách tán không còn cơ hội nào để trở về nữa"

Triệu Viễn Chu tuy rằng chính hắn biết rõ hậu quả nhưng nghe lời này từ chính miệng Ly Luân nói lại khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thở nổi, y biết y rõ ràng biết hậu quả nhưng vẫn làm, tại sao, tại sao vậy, sao phải đến bước đường này. Hắn cổ họng đã nghẹn đắng vẫn muốn hỏi y rốt cuộc là tại sao, tại sao y lại bất chấp muốn hóa hình cho dù có phải hồn phi phách tán

Triệu Viễn Chu:" Ly Luân vì sao?? ngươi rốt cuộc là vì điều gì??"

Ly Luân chỉ nhìn hắn rồi thở nhẹ một hơi : "Tạ tội, Triệu Viễn Chu ngươi không phải nói ta tội ác tày trời sao ta đến để tạ tội. Lần này ta sẽ giúp ngươi bảo vệ bằng hữu của ngươi"

Triệu Viễn Chu chấn kinh Ly Luân đây là muốn vạch ra ranh giới với hắn sao " bằng hữu của ngươi" y cũng là bằng hữu tâm giao của hắn kia mà

Trác Dực Thần ngồi 1 bênh chứng kiến từ đầu đến giờ: "Ngươi sẽ giúp bọn ta diệt trừ Ôn Tông Du??"

Ly Luân khẽ gật đầu: "Phải"

Trác Dực Thần nhìn thẳng vào Ly Luân ánh mắt của y bây giờ khác hoàn toàn trước đây, không oán hận, không âm u, không tràng ngập sát ý nữa. Trác Dực Thần trong lòng cũng đã có câu trả lời " lần này ta tin ngươi Ly Luân, kẻ thù đang ở ngay kia ta không tin chúng ta hợp sức lại vẫn không thể diệt được hắn"

Lời Trác Dực Thần vừa dứt cả ba cùng nhìn về phía Ôn Tông Du. Ôn Tông Du bật cười đầy châm biếm nhìn về phía họ rồi lại liếc nhìn Ly Luân:" tiểu Hòe yêu lâu rồi không gặp, ta thật không ngờ được ngươi bị Triệu Viễn Chu phong ấn suốt 8 năm mỗi khắc đều phải chịu sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc, khó khăn lắm mới thoát ra lại bị hắn cùng những bằng hữu mới của hắn đánh cho trọng thương mất hết tu vi suýt nữa thì hồn phi phách tán nhưng cuối cùng lại chọn đứng về phía bọn chúng bảo vệ chúng đúng là nực cười, ta nói ngươi đầu gỗ ngây thơ bị bọn chúng đối xử như vậy vẫn muốn cứu chúng Ly Luân ngươi thật là khiến người khác thương cảm a"

Ngẫm lại một đời này của y quả thực như hắn nói y là thụ yêu sợ nhất là lửa, nhưng lại phải chịu nổi đau khổ bị thiêu đốt suốt kiếp do Bất Tẫn Mộc gây ra mà đau đớn này lại là do tri kỷ duy nhất của hắn, người ở cạnh hắn suốt 3 vạn 4 nghìn năm ban cho, bị phong ấn suốt 8 năm không thấy được ánh sáng bị tước đi tự do như chú chim bị tước đôi cánh khóa chặt vào chiếc lồng đặt trong bóng đêm vô tận.

Tưởng chừng y vẫn còn Chu Yếm quan tâm mình y cứ ngày này qua tháng nọ mỗi ngày đều chờ xem khi nào Chu Yếm đên thăm hắn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm,.... rồi 8 năm đã 8 năm rồi sao hắn vẫn chưa đến thăm y. Đối với yêu quái mà nói 8 năm không là gì cả nhưng đối với Ly Luân thì lại chẳng khác nào ác mộng, bị giam trong Hòe Giang Cốc nhỏ bé, không thể thấy ánh sáng mặt trời, ngày ngày bị Bất Tẫn Mộc giày vò ,không một ai bầu bạn thực sự rất..... cô đơn. 8 năm này y nếm đủ rồi y thực sự rất sợ rất sợ sự cô đơn này.

Y nhớ Chu Yếm muốn đi tìm hắn cũng muốn hỏi hắn sao lại không chịu đến thăm y là còn giận y sao. Y quyết định không chờ nữa hắn không thăm y thì y đi tìm hắn vậy, khi kí sinh vào người khác gặp lại Chu Yếm y tưởng hắn sẽ vui mừng cùng nhau ôn lại chuyện cũ nhưng ánh mắt hắn nhìn y sao lại đầy dịch ý như vậy còn nói y là kẻ bại hoại, tội ác tày trời không xứng nhìn thấy ánh sáng, còn cùng những người bạn mới của hắn đả thương y, dùng chính món quà y dốc tâm tặng hắn chĩa về khía y, khiến y nguyên thần hư tổn, thọ mệnh suy giảm, còn suýt chút hồn phi phách tán. Tại sao vậy, sao chỉ mới 8 năm mà Chu Yếm lại thay đổi nhiều như vậy ... à không hắn không còn là Chu Yếm nữa hắn bây giờ tên là Triệu Viễn Chu.

Y vẫn cố chấp muốn mang Chu Yếm trở về không phải Triệu Viễn Chu mà là Chu Yếm nhưng đến sau cùng, sau cái chết của Ngạo Nhân, sau khi trống bỏi thứ y nâng niêu như báu vật là minh chứng cho tình cảm hơn 3 vạn năm của 2 người bị hủy y thông suốt rồi y nhận ra rằng Chu Yếm của y không còn nữa , hắn không phải Chu Yếm tri kỷ năm xưa của y, người y dành cả tâm can để yêu thương không còn nữa. Nhưng y vẫn là muốn cứu hắn vẫn muốn hắn sống thực vui vẻ, không muốn hắn chết, không muốn thấy hắn sầu khổ

Cả đời này của y nói ra thật như một trò cười bị người khác vứt bỏ, cố gắn níu kéo một người không muốn quay lại. Một kiếp này cũng quá khổ rồi nhưng không sao sắp rồi không bao lâu nữa y cũng sẽ chết, lần này sẽ thực sự chết xem như lời tạ tội của y cho những sai lầm trước đây cũng xem như y tự giải thoát cho mình vậy, không phải khổ sở nữa mọi thứ hết thảy đều không liên quan tới y nữa, y buông bỏ mọi thứ..."mọi thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top