OS
Khi Thoma xuất hiện,
Ayaka không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Bạn cùng lớp của Ayaka, Thoma, đang mặc thử bộ đồng phục thủy thủ cho dự án của nhóm họ và điều đó là quá mức với cô gái tội nghiệp.
Một tiếng thở dài nho nhỏ trượt ra khỏi môi của Ayaka khi cô yên lặng ngắm Thoma từ xa trong lúc họ đang tổng duyệt chương trình với vài người bạn cùng lớp đang ngồi cạnh cô.
Bạn thân của cô không ở đây vì họ còn phải tập chung cho một môn học mà không có trong lịch trình của cô, đó là lý do tại sao bây giờ cô ở đây một mình. Cô cảm thấy hơi ngượng và Ayaka đang không muốn tương tác với người khác bây giờ.
Căn phòng bỗng lặng đi một chút, tất cả là nhờ mấy đứa bạn cùng lớp của cô cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc và tập trung vào những người đang tổng duyệt trên sân khấu.
Không dễ để tìm được một khoảnh khắc yên bình với lịch trình bận rộn kéo dài không dứt của cô, dưới mắt cô chắc chắn đã xuất hiện hai vệt thâm đen bởi cô không thể chăm sóc bản thân tử tế vì cô có quá nhiều việc phải làm.
Cũng vì thế, bạn của Ayaka đã rất lo lắng và luôn muốn cô chia sẻ trách nhiệm với họ. Nhưng tất nhiên là cô từ chối.
Vì quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô đã không biết rằng chàng trai với đôi mắt xanh lá đã rời sân khấu và đến nhà vệ sinh. Ayaka nuốt nước bọt, hơi xấu hổ vì cô đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy lâu đến mức cô không nhận thức được xung quanh nữa.
Có vẻ như là buổi tổng duyệt của họ phải tạm dừng một chút vì họ phải chờ Thoma. Cô sẽ xem như đây là cơ hội để nói chuyện với anh trai của mình, Ayato.
Cô nghiêng về phía trước một chút để lấy điện thoại từ trong túi của mình. Sau khi mở khóa, cô mở ứng dụng nhắn tin và ngay lập tức nhắn cho Ayato về “cảm xúc kì lạ” của cô về Thoma một lần nữa.
Cô tin tưởng anh trai đến nỗi cô đủ thoải mái để nói về vấn đề này. Dù sao, Ayato luôn phải nghe cô khen Thoma mỗi ngày.
Vai cô căng ra khi cô nhắn tin cho anh trai, cô thấy hơi lo lắng.
: Anh, hôm nay trông Thoma hấp dẫn lắm
: Thế hả?
: Đúng rùi. Cậu ấy rất là hejfkkdn
Ayato sửng sốt với tin nhắn trả lời của em gái. Việc nhắn những kí tự kì lạ không giống tác phong ngày thường của Ayaka chút nào.
Ayaka không biết rằng anh trai của cô và Thoma là bạn bè. Ayato cũng không nói với em gái về việc này vì anh nghĩ cô sẽ không để ý thông tin này lắm, phần còn lại là vì anh cũng nghĩ rằng đây chỉ là tình cảm với một chú cún con dễ thương.
Tuy nhiên, việc Ayaka hành động như thế vì Thoma cũng khiến anh hơi khó chịu, bởi em gái của anh đã thật sự lớn rồi. Và dù em gái anh đã lớn rồi, anh cũng không thể không cảm thấy sự nhẹ nhõm đang bao bọc lấy mình.
Thoma là một chàng trai tốt và có đủ năng lực để bảo vệ em gái anh, nhưng Ayaka vẫn là em gái của anh!
: Em cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình thích cậu ấy rồi à, Ayaka?
: Thích thì hơi quá. Em chỉ thấy cậu ấy hấp dẫn thôi.
: Hmph. Em nên cẩn thận đám con trai. Em sẽ không biết trong đầu bọn nó nghĩ những gì đâu.
: Anh! Em thật sự không thích cậu ấy theo kiểu đấy!
: Anh đã nói gì đến vụ em thích cậu ấy đâu.
: Nhưng nó mang hàm ý đấy mà đúng không?
: Hm
Cô thề là cô có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi qua màn hình điện thoại, khiến cô tức giận và tắt điện thoại đi. Ayaka cất điện thoại lại vào trong túi, cảm thấy bối rối vì anh trai nghĩ cô thích Thoma.
Ahh, xấu hổ quá. Cô nghĩ và lấy hai tay che mặt lại.
“Ayaka?” Một giọng nói dịu dàng cất lên. “Thầy Zhongli vừa gọi chúng mình về lớp đó.”
Ngước lên trong sự “sốc”, cô ngạc nhiên khi biết là Thoma đang gọi mình. “Oh,” cô ấp úng, và ngay lập tức ngồi thằng lên, “Tớ xin lỗi. Tớ hơi… xao nhãng chút.”
Chàng trai cười khúc khích trước câu trả lời với tông giọng lo lắng của cô. Cậu cảm thấy tính cách của Ayaka mang lại cảm giác khiến cậu muốn tìm hiểu về cô hơn. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không ép buộc cô! Cậu sẽ chỉ làm vậy nếu cô thoải mái với việc đó.
“Ổn mà. Tớ đến nói với cậu để cậu không lỡ giờ học thôi.” Đôi vai của cô thả lỏng sau khi nghe Thoma nói. Cậu ấy thật sự giống như một thiên thần.
Thoma đưa tay phải ra với cô và nở một nụ cười chói lóa như ánh mặt trời, không muốn cô cảm thấy khó chịu khi ở gần mình. Cậu chỉ muốn giúp cô gái ấy đứng lên thôi, sẽ không có gì sai đâu, phải không?
Thoma đã sai. Cậu cảm thấy rợn cả người khi Ayaka chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, và không di chuyển dù chỉ một inch. Vì vậy, cậu bắt đầu ngập ngừng trong sự lo lắng và xấu hổ.
“T-tớ xin lỗi! Tớ không nên làm thế, tớ đã hành động thiếu suy nghĩ, tớ xin-”
Thoma định thu tay lại, nhưng người con gái trước mặt cậu bỗng chộp lấy tay cậu nhanh một cách bất ngờ (và điều đó khiến cậu hơi lúng túng), như thể cô ấy liều mạng để nắm tay cậu vậy. “Ah.”
Cả Ayaka cũng bất ngờ trước hành động của mình.
Cả hai không nói một lời nào. Một không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người sau chuyện vừa rồi. Cả hai đều quá choáng váng để nói gì đó.
Xui thay, khi cả hai bạn trẻ đang mất cảnh giác, Zhongli bước vào thính phòng để gọi hai học sinh của mình về vì chúng đã đi quá lâu. Zhongli phát hiện ra hai đứa cách đó vài mét, anh bước nhanh hơn, chỉ dừng lại đột ngột khi anh nhìn thấy hai bạn trẻ đang nắm tay nhau.
Cái nhìn bối rối của hai bạn học sinh khiến anh thở dài mệt mỏi. Anh lắc đầu, câm lặng. Anh chọn để hai chú gà bông một mình và về lớp trong im lặng, không muốn cắt đứt “khoảnh khắc” của học trò mình.
Quay trở lại với Thoma và Ayaka. Người lớn hơn quay trở lại hiện thực khi cậu cảm thấy bàn tay của người bé hơn đang hơi run vì lo lắng. Cậu mềm lòng, siết nhẹ tay cô. “Bọn mình về lớp nhé?”
Cậu cố gắng thay đổi chủ đề để giúp Ayaka bớt lo sợ. Nhưng cậu thật sự không tốt cho tim của cô. Bây giờ thì Ayaka không tin tưởng miệng của mình nữa, cô chỉ gật đầu để trả lời và run run đứng dậy, cô cảm thấy đầu gối của mình yếu hơn khi cậu siết lấy tay cô một lần nữa.
“Ấy!” Thoma kêu lên, ngạc nhiên trước trạng thái không ổn định của cô gái, “Cậu có thật sự ổn không đó?” Thánh thần thiên địa ơi, làm ơn hãy ban cho Ayaka một chút sức mạnh đi.
“Ừ. Tớ ổn, cảm ơn cậu.” Cô mỉm cười với cậu. Cố gắng che giấu sự thật rằng cô vẫn đang rất hoảng loạn trong lòng. Sao cô lại không hoảng được chứ? Cậu trai trước mặt cô thật sự rất giống một chú cún đang vẫy đuôi. Khi cả hai đã hồi phục lại, hai người cùng quay lại lớp học.
Nhưng trước khi hai bạn trẻ bước vào lớp, họ dừng lại một chút. Thoma cẩn thận đặt bàn tay ấm áp lên eo của Ayaka và đỡ cô để chắc chắn rằng cô sẽ không ngã.
“Cẩn thận nào.” Có phải cô đã phải lòng cậu ấy rồi phải không?
⁂
Họ đến cửa lớp và Thoma mở cửa cho Ayaka, cô bước vào lớp, đầu hơi cúi xuống và thì thầm hai chữ “cảm ơn” nho nhỏ với chàng trai.
“Thoma và Ayaka. Hai em có thể giải thích rằng mình đã ở đâu không?” Zhongli hỏi hai đứa học trò của mình ngay khi cả hai vừa ngồi xuống. Anh đã biết trước câu trả lời từ khi anh nhìn thấy “khoảnh khắc” ấy rồi. Anh chỉ muốn thử hai học sinh của mình chút thôi.
Zhongli hơi tò mò về lý do mà hai chú gà bông định nói. Thoma nói trước, cậu đã xin lỗi và nói rằng do lỗi của cậu mới khiến cả hai bị muộn giờ học. Điều đó đã làm Ayaka sốc và cô không để Thoma tự nhận lỗi như vậy. Cô cũng cố gắng giải thích nhưng Thoma chỉ phủ nhận lý do của Ayaka một cách lịch sự và tiếp tục tự đổ lỗi cho mình.
Một lần nữa, Zhongli thở dài. “Thầy sẽ không làm khó các em nữa, nên dừng lại đi.” Cả hai im lặng và gật đầu với thầy giáo của mình. Zhongli khoanh hai tay trước ngực và tiếp tục bài giảng.
Cả lớp thì thầm với nhau khi chứng kiến cảnh Thoma và Ayaka trông giống như một cặp đôi đã kết hôn khi họ đang cãi nhau (cãi yêu). Cực kì dễ thương.
Một lát sau, khi Ayaka đang viết gì đó vào vở, cô cảm nhận được như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Vì tò mò, cô quay đầu lại và ngay lập tức chạm mắt với Thoma.
Hai người nhìn nhau một chút và mặt cả hai bắt đầu đỏ lên. Đôi mắt xanh biển nhạt của Ayaka mở to ra khi Thoma cười e thẹn với cô.
Nụ cười mềm mại và ấm áp của chàng trai ấy đã khiến lòng cô dậy sóng.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top