II . 𝘛𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘚𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰

Sau khi Tartaglia rời đi , Ayato liền một mạch đi lại bàn làm việc , lục đi lục lại rất nhiều lần . Ngay cả tài liệu anh kêu Ayaka mang đến cũng không đủ thông tin mà anh cần .

" Haaa , mệt thật đấy ! "

Ayato với tâm trạng vô cùng tức giận nhưng nó lại mang vẻ uất ức nhiều hơn . Anh vò đầu rồi lại vò trán như trấn an bản thân một lần nữa . Lần này , anh kiên nhẫn cầm từng tờ giấy đọc kĩ lại thông tin một lần nữa . Nhưng có vẻ lần kiên nhẫn này cũng không khác khi nãy là bao .

" Chậc , mình làm gì cái gì vậy chứ ? Mình tin Thoma vô tội sao . "

Anh dừng lại việc tìm kiếm tài liệu chuyển sang sắp xếp gọn gàng vào các ngăn tài liệu trước đó . Ngước nhìn đồng hồ trước mắt chỉ vào báo hiệu con số đã đến giờ cho các phạm nhân ăn . Mang một tâm trạng không mấy vui đi lấy đồ ăn ? Đùa nhau chắc ? Ayato không muốn chỉ vì vài phút nóng giận mà gây họa vào bản thân mình . Anh cho lệnh cấp dưới tự mang đồ ăn đến cho các phạm nhân qua chiếc điện thoại bàn . Cúp điện thoại xuống , Ayato lại thả chìm mình trong đống suy nghĩ vô hình , chính anh cũng biết mình đang nghĩ gì nữa .

" Có lẽ là mình nên đến đó ... "

Ayato trong vô thức nói ra những từ đó .

" Có lẽ mình nên đi xin phép ngài Rex Lapis cho nghỉ phép sớm . "

____

Một bên khác . _

" Quí ngài Rex Lapis à không ! Phải gọi là phu nhân xinh đẹp của tôi ơi ~ "

Giọng điệu đến cách nói chuyện không khó đoán là vị công tước Tartaglia .

Không một hồi âm nào đáp lại hắn .

Lạ thay , những quí tộc có tầng lớp cao có cái tôi rất cao , họ muốn tất cả những người nói chuyện với họ đều phải ngước nhìn và phải trả lời những gì họ đặt ra . Đằng này lại lạ thay , một đại công tước công tử Tartaglia lại nhận hẳn về cho mình vài quả bơ lớn từ vị phu nhân của hắn .

" A a a ! Phu nhân như vậy là không được đâu , tôi đây cũng biết giận đấy . Chỉ là bơ từ người đẹp , tôi đành chấp nhận vậy . Ăn cũng ngon "

Tartaglia không nói gì thêm sau đó . Bầu không khí bỗng chốc kì lạ khác thường .

___

Phòng làm việc của Ayato . _

Ayato với ngòi bút trên tay từng nét viết ra lá đơn xin nghỉ phép .

* Cốc cốc *

Tiếng cốc cửa bất ngờ cũng kéo theo sự giật mình của Ayato khiến anh phải dừng lại một lúc .

" Xin mời vào "

* Cạch *

Một tên cấp dưới đưa cho Ayato một lá thư kì lạ . Nó kì lạ ở chỗ không có thông tin của người gửi , chỉ biết nó sẽ được giao về tay Ayato .

Tên cấp dưới cũng nhắc Ayato rằng nên cẩn thận với những bức thư như vậy . Đương nhiên , với Ayato , mấy chuyện thừa này anh có thể giải quyết ngay chỉ vài cái búng tay nhẹ nhàng .

" Ngươi lui đi . Ta sẽ xử lí "

Tên cấp dưới cúi đầu rồi rời đi ngay lập tức .

Ayato lại tiếp tục viết tiếp lá đơn , lần này không gì tác động lên anh nhưng tay anh lại khựng lại khi ngòi bút sắp chạm được đến mặt giấy .

" Ha .. thôi bỏ đi , chắc là cuối tuần rồi đi . Lá đơn này ... "

Ayato không một chút do dự mà ném nó thẳng vào thùng rác .

" Thăm Thoma vậy "

Nói rồi , anh rời khỏi căn phòng làm việc . Từng bước vang của cầu thang mà đi xuống ngục giam tối tăm . Thoma được đặc cách cho ở một phòng giam tối cuối phòng . Càng đi tiếng bước chân càng nghe rõ , ngay cả tiếng la hét của phạm nhân dường như là không thể nghe thấy được . Khác với lúc bước vào ngục giam , thứ đầu tiên Ayato nghe được sẽ là những tiếng chửi rủa của phạm nhân , thân là quản ngục , anh cũng không nương tay và không nén lương tâm , thẳng tay trị bọn chúng ra bã . Đó chỉ là khi bước vào ngục mà thôi . Lúc này , tiếng bước chân ngày rõ kia cũng đủ làm day lên thính giác của tên tù nhân tóc vàng kia .

Ayato nhìn hắn một hồi lâu , cái nhìn của Ayato dành cho hắn rõ là khác , rất khác so với các tù nhân khác . Có lẽ là như lời Ayaka nói thật rồi . Anh tin Thoma trong sạch và anh sẽ là người chứng minh điều đó . Cứ bốn mắt nhìn nhau như thế . Thoma có vẻ không chịu nổi nữa , hắn đứng dậy , đi về phía thanh song sắt cách biệt hắn và người tình cũ của hắn .

" Em vẫn ngủ đủ giấc , ăn đủ bữa chứ ? "

" Con số 32 không đáng để nghe mấy câu hỏi đó từ anh "

Thoma nhận được câu trả lời , lại chỉ nở nụ cười nhẹ nhõm .

" Phước ba đời nhà em lắm đấy , không có tên phạm nhân nào quan tâm em như tôi đâu "

" Anh không đáng với từ phạm nhân "

" Ha ha .... Em có thể tháo còng tay cho tôi không , tôi muốn được chạm vào em "

" Không . " _ Ayato thẳng thừng trả lời

Nhận được câu trả lời như thế , Thoma chỉ đành biết cười trừ nhìn anh rồi cứ nhìn anh như thế . Hai người cứ thế lại lạc trong khoảng lặng như thế nhưng họ vẫn cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau .

Với tay đeo xiềng xích , chân đeo gông nặng trịch khiến Thoma di chuyển cũng rất khó , hắn cố đi đến gần song sắt nhất có thể , để anh có thể nhìn người trước mắt rõ hơn một chút .

" Anh không có gì để nói với tôi ư ? "

" Em muốn anh nói gì đây "

" Nói điều anh cần nói với tôi "

" Thế thì anh muốn ' ôm ' em "

" Ự ... Sao cái cảm giác này nó quen quen quá vậy "

" Hửm ? Có ai nói muốn ' ôm ' em ngoài anh rồi sao ? "

Ayato như muốn bùng khói tới nơi rồi . Rõ ràng Thoma là phạm nhân mà sao hắn bình thản thế chứ . Không nhận được thông tin cần thiết , anh chỉ biết thở dài .

" Vậy thì tôi xin phép "

" Một viên quản ngục đang xin phép một tên phạm nhân sao ? Đáng yêu ghê ta "

Ayato đứng dậy quay người rời đi .

" Ha ... em ấy vẫn vậy nhỉ ? "

Thoma cố lết về giường , ngồi bịch xuống . Anh ngả người , hướng đôi mắt về cái ghế khi nãy Ayato ngồi . Lần này , anh đang đợi một ai khác ngoài Ayato .

.
.
.

" Cạnh cạnh cạnh ... "

Tiếng bước chân ngày càng gần , Thoma biết rõ đây không phải là Ayato mà chính là người mà anh buộc phải đợi .

Người đàn ông với chiếc vest dài đen từ đầu tới chân trông có vẻ rất bí ẩn , đôi mắt màu hổ phách cảm giác như sáng rực in hình đối phương lên vậy . Người đàn ông bí ẩn ấy vừa bước tới , đứng đối diện song song với Thoma qua khung song sắt , anh ta gỡ chiếc mũ đen xuống , tháo kính ra đặt hai thứ đó lên chiếc ghế có sẵn.

" Đã lâu không gặp , Thoma "

.
.
.

_ . • . End . • . _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top