I . 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘓𝘶𝘮𝘪𝘦̀𝘳𝘦 .


Paris - " Kinh Đô Ánh Sáng " của đất nước lãng mạn nhất nhì thế giới .

Vậy thì có lẽ ...

Thoma - " Vầng Quang Thác Mã " của tôi , không ai có thể làm nhơ đi hình bóng của anh luôn mờ mờ lên tim tôi .

" Ayato , đặt biệt danh cho một tên tội phạm , một hành động không đẹp với một quản ngục như em "

Lời nói vọng lại sau song sắt ấy , hình bóng một chàng trai với mái tóc vàng hoe tựa ánh mai . Nhưng trớ trêu thay , không có một ánh mai lại bị xiềng xích bởi những chiếc còng sắt nặng trịch , đôi mắt xanh như một vườn thiên nhiên xanh rì có cơn gió thoáng chốc chui khẽ vào tán lá . Tất nhiên , đó chỉ là lí thuyết , hình ảnh một tên tù nhân với mái tóc vàng đã bị váy bẩn , đôi mắt đục ngầu làm khuôn mặt tên ấy trở trên vô hồn hơn bao giờ hết .

Ayato không đáp lại hắn , chỉ vẫn tiếp tục vắt chéo chân , chăm chăm vào tên tù nhân trước mắt . Tay cầm vào tờ giấy lật qua lật lại .

" Xoạc ... xoạc "

Tiếng lật giấy ngày càng rõ làm bật lên được khoảng không này chỉ có hai người , nhưng không ai tiếp lời .

Vị Vầng Quang Thác Mã kia sau song sắt thay vì kêu ra, buông lời chửi rủa cuộc đời lại ngồi im nhìn tên quản ngục trước mắt .

" Điều anh phải chú ý ở câu nói của tôi đó là tôi đang so sánh anh với một thành phố được mệnh danh là Kinh đô Ánh Sáng . " .

Ayato vừa dứt câu , anh từ từ xếp gọn lại những tờ giấy gọn vào túi tài liệu , từng hành động của anh dường như rất cẩn thận . Thoma nghe xong , xúc giác cũng phát giác ra điều gì đó .  Lúc này Ayato không nói gì thêm chỉ đứng dậy xoay người bước ra khỏi căn phòng ấy .

Đặt chân ra khỏi căn phòng ấy cũng chính là lúc Ayaka đi tới . Trên tay cầm theo một túi phong bì lớn đã được niêm phong đưa cho Ayato .

Nhận được phong bì từ em gái , Ayato khẽ cười mỉm như ra hiệu rằng Ayaka rời đi được rồi .

" Anh tin Thoma vô tội ư ? "

Ayato khựng lại một lúc , im lặng rồi lại tiếp tục với đống tài liệu trên tay . Ayaka không nhận được hồi đáp có chút mất kiên nhẫn .

" Em mong anh sẽ không vì hắn mà đánh mất đi danh dự của vị viên quản ngục , đừng để tình cảm cũ này lấn át lí trí kiên định vốn có của anh "

Nói xong , cô quay người rời đi .

Ayato vẫn im lặng như vậy , nhẹ nhàng đặt tài liệu trên bàn . Thẫn thờ một hồi lâu , chỉ biết thở dài . Thân là viên quản ngục , chắc chắn sẽ làm bạn với bóng tối của ngục tù . Luôn phải nghe những tiếng la hét chói tai của các phạm nhân , tất nhiên , anh phải chịu đựng họ , được phép hành hạ họ nhưng không được phép làm họ chết . Mâu thuẫn đó đã khiến anh từng rất bất xúc nhưng không thể làm gì cả . Bởi lẽ, với anh , những tên phạm nhân đó phải chết thảm trả giá cho tất cả tội lỗi của đám người vô nhân đạo đó . Anh hoàn thành tốt trong việc hành hạ thể xác và tinh thần của phạm nhân , nhưng anh cũng từng bị phạm nhân cáo buộc vì tính biến thái của anh , cho rằng anh không dừng lại ở việc hành hung phạm nhân mà người vô tội anh cũng như vậy . Nhưng với một người có tiếng nói như Ayato chỉ vài hai ba câu đã có thể đẩy tên cáo buộc kia vào trại tâm thần tội phạm.

Vừa ngồi ngâm lại những kí ức lại , tiếng cốc cửa bất ngờ làm anh đứt chuỗi suy nghĩ khi nãy . Người đàn ông với chiếc ghile nâu sẫm đi với chiếc âu cạp cao cùng tông , mái tóc cam kết với chiếc mặt nạ đỏ phía bên trái càng toát lên vẻ tài tử của người đàn ông ấy . Không khó để đoán được người đó không ai khác chính là Công Tử Tartaglia - Phu quân của Rex Lapis - Cấp trên mà Ayato kính nể vô điều kiện .

Vị công tử đứng ngoài cửa như đang chờ anh , hắn ngoắc tay như ra hiệu Ayato bước lại gần hắn . Tiếng bước đi của Ayato ngày càng gần với Tartaglia . Lúc này hai người gần như mặt đối mặt nhau. Tartalia cười khẩy lên rồi nhìn thẳng vào mắt Ayato .

" Thấy ta đẹp trai không ? "

" Vừa đủ để nhìn " _ Ayato đáp lại Tartaglia

" Đủ để ta quyến rũ ngài Rex Lapis cho ta chơi mông ngài ta được không ?? "

Ayato nghe câu vị công tử vừa dứt như muốn kéo màng nhĩ cho dứt để không phải nghe cái từ không được đẹp đó , bất lực trước vẻ ngoài tài tử bao nhiêu thì tâm hồn trẻ con bấy nhiêu của vị công tử trước mắt . Anh đành giúp Tartalia kéo chỉnh lại chiếc Ghile .

" Mong công tử chú chỉnh lời nói "

Chỉnh xong , Ayato đi lại phía bàn làm việc , kéo ngăn lấy chai nước hoa nhỏ ra , đưa cho Tartaglia .

" Khi nãy tôi tiếp xúc đã đeo găng tay nhưng vẫn lo sẽ dính mùi làm ngài Rex Lapis suy nghĩ không hay về tôi và anh "

" Viên quản ngục mà cũng có mùi sao ? . "

" Mùi bẩn thỉu , thưa công tử "

" Bẩn thỉu là chỉ trạng thái vật thể mà nhỉ , đâu phải mùi hương gì . Ngươi phải gọi là thúi quắc ! "

" Tôi hiểu rồi . "

Tartaglia ưa mũi ngửi mùi hương của chai nước hoa Ayato đưa . Mùi hương nhẹ nhàng của trà lài , không đậm mùi cho khứu giác nhưng vẫn làm người khác phải ghi nhớ mùi hương ấy .

" Hưm , là một phu quân đẹp trai của Rex Lapis . Ta không vô tâm đến mức không biết đây là mùi mà phu nhân ta hay dùng . Ngươi lấy từ đâu ? "

" Ngài Rex Lapis đã gửi nó cho tôi với mục đích là để làm phai đi mùi máu tanh của tôi "

" Xin nhá ? " _ Tartaglia cười nhẹ , chớp chớp mi mắt .

Ayato nhìn hắn rồi im lặng , phủi tay với ám hiệu Công tước mau đi đi . Tartalia dường như hiểu ý anh , không nói gì thêm . Hắn quay người đi cũng không quên đóng cửa lại kèm với câu nói

" Sớm đoàn tụ với Thoma nhé ~ . "

.
.
.

          
                             _   . • . End . • .  _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top