Mở đầu
Loạt soạt.
Bầu trời vẫn phủ một màu xanh đến lạ kỳ.
Ánh nắng dịu dàng lấp ló sau tấm rèm mỏng, dường như đang nhảy múa.
Thoma chớp chớp đôi mắt đầy mỏi mệt, tầm nhìn mờ nhòe dần trở nên rõ ràng hơn.
Cậu bất ngờ nhận ra chính những cành cây xa xa ngoài khung cửa sổ mới là thứ nương theo gió mà lay động. Nắng chỉ đơn thuần rủ xuống, đan gài vào những kẽ hở mà lá cây tạo nên, lấp lánh hệt như hằng hà vô số những ánh sao của buổi ban ngày.
Ấy vậy, trong một khắc lại khiến cậu lầm tưởng rằng chúng đã sống dậy, đầy sinh khí chao lượn tự do trong không trung theo đủ loại hình thù.
Loạt soạt.
Âm thanh của giấy hòa quyện vào ngọn gió vừa lướt qua rồi nhanh chóng tan biến mất, trộn lẫn vào đó tiếng thở dài khe khẽ. Trong lòng cậu dấy nên cảm giác cực kì quen thuộc.
Thật kỳ lạ. Lồng ngực nhói đau. Thứ cảm xúc không tên bắt đầu len lỏi lên tận cổ họng.
Mùi hương và sự hiện diện của người đó, thậm chí là cả khung cửa sổ và căn phòng tĩnh lặng này cậu đều đã sớm thuộc trong lòng bàn tay. Nhưng cớ sao lại cảm thấy như rất lâu rồi không được nhìn thấy, không được chạm vào, đã rất lâu, rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói của người.
"A..Ayato..." - Thoma thì thầm trước khi nhận ra cơ thể mình đau nhức đến mức không thể cử động nổi. Ngay sau đó bên tai cậu truyền đến một loạt tiếng động thoạt nghe như giấy bút rơi, tiếng bước chân vội vã và rồi bên khóe mắt xuất hiện bóng người trăng trắng. Người đó ngồi sụp xuống bên cạnh cậu, vươn bàn tay thon dài, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Thoma như thể đang thăm dò. Từng ngón tay gài vào tóc cậu bỗng run rẩy.
"Ayato?"
Thoma lặp lại, giọng khàn đặc.
Cậu cựa quậy, cố gắng dùng chút sức lực xoay người về phía người kia. Gáy tê dại và cần cổ mỏi nhừ, trong vô thức Thoma bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.
"Tôi ở đây." - Ayato khẽ thì thầm, ngón tay miết nhẹ lên gò má Thoma như thể đang an ủi - "Tôi ở đây... Không sao rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top