. mùa dâu
ayato mất ngủ, thế là thoma phải dành cả đêm để dỗ con mèo lớn nhà mình ngủ.
.
ayato giống mèo, phải nói anh ta giống mèo cực kì, lúc nào cũng bày ra cái vẻ mình vô tội để lấy lòng thoma, cái mặt non choẹt vểnh lên, gò má hồng nộn phúng phính trông cưng đcđ.
làm cho quản gia nhà kamisato lúc nào cũng mềm lòng bỏ việc mà đi dỗ con mèo ấy.
cậu nghĩ lại, thấy bản thân mình quá chiều gia chủ đến sinh hư, nửa đêm nửa hôm đòi ăn mấy cái thứ linh tinh, có hôm còn đòi hắn đọc sách ru ngủ. hôm qua thoma mới được con mèo lớn tặng quà bằng cách phá giấc ngủ ngon của hắn. chỉ là anh mất ngủ, muốn ngủ chung với thoma, nhưng cậu thừa biết, ngủ với cậu ayato chỉ toàn trêu cậu chứ nào chịu ngủ.
nhưng thoma không nỡ mắng, nên cũng cam chịu dỗ dành ayato dù cả ngày hôm đấy cậu quần quật với công việc. được một lúc thì thoma ngủ luôn, chẳng đoái hoài gì đến gia chủ mắt vẫn thao láo mở to.
màn đêm bao trùm lấy căn phòng, cái đèn ngủ trên bàn là thiết bị duy nhất phát sáng. bình thường cậu cũng không hay bật đèn ngủ làm gì, nhưng ayato cứ bảo sợ ma nên thoma mới để.
đã quá nửa đêm mà ayato chưa ngủ, anh muốn gọi thoma dậy lắm, cơ mà hôm nay thấy cậu tối mặt với việc nhà nên không nỡ. sợ thoma thấy mình phiền mà ghét anh thì ayato khóc mất.
một giờ sáng,
ayato vẫn chưa chịu nhắm mắt đi ngủ dù đã qua ngày mới, anh muốn ngủ lắm nhưng không ngủ được, sáng anh còn phải dậy sớm để đi công chuyện nữa. bức quá, ayato định xuống nhà lấy nước uống mà vấp chân ngã cầu thang.
đầu đập xuống sàn một cái đau điếng, đã vậy trời còn tối chẳng thấy gì. ayato chừa rồi, cả ngày hôm qua anh uống hơn năm cốc trà sữa mặc cho thoma không cho, anh còn cãi lời cậu rằng bản thân mình sẽ không mất ngủ. ước gì được quay về quá khứ anh thề sẽ không cãi lời quản gia của mình.
thoma đang ngủ ngon chợt nghe tiếng đập mạnh tỉnh giấc, thấy gia chủ không nằm bên cạnh tấm đệm cậu mới hốt hoảng đi tìm anh.
ayato thấy thoma liền òa khóc chưa để cậu hiểu đầu đuôi câu chuyện. thoma dỗ mãi anh mới chịu nín, đương nhiên ayato bị cậu quản gia nhà mình mắng cho một trận.
"em đã bảo rồi, anh dễ mất ngủ thì đừng uống nhiều mà anh đâu có nghe, đi cầu thang phải chú ý chứ, anh lớn rồi đấy ayato."
đầu thì đau, đã vậy còn bị ăn mắng, ayato uất lắm, nhưng làm được gì đâu, tại anh sai ngay từ đầu. thế nên ayato cãi lại lời thoma luôn.
"tại em ngủ trước anh, không dỗ anh ngủ ấy chứ..."
thoma xin thề, cái mặt của anh bây giờ làm cậu chỉ muốn đè anh ra hôn chụt chụt mấy cái cho bõ tức.
"ghét."
"anh ghét ai."
"ghét thoma nhất..."
cậu xin đầu hàng trước cái vẻ đáng yêu này của anh. giờ thoma chỉ muốn bắt nạt gia chủ nhà mình mãi, nhưng đến giờ ayato phải đi ngủ rồi, cậu biết mai anh còn phải dậy sớm nên để lần sau vậy.
một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng gia chủ như mấy em bé còn non, đôi mắt xanh lục ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ trời ban cho anh. mãi hồi lâu ayato mới chịu nhắm mắt thiu thiu, lúc đấy cũng là hai giờ kém, vậy là chỉ còn 4 tiếng nữa là bình minh thức giấc.
thoma định tắt đèn ngủ, nhưng thấy đôi tay mảnh khảnh của anh níu lấy gấu áo của mình thì lại chẳng nỡ, cuối cùng chiếc đèn ngủ đó đã ngắm nhìn hai người họ ôm nhau ngủ suốt buổi đêm.
thế mới thấy thoma thương ayato đến chừng nào.
mong rằng ayato sẽ không làm thoma lo lắng nữa nhé.
ngủ ngoan.
chúc mừng sinh nhật anh quản gia nhà kamisatooo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top