11. Có "mùi"
Buổi tối hôm trước.
Tại sân bay nơi Thomas công tác, bầu không khí ảm đạm đã bao trùm khắp không gian. Ánh sáng từ những ngọn đèn trắng trên trần nhà cao chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo, tạo nên một khung cảnh đơn điệu và u tịch.
Tiếng loa thông báo đều đặn vang lên, nhắc nhở về trận bão đã đi qua nhưng vẫn còn một số dư chấn nhẹ nên cần phải có biện pháp an toàn cần thiết. Tuy nhiên, số lượng hành khách chú ý tới những thông báo đó dường như ngày càng ít đi, khi phần lớn họ đã chìm sâu trong sự chờ đợi dai dẳng và mệt mỏi. Không khí căng thẳng như phủ trùm lên từng dãy ghế, nơi nhiều người ngồi hoặc nằm dài ra mà không giữ một chút hình tượng nào, lặng lẽ mà chờ đợi chuyến bay của mình. Một số người không chịu nổi sự đè nặng của lo âu và kiệt sức, đã ngả mình xuống nền gạch lạnh để tìm chút nghỉ ngơi.
Thomas thu mình ở một góc khu vực chờ, chiếc áo khoác mỏng manh của anh gần như không đủ che chắn trước cái lạnh se sắt của buổi tối. Tay anh luồn sâu vào túi áo, cố gắng thu lấy chút hơi ấm còn sót lại. Đôi mắt mệt mỏi của anh không rời khỏi màn hình điện thoại, một thiết bị đã cạn kiệt pin và cần như vô dụng trong lúc này.
Anh vừa khép lại cuộc trò chuyện với Kong trước khi chiếc điện thoại tắt hoàn toàn. Sự tiếc nuối cứ len lỏi trong anh vì không thể kéo dài thêm. Dẫu vậy, anh buộc lòng chấp nhận thực tế rằng điều này nằm ngoài khả năng của mình.
Lúc này, tâm trạng Thomas mang đầy nỗi bồn chồn và bất ổn. Thái độ kỳ lạ của Kong trong cuộc gọi vừa rồi đã để lại trong anh một dấu hỏi lớn, song anh vẫn chưa tìm ra được nguyên do để lý giải.
Anh ngả người dựa vào ghế, buông tiếng thở dài nặng nề. Cơn đau nhức đầu vẫn dai dẳng, hậu quả của chuyến công tác kéo dài ngoài ý muốn.
Cùng lúc đó, Giữa căn hộ nhỏ bé nằm gọn giữa lòng thành phố ồn ào, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên thân hình yếu ớt của Kong, đang bất động trên giường. Chiếc điện thoại vẫn ở trong tay cậu, dù đã nhiều lần định ném đi, nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt nó như bấu víu vào sợi dây mong manh cuối cùng kết nối mình với thế giới bên ngoài với Thomas.
Dẫu thuốc đã uống, cơn sốt dai dẳng vẫn không giảm đi chút nào. Mỗi lần nhắm mắt, Kong lại thấy bản thân chìm sâu vào một khoảng không lạnh buốt và nặng nề, nơi ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng trở nên mờ nhòa đến khó phân biệt.
Cậu cố đảo người, nhưng cơ thể cứng đờ từ chối nghe theo ý muốn. Từng cử động nhỏ nhất cũng khiến cả đầu ong ong, trái tim đập loạn nhịp như báo hiệu tình trạng nguy kịch. Cậu hiểu rằng mình đã thực sự ngã bệnh, nhưng vẫn kiên quyết không để Thomas biết. Cậu không muốn trở thành gánh nặng hay khiến anh thêm lo lắng.
"Chỉ cần ngủ một giấc, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Những lời ấy cậu thầm lặp lại, như một đứa trẻ lẻ loi tự an ủi chính mình bằng lớp vỏ mong manh của sự hy vọng.
Ánh mắt cậu dời về phía cửa ra vào. Không có tiếng chân ai tiến lại. Không có tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa. Chỉ còn âm thanh đều đều của kim đồng hồ kêu tích tắc, kéo mạnh thời gian trôi từng giây từng phút giữa một không gian cô quạnh vô tận.
Quay lại hiện tại.
Vài phút sau, khi đồ ăn trên bàn vẫn chưa kịp nguội đi thì trong phòng ngủ bỗng phát ra vài tiếng động khiến anh hơi giật mình. Thomas đoán có lẽ Kong đã tỉnh giấc nên đem theo vẻ mặt vui mừng đi thẳng vào trong.
Chưa kịp tới cửa phòng thì Kong từ bên trong bước ra với bộ đồ ngủ sọc xệch và một quả đầu không thể rối hơn. Thomas không kìm được mà theo quán tính kẽ bật cười trước hình ảnh đó của người yêu mình.
Dù vậy, mặc kệ hành động có phần không ý tứ của Thomas, Kong vẫn lên tiếng với giọng nói khàn khàn, vừa yếu vừa thô và còn chữ được chữ mất.
“Anh về rồi à?”
“Ừ anh về rồi.” Thomas theo phản xạ mà đáp lời.
“Anh có mệt lắm không? Tắm rửa, ăn uống gì chưa? Hay để em đi vệ sinh cá nhân rồi ra nấu gì cho anh ăn nha!”
“Em đi đánh răng thay đồ đi. Hôm nay anh sẽ nấu buổi sáng cho em.”
“Hả?”
Kong mở to mắt vì không tin vào những gì mình nghe được. Cậu lét mắt sang bàn ăn thì thấy quả thật là Thomas đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn. Đầu Kong nửa tỉnh nửa mơ gật gật vài cái rồi đi lại vào bên trong đánh răng, rửa mặt và thay cho mình một bộ đồ khác.
Được một lúc, cả hai cũng đã ngồi đối diện nhanh trên chiếc bàn ăn be bé, sức chứa chắc chỉ tầm 4 người ngồi thoải mái. Kong cúi xuống, thấy lòng đỏ trứng vẫn còn nguyên vẹn và chưa chín hẳn, còn lòng đào đỏ ngậy mà bất ngờ thì không nghĩ Thomas có thể tỉ mỉ được như vậy.
“Anh tự làm hết à?”
“Em xem thường anh đó hả?”
“Ừ.”
“Nè. Em dám không tin anh tự chuẩn bị à?”
“Ừ.”
“Đừng để anh giận em đó nhe.”
“Ừ.”
Trong lúc trả lời ba tiếng ‘ừ’ đó thì Kong đã xé miếng bánh mì và chấm vào lòng đỏ trứng rồi đưa vào miệng mà thưởng thức.
“Cũng chín vừa tới đó. Không có tanh.”
“Em không sợ anh giận em à?”
Kong dừng bữa ăn, ngược mặt lên với Thomas rồi đáp.
“Anh đang có lỗi với em đó. Đừng chơi trò dỗi ngược vậy chứ.”
“Em có muốn nghe anh giải thích không?” Thomas bắt đầu nghiêm túc hỏi lại Kong.
“Có.”
“Em có thể không biết. Anh đã có rất nhiều lần đi công tác về trong ngày, và đương nhiên là anh đã không nói với em vì nghĩ nó không quan trọng vì dù gì cũng về liền như bao lần đi làm khác.”
“Vậy nên lần này là rủi ro ngoài ý muốn nên anh không thể làm điều gì khác ngoài để em ở nhà lo lắng cho anh?”
“Anh biết nhưng ở đó không có sóng điện thoại thì IQ anh có tăng lên vài trăm vì anh cũng đành chịu.
Thấy vẻ mặt của Thomas đang rất căng thẳng nên Kong cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Bỏ ngay cái thái độ kèm vẻ mặt đó đi. Trông anh mắc cười kinh khủng luôn á.”
“Hả? Là sao? Anh không hiểu?”
“Em chỉ đùa làm mặt nghiêm với anh thôi chứ em hiểu cho anh mà.”
Kong tiếp tục dùng bữa sáng, mặc kệ biểu cảm của người kia trông như thế nào. Thấy Thomas chưng hửng như vậy, cậu cũng không thể làm ngơ mà vội tiếng tiếng.
“Anh ăn nhanh đi, đồ nguội hết rồi đó.”
Thomas còn định hỏi thêm vài câu nhưng rồi cũng im lặng, nhìn Kong nhón tay gắp miếng bánh mì, rồi chậm rãi chấm vào lòng đỏ trứng. Cậu ăn từ tốn, không hối, không vội, nhưng cũng không để lộ chút nào cảm giác của một người đang bệnh nào cho Thomas nhận ra.
Thật ra, ngay khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, đầu Kong vẫn còn âm ấm, hai tai lùng bùng như bị nhét bông, cổ họng thì khô khốc, đau nhói mỗi lần nuốt nước bọt. Nhưng cậu đã kịp hít sâu, lấy hết sức để nặn ra giọng nói bình thường, còn lén uống vài ngụm nước lọc trước khi bước ra khỏi phòng để làm dịu cơn đau nơi cổ họng.
Cậu nửa muốn Thomas quan tâm, nửa muốn anh không phải bận tâm về bệnh tình của mình. Chỉ trong có hơn một ngày Thomas vắng mặt mà cậu lại trở bệnh như vậy, nếu để người khác biết thì Kong cũng không biết phải giấu mặt vào đâu. Đương nhiên là ngay cả Thomas, cậu cũng quyết giấu đến cùng.
Cậu vẫn vui cười, đùa giỡn với anh. Giả bộ như mình hoàn toàn không bị gì.
“Dù nó hơi đơn giản nhưng nhìn chung buổi ăn sáng này rất ngon đó.”
“Vậy hôm sau anh sẽ nấu bữa trưa, bữa tối với mấy món phức tạp hơn cho em nhe.” Thomas vừa cười vừa nói.
“Được thì mới nói đó.”
“Anh sẽ sắp xếp được công việc mà.”
“Không. Ý em là anh nấu được không mà. Mắc công bày vẽ ra rồi phải gọi đồ ăn ngoài nữa.”
“Đừng có kéo anh ra khỏi giấc mơ vậy chứ.”
‘Ủa? Anh cũng biết là anh đang mơ hả?”
Hai người cứ thế đối đáp qua lại, những mẩu đối thoại đơn giản nhưng đủ khiến buổi sáng hôm nay bớt tẻ nhạt đi trông thấy.
Kong cũng dần quên mất mình đang bệnh mà để lộn vài triệu chứng như ho hay gò má đỏ bừng vì chắc cơn sốt trong người cậu vẫn âm ỉ bên trong.
Nhưng dù Kong có để lộ vài triệu chứng thì Thomas vẫn hoàn toàn không nhận ra. Với anh, Kong hôm nay chỉ có hơi gầy đi một chút. Thomas cảm thấy nhẹ lòng vì cảm giác có lỗi trong tim anh dần biến mất bởi nụ cười gượng của Kong.
Sau bữa ăn, Thomas cùng Kong dọn dẹp chén bát. Dù cảm thấy có lỗi nhưng Thomas vẫn là Thomas, anh sẽ không để ý, chủ động dọn dẹp nếu Kong không làm cùng.
Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp, Thomas dùng khăn lau tay, rồi như một thói quen, quay sang ôm lấy Kong, người vẫn còn đứng ngây ra bên cạnh.
"Để anh ôm một cái, bù cho mấy ngày qua không được cạnh em." Thomas nói một cách tự nhiên.
Kong không đáp lời, chỉ lặng lẽ tiến đến, tựa đầu lên vai Thomas. Cái gật đầu khẽ của cậu kết hợp cùng động tác nhẹ nhàng cọ xát da mặt vào cổ anh khiến không gian giữa họ thoáng chùng lại, yên bình nhưng đầy thân mật. Cơn sốt vẫn âm ỉ của Kong lan tỏa qua từng hơi thở nóng hổi phả vào làn da của Thomas từ khoảng cách rất gần. Tuy nhiên, Thomas dường như không để tâm đến điều đó. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng nhiệt độ ấy là do Kong vừa mới ăn bữa sáng mang lại thôi.
Trái ngược với việc ấy, một điều khác đã thu hút sự chú ý của Thomas. Anh khẽ nhíu mày, theo phản xạ đưa tay che mũi trước khi lùi lại một chút để tạo khoảng cách với Kong.
"Hình như em có mùi gì đó." Anh lên tiếng, nét mặt vẫn giữ vẻ thắc mắc.
"Mùi gì cơ?" Kong hỏi lại, đồng thời kéo cổ áo của mình lên để tự kiểm tra. Nét mặt thoáng nhăn lại cho thấy dù không nói ra, cậu cũng nhận ra có gì đó bất thường. Kong nhanh chóng lùi vài bước để gia tăng khoảng cách với Thomas.
"Anh đoán chắc là mùi mồ hôi thôi. Hôm qua em không tắm à?" Thomas hỏi, giọng pha chút trêu đùa.
"Chắc... vậy." Kong ngập ngừng trả lời, ánh mắt mang chút ái ngại.
"Thế thì vào trong tắm đi. Hôm nay thứ Bảy, chắc em cũng không phải đi làm. Nhưng dù nghỉ thì cũng nên tắm sạch sẽ." Lời nhắc nhở của Thomas vang lên nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.
"Ừ, để em vào tắm ngay." Kong đáp lời rồi chậm rãi quay người bước vào trong. Tuy nhiên, khi đi được vài bước, cậu dừng lại và ngoảnh đầu hỏi thêm.
"Mà hôm nay anh có phải đến công ty không?"
"Có chứ. Dù là ngày nghỉ nhưng vì sự cố vừa rồi, anh cần lên công ty để giải quyết một số việc.” Thomas trả lời xong liền nhìn thái độ của Kong. Thấy cậu không có dấu hiệu gì là đang chuẩn bị đáp lại nên anh hỏi tiếp: “Sao thế?"
"Không có gì đâu." Kong khẽ lắc đầu.
“Có thật không?” Thomas nghiêm túc hỏi lại.
"Thật mà. Chỉ là em tưởng hôm nay sẽ được ôm anh cả ngày thôi."
Thomas bật cười. Một tia ấm áp vụt qua ánh mắt trước khi trở lại dáng vẻ bình thản hàng ngày.
“Vậy vào tắm đi rồi ra chúng ta cùng ôm nhau tiếp.”
“Làm như trẻ con vậy?”
Sau câu nói bông đùa ấy, Kong bước thẳng vào trong và đóng cửa nhà tắm lại, bóng dáng cậu nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Thomas dõi theo cậu vài giây, rồi đi tới phòng khách mà tựa lưng lên sofa. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, dịu dàng và an tâm. Trong suy nghĩ của Thomas, cậu không hề giận anh. Vẫn có thể cười, có thể đùa, có thể nhắc đến một tình cảm chân thành mà chẳng hề mang chút cảm giác trách móc hay bực bội nào.
Thế nhưng Thomas không hề hay biết rằng phía sau cánh cửa kia, một người con trai vừa vặn khóa chốt lại thì đã gập người xuống, hai bàn tay tì chặt lên bồn rửa. Dáng vẻ bối rối hiện rõ, cậu cúi gằm mặt để lẩn tránh ánh nhìn của chính mình qua chiếc gương. Nhịp thở dồn dập vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Dòng nước từ vòi vẫn chảy đều, nhưng đôi mắt cậu nhắm nghiền. Hai gò má thoáng ửng đỏ, không phải vì ngượng ngùng mà bởi hơi nóng đang lan khắp cơ thể, như một cơn bão kín đáo bùng cháy trong lòng.
Từng lời nghẹn lại trong tim cuối cùng bật ra trong tiếng thở đầy run rẩy:
"Anh vẫn quan tâm như vậy thì làm sao em có thể trách anh không quan tâm em được chứ!”
______________________________________
Vì mình hơi bận nên hk ra chap thường được. Mn đừng quên tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top