10. Cơn Sốt

Chiều đến, khi tan ca thì Kong nhanh chóng trở về nhà, căn hộ quen thuộc vẫn im lìm như sáng nay, có lẽ anh vẫn chưa về. Kong ngồi bệt xuống sàn thay vì nằm lăn ra sofa như mọi khi. Đôi mắt nhìn về phía cửa như chờ đợi Thomas trở về. Khi xem truyền hình để biết tình hình ở nơi anh thì cậu đã biết thêm thông tin rằng trạm tiếp sóng ở đó đã dừng hoạt động. Chắc vì lí do đó mà Kong không thể nào liên lạc được với Thomas.

Kong đứng dậy, đi quanh căn hộ như con thú nhỏ mất phương hướng. Cậu đi qua phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, rồi dừng trước cửa phòng ngủ.

Phòng vẫn còn mùi nước hoa quen thuộc của Thomas. Trên bàn đầu giường là quyển sổ ghi chú Thomas thường dùng để lên lịch họp và các buổi gặp khách hàng. Kong thử mở ra, xem ghi chú lịch trình của anh thì thấy anh ghi lại là “Isle of Everwist vào thứ năm.”

Thấy những dòng ghi chú của anh, Kong liền lẩm bẩm. “Sao anh đi mà không nói cho em tiếng nào hết vậy. Về tới nhà là anh tiêu với em.”

Khi Kong đang bất lực không biết phải làm thế nào thì một cuộc gọi đã vang lên. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ quen thuộc mà cậu đã lưa vào máy “Chàng hoàng tử ếch của em.”

Kong sững người lại mất một giây, mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như không tin vào điều mình đang thấy. Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Không chần chừ, cậu lập tức nhấn nút nghe.

“Anh! Thomas! Anh đang ở đâu vậy hả?”  

Kong thốt lên, giọng vừa nhẹ nhõm lại vừa pha lẫn sự giận dỗi chất chứa suốt hai ngày qua. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc, rồi là giọng nói quen thuộc của Thomas, trầm khàn nhưng vẫn mang chút mệt mỏi.

“Anh xin lỗi. Ở đây mới vừa bị mất sóng nên anh không có cách nào liên lạc với em được. Anh đang ở sân bay, chắc sáng mai anh về tới nhà. Em đừng quá lo lắng cho anh.

Kong cắn môi, rồi từ từ chậm rãi đáp lại.

“Như vậy em yên tâm rồi.”

“Sao giọng nói của em kỳ vậy?”

“Sao anh không nói với em là anh đi công tác vậy?”

“Anh xin lỗi. Lần này anh nghĩ đi trong ngày như đi làm bình thường thôi nên anh không nói với em.”

“Ừa! Em biết rồi.”

“Em ổn chứ. Sao giọng em cứ như đang bệnh vậy?”

“Không sao đâu. Em ổn mà."  Kong đáp, giọng cậu vẫn khàn khàn, dù cố gắng che giấu.

Nghe vậy, Thomas ở đầu dây bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh tựa lưng ra ghế chờ của sân bay, tay xoa trán như muốn xua đi mệt mỏi. Chỉ cần Kong nói ổn, anh liền dễ dàng tin tưởng, không nghĩ ngợi thêm điều gì.

"Vậy tốt rồi. Ngủ sớm đi nhé. Anh sẽ về với em sớm thôi." Thomas dặn dò, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng quen thuộc.

"Vâng." Kong đáp khẽ.

Thomas không hề nhận ra sự khác thường ấy. Anh nghĩ rằng Kong chỉ buồn ngủ hoặc giận dỗi nhẹ, chứ không thể ngờ được rằng lúc này, người yêu mình đang cố gắng chống chọi với cơn sốt cao một mình trong căn hộ trống trải.

Sau khi cúp máy, Thomas thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến bay sớm nhất vào sáng hôm sau, lòng nhẹ nhõm vì tin rằng Kong vẫn không giận mình vì không báo cho cậu biết mình đi đâu. 

Kết thúc cuộc gọi, Kong thả điện thoại xuống giường, toàn thân như vừa được trút bớt gánh nặng nặng trĩu suốt hai ngày qua. Nhưng lúc này đây, khi sự căng thẳng được giải tỏa, cơ thể cậu mới bắt đầu phản ứng lại. Một cơn choáng nhẹ bất chợt ập đến, khiến Kong loạng choạng phải ngồi phệt xuống đất, lưng dựa vào thành giường.

Cậu ôm đầu, nhận ra mình đang run rẩy không kiểm soát. Trán nóng ran, môi khô khốc, từng hơi thở cũng nặng nề hơn.

"Chết tiệt..." Kong lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể cứ như không nghe lời.

Cậu lê từng bước vào phòng tắm, xả nước lạnh vào hai bàn tay rồi áp lên mặt, hy vọng làm dịu đi cơn sốt đang bốc ngùn ngụt. Nhưng nước lạnh cũng chẳng thể giúp ích được bao nhiêu. Khi soi gương, cậu thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, đôi mắt mệt mỏi và trĩu nặng.

Kong lảo đảo quay ra, lục lọi trong tủ thuốc một hồi mới tìm được vài viên hạ sốt. Cậu nuốt thuốc bằng một ngụm nước lớn, rồi chui vội vào chăn, cuộn tròn người lại.

Thế nhưng, cơn sốt không dễ dàng buông tha. Toàn thân cậu nóng ran nhưng lại không ngừng run lẩy bẩy. Cảm giác như đang trôi dạt trong một cơn mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mê.

Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê ấy, Kong vẫn cố gắng nắm chặt điện thoại trong tay, sợ rằng nếu Thomas gọi về, mình sẽ bỏ lỡ.

Màn đêm buông xuống, căn hộ nhỏ trở nên im ắng đến nỗi Kong có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của chính mình. Cậu nhắm nghiền mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất:

"Anh về nhanh lên... Em chờ anh..."

_____________________________________

Sáng hôm sau.


Khi trời còn lờ mờ ánh sáng, chiếc taxi từ từ dừng trước bãi đỗ xe của một khu chung cư thân thuộc. Có lẽ cơn bão từ chỗ anh đã kéo dài ảnh hưởng đến tận thành phố, làm mặt đường vẫn đẫm hơi nước sau cơn mưa đêm qua.

Thomas tay xách cặp táp, bước qua cổng cư dân và nhanh chóng vào trong. Khi vào thang máy, Thomas nhìn vào gương phản chiếu thì thấy quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ, mái tóc rối vì gió và hơi nước mưa vẫn còn ẩm bết lại. Trông anh tiều tụy hơn nhiều so với buổi sáng mấy hôm trước.

Anh đi lên hướng căn hộ của mình, nơi đã vài ngày không quay về. Đứng trước cửa, Thomas nhập mã khóa và nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Cảm giác quen thuộc ùa về ngay khi anh đặt chân vào không gian này. Vài ngày xa cách làm anh như thiếu hẳn mùi hương đặc trưng của căn hộ. Thomas khẽ hít một hơi sâu, tháo giày rồi đá đại vào một góc, sau đó thả phịch chiếc cặp xuống ghế sofa. Sau một khoảng ngắn nghỉ ngơi, anh từ từ bước về phía phòng ngủ bên trong.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ nên Thomas không cần quá cẩn trọng mở cửa để không tạo ra tiếng động, anh bước chân chậm rãi, gần như không tạo bất kỳ âm thanh nào. Khi bước vào, ánh sáng yếu ớt khiến Thomas chỉ dám thở khẽ. Kong vẫn nằm đó, say giấc trong dáng vẻ bình yên. Nhìn người yêu mình đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mái tóc rối phủ nhẹ lên một phần khuôn mặt, tạo nên nét dịu dàng khó cưỡng khiến anh không khỏi nao lòng. 

Thomas ngồi xuống bên cạnh giường, dừng lại ở cạnh giường, ngay tầm mắt để ngắm kỹ hơn gương mặt của người kia đang ngủ. Khuôn mặt ấy trong khi đang đắm chìm vào giấc mơ dường như càng thêm phần cuốn hút, nhịp thở đều đặn khiến lồng ngực khẽ phập phồng, càng làm tăng vẻ đáng yêu đến lạ kỳ. Dù vậy, có gì đó thoáng qua khiến Thomas cảm nhận rằng hôm nay da dẻ của Kong xanh xao nhợt nhạt hơn hẳn thường ngày. Mặc dù vậy, ánh sáng yếu trong phòng vẫn chưa đủ rõ ràng để anh nhận ra rồi nhưng không mấy để tâm đến vấn đề đó.

Anh ngồi đó lặng một lúc khá lâu, ánh mắt trầm ngâm khóa chặt vào hình cơ thể trước mặt. Trong lồng ngực, một cơn đau âm ỉ lan tỏa, tựa như có một thứ gì đó cố gắng thoát ra nhưng bị mắc kẹt lại trong cơ thể anh mà không tìm được lối ra. 

Anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại mang cảm giác kỳ lạ ấy. Tâm trí ngổn ngang nhưng rồi anh cũng buông bỏ suy nghĩ ấy rồi chẳng thèm bận lòng nữa, anh chỉ khe khẽ thốt lên đủ để chính mình nghe thấy, những lời nói nhỏ đến mức chẳng khác gì tiếng gió vụt qua, mảnh mai và im ắng để không làm Kong giật mình tỉnh giấc.

"Anh xin lỗi…"   

Thomas quay người bước ra, mang theo bộ quần áo chuẩn bị sẵn rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh dành cho khách để tắm rửa. Gần hai ngày chưa đụng đến nước khiến cơ thể anh bắt đầu thoang thoảng mùi khó chịu. Chính anh cũng không hiểu vì sao hôm nay lại chọn ra ngoài thay đồ thay vì tắm trong phòng như mọi khi. Nếu lấy lý do là để Kong có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, có lẽ cũng chỉ để tự thuyết phục bản thân, bởi từ trước đến nay, anh ít khi bận tâm chuyện đó. Có lẽ đơn giản vì hôm nay lòng anh vướng chút áy náy, nên tự nguyện tìm cách tránh làm phiền người yêu đang say giấc bên trong. 

Nước ấm dội lên người khiến Thomas thấy sống lưng rùng mình. Hai ngày không tắm, mùi cơ thể khó chịu khiến anh muốn nhanh chóng rửa sạch hết mọi vướng bận trên làng da mình.

Khi tắm rửa thay đồ xong, Thomas tự thấy hành động chuộc lỗi duy nhất mà anh có thể nghĩ đến lúc này là nấu một bữa sáng cho cả hai. Không phải chỉ để lấp đầy dạ dày, mà để an ủi, bù đấp lại khoảng thời gian để Kong một mình ở nhà lo lắng cho bản thân anh.        

Căn bếp trông gọn gàng nhưng lại khá lạnh lẽo, dường như Kong đã ăn ở ngoài và không nấu nướng gì suốt ngày hôm qua. Thomas bước tới mở tủ lạnh, chỉ thấy vài quả trứng và một vài mẩu bánh mì đông cứng nằm trong ngăn đá. Với tay chân vụng về và khả năng có hạn của mình, anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc chiên trứng ốp la rồi rã đông miếng bánh mì ấy, nướng lại cho nóng và ghép chúng thành một bữa ăn đơn giản tạm bợ thôi.     

Chiếc chảo đã bắt đầu tỏa nhiệt nóng hổi , Thomas luống cuống đập quả trứng vào, cố gắng giữ cho lòng đỏ còn nguyên vẹn. Sau đó, anh vội vàng quay sang nướng bánh mì, các động tác tuy cẩn thận nhưng lại có phần vụng về. Mỗi cử chỉ như đang gửi gắm những lời xin lỗi âm thầm, những cảm xúc mà anh chẳng thể nào thốt nên lời gửi đến Kong.

Khi món ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, hai phần trứng ốp la đã được dọn ra đĩa, một trong số đó có lòng đỏ hơi vỡ, kèm theo vài lát bánh mì nướng vàng giòn và một ly sữa tươi vừa được hâm nóng. Thomas khẽ đẩy chiếc đĩa với quả trứng bị vỡ về phía mình, như đang cố gắng nhận lấy phần thiếu sót đó. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh đưa mắt hướng về phía phòng ngủ. Cánh cửa vẫn khép hờ, ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào bóng tối bên trong. Kong vẫn chưa tỉnh dậy, Thomas chỉ còn biết ngồi vào ghế bên bàn ăn và lặng lẽ chờ đợi.

Mùi bơ từ những lát bánh mì nước lan tỏa trong không khí, hòa vào tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Thomas chống cằm, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Anh ngồi đó suy nghĩ bâng quơ, dự đoán xem Kong sẽ phản ứng như thế nào với mình. Sẽ là một tràn trách mắng hay chỉ vài câu hỏi quan tâm thông thường.

_____________________________________

Hy vọng nhận được ⭐ và cmt của mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top