Chương 9: Ai chứ Kong là ngoại lệ!

Sáng nay trên trường có vụ gì mà ở căn tin bu đông lắm, với cái tính hóng hớt của nhỏ Orm, nó liền kéo tôi đến xem.

Là Pooh, nó làm đéo gì vậy? Nó vừa đứng lên ghế, tay cầm mic hát hò. Mặt thì đỏ như đang say vậy, giờ là buổi sáng, nó có hâm không mà uống rượu?

-"Thomas, nó bị cái gì vậy?"

Orm hỏi tôi, mày ở đây lâu hơn tao đấy ở đó mà hỏi.

-"Sao tao biết? Hỏi Meen đi"

-"Meen mày c-"

Orm quay sang định hỏi, thì thấy nó cùng thằng Ping dính nhau như sam. Làm hoà nhanh nhể? Nhỏ Orm cứng họng, không nói gì nữa.

Nhưng dễ gì tôi bỏ qua, liền hỏi Ping cho gợi lại chuyện cũ.

-"Ping, biết nó làm sao không?"

-"Mày hỏi làm gì?"

Đấy đấy em iu nó còn chưa bảo gì, mà nó đã lên tiếng rồi. Cái nết vầy ai chịu nổi?

-"Tao hỏi nó mà"

Orm nghe thấy cũng quay qua gật đầu đồng tình với tôi. Mày coi phe ai đông hơn.

-"Nghe bảo anh ấy bị nhiều em đá cùng lúc ạ"

Lúc này Ping trả lời tôi, ôi tội thằng chó đó thế nhờ? Cùng lúc đó mặt thằng Meen đã xệ đi rồi.

-"Sao mày biết?"

Nó căng giọng lên hỏi Ping, địt mẹ mày về nhà mà ghen, ảnh hưởng người xung quanh quá.

-"Em đã bảo là em với anh ấy chỉ là bạn thôi mà?"

-"Ừ tao cũng thấy thế, mày ghen ít thôi"

Orm nói, nhằm bảo vệ Ping. Cho dù ai sai tụi tao cũng tình nguyện tin tưởng Ping. Mặt thằng Meen méo dần, nó nhìn Ping muốn nổ mắt, ôi thôi tao xin mày.

-"Orm, nhắn thằng Pavel đi, bảo nó tới làm quen với Pooh này"

-"Được"

Trong lúc con tóc tẩy nhắn, thì thằng da trắng phải dỗ em iu nó, bị dỗi ngược. Tao biết kết cục này sớm muộn gì cũng tới.

Tuy thằng Meen hay ghen là thế, nhưng người dỗi chỉ có Ping thôi. Tao làm mày ghen nhưng mày phải dỗ tao, đại loại thế.

Nhỏ Orm nhắn Pavel được năm phút thì nó đã có mặt rồi, nhanh nhẹn thật.

Chúng tôi bảo nó lại gần Pooh rồi kéo nó ra góc nào vắng người tí cho dễ làm quen. Đơn giản vì muốn có đứa giải tán cái đám ở đây thôi.

Tụi nó cuồng thằng Pooh, đứng đó cổ vũ ảnh chứ hóng hớt cái mẹ gì. Tao sợ thiếu điều bọn nó rinh thằng Pooh về nhà nuôi luôn ấy.

Với vẻ đẹp của mình, đấng top khối 11 không làm chúng ta thất vọng. Nó dễ dàng đi qua đám đông để tiếp cận Pooh.

Thằng Pooh vừa nhìn là đã mê rồi, tao đoán vậy. Pavel dắt cái là nó đi luôn. Cả đám con gái trong đó reo hò như được gặp idol vậy. Có đứa còn đòi ship PavelPooh nữa.

Nhưng riêng tao, tao sẽ ship PoohPavel. Cỡ Pooh mà chịu làm bot hả? Không có đâu.

Sau đó thì căn tin trở lại bình thường, cuối cùng tôi cũng được ăn sáng. Orm kể về p'Ling suổi suổi của nó liên hồi cho tôi nghe.

Nào là chị ấy đẹp, chị ấy tốt, chị ấy dễ thương. Ai mà chẳng biết, mày nín được rồi đấy.

Nó kể thì nhiều, nhưng trong đầu tôi chỉ có n'Kong thôi. Nhớ em quá đi mất, nào mới được gặp nó đây?

Căn tin thì chẳng bao giờ gặp, xe buýt thì hên xui, lúc được lúc không. Chắc tao qua nhà nó kiếm luôn quá.

-"Mà Kong bằng tuổi mình đó, tao kể mày chưa?"

Wtf? Ai? Kong hả? Bằng tuổi? Giỡn mặt, tao quen kêu nó là em rồi thì mày mới kể.

-"Chưa"

-"Ừ Kong bằng tuổi mình đó, hồi lớp 8 nó hôn mê tận 6 tháng nên không đi học"

Ra vậy, mày nói sớm quá tóc tẩy ơi, tao đến chịu mày.

-"Vậy tao có cần kêu nó là bạn không?"

-"Cần chứ sao, được cái mày hơn tháng nó thôi"

-"Ra vậy, mày kể sớm nhỉ?"

-"Hì, tao quên"

Quên cái đầu mày.

-"Mà hôm qua p'Ling vừa bảo hôm nay sẽ đến căn tin cùng tao, cứ tưởng buổi sáng hoá ra là trưa"

-"Sao biết trưa?"

-"Tại giờ có thấy chị ấy đâu"

Tao chưa có trả lời mày, là p'Ling của mày đó con ơi. Chị ấy đứng đằng sau chỗ của Orm. Nó vẫn chưa nhận ra, có lẽ là do mê ăn.

Tôi liền ra hiệu bằng cách gõ vào bàn. Cơ mà nó vẫn tiếp tục nói, không nhận được tín hiệu từ tôi.

-"Tao nói thật p'Ling suổi suổi của tao là số 1, thằng Meen khỏi đem n'Ping ra so"

Hố rồi, hố thật rồi. Mày im đi, tính ăn dưa bở à? Tôi lại càng đập vào bàn mạnh hơn, nhưng nó không quan tâm. Vì thế tôi đành dùng chân mình đá vào chân nó.

Nó không kiềm được la lên chửi tôi một tràng.

-"Mày có biết đau không? Đang yên đang lành tự nhiên đá tao vậy hả?"

Khi nó nhìn lên, tôi liền ra hiệu cho nó nhìn về phía sau. Mặt nó ngu ra, tôi đành lấy tay chỉ ra phía sau nó.

-"Mày cứ chỉ gì thế, có gì đâ-"

Nó chưa nói dứt lời, quay sang đã thấy p'Ling bên cạnh rồi. Nhận ra mình hố, nó im bặt, mặt thì đỏ dần lên.

P'Ling ngồi xuống bên cạnh, đặt khay cơm của mình lên bàn hỏi lại Orm.

-"Số 1 luôn hả?"

Mặt nó đần ra.

-"Số 1 gì ạ.."

Giả ngu à?

-"Thì em bảo chị là số 1 đấy"

-"Dạ..em nói vậy tại em hâm mộ chị thôi"

-"Không thích chị hả? Người ta mất công mang cơm đến ăn cùng em đây"

-"Chị đừng chọc em như thế ạ"

Không riêng gì Orm, tụi bàn bên cũng bắt đầu chú ý, có đứa còn quay video lại nữa. Tụi nó càng lúc càng hóng hớt nhiều hơn.

Không sớm cũng muộn sẽ có hastag LingOrm trên X cho xem. Orm dường như đã co gọn lại trên ghế rồi, nhìn nó ngại mà tao cười bò.

-"Thế em như nào? Có thích chị không?"

-"..."

-"Mỗi lần gặp em, chị cứ tưởng da em đỏ do cơ địa, nhưng giờ chị biết rồi. Ban nãy em vẫn còn bình thường mà, sao giờ như quả cà chua thế?"

Orm bị ép vào đường cùng, tôi nghĩ nó nên thừa nhận thôi, không ai cứu được nó nữa đâu.

-"Dạ..tại em ngại"

-"Ngại gì? Chị à? Tại sao?"

Chị ấy hỏi khó thật, không lẽ con Orm phải bảo là do thích chị à?

-"Dạ..em không biết nữ-"

Chưa nói xong, p'Ling đã dắt nó đi rồi. Chắc là ra chỗ riêng tư hơn cho dễ nói chuyện. Không chừng p'Ling thích nó. Rồi hai người yêu nhau luôn.

Nhưng bây giờ tôi phải ngồi ăn một mình, đúng là cô đơn. Ai cũng có tình yêu, chỉ khi bị bỏ rơi mới tìm đến tôi. Thất vọng.

Tôi tranh thủ ăn cho xong, chứ ngồi một mình ngượng lắm. Nãy giờ hết lo hóng thằng Pooh rồi đến nhỏ Orm nên tôi chưa kịp ăn tẹo nào.

Đột nhiên từ đâu ra thằng nào lại ngồi đối diện tôi, nó nhanh lắm. Tới là ngồi không xin hỏi ai.

-"Chỗ này không ngồi được bạn ạ"

Tôi lên tiếng, muốn mau chóng đuổi người đối diện đi, nhưng nó không có vẻ gì là nghe thấy cả. Bơ đẹp lời nói của tôi luôn. Tao là trò đùa của mày à?

-"Bạn ơi tôi nói là không có ngồ-"

Vừa nói vừa ngước lên nhìn xem là thằng nhãi nào, lời chưa kịp buông đã phải nuốt vào lại. Trước mặt tôi là thằng nhóc da trắng, tóc dài, răng niềng.

Là n'Kong, em ở đâu? Sao giờ tôi mới gặp em hả? Cổ họng tôi cứng đờ, trước mặt tôi là Kong. Em ấy như mất tích khỏi căn tin suốt hai tháng, thế mà giờ lại gặp em ở đây.

Tôi đúng là kiếp trước đã cứu thế giới, không thì làm gì có cái cơ hội li mít tịt này.

Kong nhìn tôi, giơ tay lên chào. Ôi em đáng yêu quá, tôi chết mất.

Tôi cũng đáp lại em, cố gắng không cười, sợ em biết bản thân vui khi gặp em. À tôi nghĩ mình nên sửa cách xưng hô, nó bằng tuổi tôi. Không có em gì ở đây hết.

Kong gửi tin nhắn cho tôi, hỏi có ngồi ở đây được không. Tôi liền gật đầu, Kong lại hỏi thêm nữa. Nó bảo lúc nãy tôi trông cọc cằn lắm mà, hiểu nhầm đó có ai cọc đâu..

Tôi giải thích rằng tưởng là người khác nên mới vậy. Ai chứ Kong thì là ngoại lệ, muốn ngồi đâu cũng được.

Kong hỏi tôi thứ 7 có đi được không, đương nhiên là được. Người như tôi, Thomas, bài tập tiền bạc không phải lo. Luôn luôn có thời gian dành cho k'Kong.

Tôi lại gật đầu nữa. Sau đó thì hai đứa ngồi ăn, ăn xong thì tạm biệt ai nấy tự về lớp. Tuy không giao tiếp nhiều với em, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.

Hạnh phúc chết mất.

...

Pavel dắt Pooh đến phòng chứa đồ phía sau trường, nhìn thằng Pooh lúc này say quên lối về luôn rồi. Ai nói gì cũng nghe theo.

-"Mày là Pooh 11a1 phải không?"

Pavel lên tiếng, thằng Pooh cười trừ đáp lại.

-"Ừ, thích tao hay gì mà hỏi?"

Phải, thích đó.

-"Vậy nếu thích có được làm quen không?"

Pooh đơ mặt ra một lúc, nó không nghĩ đối phương sẽ thẳng thắng tới vậy.

-"Mày tên gì?"

-"Pavel 11a8"

Nó ngờ ngợ ra rồi, là đấng top khối 11 đây mà. Định dành nằm trên với nó à?

-"Mày điên à? Định nằm dưới hay gì?"

-"Phải thử mới biết được"

Pavel nhìn Pooh với ánh mắt khiêu khích. Mẹ nó, nhìn mày gợi dục thật sự. Vừa hay đầu óc không được tỉnh táo, thằng Pooh quyết định làm liều. Chơi thử ngay trong trường luôn.

-"Ổn không?"

-"Nghe bảo mày lăng nhăng, mà chưa từng thử trong trường à?"

-"Mày điên, tao là học sinh ưu tú, lớp trưởng 11a1 nghĩ sao tao dám vậy?"

-"Vậy có muốn thử không?"

Pavel vừa nói vừa chạm nhẹ vào cổ thằng Pooh, như có luồng điện chạy ngang sóng lưng. Thằng Pooh quyết định không chịu đựng nữa.

Hai ánh mắt tụi nó nhìn nhau, nhìn một cách đắm đuối không dứt ra được. Đầu óc Pooh không tỉnh táo, nó có thể làm liền ở đây mà không sợ gì.

Nụ cười của thằng Pavel dần lộ ra, thể hiện sự nham hiểm hiếm có của nó. Tụi nó quấn lấy nhau trong nhà kho bỏ hoang của trường.

Sự mềm mại chiếm lấy đôi môi của Pooh, càng lúc càng khiến sự ham muốn trong nó trỗi dậy.

Bàn tay chạy dài những sợi dây điện của Pooh từ từ chiếm lấy khuôn mặt của Pavel. Hai đứa nó bị cuốn theo nhau, mùi hương từ cơ thể thằng lớp trưởng 11a1 khiến Pavel càng lúc càng muốn chiếm lấy nó.

Có lẽ Pooh không thoát được đâu.

*
*
*
*
*
*
*Hai nhân vật đều chưa đủ tuổi nên mình không viết H ạ, sori mọi người.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top