Chương 6: Kong ơi dạy tôi ngôn ngữ kí hiệu nhé?
Chiều hôm đó tôi đã hỏi mẹ về chuyện mẹ sẽ đi công tác. Và bà cũng nói đến việc chuyển tôi đến trường khác, nó thật sự trùng hợp.
Chỉ có một điểm khác biệt, thay vì chuyển về vùng quê ven biển hẻo lánh như giấc mơ, mẹ lại chuyển tôi đến Phuket.
Liệu ở đó có người tên Kong mà tôi đã nhìn thấy trong mơ không? Kể cả Orm, p'Ling, thầy phụ trách. Và chuyện dì Yun bị giết có xảy ra không?
Thêm một điểm khác biệt nữa, lần này Tutor và Yim sẽ đi cùng tôi. Mẹ tôi bảo, bố mẹ của 2 đứa đó cũng quyết định gửi gắm tụi nó cho mẹ tôi.
Bọn họ đều đi công tác ở Mỹ và làm chung một dự án. Vì thế, lần này sẽ có tôi, Tutor và Yim. Sự thay đổi này không biết có ảnh hưởng gì đến giấc mơ không.
Tôi chỉ mong sẽ gặp Kong thôi, vì có lẽ trong một lúc nào đó, tôi thật sự đã mến Kong rồi. Cho dù không biết em ấy có tồn tại hay không.
Tôi nhớ em ấy, nhớ má bánh bao của em cho dù bản thân chưa được bẹo lần nào. Nhớ ánh mắt em nhìn tôi cau có. Và nhớ luôn cả lúc em cố ra hiệu là em không nghe được. Nhìn em đáng yêu lắm, mỗi hôm được gặp tôi chỉ mong em sẽ bắt chuyện với mình thôi.
Tôi nghĩ bản thân nên chuẩn bị trước một vài kĩ năng về ngôn ngữ kí hiệu thì hơn, nếu gặp được em sẽ dễ dàng giao tiếp.
Gần như tôi đã cảm nắng người tôi chưa từng gặp thật rồi, có vẻ không ổn. Nhưng nếu gặp được, thì lại là quá ổn luôn nhể?
Nói là làm, tôi nhanh chóng lên Youtube xem các video dạy học. Đầu tiên là từ bảng chữ cái, có vẻ không đơn giản như tao nghĩ.
Mẹ nó, ngồi quần quật suốt 2 tiếng, tao thuộc được A B C D E, F thì lấp bấp lúc nhớ lúc quên.
Còn mỗi 2 ngày rưỡi, địt mẹ tao nghĩ tao không kham nổi rồi. Nhưng không bỏ cuộc được, đàn ông con trai nói được là phải làm được.
Tôi tiếp tục sau khi lấy lại tinh thần, động lực của tôi là Kong, cho dù có gặp hay không thì tao cũng đã cố gắng rồi. Ông trời sẽ công nhận tao và cho tao gặp Kong.
Thuyết âm mưu đỉnh cao!
Nghị lực được đến 8 giờ tối, tao quyết định học vẹt mẹ nó cho rồi. Thay vì học cơ bản từ chữ cái đến ngữ pháp. Nào là chủ ngữ + bổ ngữ + động từ, thì thôi tao đi xem mẹ mấy video dạy nói cả câu học theo cho nhanh.
Học vẹt dễ dàng hơn hẳn, chưa gì tao đã hỏi được bạn tên gì rồi, lát sau là bạn có khoẻ không, bạn bao nhiêu tuổi. Bao nhiêu cái mô típ dập khuôn là vô đầu tao hết. Đỡ phải học bài bản, tao học cho có cái giao tiếp thôi.
Cái gì đơn giản thì mình ưu tiên, còn nếu muốn học đầy đủ tao thà nhờ Kong dạy thì hơn. Chắc nếu là em dạy, tao sẽ học được một trăm phần trăm luôn.
...
Còn một ngày nữa là tôi sẽ đến Phuket học, hằng đêm tôi vẫn mong sao cho gặp Kong. Chỉ mong giấc mơ đó là thật, ý tao là n'Kong chứ không phải vụ dì Yun bị giết.
Cái gì thật cũng được riêng án mạng là giả, để đỡ nhức óc cho tao tiếp cận Kong một cách yên ổn.
Hôm nay tôi vẫn tiếp tục học vẹt, chưa gì tôi đã ở cái trình đỉnh cao rồi, đó là học được thêm một câu tôi khoẻ còn bạn sau một ngày trời.
Hôm qua thay vì chăm chỉ học tập, thì tao đã ra net với thằng Tutor cắm ở ngoải cả ngày trời.
Thằng Yim thì thuộc dạng con trai thiếu gia nhà giàu gương mẫu, ai mà thấy nó ở net, ra đây tao cho 1000 bath.
Mà thôi bỏ qua vậy, nhiêu đó là đủ rồi. Giờ tao đi soạn hành lí, nhớ lần trong mơ tao đã phản kháng không muốn đi. Mà chẳng hiểu tại sao bây giờ lại chủ động sẵn sàng lên đường thế này.
Vì một giấc mơ mà thay đổi con mẹ nó tính nết, trên đời làm đéo gì có ai ngu như tao. Vì một người không biết có thật hay không mà kệ mẹ bản thân mình có muốn hay không.
Tao chịu, nhưng đành thôi. Vì n'Kong mà.
...
Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, mẹ tôi đưa chúng tôi đến ngôi trường ven biển. Vẫn là ông thầy phụ trách đầu trọc. Chẳng có gì thay đổi cả.
Nhưng lần này không phải thằng Meen chở tôi về, vì có tận 3 đứa nên thầy đã bắt taxi cho cả đám về phòng.
Cũng vì vậy mà tôi không gặp được thằng da trắng chơi bóng rổ, tức là bọn tôi không quen nhau. Tôi đã thấy nó ở sân, nhưng lần này nó không ghẹo gan tôi nữa.
Dường như mọi thứ đã không đi đúng với quỹ đạo trong giấc mơ, nó lệch đi một chút so với những gì tôi thấy. Và tôi nghĩ bản thân nên chủ động đi làm quen lại với Meen và Ping.
Ngày mai sẽ tính tiếp, giờ thì tôi sẽ đi ngủ. Chiều ra biển ngắm cảnh xem có gặp Kong không. Tôi đã rất hồi hộp, không thể vào giấc ngủ được.
Bản thân cứ thở gấp liên tục vì nôn nóng. Cũng có phần lo lắng, sợ Kong sẽ không xuất hiện.
Mãi chật vật trong đống suy nghĩ, tôi ngủ béng đi đến tầm 5 giờ chiều. Vừa đẹp để ngắm hoàng hôn luôn.
Cũng không quên mang theo chiếc bút của mẹ đưa, phòng hờ nhỡ mọi chuyện có xảy ra đúng trong mơ thì còn xoay kịp.
Tôi vừa ngắm hoàng hôn vừa ngó về phía tảng đá ở xa xa. Phuket không giống như nơi tôi đã đến trong mơ, nhưng trùng hợp căn phòng của tôi cũng được bố trí toàn màu trắng tinh.
Và phía xa xa phòng tôi cũng có một tảng đá đủ to y hệt như những gì tôi đã thấy. Phong cảnh tuy có thể không hoàn toàn giống, nhưng các chi tiết và vị trí của nó lại có sự trùng hợp.
Đây cũng là một phần lý do khiến tôi tin bản thân đã mơ thấy tương lai, hoặc chỉ là một phần. Vì đã có vài thứ không đúng rồi.
Mải mê vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn này, khi tiếp tục quay sang phía tảng đá. Tôi thật sự đã thấy một thằng ngồi ở đó, dáng vẻ y đúc Kong.
Cũng ngồi ở đó như người không hồn, lo chìm vào tiềm thức. Gần như tôi đã chắc chắn đó là Kong, vội đi lại xác nhận.
Càng tiến gần, tôi lại càng chắc chắn hơn. Tóc dài, răng niềng, má phính, không thể lệch vào đâu được. Chỉ có thể là Kong.
Tôi đứng cách nó tầm 3 mét, vì cũng sợ nó chọi đá. Trong thoáng chốc tôi đã quên mất người trước mặt không thể lắng nghe mình, vì quá háo hức nên tôi đã lên tiếng.
-"Tên gì vậy?"
Trong lòng tôi như đang có hội, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Nhớ lại việc Kong sẽ không nghe, tôi vội nhích lại một chút rồi khều nhẹ vào vai em.
Nó quay lại giật bắn mình, khuôn mặt nhăn nhó kèm theo chút sợ hãi, lần này tao bắt đầu chú ý nhiều hơn về biểu cảm của nó. Có vẻ nó khó chịu.
Trong chốc lát dường như tôi đã quên mất những gì mình đã học được mấy ngày qua, nên lại theo bản năng mà lên tiếng một lần nữa.
-"Mày tên gì?"
Lần này nó bắt đầu ra hiệu, nó không nghe không nói được. Nó quơ tay múa chân, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu với tôi thì nó thua chắc, vì tôi có hiểu cái mẹ gì đâu.
Thấy tôi làm ra vẻ mặt khó hiểu, nhanh chóng, nó xé ra trong cặp một tờ giấy. Và y như dự đoán của tôi, nó không có bút.
Vì thế tôi đã đưa bút của mình cho nó, trong giấy nó chỉ ghi đơn giản, không dài dòng như lần trước.
"Không nghe"
-"Vãi chảnh à"
Tôi không chịu được mà lên tiếng, nó lại tiếp tục cau mày, vì nó không nghe được mà tôi cứ nói.
Lần này nó không hỏi tên tôi, nên tôi đành phải chủ động. Tôi xin nó mượn tờ giấy, rồi viết lên vài dòng.
"Mày tên gì?"
Lần này cũng không như lần trước, nó đã trả lời tôi bằng nét chữ tròn và viết khá lâu.
"Kong"
Cuối cùng, tao chỉ nhận được cái tên của nó trên tờ giấy, thế mà ghi lâu vậy à?
Có thể lần này không giống như lần trước, nhưng tao chắc chắn sẽ không vụt mất cơ hội ngàn năm có một này.
Tôi lấy cớ muốn học ngôn ngữ kí hiệu để xin nó dạy. Có vẻ nó thích những người như tôi, kiểu, muốn hiểu hơn về thế giới của nó ấy.
Nó cười rất là tươi luôn, lần trước là cười khẩy, lần này em ấy cười tươi. Tươi đến nổi, mắt tao nhoè đi một lúc luôn ấy.
Sau đó thì tôi xin IG của nó để tiện liên lạc. Cảm thấy bản thân thật đỉnh, vì chưa gì em đã có thiện cảm với tôi rồi.
Sau khi về thì tôi và Kong đã cùng nhau bàn về lịch học, chắc chắn sau khi đến trường tôi sẽ không để ai bắt nạt em.
Và sẽ dễ dàng hơn trong việc giúp Orm tiếp cận p'Ling, cho dù tao không biết tao có gặp được Orm không nữa. Và tao cũng không biết p'Ling ở đây có phải chị của Kong luôn không.
Nhưng thôi, cứ coi như là hoàn thành bước đầu, tôi cũng mong chuyện án mạng ở nhà Kong sẽ không xảy ra, mong nó chỉ là thêm phần cho giấc mơ của tao kịch tính hơn thôi.
Mong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top