CHAPTER 1 - HÔN NHÂN XA XỈ

Kong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy

Cậu còn chưa quậy đủ, chưa đi chơi chán, chưa tiêu hết tiền ba mẹ cho, vậy mà một sáng đẹp trời, người ta sắp đặt cho cậu một cuộc hôn nhân thế kỷ với Thomas - vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.

Cưới thì cưới thôi, Kong vốn không phải người thích phản kháng lại cuộc đời. Đặc biệt là khi cuộc đời trao vào tay một người chồng vừa giàu vừa đẹp trai như Thomas. Nhưng vấn đề là...từ sau khi đám cưới kết thúc, cuộc sống của cậu thay đổi theo cách mà Kong không hề ngờ tới.

Buổi sáng trong dinh thự nhà Thomas

Kong vùi mặt vào chiếc gối lụa mềm mại, lười biếng cuộn tròn trong chăn. Căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh sáng ấm áp từ mặt trời. Cậu chớp chớp mắt, theo phản xạ lăn một vòng, vươn tay ôm lấy người bên cạnh, nhưng ngay lập tức chỉ ôm trúng...không khí.

Gì đây?

Kong nhíu mày, mở mắt ra, quay sang nhìn bên cạnh. Giường vẫn còn hơi ấm, nhưng Thomas đã biến mất từ bao giờ.

Lại nữa!

Cậu bực bội ngồi dậy, mái tóc hơi rối chỉ đi một bên mắt, trông vừa lười biếng vừa quyến rũ.

Ở cái nhà này, ngày nào cũng vậy, sáng ra đã không thấy mặt chồng đâu. Cái danh " giám đốc tập đoàn " nghe thì sang thật, nhưng đối với Kong mà nói thì chỉ có nhược điểm cướp mất thời gian ở bên cậu của Thomas.

Kong bĩu môi,khoác vội một chiếc áo ngủ mỏng rồi đi chân Trần xuống giường. Cậu mở cửa bước ra hành lang, vừa đi vừa ngáp, đến khi bước xuống cầu thang thì thấy Thomas đang đứng trước gương. Chậm rãi chỉnh lại cà vạt.

Người đàn ông đó lúc nào cũng mang một vẻ ngoài hoàn hảo không tưởng.

Dáng người cao ráo, gương mặt sắc lạnh không góc chết, bộ vest đen cắt may vừa vặn càng khiến khí chất tổng tài của anh trở nên áp đảo. Đôi mắt sâu thẳm nhìn hình ảnh của cậu phản chiếu qua gương, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

Dậy rồi à?

Kong hừ một tiếng, chậm rãi bước tới. Tựa người vào khung cửa, giọng lười nhác.

Anh lại đi làm nữa hả?

Thomas không trả lời ngay, chỉ bình thản cài xong nút áo, sau đó mới quay sang nhìn cậu.

Anh là giám đốc, không đi lầm thì ai đi?

Kong mím môi, chu mỏ tỏ vẻ không vui, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang dỗi.

Nhưng anh cứ bỏ em ở nhà một mình như vậy chán lắm

Thomas khẽ cười, bước đến bên cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Muốn đi cùng anh không?

Kong sáng mắt lên, nhưng rồi lại cau mày, nghĩ ngợi điều gì đó, cậu hừ một cái rồi lên tiếng.

Thôi, em mà đến công ty của anh lại bị cả đám thư ký xinh đẹp vay quanh mất.

Thomas nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Anh có em rồi, còn cần ai khác nữa?

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến gò má Kong ửng đỏ. Cậu lườm anh một cái, cậu kéo áo ngủ lên che mặt mình lại. Giọng lí nhí.

Đi nhanh đi, đừng có làm trò sến súa.

Thomas bậc cười, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, rồi mới ngồi dậy rời khỏi phòng.

Kong chờ anh đi rồi mới ló đầu ra khỏi áo, cậu chạy lẹ vào nhà vệ sinh, mặt đỏ bừng.

Cái tên này, biết cách trêu chọc người ta quá đi.

Buổi chiều - khi Kong buồn chán

Kong ở nhà một mình cả buổi sáng, cậu cảm thấy thật sự quá nhàm chán. Cậu lang thang trong dinh thự, chơi với mèo một lúc. Rồi lại lướt điện thoại, nhưng vẫn không tìm được việc gì thú vị để làm.

Thế là...cậu quyết định bày trò.

Kong gọi điện cho quản gia, yêu cầu chuẩn bị một bộ đồ hầu gái hoàn chỉnh, từ váy xòe, tạp dề ren cho đến băng đô xinh xinh trên đầu. Cậu thay đồ, nhìn mình trong gương, rồi cười đến sáng lóa.

Sau đó, cậu ngồi chờ

Chờ Thomas về...để trêu anh một trận.

Buổi tối - khi Thomas trở về

Buổi tối, khi Thomas bước vào dinh thự sau một ngày dài làm việc, điều anh đầu tiên thấy không phải Kong chạy tới ôm lấy mình như thường ngày. Mà là...một cô hầu gái nhỏ nhắn, đáng yêu, đang đứng giữa phòng khách. Đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Khoan đã

Không phải

Là Kong

Kong trong bộ đồ hầu gái

Và còn cố tình tạo dáng dễ thương nữa chứ.

Thomas thoáng ngần ra, sau đó đưa tay lên day day nhẹ thái dương. Anh không biết nên cười hay nên khóc với trò nghịch ngợm của cậu.

Kong nhóm chân chạy tới trước mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ áo vest của anh, cất giọng ngọt ngào.

Thiếu gia ~ hôm nay anh muốn dùng bữa trước hay dùng em trước nè?

Thomas:....

Anh thở dài, cúi xuống bế bồng cậu lên, mặt kệ Kong đang la hét.

Anh muốn phạt em trước

Kong tròn mắt:
Hả? Phạt gì chứ?

Thomas cười nhẹ, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.

Phạt em vì dám trêu chọc anh

Rồi không nói gì nữa, anh ôm cậu vào phòng ngủ, mặc kệ cậu vợ nhỏ giãy giụa kêu la.

Đúng là...một cậu vợ khó chiều mà.

Nhưng chẳng sao cả

Bởi vì, anh nguyện chiều cậu của đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thomaskong