Extra:2
"Junghwan: Donut à con đang bệnh đó không có được ăn kem đâu
Donut: con sắp hết rồi mà cho con ăn đi màaaaa
Doyoung: thôi không nhõng nhẽo,khi nào hết rồi bố với ba cho ăn,con chưa hết hẳn mà ăn vào rồi bệnh nặng hơn thì sao
Donut: ba với bố không cho con ăn để chút lén con mà ăn chứ gì,con biết hết đó nha
Doyoung: ai dạy con nói như thế hả,ba với bố lén con ăn vụng hồi nào
Junghwan: này nha, không có nói xạo nha,hai đứa tui ăn vụng khi nào
Donut: có sao không, hôm bữa con bệnh đi bệnh viện, lúc con ngủ là hai người lụm bịch bánh của con ăn đó
Junghwan: sao biết, bộ con có con mắt thứ ba hả
Donut: lúc con lơ mơ tỉnh dậy con thấy bố đang ngồi nhăm nhăm bịch bánh của con sắp hết luôn á, rồi ba quay qua thấy con dậy cái ba trả lại
Doyoung: sao nó mới 3 tuổi mà nó như người lớn vậy trời, để ý quá ha
Junghwan: riết ba không tin là con mới ba tuổi thôi đó
Donut: hehe cảm ơn ba với bố nhiều nha,khen con quá trời
Doyoung: giờ có đi ngủ không,hai bố con muốn ba đây bê lên phòng hay gì
Junghwan: nhắm bê nổi không mà nói hay vậy em
Donut: con tin chắc là ba không làm được đâu,bố nói thì con còn tin,còn ba thì con không tin
Doyoung: Donut à sao con lại hùa theo bố ghẹo ba vậy, thất vọng ghê,mai nhịn ăn Donut luôn nha, cả anh cũng vậy nha🥰
Junghwan: ể này anh nói chơi, còn Donut nó hùa anh không ép,tha anh đi anh xin lỗi màaaa
Doyoung: con anh tên Donut kìa,cạp nó đỡ đi"
Junghwan dùng ánh mắt chán nản chớp chớp quay qua Donut mà nhìn, thằng bé nhìn bố sợ hãi mà chạy nhanh theo ba lên phòng, vừa đi vừa hét vang khắp nhà"CON MUỐN ĐỔI TÊN,BA ƠI CON CHƯA MUỐN BỊ NUỐT VÔ BỤNG BA ƠI CỨU CON"
Tội nghiệp nhóc con, nhưng người ba yêu dấu của nó tất nhiên cũng không cứu được nó rồi,ai biểu nãy chọc ba chi giờ ba giận rồi
Kết quả là Junghwan cũng bắt được Donut và đè thằng bé ra cắn cái má bánh bao của nó,thằng bé sợ hãi la làng, tiếng la vang vọng khắp nhà kèm với đó là sự hạnh phúc của bố khi thực hiện được ước mơ là ngoạm thằng con mình
_______________
Buổi sáng nhanh chóng đón chào mọi người bằng ánh sáng rực rỡ của mặt trời,len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa rồi xuyên thẳng vô phòng, thành công đánh thức Donut dậy,em bé tối qua ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm,Donut tinh nghịch trèo lên người bố mà nhún nhún, miệng thì cười khoái chí, ngược lại với người bố bị nó đè lên ở dưới
"Junghwan:Á hự hự....Donut ơi xuống ngay cho bố, mới sáng sớm ruột gan phèo phổi bị đè vậy là chết rồi con ơiiiiiii
Donut:Ba với bố ơi dậy đi mà,dậy đón bình minh với con đi
Doyoung:Donut à ba còn buồn ngủ lắm ngủ thêm đi con
Donut:Ứmmmm hong chịu đâu, bình thường con sẽ nghe lời nhưng mà hôm nay hai người nghe lời con một lần thôi mà
Junghwan:Mấy giờ rồi mà kêu mọi người dậy vậy Donut
Donut:Dạ 6 giờ ạ, giờ này bạn mặt trời chưa lên hẳn đâu hai người dậy chào bạn với con đi
Doyoung: rồi từ từ ba dậy,con kêu bố tiếp đi,cố lên nha
Donut: bố ơi dậy đi màaaa
Doyoung lê bước vào nhà vệ sinh, ở ngoài vẫn là Donut đè lên Junghwan mà réo không ngừng,Junghwan lấy tay bịt lại thì bị đôi bàn tay bé xíu của Donut gở ra, rồi Junghwan lại quơ lấy cái gối, cũng bị Donut nắm mà kéo,xém chút là té
Quằn một hồi Junghwan cũng chịu dậy, thiệt tình muốn ngủ thêm mà "cái đồng hồ báo thức"này không cho
____________________
Tại sân thượng phía trên nhà,đứa nhóc ba tuổi hớn hở kéo tay ba nó chạy tới gần bầu trời, còn bố đi đằng sau chỉ biết cười, nó phấn khởi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, một quả cầu lửa mọc lên từ dưới lòng đất, nó lại càng thích thú khi càng ngắm nhìn nó
Doyoung cũng vui vẻ nhìn con mình hớn hở khi ngắm bình minh như thế,Junghwan ở phía sau giơ một chiếc máy ảnh có vẽ đã cũ chụp tách một bức hình lưu lại hình ảnh đẹp nhất hôm nay, rồi lại đặt máy quay ở đâu đó để chạy ra với hai ba con, mặc kệ máy quay, vì Junghwan muốn lưu lại thước phim quý giá này,sau này già lấy ra coi và làm kỉ niệm
Cả nhà ba người cứ thế ngắm nhìn mặt trời từ từ soi sáng muôn nơi, rồi con người ta bắt đầu một ngày mới bằng cách sải bước trên con đường rộng thênh thang phía dưới, người đi học, người đi làm, người đi chợ.....
"Junghwan: có vẻ như em đã mất rất lâu để thực hiện ước mơ này cùng anh nhỉ
Doyoung: ước mơ gì,em không nhớ
Junghwan: em đã ước rằng muốn được cùng anh ngắm mặt trời mọc còn gì
Doyoung: không phải em thực hiện, là Donut giúp em làm điều đó mà
Donut: con làm gì ạ
Doyoung: con đã từng nghe khi chúng ta vừa ước một điều ước và vừa ngắm mặt trời mọc như này thì mọi điều ước sẽ biến thành thật chưa
Donut: dạ chưa, bộ có thật luôn hả ba
Junghwan: thật chứ,hay bây giờ con muốn ước không?
Donut: có chứ, để con ước,ba với bố cũng phải ước nha
Nói rồi em bé nhắm mắt và đan tay vào nhau và bắt đầu một điều ước, trông có vẻ là chân thành lắm,Doyoung và Junghwan cũng nhắm mắt và đan tay lại rồi cầu nguyện,hai người ước rằng có thể bên nhau suốt đời này và Donut sẽ luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc, vì đứa trẻ này chính là liên kết giữa hai người, nhất định phải lớn lên và thành người
"Doyoung: con đã ước gì mà lâu thế
Donut: con ước rằng con có thể làm con của ba và bố mãi mãi và gia đình của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc giống như thế này
Junghwan: aigoo ai dạy con cái kiểu nói chuyện trưởng thành như này vậy, làm bố với ba cảm động ghê
Donut: thế hai người ước gì ạ
Doyoung: ước cho con được hạnh phúc và luôn được khỏe mạnh nè
Donut: sao lại là cho con,hai người cũng phải ước cho hai người chứ,con không sao mà
Junghwan: bố với ba không sao,con mới là quan trọng nhất
Donut: con muốn hai người yêu bản thân hơn,dù con cũng muốn hai người yêu con nữa"
Yên bình và ấm áp là thế, buổi sáng họ bắt đầu cùng tiếng cười, kết thúc ngày cũng là những tiếng cười của Donut-một đứa trẻ 3 tuổi mà Doyoung và Junghwan hết mực yêu thương
Nếu hỏi rằng Doyoung và Junghwan đã ước những gì khi mang bầu Donut thì đó chính là ước cho đứa trẻ ấy sẽ an nhiên mà sinh ra, rồi cứ thế lớn lên trong vòng tay của hai người,sau đó sẽ lấy vợ sinh con rồi sống một cuộc sống bình yên đến già
Dù cho xã hội có phong ba bão táp đến mấy thì hai người vẫn mong đứa trẻ này sẽ được bình an mà sống, sẽ không phải trải qua bất kì khó khăn nào khiến nó có thể gục ngã,Doyoung và Junghwan nhất định sẽ dạy dỗ nó nên người
END
_________________________________
và chiếc fic này đã kết thúc như vậy đó,tui không tin là mình có thể end với cái sự lười này của tui đó
Nhưng mà nhờ mọi người ủng hộ và bình chọn nên tui có động lực ra chap nè 😆
Mong sau này mọi người vẫn ủng hộ mình 🫶❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top