Extra:1
Cuộc sống sau khi mang thai và sinh con của gia đình Doyoung và Junghwan cũng êm đềm mà trôi qua
Hôm nay là thôi nôi của Donut, từ sáng sớm,bố Junghwan cùng ông bà ngoại với ông bà nội chuẩn bị đồ cúng,đồ ăn các thứ.....
Doyoung sau đó cũng dậy chuẩn bị với cả nhà, nhưng cứ một lát là phải chạy lên phòng xem con, nên thành ra mới phụ mọi người được xíu là thấm mệt rồi
Mẹ Doyoung: mệt không Doyoungie, nhìn con có vẻ đuối lắm đó
Mẹ Junghwan: hay lên phòng nghỉ chút đi, lên chăm em nó thôi dưới đây để mọi người lo
Ba Junghwan: đúng đấy, mới sinh một năm chưa khỏe hẳn đâu, lên nghỉ đi con
Junghwan: nghe lời ba mẹ lên nghỉ đi em, nhìn em chạy lên chạy xuống mệt quá trời
Ba Doyoung: coi cưng vợ chưa kìa, mà thôi nghe lời cả nhà đi,dù sao cũng sắp xong rồi mà
Doyoung: sắp xong rồi vậy làm chút nữa cũng không sau đâu ạ
Junghwan: vậy thôi còn lâu mới xong,đi lên nghỉ đi trời ơi anh lạy em
Mẹ Junghwan: trên đời thiệt tình tui chưa thấy ai năn nỉ mà phải lạy người ta vậy luôn đó
Ba Doyoung: Donut còn nhỏ, cũng cần hơi mẹ lúc ngủ, ở dưới này hoài Donut ở trển nó cô đơn lắm
Mẹ Doyoung: với lại tranh thủ lên đó ngủ thêm chút nữa đi, mẹ nghe nói hôm qua lo chuẩn bị mà hai đứa ngủ được có chút phải không
Doyoung: dạ vậy thôi để con lên với Donut, nào làm xong mọi người kêu con nha
Ba Junghwan: ừa, yên tâm mà nghỉ ngơi đi nha
Tầm 9 giờ sáng, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau bày biện ra bàn để chuẩn bị cúng
Junghwan được lệnh cha mẹ lên xem con coi thức chưa để chuẩn bị làm lễ, vừa lên là thấy cảnh tượng muốn gục tim xuống đất
Đập vào mắt Junghwan là cảnh tượng Doyoung đang nói chuyện với Donut để đánh thức Donut dậy,Doyoung thì thầm nhỏ nhẹ vào tai bé,em bé cũng cựa quậy báo hiệu mình sắp thức giấc chào ngày mới cho mọi người biết, còn ê a trong miệng mấy tiếng, duỗi người với sự giúp đỡ của ba,em bé duỗi một tư thế uốn dẻo, làm cả ba và bố sau này muốn định hướng cho con học múa nữa đó
"Junghwan: con trai của bố ơi dậy nào
Donut: ứmmmm
Doyoung: thôi nào, vươn vai thế là được rồi, dậy nào bé con
Junghwan: dậy đi bố có quà cho con nè, hôm nay là sinh nhật một tuổi, phải tạo ra thật nhiều kỉ niệm chứ không phải ngủ nha Donut yêu dấu
Donut: hì hì hì..
Junghwan: ỏ con ai ngoan quá ta, chịu rồi thì dậy nào, hôm nay bố sẽ vệ sinh cá nhân cho con nha, để ba xuống dưới phụ ông bà nha
Doyoung: vậy em xuống nha,anh coi chừng cởi tả ra sẽ thấy điều kinh khủng đó
Junghwan: anh biết rồi, ngày nào cũng thấy riết anh quen rồi,em xuống phụ ông bà đi"
Lúc Doyoung xuống mọi người đều đã dọn xong mất rồi, thấy ai cũng mồ hôi lấm tấm,Doyoung nhanh nhảu đi rót nước cho từng người,ai cũng khen Doyoung giỏi Doyoung ngoan, còn Junghwan vất vả thay tả mặc đồ cho Donut trên phòng thì chả ai khen
Đang sắp xếp lại mọi thứ cho thật chỉnh chu,Junghwan trên tay bế em Donut đi xuống từ cầu thang, hôm nay em bé khoác lên mình một bộ đồ đỏ nổi bật nhất nhà,ba mẹ và ông bà nội và ngoại cũng mặc đồ màu đỏ để mừng thôi nôi của Donut
Được bố bế trên tay, từng bước đi xuống nhà, trên miệng em nở nụ cười thơ ngây của một đứa bé làm ai cũng bị đốn tim, nụ cười đó làm Doyoung chỉ muốn con mình lớn chậm thôi để còn cưng nựng mỗi ngày, nghĩ tới cảnh mốt con nó lấy vợ chắc mình khóc huhu
"Ba So: úi tà tà cháu nội của ông ơi lại đây ông bế nào
Doyoung: nay phải ngoan nha con yêu, không có quấy phá nhé
Mẹ Kim: cháu bà có bao giờ quấy phá ai đâu nhỉ, lúc nào cũng ngoan con ha
Ba Kim: bà ngoại nói đúng đấy, chả bao giờ thấy Donut nó quấy ai hết trơn,ngoan vậy mà còn bị nói nữa
Mẹ So: những lúc ông bà chăm nó ngoan lắm sao lại quấy được
Doyoung: đó là ông bà thấy thôi, chứ ở nhà với tụi con nghịch ngợm hết chỗ này tới chỗ kia
Junghwan: Donut được cái là không biết đi,mà siêng bò rồi lết chỗ này chỗ kia lắm, bữa còn tự một mình trèo lên sofa nữa,con mà không đỡ kịp là té rồi
Mẹ So: úi cục dàng của bà mới tí tuổi mà quậy quá nhỉ,sau này lớn lên không biết như nào ha
Doyoung: con nghĩ chắc mốt phải quậy hơn nữa, nghĩ tới khúc đó con sợ ghê
Mẹ Kim: có gì đâu,chăm không nổi để ông bà chăm, bốn người bọn tui đủ sức chăm em bé siêu quậy này nha
Ba Kim: thôi nào cả nhà, mình chuẩn bị cúng kiếng thôi
Ba So: cúng cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ sinh được thằng nhóc kháu khỉnh như này nên đặc biệt hay đứa phải thành tâm nha chưa
Sau khi cúng vái xong, bà nội có bưng ra một mâm bốc thôi nôi cho em bé, trên chiếc mâm ấy bày biện rất nhiều vật dụng để Donut có thể thoải mái lựa chọn như:Xe cảnh sát, tai nghe, ống tiêm, máy bay, cái búa, máy tính, la bàn, máy ảnh, cái còi, quả bóng, kính lúp, con dấu, micro, dao, muỗng, tiền, sổ đỏ và sổ hồng, vài chiếc nhẫn và dây chuyền
Chiếc mâm đầy màu sắc thành công thu hút sự chú ý từ bé con đang ngậm bình sữa trên tay ba, bé được ba bế trên tay mà thoải mái ngó nghiêng chiếc mâm rực rỡ đó
Bé sau một hồi đòi xuống thì cũng được ba cho phép, nhưng bé chẳng biết nên bốc gì, cái gì nhìn cũng bắt mắt và độc đáo, rồi sau đó em vớ ngay chiếc xe cảnh sát
Cả nhà vui mừng vì Donut đã bốc trúng thứ mà dự đoán cho tính cách bé sau này, bốc xe cảnh sát có lẽ là yêu công lí và thích trừng trị kẻ xấu
Tiếp đến bé bốc cuốn sổ đỏ nằm giữa mâm, cả nhà được một lần vui nữa,Donut bốc sổ đỏ nhỉ, có lẽ sau này sẽ kinh doanh bất động sản, nhà đất chẳng hạn
Cuối cùng Donut bốc trúng cái máy bay, cả nhà dự đoán sau này Donut sẽ thích sự tự do,bay nhảy khắp nơi và có thể trở thành một tiếp viên hàng không hoặc phi công để bay lượn khắp nơi trên bầu trời
"Junghwan: giỏi lắm con trai của bố,bốc cái nào cũng khiến nhà mình vui hết đó,tương lai sau này khỏi lo đói khổ nha con, cứ làm gì con thích nhé So Sanji
Doyoung: bé con à lớn chậm thôi nhé,ba muốn ôm ấp và chăm sóc con lâu một xíu,con lớn từ từ thôi nha Sanji
Ba So: ông nội chúc con càng lớn càng khỏe mạnh, càng đẹp trai giống ông nội đây nha
Mẹ So: chúc cháu bà một đời an nhiên nha con nha, sau này lớn lên phải là một đứa cháu khiến gia đình mình tự hào nhé
Ba Kim: ông ngoại thì chẳng có gì hết,sang tuổi mới ông ngoại lì xì cho con nha, chúc cháu ông sẽ luôn hạnh phúc
Mẹ Kim: ú ù mới ngày nào ba con sinh ra còn non nớt đỏ hoe trên giường bệnh, mà nay lại trông chắc khỏe hơn nhiều rồi này,mong cho con luôn khỏe mạnh con nha
Đáp lại mọi lời chúc của ông bà và bố ba,em Donut mở miệng cười hì hì với mọi người, thích thú mà cười lên từng cơn, cả nhà bị sức hút của nụ cười đó mà cũng mở miệng cười theo
Rồi bỗng em ấy ê a như chuẩn bị nói gì đó,sau mấy tiếng ê a thì câu đầu tiên của Donut là "ba,bo"
Nghe được hai chữ đó, không chỉ Junghwan và Doyoung hạnh phúc thôi đâu, cả nhà ai cũng vui mà cười theo,Donut nói xong lại phá lên cười khúc khích trông thật đáng yêu
Nguyên ngày hôm đó cả nhà đều tràn ngập tiếng cười mà Donut mang lại, thật là một điều quý giá mà ông trời ban cho Doyoung và Junghwan, nhất định đứa trẻ này sẽ được hạnh phúc
_____________________________
Còn một chap phụ nữa là end rồi nè, kể ra cũng nhanh đó chứ, mới đây mà gần hoàn thành xong câu chuyện này rồi
Mong mn sẽ cảm thấy vui khi đọc chiếc fic nhỏ này của mình ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top