Chương 1.Tiết thể dục đặc biệt
Mùa thu, có lẽ, chính là mùa đẹp nhất trong năm. Thu không mang cái lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông, cũng không hừng hực cái nắng oi ả của mùa hè. Thu là sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai mùa, nhẹ nhàng, dịu dàng và êm ả, khiến con người ta vô thức nhớ về một điều gì đó rất riêng. Bầu trời thu trong vắt, như chứa đựng những đám mây trắng bồng bềnh, tựa như những đám bông mềm mại. Điều khiến người ta nhớ về thu nhiều nhất chính là những làn gió heo may mang theo chút se lạnh, nhưng lại nhẹ nhàng và dễ chịu đến lạ kỳ. Tôi bước trên hành lang lớp học, những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua lan can, khung cảnh trường trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Ánh nắng hắt qua dãy hành lang, chiếu lên từng cành cây, những chiếc lá dần ngả màu vàng, tạo nên một bức tranh vừa tĩnh lặng lại vừa đượm buồn.
- Ê ,làm gì mà thẩn thơ như con dở thế mày
- Ê
- Ê
Tiếng gọi từ Hải Linh - con bạn bàn trên của tôi,phải để nó gọi đến câu thứ 3,tôi mới như trở về thực tại
-Tận hưởng trời thu,tao thích mấy ngày như này,nó gợi suy nghĩ về thứ gì đó
- Tao thấy người ta bảo mấy đứa giỏi văn quá thường đầu sẽ mát mát,tự ngồi thơ thẩn,ngẩn ngơ xong sáng tác ra thơ đồ đó,chắc mày cũng thế đấy....- Nó vừa nói vừa há mồm ra cười,nó não ngắn với đơ lắm,tôi cũng không biết nó ổn không nữa
- Thôi mày xàm quá,xuống sân học thể dục đi mày-Tôi cất lời,cắt ngang cái cuộc trò chuyện xàm xí với nó,nói chuyện với nó thêm lúc nữa chắc tôi cũng đớ giống nó luôn quá.
- Cả lớp tập trung - Tiếng thầy giáo thể dục của chúng tôi vang lên,chúng tôi nhanh chóng xếp ra thành 4 hàng ngang theo 4 tổ để tập thể dục.Tổ tôi có 8 thành viên,đầu tiên là thằng Bảo,học siêu giỏi tới mức người ta muốn đồ sát,gợi ý là nó có mối quan hệ mập mờ với bé Hải Linh.Tiếp đến là Hải Linh, Đinh Thu ,Thùy Chi và Minh Đức.4 đứa này thân với tôi nhất rồi,mà bị cái cả 4 đứa xàm xí,khùng khùng.Tiếp đấy là thằng Tuấn tồ(Bin),thằng này chơi gia đình với tôi,nó là bố còn tôi,Thùy Chi với Bảo Như làm con,Bin tuy hơi bếu nhưng đuýt khá múp,tôi thích bóp đuýt nó.Cuối cùng là thằng Tùng-thằng này chỉ thích skibidi thôi,không có gì để nói và thằng Lộc.Ấn tượng của tôi về Lộc là nó khá cao,trông như người khổng lồ ý
- Èo ôi,bạn Giang lùn thế
Còn ai nữa,là bạn Lộc cao to,tổng tài trong truyền thuyết chứ ai.Bằng một thế lực thần kì nào đó,nó lại đứng cạnh tôi,một cái sào m8 đứng với một cây nấm m5,không hiểu nó nghĩ gì nữa
Tôi cũng đâu có vừa gì,liền vênh mặt lên,nhếch mép mà đáp lại nó:
- Ừ mày thì cao như cái sào chọc cức ý
- Eo 2 đứa này thích nhau à,trêu nhau lắm thế - Thằng Kiên,lớp trưởng lớp tôi cất lời.Con Chi nghe vậy cũng hùa theo:
- Ê chiều qua lúc giờ ra chơi,bé Giang về lớp uống nước,bạn Lộc cũng chạy theo để trêu y chang vậy rồi cười với nhau nè,tụi bây chắc chắn có ý với nhau rồi
Thực ra thì tôi cũng muốn cãi nó lắm,mà chuyện nó kể cũng đúng đi nên tôi đành che mặt cười vậy.Quay sang bên cậu,tôi thấy bạn ấy cũng cười,nếu xét bộ dạng 2 đứa tôi thì quả là thật đáng nghi mà
Tiết thể dục,lớp tôi chỉ cần tập trung rồi thầy sẽ cho thời gian tự tập với nhau,mà thường thì chúng tôi ngồi chơi chứ làm gì có chuyện tự tập.Thấy bóng dáng thầy vừa rời đi,Minh Đức liền rút bộ bài ma sói từ túi áo ra giơ lên:
- Ai chơi ma sói không?
Nghe thấy lời mời của nó,chúng tôi liền nhập hội vào chơi.Vì số người tham gia có vẻ hơi ít nên tôi ngó ngang ngó dọc tìm thêm người.Vừa quay lại,"bạn ấy"lại ngồi ngay sau tôi,tôi nhìn nó,nó cũng nhìn tôi.Con Linh với con Chi ngồi bên cạnh tôi thấy vậy,cất lời hát
- "Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu
Em biết anh cũng đang chờ mong
Thôi để em nói anh nghe một câu
Anh có muốn đưa em về không
Anh có muốn đưa em về không
Em chỉ hỏi anh lần này thôi
Anh ơi anh muốn đưa em về không"
-Hai đứa mày rồ - tôi cắt ngang giọng hát ngớ ngẩn của hai đứa nó
-Thế chốt lại là anh Lộc với bé Giang nhìn nhau đắm đuối vậy,có muốn đưa nhau về luôn không?
Lại là con Chi đấy,để nó ghép cặp tôi với thằng Lộc đúng là một sai lầm mà,nó lì dữ lắm,kì này chẳng sớm thì muộn chắc nó đồn ngủ với nhau luôn quá
Lộc sau một hồi nghe câu chuyện linh tinh của chúng tôi thì nó cười:
- Gì
Thôi dù sao bạn cũng hỏi trước rồi,tôi cũng mời luôn:
-Chơi ma sói không?
-Chơi
Nói xong nó nhanh chóng nhảy vào chen giữa tôi và con Chi,tất nhiên là con Chi lại nhanh mỏ rồi:
- Hiểu luôn vấn đề,thôi hai anh chị ngồi với nhau mà "chữa lành những vết thương chưa lành"do anh Thịnh gây ra đi nhé,em sang ngồi với bạn Hải Linh
Tôi cảm giác được mặt tôi đang nóng bừng lên,chắc phải đỏ như quả cà chua rồi.Mà khoan đã,tôi với nó có là gì đâu,sao tôi phải ngại nhỉ
- Thôi chúng mày xàm quá,chơi đi - Mai quản trò cất lời
Mai phát cho chúng tôi mỗi đứa một lá bài,woa,tôi là sói
- Cả làng ngủ đi
-Cupid
Tôi đoán 90% con Chi là cupid,tại sao á,tại...
-Bây giờ tao động vào hai người nào thì dậy cho nhau xem bài nhé
Thấy quản trò chạm vào người mình,tôi ngẩng mặt lên,còn ai ngoài anh Lộc nữa.Nó là bảo vệ,tôi là sói,chúng tôi thuộc phe thứ 3.Vì thế nên nếu Lộc không bảo vệ nó thì nó sẽ bảo vệ tôi,cứ vậy mà yên tâm rằng chúng tôi sống sót được đến cuối cùng
- Phe thứ 3 thắng ròi
- Ai cơ
- Giang Lộc
Vừa nghe tới đó,chúng nó ồ lên khiến tôi ngượng đỏ mặt:
- Tao không chơi nữa
- Chứ còn ai chơi đâu,trống rồi mày
Sau đó,chúng tôi lên lớp.Có lẽ vụ otp Giang Lộc bắt đầu từ hôm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top