Bán (h)
"Mày đúng là thứ vô dụng!"
Jeon Jinwoo gầm lên, bàn tay thô bạo giáng mạnh xuống mặt cậu. Cú tát mạnh đến mức cậu loạng choạng, ngã xuống sàn, khóe môi lập tức rỉ máu.
Wonwoo co người lại, hai tay bám chặt lấy vạt áo rách nát, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc thành tiếng.
"Nếu không phải tại mày thì tao đâu đến mức này?!" Ông ta túm lấy cổ áo Wonwoo, kéo cậu dậy rồi đẩy mạnh về phía trước. Cậu ngã quỵ, đầu gối đập mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Bố... xin bố đừng mà..." Wonwoo khẽ nói, giọng run rẩy.
"Câm miệng!" Ông ta đá mạnh vào bụng cậu, khiến Wonwoo co rúm lại vì đau đớn. "Mày nghĩ tao muốn nuôi cái thứ ăn bám như mày sao? Nợ nần chồng chất thế này, bán mày đi là cách duy nhất!"
Wonwoo hoảng sợ mở to mắt. Cậu biết gia đình đang mắc nợ, nhưng không nghĩ rằng bố mình sẽ đẩy cậu vào tay Kim gia—một gia tộc khét tiếng tàn nhẫn, đặc biệt là Kim Mingyu, người đứng đầu đời kế tiếp.
"Bố... con xin bố... đừng đưa con đến đó..."
"Muộn rồi!" Ông ta cười khẩy, quay sang đám người mặc vest đen đứng bên cạnh. "Mang nó đi! Từ giờ, nó là của Kim gia!"
Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ soi rõ gương mặt đầy vết thương của Wonwoo. Cậu ngồi co rúm ở góc ghế, bàn tay siết chặt vạt áo, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy.
Không ai nói gì suốt chặng đường dài. Chỉ có tiếng động cơ đều đặn và nhịp tim hoảng loạn của Wonwoo vang lên trong đầu cậu. Cậu không biết mình sắp bị đưa đến đâu, cũng không dám hỏi.
Mãi đến khi xe dừng lại trước một khu biệt thự nguy nga, cánh cửa xe bật mở, một bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.
"Đi."
Wonwoo loạng choạng bước xuống, ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Đó là một nơi xa hoa đến mức không tưởng—chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đây không phải nơi dành cho những kẻ thấp kém như cậu.
Người đàn ông áo đen không nói thêm lời nào, chỉ đẩy mạnh cậu vào trong biệt thự. Cánh cửa lớn khép lại sau lưng, cắt đứt mọi con đường trốn thoát.
Bên trong, đèn chùm treo cao lấp lánh, mọi thứ đều tinh tế đến mức hoàn hảo. Nhưng tất cả những điều đó không khiến Wonwoo bớt sợ hãi—bởi vì ngay giữa căn phòng rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, đôi chân vắt chéo đầy ung dung.
Hắn có đôi mắt sắc bén, gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Khí chất cao quý tỏa ra từ từng cử chỉ, khiến Wonwoo lập tức hiểu rằng người này chính là kẻ nắm giữ số phận của cậu.
Kim Mingyu.
"Mày là Jeon Wonwoo?"
Giọng hắn trầm thấp nhưng không giấu được sự chán ghét. Wonwoo nuốt khan, không dám ngẩng đầu.
"Anh... là ai?"
Một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi Mingyu.
"Mày còn không biết tao là ai mà dám bước vào đây?"
Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến gần Wonwoo, khiến cậu vô thức lùi lại. Nhưng chẳng được bao xa, cậu đã bị kẹt giữa hắn và bức tường lạnh ngắt.
"Mày nghĩ tao sẽ tốt bụng trả hết nợ cho bố mày mà không cần gì sao?" Hơi thở của Mingyu phả nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Wonwoo, trong khi hắn cúi người xuống, nắm lấy cằm cậu. "Từ bây giờ, mày là của tao. Một con chó cũng không hơn."
Wonwoo rùng mình. Cậu biết mình không thể trốn thoát, nhưng nghe chính miệng Mingyu nói ra điều đó vẫn khiến cậu tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
"Thế nào? Không dám mở miệng nữa à?" Mingyu bật cười, nhưng ánh mắt hắn lại tối đi khi hít một hơi thật sâu. "Hừm... mày có biết không, Wonwoo? Mày hèn nhát, yếu đuối, nhưng mày lại có một thứ khiến tao khó chịu."
Hắn bóp chặt cằm Wonwoo hơn, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu.
"Mày có biết mày có mùi gì không?"
Wonwoo không hiểu ý hắn, nhưng ngay sau đó, cả người cậu run lên khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn lướt qua cổ mình.
"Một Omega thấp kém như mày... lại có thể khiến tao cảm thấy hứng thú đến mức phát điên." Mingyu gằn từng chữ, nụ cười trên môi hắn càng trở nên tàn nhẫn.
Wonwoo cắn chặt môi, tuyệt vọng nhận ra rằng từ nay, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi người đàn ông này.
"Hừm..." Mingyu cúi người xuống, bàn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Mày có biết tao ghét cái gì nhất không, Wonwoo?"
Wonwoo nuốt khan, không dám thở mạnh. Hơi thở của Mingyu phả nhẹ lên mặt cậu, vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
"Tao ghét nhất là Omega dơ bẩn nhưng vẫn cố tỏ ra cao quý."
"Xin....xin anh..."
"Im miệng và nằm xuống." Mingyu ra lệnh.
Wonwoo cắn môi, đôi mắt long lanh ánh lên chút tuyệt vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu không còn lựa chọn nào khác, bởi vì cậu là con nợ—một con nợ không có quyền phản kháng.
Hắn lao vào người cậu như một con thú đói khát quần áo mỏng cứ như vậy bị hắn xé nát mùi pheromone của hắn toả ra khiến tâm trí cậu gần như tê dại, một alpha trội như hắn một khi đã muốn thì omega là cậu chẳng thể phản kháng nổi
Cơ thể của cậu bị hắn thô bạo đẩy xuống Kim Mingyu chẳng quan tâm cậu có đau hay không cứ như vậy đêm vật dưới đâm thật mạnh vào bên trong cậu một cách thô bạo làm cậu giật nảy lên
"Aaaaa....đau....chướng quá...xin anh đừng đâm vào nữa...sẽ rách mất..."
"Ha...rách sao, tao không thấy vậy đâu..aaa....cái lỗ nhỏ của mày đang cầu xin tao đâm vào đấy"
"Aaa...lạ quá...nhanh quá...có thể chậm lại..."
"Umm thơm thật....mày chẳng khác gì một con đĩ...không hơn không kém" hắn càng đâm mạnh hơn
"Hức...Không được rồi...xin anh".... Nước mắt cậu chạy dài
Bốp
"Câm miệng nằm im mà rên thôi"
"Aaaaaaa....đau quá....đau" cậu cảm nhận được phía dưới bị hắn làm cho đau rát
"Ha....mày thật sự biết cách làm tao sướng đấy"
Hắn mạnh bạo tách cơ thể cậu ra
Căn phòng tràn ngập mùi pheromone, Kim Mingyu giật ngược tóc cậu lên mà hành hạ. Tiếng va chạm từ cơ thể cùng tiếng rên của cậu vang lên càng khiên căn phòng trở nên mơ hồ...
"Xin anh tha...tôi không chịu được nữa...nát...ở dưới nát mất" cậu gần như mất hết cảm giác
"Tao chưa thoả mãn.....một mình mày sướng sao được ngoan ngoãn phục vụ tao đi nào" hắn thô bạo đem cậu ra chơi đùa đến lúc đối phương mất đi nhận thức
He zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top