Chương 7 - Lựa chọn đúng đắn?
Shunichi Noda: ngây mặt ra trước câu nói úp úp mở mở của hắn, nói thật gọi cậu là nha đầu ngốc chắc cũng không oan. Cậu chỉ nghĩ nụ hôn lúc nãy là hắn trêu mình thôi chứ không có ý gì cả.
"H-hả, à vâng.. tôi cũng nghĩ vậy." cậu lúng túng trả lời, trong đầu vẫn còn hoài nghi về chuyện lúc nãy.
Hirata Jo: mặt hắn lúc này đang đẹp trai tự nhiên cũng sượng trân vô cùng, nhưng cố tỏ ra nét mặt lạnh lùng của một tổng tài à nhầm vị quan
"Này.. ngươi không hiểu gì thật hả?.."
Shunichi Noda:
"T-tôi hiểu mà, thì.. ngài mới nói là trăng hôm nay đẹp.. thì đúng là.. đẹp thật mà"
Hirata Jo: mặt mất hết hy vọng, bất lực vô cùng.
"Thôi được rồi, ta yêu ngươi được chưa?"
Shunichi Noda:
"N-ngài nói gì.. gì cơ?" cậu ngập ngừng.. "N-n-ngài.. yêu tôi á??? Ngài.. có đùa không vậy..?"
Hirata Jo:
"Thật, ta là một người lấy tình cảm ra trêu đùa sao hả? Ngươi hiểu là tốt rồi."
Shunichi Noda:
"D-dạ.. tôi.. tôi biết rồi.."
Hirata Jo: Nhìn cậu trai trẻ đang bối rối, hắn không khỏi bật cười trong lòng. "Shunichi, ngươi ăn cái gì mà ngốc thế này chứ? Thật đáng yêu đến khó chịu..." Nghĩ vậy, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Đồ ngốc," giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy sự dịu dàng mà hiếm ai được nghe thấy. "Từ nay không cần gọi tôi cung kính như thế. Gọi tên tôi là được rồi."
Shunichi Noda: Cậu giật mình, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc. "G-gọi tên ngài? Nhưng mà..."
Hirata Jo: Hắn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang kiên nhẫn giải thích cho một đứa trẻ. "Không 'nhưng mà' gì cả. Chỉ cần gọi 'Hirata' thôi. Hiểu chưa, Shunichi?"
Shunichi Noda: Cái cách hắn gọi tên mình khiến tim cậu như ngừng đập. "Hắn ta thật sự đang nói với mình sao? Mình không nghe nhầm đấy chứ?" Dù bối rối, cậu vẫn khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "V-vâng... Hirata-san..."
Hirata Jo: Hắn khẽ nhíu mày, ra vẻ không hài lòng. "Bỏ cái 'san' đó đi. Chỉ cần gọi Hirata."
Shunichi Noda: "V-vâng,.. H-Hirata..." Cậu cảm thấy mình như đang vượt qua một thử thách lớn, tim đập thình thịch không ngừng.
Hirata Jo: khẽ nhếch môi, nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt. Hắn đưa mắt nhìn ánh trăng một lần nữa, rồi khẽ thì thầm như tự nói với chính mình: "Ngươi thật sự thú vị hơn ta nghĩ, Shunichi..."
Shunichi Noda: Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn ngập tràn sự ngại ngùng và lúng túng. Giọng nói của cậu run rẩy, vừa ngượng vừa không chắc chắn: "N-nhưng Hirata à, a-anh thật sự thích tôi sao?"
Hirata Jo: Hắn khựng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn cậu, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Đôi môi khẽ cong lên, hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.
"Ngươi nghĩ ta chỉ đang đùa sao?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ đều chứa đựng sự chắc chắn, như muốn khẳng định với cậu.
Shunichi Noda: Cậu lắp bắp, lùi nhẹ lại theo bản năng, hai má đỏ bừng, ánh mắt lúng túng không biết phải nhìn vào đâu. "T-tôi không nghĩ vậy... Chỉ là... chuyện này đột ngột quá..."
Shunichi Noda: Cậu nhìn hắn, đôi mắt mở to, trái tim đập loạn nhịp. Dường như mọi lời ngượng ngùng đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Hirata Jo: Thấy cậu không đáp lời, hắn khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên trán Shunichi như trêu chọc. "Sao nào, cậu không tin tôi sao? Hay là cậu muốn tôi chứng minh thêm lần nữa?"
Shunichi Noda: "K-không cần đâu!" Cậu vội vàng lắc đầu, đôi tay siết chặt áo mình, như muốn che giấu sự bối rối. "T-tôi... tôi tin anh..."
Hirata bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. "Vậy thì tốt. Ngươi chỉ cần nhớ điều này, Shunichi: Ta luôn nói thật, đặc biệt là với ngươi."
Hirata Jo: Hắn nâng mặt Shunichi lên bằng một lực mạnh, khiến cậu không kịp phản ứng, gương mặt cậu hơi căng lên vì đau. Shunichi khẽ cắn răng, nhưng khi ánh mắt của Hirata dừng lại trên gương mặt cậu, hắn dịu lại. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự chân thành sâu sắc.
"Xin lỗi nếu làm em đau, nhưng tôi yêu em, Shunichi." (đổi xưng hô luôn nhen vì Hirata đã nghiêm túc với tình êu này)
Shunichi Noda: Cậu ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời, ánh mắt mở to như thể không thể tin vào những gì vừa nghe được. Cậu vẫn đứng đó, như bị đóng băng, không thể hiểu hết những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Hirata Jo: Hắn không rút tay ra ngay lập tức mà giữ chặt mặt cậu, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Shunichi như muốn truyền đạt tất cả sự thật trong lời nói đó.
"Ngươi không cần phải phản ứng ngay lập tức, Shunichi. Nhưng tôi muốn em biết rằng tôi nghiêm túc với tình cảm này. Nếu em có thể chấp nhận, tôi sẽ bảo vệ em, yêu em theo cách của tôi."
Shunichi Noda: Tim cậu đập mạnh, môi mấp máy nhưng không thể thốt lên lời. Những câu nói của Hirata quá bất ngờ, và cậu không thể xác định được cảm xúc của mình lúc này là gì. Liệu đây có phải là giấc mơ không? Nhưng đôi mắt của Hirata, giọng nói chân thành của hắn, tất cả đều quá thật.
Shunichi Noda: Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, nhưng giọng nói vẫn thấp đến mức chỉ đủ để hắn nghe thấy. "T-tôi... tôi cũng không biết nữa... tất cả quá bất ngờ... Nhưng... cảm ơn anh."
Hirata Jo: Hắn mỉm cười dịu dàng, rồi cuối cùng rút tay ra khỏi mặt cậu, nhìn Shunichi với ánh mắt ấm áp, nhưng vẫn đầy kiên định. "Chúng ta sẽ đi từ từ, không cần vội vã. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi luôn ở đây."
Shunichi Noda: Cậu chỉ gật nhẹ, cảm giác như trái tim mình đang lỡ nhịp, như thể chưa sẵn sàng để đón nhận tất cả những điều này. Nhưng dù sao, cảm giác ấm áp ấy không thể phủ nhận, và cậu cũng biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi từ đây.
Hirata Jo: Sau khi buông mặt Shunichi ra, hắn nhẹ nhàng xoa lên chỗ đỏ vừa bị nắm, động tác đầy âu yếm, như muốn xoa dịu nỗi đau đó. Ánh mắt hắn dịu dàng hơn, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói không hề giảm đi.
"Từ ngày mai dọn về đây ở đi, nếu em không dọn được thì tôi kêu người tới dọn phụ em, được chứ?"
Shunichi Noda: Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn ngập tràn sự ngạc nhiên và bối rối. Lời đề nghị của Hirata quá bất ngờ, khiến cậu không kịp phản ứng ngay. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào, nhưng một phần trong lòng lại cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm đó.
"C-cái gì? Dọn về đây sao... Anh thật sự muốn tôi ở đây à?" Shunichi lúng túng hỏi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mặc dù trái tim cậu đang đập loạn xạ.
Hirata Jo: Hắn mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng. "Chắc chắn rồi, tôi không thể để em sống một mình nữa. Có tôi ở đây, em sẽ không phải lo lắng gì cả."
Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng tiếp tục: "Và đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái nhất có thể."
Shunichi Noda: Cậu cảm thấy lòng mình rối bời, nhưng lời nói của Hirata lại khiến cậu không thể nào từ chối. "T-tôi không biết... nhưng... được rồi, tôi sẽ dọn về."
Hirata Jo: Hắn gật đầu hài lòng, rồi không quên thêm một câu nữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự khẳng định: "Tốt lắm. Tôi sẽ đợi em."
Cảm giác của Shunichi lúc này thật lạ lùng, một phần là sự bối rối, một phần là sự an tâm kỳ lạ. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng những lời của Hirata khiến cậu cảm thấy được quan tâm và bảo vệ, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
Ngay sau đó, Hirata bước khỏi cổng đưa cậu về, đi bộ vầy cũng không gọi là quá tệ nhỉ? Đi bộ được nửa chặng đường thì Hirata quay sang..
Hirata Jo: Hắn bước đi bên cạnh Shunichi, ánh trăng đêm dần mờ nhạt trên con đường vắng. Mặc dù chỉ là một buổi tối bình thường, nhưng với hắn, mọi thứ lúc này đều trở nên đặc biệt. Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như muốn nói một điều gì đó rất quan trọng.
"Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Tôi thì mọi khoảng khắc có em đều nhớ rõ đó..."
Shunichi Noda: Cậu hơi bất ngờ, vì từ trước đến nay, Shunichi không nghĩ rằng Hirata lại coi trọng những khoảnh khắc như vậy. Cậu chậm rãi suy nghĩ lại, đầu óc có chút rối bời. Cảm giác nhớ về lần gặp đầu tiên làm cậu hơi lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút ấm áp.
"Em... em không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn sẽ nhớ nếu anh nói lại." Cậu ngại ngùng đáp, nhìn xuống đất, cố tránh ánh mắt của Hirata.
Hirata Jo: Hắn cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu. "Lần đầu tiên em đến chỗ tôi, em hoàn toàn lạ lẫm, rất rụt rè, nhưng vẫn cố gắng giữ một vẻ ngoài tự tin. Dù vậy, tôi lại thấy được một cái gì đó rất đặc biệt ở em."
Ánh mắt hắn lấp lánh khi nhớ lại, giọng nói cũng như trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em không giống những người khác. Em không giống những người đến chỉ để xin xỏ hay làm những việc vặt vãnh. Em có cái gì đó riêng biệt. Và tôi nhớ mãi lần đó, lần chúng ta gặp nhau lần đầu."
Shunichi Noda: Cậu nghe những lời này mà cảm thấy lòng mình rung động. Mọi cảm xúc bối rối, ngại ngùng, và lạ lẫm từ lúc đầu đều như tan ra, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
"Anh... anh thật sự nghĩ vậy sao?" Shunichi khẽ cười, đôi mắt sáng lên một chút, cảm giác như có một sợi dây vô hình đã kéo cậu gần lại hơn với Hirata.
Hirata Jo: Hắn nhìn cậu một cách chăm chú, không giấu nổi sự dịu dàng trong ánh mắt. "Tôi không chỉ nghĩ vậy, tôi biết rõ điều đó. Em đã khiến tôi cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Và giờ thì tôi muốn em ở bên cạnh tôi, không chỉ vì thế mà còn vì nhiều lý do khác nữa."
Hirata khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười này không lạnh lùng mà tràn đầy sự trìu mến.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng lần này, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể những khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp lại, chỉ còn lại những cảm xúc tinh tế, khó nói thành lời.
Shunichi Noda: cậu trai với dáng vẻ thư sinh ngẩng đầu lên, hai người trao nhau ánh mắt tình hơn bao giờ hết, cậu nhẹ nhàng rướn người lên ôm hắn.. mềm thật.. chỗ dựa này cũng không tồi đâu, không phải vị chức vụ và tài sản của hắn mà là vị cậu thật sự yêu hắn rồi..
"Cảm ơn anh nhiều, em yêu anh.."
Hirata Jo: Hắn bất ngờ khi cảm nhận được cái ôm ấm áp từ Shunichi, nhưng lại không thể không cảm thấy hạnh phúc. Đôi tay hắn nhẹ nhàng vòng qua lưng cậu, ôm chặt lại, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Khi nghe cậu nói những lời ấy, tim hắn đập mạnh, như thể lần đầu tiên nhận ra tình cảm chân thật từ Shunichi.
"Em yêu tôi?" Hắn nhẹ nhàng khẽ hỏi, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Hắn siết chặt đôi tay, kéo Shunichi vào gần mình hơn. "Tôi cũng yêu em, Shunichi. Rất nhiều."
Shunichi Noda: Cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập, cảm giác như không thể tin được vào những lời này. Lúc này đây, Shunichi chỉ muốn ở lại mãi trong vòng tay của hắn, không phải vì sự an toàn hay quyền lực của hắn mà vì trái tim cậu đã hoàn toàn trao cho Hirata rồi. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của hắn, sự vững chãi và yêu thương mà hắn dành cho mình.
"Anh... anh có biết không, em đã thật sự lo sợ rằng sẽ không bao giờ được yêu như thế này..." Cậu thở dài, giọng có chút nghẹn lại. "Nhưng giờ em đã tìm thấy, anh là người em muốn bên cạnh."
Hirata Jo: Hắn cười khẽ, một nụ cười ấm áp, đầy tình cảm. "Từ giờ, em không cần phải lo sợ nữa. Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, và yêu em như em xứng đáng."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc Shunichi, không thể giấu được sự vui vẻ trong lòng. Những điều mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ lại trở thành hiện thực. Cậu là người đầu tiên khiến trái tim hắn rung động thật sự, không phải vì tài năng hay danh tiếng, mà vì chính con người thật của cậu.
Trong ánh trăng đêm tĩnh lặng, dường như không còn gì ngoài tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau. Mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại hai trái tim đang cùng nhịp đập, tình yêu này đã bắt đầu và sẽ mãi kéo dài.
Hirata Jo: Hắn nhìn vào mắt Shunichi, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười một cách dịu dàng. Đôi tay hắn vẫn ôm cậu, kéo Shunichi lại gần hơn. Đêm khuya, tiếng bước chân của hai người hòa cùng âm thanh của gió, tạo nên một khung cảnh yên bình đầy ấm áp. Trong lòng hắn, những suy nghĩ về quyền lực, địa vị đều trở nên mơ hồ, giờ đây chỉ có cậu là điều quan trọng nhất.
"Shunichi, từ giờ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc," Hirata nói với giọng trầm ấm, "Em không cần phải sợ gì nữa, tất cả sẽ ổn."
Shunichi Noda: Cậu cảm nhận được những lời ấy trong tim mình. Mặc dù vẫn còn ngượng ngùng, nhưng Shunichi không thể phủ nhận rằng tình cảm trong cậu dành cho Hirata là thật. Cậu không chỉ yêu hắn vì những gì hắn có mà vì con người của hắn, người đã không ngần ngại chia sẻ với cậu những cảm xúc sâu thẳm nhất.
"Em cũng sẽ làm tất cả để chúng ta có thể sống hạnh phúc, không bao giờ rời xa nhau," Shunichi thì thầm, tựa vào lồng ngực rộng lớn của Hirata, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng nhịp đập.
Hirata Jo: Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi ánh sáng của trăng chiếu xuống, phản chiếu trong đôi mắt sáng của Shunichi. Hắn cảm thấy như cả thế giới này chỉ thuộc về hai người họ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai, một tương lai mà không ai có thể chia cắt được," hắn nói, âm thanh của hắn như một lời hứa vĩnh cửu.
Shunichi Noda: Cậu chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, vì trong lòng cậu biết, mỗi khoảnh khắc này sẽ là một phần của ký ức tuyệt vời mà cả hai sẽ cùng nhau tạo dựng.
Đôi tay của Hirata bất giác nắm chặt lấy tay Shunichi.
Hirata Jo: Hắn khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước. "Em biết không, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Chỉ có em mới làm tôi cảm thấy thế này."
Shunichi Noda: Cậu cúi đầu, đôi má đỏ lên vì ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng. "Em... cũng vậy. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tìm được một người như anh."
__End chap 7__
Truyện dừng lâu rồi nhưng mà năm mới nên là ra thêm, quà Tết cho mấy bạn nè.. đã nghĩ ra cái kết của truyện rồi nha, truyện sẽ end hơi sớm xin lỗi các bạn nhiều nhaa. Chúc mọi người sắp tới ăn Tết vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top