Chương 6 - Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?


Tối đó, Shunichi trằn trọc không ngủ được. Những con búp bê trong phòng như hàng ngàn đôi mắt đang phán xét cậu. Cảm giác khó chịu khiến cậu nằm lăn qua lăn lại, rồi bất giác than vãn:

Shunichi Noda:
"Ôi trời, não ơi! Làm ơn để tao ngủ đi..."

Nhưng dù cố nhắm mắt, hình ảnh vị quan nghiêm khắc ấy lại hiện lên trong đầu. Đúng là cậu đã bị lây bệnh từ hắn rồi.

Sau một hồi đấu tranh với suy nghĩ, cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng, trong mơ, tâm trí cậu vẫn bị một ý nghĩ không rõ ràng bám riết. Phiền phức thì có, nhưng lạ lùng thay, cảm giác ấy lại khiến cậu thấy... thú vị.

Sáng hôm sau.

Mãi đến gần trưa, Shunichi mới tỉnh dậy. Khi vừa mở mắt, cậu bỗng thấy có gì đó ngọ nguậy dưới chân mình. Hoảng hốt bật dậy, cậu phát hiện ra Tiểu Miêu – chú mèo của Hirata Jo – đang nằm lười biếng dưới chân giường, còn thò cái đầu nhỏ lên nhìn cậu đầy tinh nghịch.

Shunichi Noda:
"Trời đất, đến đây làm gì? Chủ mi nghiêm khắc lắm cơ mà, chạy lung tung không sợ bị phạt à?"

Vừa nói, cậu vừa cúi xuống bế Tiểu Miêu lên, gương mặt có vẻ không vui. Nhưng chú mèo chỉ loay hoay quơ quào, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào tay cậu.

Shunichi Noda:
"Á! Con mèo này!"

Tiểu Miêu nhanh chóng thoát khỏi tay cậu, nhảy xuống sàn, chạy đến một chiếc hộp nhỏ đang mang trên lưng. Chú kêu "Meow! Meow!" liên tục, như thể rất phấn khích muốn khoe thứ gì đó.

Bực mình vì bị mèo cắn, Shunichi nhăn nhó vừa xoa tay vừa bước tới:
"Rồi, rồi, có chuyện gì nữa đây?"

Khi mở chiếc hộp ra, cậu phát hiện bên trong có một tờ giấy cùng một ít đồ ăn vặt. Đồ ăn thì có vẻ dành cho Tiểu Miêu, nhưng ánh mắt Shunichi lại dừng ở bức thư.

Shunichi Noda:
"Gì đây? Lại thư? Hắn bày trò gì mà phải nhờ cả con mèo ngốc này đưa chứ?"

Cậu mở thư, vừa đọc vừa lẩm bẩm:

"Gửi Noda,
Chiều nay, hãy đến cung thành sớm. Tôi không muốn chờ và cũng sẽ không đến đón. Hãy vào khu số 3, phòng 5 là ở phủ của tôi. Sẽ không ai ngán đường cậu đâu. Nếu có, tôi sẽ giải quyết. Đồ ăn trong hộp là cho Tiểu Miêu, đừng ăn nhầm. Ngủ ngon.
Hirata Jo."

Shunichi đọc xong, cảm giác vừa bực mình vừa hụt hẫng:

Shunichi Noda:
"Gì chứ? Phải viết cả thư sao, phiền phức thật... Còn đồ ăn,  LÀ MÌNH PHẢI CHO TIỂU MIÊU ĂN À?!"

Cậu gục mặt xuống bàn, tự trách mình "ảo tưởng" bấy lâu. Cũng khá bực mình vì phải giúp nó. Nhưng dù than thở vậy, cuối cùng cậu vẫn giúp Tiểu Miêu ăn đồ trong hộp.

Shunichi Noda:
"Hứ, đồ háu ăn! Mập ú thế này cũng đáng!"

Nói thì nói, nhưng cậu vẫn nhiệt tình tìm thêm đồ ăn cho Tiểu Miêu. Trong lúc lục lọi, cậu phát hiện một hộp sô cô la đen. Cậu ngạc nhiên:

Shunichi Noda:
"Mèo ăn sô cô la được chắc? Hắn thông minh đến vậy à, sao lại có thứ này ở đây?"

Suy nghĩ này kéo cậu về lại hình ảnh Hirata. Dù bực mình với lời nhắn đầy đáng ghét đó, cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác trong lòng có chút chộn rộn lạ thường...

Shunichi Noda ngẩn người nhìn Tiểu Miêu, hỏi vu vơ:
"Hắn nhờ mi đem đến đây lúc mấy giờ vậy?"

Dĩ nhiên, cậu biết chú mèo không thể trả lời. Nhưng bất ngờ thay, Tiểu Miêu nhảy lên bàn, hướng về tờ giấy rồi dùng móng vuốt cào nhẹ vào phần đầu thư, nơi có ghi giờ.

Shunichi cúi xuống đọc, kinh ngạc:
"Hai giờ ba mươi tư phút? Gì cơ? Cần sớm vậy luôn à?"

Quay sang nhìn Tiểu Miêu, cậu bật cười:
"Với lại này, mèo ngốc, nhà mi không mau về đi, hắn mà biết thì mi tiêu đời."

Nói vậy thôi, ánh mắt Shunichi không giấu được chút lo lắng cho chú mèo. Cậu biết Hirata là người nghiêm khắc, và cũng chưa bao giờ Tiểu Miêu mới ở đây lâu như thế.

Nhưng đáp lại lời cậu, Tiểu Miêu chỉ nhảy xuống, quấn quanh chân cậu, rồi nằm lăn ra chơi đùa như chẳng có gì đáng bận tâm.

Sau khi Tiểu Miêu lăn qua lăn lại, Shunichi Noda nhìn nó, cảm thấy không thể làm ngơ được nữa. Cậu thở dài, cúi xuống gõ nhẹ vào trán chú mèo.

"Này, đừng có làm nũng nữa. Muốn ở lại đây thật hả? Còn hắn thì sao?"

Tiểu Miêu dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cậu như đang suy nghĩ, rồi lại rướn người lên, cào cào vào chân cậu, rõ ràng là không muốn rời đi.

Shunichi lẩm bẩm:
"Mèo thì mèo, nhưng mà lì ghê nhỉ. Được rồi, muốn ở lại thì cứ ở đây đi, nhưng mà nhớ đừng gây rắc rối!"

Tiểu Miêu kêu một tiếng "meow" nhẹ nhàng, như thể đồng ý. Cậu nhấc nó lên, đặt lên chiếc gối nhỏ gần bàn làm việc của mình. Ngồi xuống ghế, Shunichi lại cầm lá thư lên, đọc qua một lần nữa.

"Khu số 3, phòng 5... Lại còn không đến đón mình? Hắn đúng là... Ờ, nhưng mà tại sao phải đi sớm thế chứ?"

Sau một lúc lâu, cũng sắp đến giờ hẹn rồi nhưng cậu vẫn ngồi thẩn thờ ở đó...

Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng bởi chú mèo ngốc kia, lúc này đã lẻn xuống khỏi gối, chạy lại cào vào chân cậu lần nữa. Shunichi liếc xuống, định nhắc nhở thì thấy chú mèo đẩy một vật nhỏ về phía mình – một chiếc lược.

"Hả? Mi còn muốn được chải lông à? Đúng là hết nói nổi..."

Shunichi lắc đầu, nhưng vẫn cầm chiếc lược lên. Trong lúc cậu chải nhẹ lên bộ lông mềm mượt của Tiểu Miêu, suy nghĩ về Hirata Jo lại quay về trong đầu. Cậu tự hỏi vì sao người nghiêm khắc như vậy lại gửi chú mèo này đến đây, như thể muốn nhắn gửi điều gì mà chính cậu chưa hiểu rõ.

Giữa lúc cậu đang miên man suy nghĩ, m3-ột tiếng gõ cửa vang lên. Shunichi ngạc nhiên, vì hiếm khi có ai đến tìm cậu vào giờ này.

"Ai vậy?" cậu cất tiếng hỏi, trong khi Tiểu Miêu nhảy vọt xuống đất, dường như rất hứng thú với vị khách bất ngờ.

Bước ra mở cửa, Shunichi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc – Hirata, đang đứng đó với vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Hirata Jo: "Tôi nghĩ nhắc cậu qua thư là đủ, nhưng xem ra cậu cần được đích thân nhắc nhở." Hirata nói, giọng trầm nhưng không che giấu được nét mỉa mai nhẹ nhàng.

Shunichi Noda: đứng sững người, mắt chớp liên tục
"Hả? Sao ngài lại đến đây? Không phải đã bảo không đón tôi rồi sao?"

Hirata Jo: nhún vai "Tôiđổi ý. Nhưng nhìn tình hình này, có vẻ tôi đến không đúng lúc nhỉ?"Anh liếc qua Tiểu Miêu đang nằm dài gần bàn, ánh mắt thoáng chút bất lực..


Shunichi Noda: bối rối gãi đầu, vô tình làm rơi chiếc lược xuống đất.
"T-thật ra... tôi đâu đến mức thiếu tự giác vậy chứ... Ngài không cần phải bận tâm đến vậy đâu..."

Cậu lúng túng nói, không nhận ra ánh mắt Hirata Jo đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy, dù lạnh lùng, lại ẩn chứa một nét cười nhàn nhạt như đang chế giễu sự vụng về của cậu. Hắn nhìn Shunichi như thể đang quan sát một Tiểu Miêu đáng yêu, càng vụng về lại càng khiến hắn thấy thú vị.

Hirata Jo: khẽ cười, giọng điệu đều đều nhưng mang chút ý nhắc nhở.
"Thôi được rồi, sắp đến giờ hẹn. Cậu không mau chuẩn bị đi? Mà nhớ lấy..."

Hắn bất ngờ tiến lại gần, bàn tay thoáng chạm nhẹ vào eo Shunichi. Hành động vừa đủ thân mật để khiến cậu giật mình, mặt đỏ bừng như trái cà chín. Hirata ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ:
"Tôi không muốn chờ đâu nhé..."

Shunichi Noda: đứng chết trân trong vài giây, rồi lập tức lùi lại một cách vụng về. Hai tay cậu quơ loạn xạ như muốn xóa đi khoảng cách vừa bị phá vỡ.
"V-vâng ạ... N-ngài đợi tôi một chút! Tôi... tôi đi thay đồ ngay!"

Cậu luống cuống quay đi, gần như chạy trốn vào phòng để thay đồ. Hirata Jo chỉ mỉm cười nhìn theo, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.

Nhưng rồi, một bóng hình bé nhỏ bỗng len lén chạy qua chân hắn. Tiểu Miêu tò mò muốn đi theo Shunichi, cái đuôi nghoe nguẩy như đang thách thức sự kiên nhẫn của người chủ khó tính của mình.

Hirata Jo: cau mày, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nhanh chóng nhấc bổng Tiểu Miêu lên, mặc kệ nó vùng vẫy.
"Mi hư đến mức này từ khi nào hả? Cậu ta vừa rời đi, mi đã không chịu yên rồi?"

Dù giọng điệu nghe như trách mắng, nhưng trong lòng Hirata Jo: lại nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ (nghĩ) "Giá mà mình cũng được chạy lon ton theo cậu ấy như thế..."

Tiểu Miêu không chịu thua, cố gắng khua chân múa tay để thoát khỏi sự giam cầm. Nhưng chỉ được một lúc, nó đành chán nản cụp tai, ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt đầy ai oán.

Hirata bật cười nhẹ, đặt Tiểu Miêu xuống ghế.
"Ở yên đây, nếu còn chạy lung tung, mi sẽ biết tay ta."

Hắn quay lại ghế, khoanh tay chờ đợi Shunichi, nhưng trong lòng bỗng dấy lên chút khó chịu.

 Hirata Jo: (nghĩ) Tên ngốc đó lúc nào cũng làm mình phải bận tâm thế này... 

Ánh mắt hắn nhìn xa xăm trong vài giây, trước khi dán chặt vào hình dáng của cậu trai trẻ vừa lúng túng bước ra. Shunichi mặc bộ thường phục đơn giản, không quá nổi bật nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu thường thấy.

Shunichi Noda:
"T-tôi mặc thế này có thường quá không? Tôi sợ... làm xấu mặt ngài..." Cậu lí nhí nói, đôi mắt nhìn xuống đất đầy vẻ rụt rè, bàn tay không ngừng chỉnh lại vạt áo như thể chưa an tâm.

Hirata Jo: nhìn cậu chăm chú một lúc, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng nhưng thoáng chút giễu cợt.
"Đi với một dân thường như cậu vốn đã đủ làm xấu mặt tôi rồi. Nhưng..." Hắn cố tình dừng lại, khiến Shunichi càng thêm lo lắng. Hirata bước tới gần hơn, cúi xuống để ánh mắt sắc bén của hắn chạm đến đôi mắt bối rối của cậu.
"Nhưng cậu đặc biệt hơn họ. Nên, dù cậu có mặc gì cũng chẳng sao cả."

Câu nói dài bất ngờ thoát ra từ Hirata là một điều hiếm có với một người như hắn . Có lẽ vì trước mặt hắn lúc này, không chỉ là một người tên Shunichi Noda, mà là người đặc biệt duy nhất khiến hắn phải phá vỡ sự kiệm lời của mình.

Shunichi Noda: ngại ngùng đứng đó, mặt cúi gằm, chỉ lí nhí được vài chữ.
"C-cảm ơn... ngài ạ..."

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hirata, chỉ lặng lẽ bước theo sau như một chiếc bóng nhỏ bé. Tiểu Miêu lúc này bỗng nhảy phốc lên vai Shunichi, nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ cậu, như muốn an ủi. Ánh mắt tròn xoe của nó nhìn cậu đầy động viên, khiến Shunichi khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu nó.

Hirata Jo đi phía trước, dáng đi thẳng tắp, khí chất lạnh lùng bao quanh như muốn nói rằng hắn là chủ nhân của mọi thứ. Hắn bước không quá nhanh, nhưng cũng không hề chậm, buộc Shunichi phải cố gắng bắt kịp.

Shunichi Noda: cố giữ bước chân đều nhưng thỉnh thoảng lại phải thở hổn hển, vì quãng đường đi quá dài và đôi chân cậu không quen với việc di chuyển liên tục.
"Ngài Hirata... tôi nghĩ chúng ta đã đi khá xa rồi. Có... có phải gần tới nơi chưa ạ?"

Hirata Jo khẽ ngoái đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục bước đi không đáp. Thái độ im lặng của hắn khiến Shunichi chỉ biết cắn môi, không dám nói thêm.

Khoảng 45 phút đi bộ mệt nghỉ, cuối cùng họ cũng đến trước cổng một cung thành nguy nga và tráng lệ. Những bức tường đá cao vút, chạm trổ hoa văn tinh xảo, tỏa ra sự uy nghiêm lạ thường. Những ngọn đuốc lớn thắp sáng hai bên lối vào, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên lớp áo giáp sáng loáng của các binh lính canh gác.

Shunichi Noda: đứng sững lại, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng.
"Đây... đây là nơi chúng ta đến sao? Thật lớn... và đẹp đến vậy..."

Hirata Jo: quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
"Cung thành này là trung tâm quyền lực của cả vùng đất. Cậu nghĩ tôi sẽ đưa cậu đến một nơi tầm thường sao?" Giọng nói trầm thấp nhưng lại toát lên sự chế nhạo nhẹ nhàng.

Shunichi cúi đầu, không dám trả lời, chỉ nắm chặt lấy vạt áo mình để cố giữ bình tĩnh. Tiểu Miêu trên vai cậu cũng tròn mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đôi tai nhỏ dựng lên như bị mê hoặc bởi bầu không khí oai nghiêm.

Hirata không nói thêm lời nào, chỉ khẽ phất tay ra hiệu. Một trong những binh lính nhanh chóng tiến đến mở cánh cổng lớn, tiếng bản lề kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Shunichi Noda: ngập ngừng bước theo Hirata vào bên trong, cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cửa dẫn đến thế giới hoàn toàn khác. Những dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch trắng sáng bóng, những ngọn đèn treo trên tường được chạm khắc cầu kỳ, mọi thứ đều khiến cậu có cảm giác nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhưng vậy cũng dễ hiểu thôi, dù đã đến một lần nhưng cậu vẫn chưa bao giờ được vào bằng cửa chính thế này.

Cậu quay sang nhìn Hirata, định hỏi điều gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cậu không dám mở miệng.

Hirata Jo: khẽ liếc cậu một cái, giọng nói trầm nhưng đầy quyền lực.
"Đừng quá ngạc nhiên. Đây chỉ là một phần nhỏ của nơi này thôi. Cậu sẽ còn phải thấy nhiều điều đáng kinh ngạc hơn nữa. Đi theo tôi."/

Shunichi chỉ biết lặng lẽ gật đầu, theo bước chân của Hirata tiến sâu hơn vào cung thành. Trong lòng cậu lúc này, một cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng xen lẫn sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông đang dẫn đường cho mình. Tiểu Miêu trên vai cậu cũng kêu khẽ một tiếng, như muốn động viên cậu mạnh mẽ hơn, vì con mèo này đã hiểu được cậu sắp đối mặt với những gì...

Shunichi chỉ biết gật đầu, cảm giác trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu và Hirata bước đi cùng nhau, không khí có vẻ im lặng, nhưng không hề gượng gạo. Cả hai dường như đều cảm nhận được sự kỳ lạ trong không khí, nhưng lại chẳng ai nói gì.

Dọc theo con đường, ánh nắng chiều chảy qua tán lá, tạo thành những vệt sáng rực rỡ. Shunichi cảm thấy một phần nào đó nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể quên được cái sự kiện hôm qua (mời cậu đến đây). Hirata có thực sự có ý gì với cậu không?

Hirata Jo: bước chậm lại, ánh mắt hắn vẫn xa xăm, như bị cuốn vào dòng ký ức nào đó mà chính bản thân cũng không muốn nhớ đến.
"Cậu biết không? Đôi khi, tôi cảm thấy những người xung quanh mình chỉ nhìn thấy cái vỏ bọc bên ngoài. Họ không hiểu được những suy nghĩ thực sự của tôi."

Shunichi Noda: Câu nói bất ngờ khiến khựng lại. Cậu không ngờ một người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo như Hirata lại thốt ra lời tâm sự này. Cậu liếc nhìn hắn, ngập ngừng hỏi:

"Cái... vỏ bọc? Ý ngài là gì?"

Hirata không trả lời ngay. Hắn bước thêm vài bước, tay khẽ vuốt dọc vạt áo khoác như đang cố che giấu sự trống rỗng trong ánh mắt. Một lúc sau, hắn cất tiếng, giọng nói nhẹ hơn nhưng không kém phần sắc bén:
"Chắc cậu không hiểu đâu... Nhưng tôi thấy cậu khác biệt. Chắc là không như những người khác."

Lời nói ấy như một đòn bất ngờ đánh thẳng vào trái tim Shunichi. Cậu đứng khựng lại giữa lối đi, mắt mở lớn nhìn Hirata. Trái tim cậu đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.

"Kh-khác biệt sao?" Shunichi lí nhí, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Hirata Jo: quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại dịu dàng đến lạ.
"Phải. Dù cậu không hoàn hảo, không mạnh mẽ, nhưng cậu trung thực. Cậu không cố gắng che giấu bản thân như những kẻ khác." Hắn dừng lại, nhìn sâu vào mắt Shunichi, như muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tâm trí.
"Và điều đó... khiến cậu đặc biệt trong mắt tôi."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Shunichi không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu né tránh ánh nhìn của Hirata. Má cậu đỏ bừng, đôi tay bối rối siết chặt vạt áo.

Nhưng trước khi cậu kịp đáp lời, một tiếng động nhẹ phá vỡ không gian yên lặng. Tiểu Miêu đang bấu trên vai Shunichi bỗng nhảy phốc xuống đất, chạy lon ton về phía trước.

Shunichi Noda:
"Hả? Nó lại chạy đâu vậy?" Shunichi thốt lên, cũng vừa lo lắng vội đuổi theo. Cũng vừa muốn đánh trống lãng tình huống sượng trân lúc nãy..

Hirata khẽ nhếch mép, đôi môi nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn bước theo cậu, dáng vẻ thong dong nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo từng cử động của Shunichi.

Tiểu Miêu dẫn cả hai vào một khu vườn nhỏ, nằm khuất sau những bức tường cao của cung thành. Ở đây, không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng treo cao cùng hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Shunichi Noda: thở dốc, cúi xuống ôm lấy Tiểu Miêu.
"Tiểu Miêu, sao mi lại nghịch ngợm thế chứ? Tao không thể chạy nổi nữa..."

Hirata Jo: từ tốn bước đến gần, đôi mắt hắn lướt qua Shunichi, rồi dừng lại trên Tiểu Miêu đang lắc lư trong vòng tay cậu.
"Có vẻ nó còn biết cách chọn chỗ hơn cả người..." Hắn cười nhạt, rồi quay người nhìn xung quanh.

Shunichi Noda: nhìn theo ánh mắt Hirata, cậu cũng bắt đầu cảm nhận được sự kỳ lạ của khu vườn này. Ánh sáng yếu ớt, không gian vắng vẻ đến mức khiến cậu cảm thấy rợn người.
"Ngài Hirata, đây là.."

Hirata Jo: không để cậu hoàn thành câu hỏi, hắn cũng không vội trả lời, chỉ bước tới gần một cây hoa lớn, những cánh hoa trắng muốt rủ xuống như dòng thác. Hắn khẽ nâng một nhành hoa lên, ánh mắt thoáng nét trầm tư.
"Đây là nơi duy nhất tôi có thể đến để thoát khỏi mọi thứ. Không ai biết đến nơi này ngoài tôi... và giờ có thể là có thêm một người nữa,.. là cậu."

Shunichi sững sờ nhìn hắn. Trái tim cậu lại một lần nữa bị những lời nói của Hirata xáo trộn. Cậu không hiểu vì sao một người như Hirata lại chọn chia sẻ điều này với mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói ấy.

Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, hai con người đứng đó, như bị định mệnh sắp đặt để tìm thấy nhau giữa dòng đời phức tạp. Tiểu Miêu khẽ kêu một tiếng, nhưng lần này, nó không còn phá vỡ không khí mà chỉ như một lời chúc lành cho khoảnh khắc đặc biệt này.

Lãng mạn là vậy nhưng đâu ai biết nội tâm Shunichi lúc này rối ren thế nào.. Cậu đứng chết trân ở đó không biết làm gì. Con mèo thì lắc đầu ngao ngán, thở dài..

"Meow meow.." nó thốt lên, hơi thiếu hào hứng..

Nội tâm Tiểu Miêu: "Ê má, tui tạo cho cơ hội rồi, chỉ cho chỗ luôn rồi. Bây giờ có việc nói thôi cũng không được, tui đâu có giao tiếp được với con người đâu.. Nhất là với mấy người thế này..

Đứng sượng trân ở đó rồi cuối cùng Shunichi cũng nói chuyện với hắn một lúc lâu... Cậu mở lời không quá đặc biệt, có thể còn hơi xàm nữa, nhưng chả hiểu sao hắn lại tiếp lời với cậu một cách trơn chu, không có chút gì thiếu tự nhiên cả..

Họ cũng ngồi thảnh hơi như vậy cho đến tối cho đến khi...

Shunichi Noda: "N-ngài có nghĩ là lâu lâu những người như tôi lại phiền ngài không ạ?.." Cậu ấp úng..

Hirata Jo: hắn cười nhẹ, đi sang ngồi kế cậu, khẽ nhấc gọng kính của của cậu lên, khoảng cách của hai người lúc này dường như chỉ là một tờ giấy mỏng..
 "Ừm, ngươi làm phiền lòng ta lắm đấy, đồ ngốc.."

Shunichi Noda:  Cậu giật thót, đỏ bừng mặt khi Hirata bất ngờ tiến lại gần.
"N-ngài đừng đùa như thế chứ!" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt bối rối cùng đôi tay siết chặt vào vạt áo đã tố cáo hết cả.


Hirata Jo: Hắn nhìn cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Đùa? Ta đâu có đùa."

Giọng nói của hắn thấp và ấm, như thể đang cố tình trêu chọc, nhưng đôi mắt lại nghiêm túc một cách kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng buông gọng kính của cậu xuống, ánh mắt soi thẳng vào cậu như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu.

Shunichi Noda: Cậu vội cúi mặt xuống, cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể. "T-tôi chỉ là..."

Cậu muốn tìm một câu trả lời hợp lý, nhưng sự gần gũi này khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cảm giác như mọi lời nói của mình đều trở nên vụng về và ngốc nghếch trước Hirata.

Hirata Jo: "Chỉ là gì?" Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Nhưng khi Shunichi vẫn lắp bắp không nói được gì, Hirata cười khẽ, lùi lại một chút để tạo khoảng cách, rồi nói nhẹ nhàng: "Đừng lo. Ngươi có phiền ta hay không, điều đó ta tự biết. Nhưng nếu ngươi thật sự làm ta khó chịu, ngươi nghĩ mình còn ngồi đây được sao?"

Hắn nói xong, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch, nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự dịu dàng mà chỉ những người được hắn tin tưởng mới cảm nhận được.

Shunichi Noda: Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Hirata. Lời nói ấy... chẳng hiểu sao lại khiến trái tim cậu rung động. Cậu thầm nghĩ: "H-hắn... cũng.. thật sự rất đặc biệt..."

Không khí trong phòng dường như chùng xuống, không nặng nề mà lại ấm áp một cách kỳ lạ.

Hirata Jo: 
"Có vẻ là giấu cậu lâu rồi nhỉ? Tôi không muốn cậu phải chờ nữa đâu.."

"Chụt.."

Shunichi Noda: Cậu sững người, mắt mở to, cả cơ thể đông cứng lại như tượng đá. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Là mơ... phải không? Đúng rồi, mình chắc chắn là đang mơ thôi..." Nhưng cảm giác ấm nóng trên môi, mùi hương thoang thoảng từ người hắn, tất cả đều quá thật, quá rõ ràng để có thể là giấc mơ.

Cậu thở gấp, cảm giác như vừa bị đánh cắp hết không khí trong lồng ngực. "N-ngài...!"

Đúng vậy, hắn lại lợi dụng khoảng cách nhỏ thế này mà nâng gò má cậu rồi chạm nhẹ bờ môi ấy bằng đôi môi của mình..

Hirata Jo: Hắn nhìn cậu với ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, đầu nghiêng nhẹ, khóe môi vẫn giữ một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn dùng ngón tay lau nhẹ nơi khóe miệng của cậu, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc cậu bối rối.

"Ta không thích lãng phí thời gian." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như một lời thú nhận đầy quyền lực. "Nhưng với ngươi... dường như ta sẵn lòng phá lệ." 

Sau đó, hắn cũng không nói gì nhiều, dẫn cậu ra ngoài sân ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài..

Hirata Jo: quay mặt ra để lộ ra khuôn mặt điển trai của mình, nụ cười nhẹ nhàng

"Noda, trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"

__End chap 6 - truyện__
Hồi nãy đi chơi định để cho Shunichi mặc váy công chúa màu hường nhưng mà nghĩ lại thì thôi.. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top