Chương 5 - Bất ngờ

Sau đó, lại một ngày dài tiếp tục, cậu không dám nói chuyện  với ai. Vì sao á? Vì ai cũng nói về cậu, chắc là tùm lum thứ chuyện về cậu và Hirata.. Trời ơi đúng là oái ăm mà..

Shunichi Noda: Cúi gầm mặt xuống, vạt áo của cậu là thứ duy nhất sáng giờ cậu bấu víu vào, hắn gây cho cậu bao nhiêu chuyện rồi chứ?? Hirata đã bỏ lại một thiếu niên với tràn ngập những suy nghĩ rắc rối, Shunichi vốn đã nghĩ nhiều rồi cứ  tạo ra hoàn cảnh cho cậu..

Shunichi Noda: Cậu còn đang overthinking tùm lum thứ mà sắp tới cái tên này định làm cho mình thi khách tới..
"À,.. d-dạ.. chào quý khách.." cậu cười gượng gạo, tay lau mồ hôi..

Mà vị khách này cũng lắm chuyện chứ, đặt cậu làm búp bê thiết kế riêng mà cứ tám quài, còn là chuyện của cậu lúc sáng nữa. Vừa không nghe được gì khách hàng yêu cầu, còn bị thiếu tôn trong vậy cậu cũng khá bực mình.

Shunichi Noda: "Dạ thưa quý Khách! Cô có thể nhắc lại không ạ? Có nhiều ruồi bu quá nên tôi không nghe thấy gì cả!" rồi cậu trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, họ thấy vậy cũng rén nên thôi. Và ngày hôm ấy của cậu cứ rắc rối vậy..

Cuối cùng cũng đến cuối ngày, cậu vội vả dọn đồ về cũng không nhìn mặt ai chỉ lủi thủi về ngôi nhà nhỏ của mình thôi..

Shunichi Noda: "Đúng là rắc rối mà, thôi cũng về đến nhà rồi.." Cậu vươn vai một cái vừa bước vào thì..


"Này, Noda qua đây tôi có chuyện cần nhờ cậu."

Shunichi Noda: Mới ngẩng đầu lên, đúng là xui xẻo, lại là hắn.. "N-ngài..?" Cậu sửng sốt, hai đôi mắt trong veo đối nhau như cặp tình nhân trẻ.

Hirata Jo: "Tôi làm sao?'

Shunichi Noda: còn đang cứng đờ vội gãi đầu "À dạ không có gì ạ.." rồi nhanh chóng bước tới gần Hirata, để xem hôm nay hắn lại muốn kiếm chuyện gì nữa..

Hirata Jo: 
"Chỉ là sắp tới có lễ hội, tôi thấy cậu có tiềm năng có thể phụ tôi chuẩn bị khâu trang trí không?"

Shunichi Noda: nghe vậy không hiểu sao cậu lại len lỏi trong tâm trí một ít vui mừng, để làm gì nhỉ? Đáng lẽ phải thấy phiền chứ...
"Dạ vâng thưa ngài.. nếu được thì tôi rất vinh dự ạ"

Hirata Jo: 
"Vậy tốt, cậu làm cho tôi.."

Sau khi dặn dò xong hắn rời đi còn không quên nói một câu mà cậu không ngờ tới, thật luôn sao?

Hirata Jo:
"Còn lâu lắm tôi mới đến, do lễ hội cũng còn mấy tháng nữa. Cậu cứ làm khi nào tôi đến sẽ đến, vậy chúc cậu một ngày tốt lành."

Shunichi Noda (nghĩ): "Ủa má? Còn lâu mới lấy thì kêu người ta làm gì??"
Chỉ là nghĩ thôi, chứ cậu vẫn gắng gượng chào hỏi hắn đàng hoàng rồi vào nhà.

Rồi cậu bắt tay vào làm hết đống đó cũng mất nhiều tuần, lâu lâu thấy hắn lỡn vỡn qua đây, cũng không biết để làm gì nữa. Có lần cậu đang ngồi ở nhà, mới ngẩng đầu lên, thì thấy hắn đang đứng đó nhìn cậu...

Shunichi Noda (nghĩ): "Gì chứ? Nói là có công chuyện mà sao lại ở đây.."
Cậu định ngồi đó làm ngơ không quan tâm hắn nhưng cậu không tìm phiền phức, phiền phức tìm đến cậu..

Hirata Jo:
"Noda, làm xong chưa vậy?"  hắn không nói không rằn mở cửa nhà cậu ra hỏi trực tiếp luôn, cậu đang kiểu khó chệu vô cùng..

Shunichi Noda:
"À dạ, chào Ngài.. tôi mới làm xong nhiêu đây thôi à.."

Hirata Jo: Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cậu rồi, lấy gì đó trong tay áo ra đưa cho Shunichi
"Cho cậu,  coi như cảm ơn vì đã giúp tôi nhé."

Shunichi Noda: Cậu đang cầm trong tay một đống tiền, cậu còn chưa kịp từ chối thì hắn đã vụt đi đâu mất rồi, chẳng lẽ chỉ làm mấy đồ giấy này thôi mà được nhiêu đây tiền ư?

Shunichi Noda: Cậu cũng hoang mang định khi nào gặp lại sẽ trả lại cho hắn nhưng khi cậu chuẩn bị đi cất lại có cảm giác kì lạ
"Ấm quá.." Cậu không thể không cảm thán một câu vì nó thực sự là vậy, mùi hương từ đôi bàn tay hắn vẫn còn lưu giữ trên đây. Có khi nào cậu thích mùi hương của hắn không? Cậu vội gạt bỏ đi những suy nghĩ đó rồi tiếp tục làm..

Nhưng sau nhiều ngày không thấy hắn quay lại cậu lại chả ra làm sao, nói ghét người ta, hận người ta mà sao giờ.. nhớ?.. Lần nay thì chắc là không cãi được rồi..
Shunichi Noda: "Aiss, đi đâu bữa giờ vậy trời, bực hết cả mình! Đống quạt hôm bữa nhờ mình làm giờ thì chưa lấy để tôi ở lại với đống này là sao nữa chứ? Đồ đáng ghét"
Cậu cứ thấy những cảm xúc này dâng lên một cách kì lạ, cứ như vậy cậu vẫn ngồi đây chờ hắn mỗi ngày..

Nhưng chỉ ngày hôm sau, Shunichi vẫn trong ngôi nhà tranh cũ kĩ ấy đang ngồi sửa búp bê mai đi bán, cũng chưa hết bực mình vụ lần trước thì..

"Cốc cốc.."

Shunichi Noda: "Ai vậy nhỉ?" cậu tò mò ra ngoài xem thì... Bất ngờ chưa, Hirata kìa..

 Shunichi mở cửa, nhìn thấy Hirata đứng trước mặt mình. Cậu không thể không ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây. Đã mấy tuần rồi kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, và giờ anh ta lại xuất hiện mà không hề báo trước.

Shunichi Noda: "H-hả? Ngài đến đây sao?" Cậu ngập ngừng, không biết phải đối diện thế nào với người trước mặt.

Hirata vẫn giữ vẻ bình thản như thường, nhưng có vẻ anh đã thay đổi chút ít. Ánh mắt của anh không còn lạnh lùng, thay vào đó là sự quan tâm nhẹ nhàng.

Hirata Jo: "Quạt của tôi, cậu làm xong chưa?" Giọng anh nhẹ nhàng, có chút thân thiện, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ nghiêm túc của một quan chức.

Shunichi nhanh chóng bước vào trong, lấy ra những chiếc quạt bằng giấy mà cậu đã làm từ lâu. Dù trong lòng vẫn có chút khó chịu về những gì đã xảy ra trước đây, nhưng cậu vẫn không thể từ chối việc đưa hàng cho Hirata.

Shunichi Noda: "Quạt đây ạ, Ngài xem thử xem." Cậu đưa quạt ra, nhưng không nhìn thẳng vào mặt Hirata, có lẽ vì những cảm xúc còn lẫn lộn trong lòng.

Hirata nhận lấy quạt, nhìn qua một lượt, và khẽ gật đầu, ánh mắt có phần ấm áp hơn.

Hirata Jo: "Làm rất tốt. Quạt đẹp hơn ta tưởng. Cảm ơn cậu." Anh có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng mở lời "Ta biết những gì đã xảy ra, và... ta muốn có thể gặp lại cậu nhiều hơn, nói chuyện một cách rõ ràng. Chuyện trước đây ta chưa kịp giải thích, nhưng nếu cậu không phiền, ta muốn nói với cậu."

Shunichi nhíu mày, chuyện đó thật ra là có người từ bên phía bộ phận Hirata thu thuế nhưng lại ăn chặn tiền của thường dân, Shunichi cũng sớm phát hiện nên  cậu cũng hỏi Hirata, cũng viết đơn lên triều đình. Nhưng đợt đó hắn quá bận nên chỉ có thể giải quyết qua loa, làm hắn có chút cảm thấy có lỗi..

Shunichi Noda: cậu chỉ đứng đó gãi đầu..
"D-dạ.. thật ra cũng không sao thưa ngài.."

Hirata Jo: Hắn trầm ngâm nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu như muốn cắn nát đôi tai ấy

Hirata Jo: hắn trầm ngâm nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu như muốn cắn nát đôi tai ấy, mắt anh nhìn thẳng vào Shunichi, như thể đang chờ một câu trả lời. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng anh trầm, nhưng vẫn có vẻ gì đó quyết đoán

"Hay là thế này, ngày mai tôi dẫn cậu đi dạo quanh cung thành được chứ?"

Shunichi Noda (nghĩ thầm): đứng như trời trồng, không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn Hirata, rồi lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ như để tránh phải đối diện với câu hỏi kỳ lạ đó.
"WTF? Ê nha, dừng khoảng chừng là hai giây... Cái gì mà dạo quanh cung thành? Mối quan hệ giữa mình và hắn có đặc biệt tới vậy đâu chứ?"

Shunichi Noda: cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng. Cậu mở miệng định từ chối nhưng lại không thể thốt lên nổi. Sau một hồi lưỡng lự, cậu chỉ có thể nói ra mấy từ đầy ngập ngừng:
"D-dạ thôi... m-mắc..."

Nhưng chưa để Shunichi kịp nói hết câu, Hirata đã nhanh chóng chen vào, giọng điệu kiên quyết như thể không có sự lựa chọn nào khác:
"Ừm, vậy mai khoảng buổi chiều tôi qua đón, nhớ đúng giờ. Tôi không muốn phí thời gian của mình đâu."

Shunichi chỉ biết há hốc miệng, không biết phải phản ứng thế nào trước thái độ đầy thẳng thắn và quyết đoán của Hirata. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng đang dậy sóng.

Còn Hirata, khi chuẩn bị xoay người đi, bất ngờ quay lại với một nụ cười nhẹ nhưng vẫn không kém phần lịch thiệp, nói:
"Chúc một ngày tốt lành."

Rồi anh quay lưng bước đi, để lại Shunichi đứng đó, đầu óc rối bời.
Shunichi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Hirata, một câu hỏi vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu cậu:
"Chết tiệt, cái này là sao...?"

__End chap 5__
Trước là hôm nay muốn xin lỗi mọi người do ra chap hơi lâu, do mình bận ôn bài. Sau là hôm nay coi live của chú Endo vui quãi lunn!! Có bạn nào cũng coi khong, với lại mấy bạn comment nhiều lên nha do mình muốn biết mấy bạn thấy sao về fic mình làm, có gì chưa ổn hay không thì mấy bạn nhớ báo nhaaa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top