Chương 3 - Liệu có phải là tình cờ?
Shunichi Noda: Cậu đứng lặng im một lúc ngắn, nhìn đám búp bê mới sơn xong, lòng đầy lo lắng. Mưa đã bắt đầu rơi nhẹ, và cậu biết nếu không thu xếp nhanh chóng, những con búp bê sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Mặt trời đã tắt nắng, và bầu trời u ám như một dấu hiệu cho những cơn mưa không ngừng. Shunichi vội vàng gom đồ đạc lại, cẩn thận xếp những con búp bê vào túi vải, cố gắng bảo vệ chúng khỏi cơn mưa đang rơi xuống.
Shunichi Noda: Cậu lẩm bẩm trong miệng, vừa xếp lại đồ đạc vừa nhìn trời.
"Trời ơi, cái ông quan này thiệt tình.. Ngại chết mất!!" Câu nói của cậu lộ rõ vẻ bất an, nhưng trong lòng lại có chút thú vị, không thể hiểu nổi cảm giác kỳ lạ sau lần gặp gỡ này.
Shunichi Noda: Cậu tiếp tục nhìn lên những con búp bê, những lớp sơn mới tinh đang bắt đầu khô nhưng vẫn còn khá dễ bị hư hại nếu dính nước. Cậu nhanh chóng tháo dỡ gian hàng của mình, tay thoăn thoắt nhưng không khỏi lo lắng.
"Chết mất, cứ kiểu này sẽ bong hết sơn, sao mà ngày mai bán được đây..." Cậu thở dài, nhìn những con búp bê của mình mà không khỏi tiếc nuối. Đây là những món đồ mà cậu đã bỏ bao công sức làm ra, nhưng giờ lại phải lo lắng về thời tiết không thuận lợi.
Cậu cẩn thận gom hết đồ đạc lại và vội vã ra khỏi chợ, lòng vẫn còn bối rối về cuộc gặp gỡ với Hirata. Mặc dù cậu không quen với cảm giác này, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông quyền lực đó làm cho cậu không thể quên được. Cậu bước đi nhanh chóng dưới mưa, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần sau gặp lại Hirata.
Liệu hắn có quay lại không? Liệu lần sau mình có thể giao tiếp với hắn bình thường được không?
Shunichi lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối rắm trong đầu, nhưng những câu hỏi ấy vẫn không ngừng xoay quanh. Cậu vội vàng bước về nhà, trong lòng đầy những cảm xúc không thể diễn tả.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước đập xuống mặt đất tạo thành những vũng nhỏ, khiến con đường chợ trở nên trơn trượt và ẩm ướt. Shunichi không thể làm gì khác ngoài việc tìm một mái hiên nhỏ bên lề đường để tránh cơn mưa. Áo của cậu ướt đẫm, nhưng may mắn là những con búp bê vẫn an toàn trong chiếc túi vải, không bị hư hại gì. Tuy vậy, cậu không khỏi cảm thấy một chút thất vọng.
Shunichi Noda: Cậu nhìn xuống áo mình, thở dài ngao ngán
"Xui xẻo thật.." Mặc dùcâu nói có vẻ than vãn, nhưng trên khuôn mặt cậu lại mang vẻ dễ thương lạ thường. Ai nhìn mà không siêu lòng chứ? Cậu đưa tay vén tóc ướt, cảm giác buồn bã len lỏi trong lòng, nhưng vẫn cố gắnglàm quen với tình huống khó khăn này.
Đang lúc cậu thở dài, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình. Cậu quay lại và thấy một chiếc ô đang được giơ lên che trên đầu mình, ánh mắt đen huyền của Hirata nhìn cậu với vẻ im lặng nhưng kiên định.
Hirata Jo: "Này, cần tôi đưa về nhà không?" Giọng nói trầm ấm, không có chút gì vội vã nhưng lại đầy sự quan tâm lạ lùng.
Shunichi Noda: Shunichi hơi giật mình, không thể ngờ rằng chính Hirata lại là người đứng đằng sau mình lúc này. Cậu nhìn lên, thấy chiếc ô che mưa cho mình, cảm giác hoang mang và bối rối lập tức dâng lên. Mặc dù không phải lần đầu gặp Hirata, nhưng lần này có cảm giác khác hẳn.
"N-ngài Hirata?" Shunichi ngạc nhiên, khuôn mặt bối rối rõ rệt. Cậu cúi đầu ngay lập tức, sợ rằng mình đã làm gì không phải đối với người đàn ông quyền lực này.
"Ôi t-tôi xin lỗi, phiền ngài rồi ạ, chắc là tôi sẽ ở đây trú mưa một chút ạ..." Cậu vội vàng giải thích, cảm thấy hơi ngại ngùng. (Trong nền văn hóa của người Nhật, việc gọi một người có địa vị cao bằng tên là rất bất lịch sự, vì vậy cậu không dám gọi trực tiếp tên Hirata.)
Hirata Jo: Hirata vẫn đứng đó, không có chút gì vội vã, chỉ nhìn Shunichi bằng ánh mắt không thể đoán được. Hắn không nói gì ngay lập tức mà chỉ giơ ô cao hơn một chút, khiến nó che chắn cho cả hai người, tránh mưa rơi xuống.
Hirata Jo: "Không sao. Đừng để tâm." Giọng hắn nhẹ nhàng hơn một chút, mặc dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng dường như có gì đó khác biệt. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng mở miệng lần nữa.
"Vậy thì tôi sẽ đưa cậu về." Hirata không để Shunichi có cơ hội từ chối. Hắn đứng đó, đợi cậu, ánh mắt thâm trầm và có chút gì đó kiên quyết.
Shunichi Noda: Shunichi lại một lần nữa cảm thấy ngập ngừng, bối rối, không biết phải làm sao. Cậu không thể từ chối sự giúp đỡ của Hirata, nhưng lại cảm thấy ngại khi bị người có địa vị cao giúp đỡ như vậy.
"Nhưng mà..." Cậu lắp bắp,không biết phải nói gì. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của Hirata, Shunichi cảm thấynhư mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Shunichi Noda: "Vậy theo ý ngài ạ.." Cậu hơi rụt rè, đang hơi lo sợ cúi mặt xuồng thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi đôi vai nhỏ bé của cậu. Tưởng chừng như lạnh buốt nhưng lại có chút ấm áp chứ nhỉ?..
Hirata Jo: quay mặt ra áp sát mặt Shunichi để lại sóng múi mê hoặc lòng người của mình, cúi thấp xuống.
"Có thật sự là muốn tôi đưa về không?" Hirata vẫn gương mặt ấy, vẫn biểu cảm ấy nhưng có gì đó lạ lắm.. Thật khó lý giải tâm tư của người có quyền như vậy..
Shunichi Noda: đang nghĩ ra hơn trăm nghìn cái viễn cảnh trong đầu về việc Hirata định làm gì mình, do từ đầu cậu đã không ưa mấy cái tên này rồi. Bỗng thấy Hirata áp sát vào mặt mình không thể không đỏ mặt..
"S-sao mà không được thưa Ngài.. t- tôi.." chưa kịp nói hết câu nữa thì cái tên đáng ghét ấy đã lấy bàn tay mình nâng nhẹ mặt cậu lên.. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn lên tiếng..
"Thật sự là vậy rồi, đành thôi nếu mà cậu đã không thích thì.."
Hirata nhẹ nhàng rút lại chiếc ô của mình giữa trời mưa lớn vậy, quay đầu rời đi, để lại Shunichi một mình bơ vơ giữa cơn mưa.. Trước khi đi còn không quên để lại chiếc Yukata của mình cho cậu với giọng nói lạnh ngắt còn có chút khịa Shunichi..
Hirata Jo: "Mặc vào cho ấm, nó không quá mỏng đâu"
Shunichi thấy hắn rời đi xa rồi thì nhanh chóng chạy vô trong một mái hiên để trú mưa, mặt cậu rõ ràng là rất tức giận..
Shunichi Noda: "Má, đã giúp rồi cũng không giúp cho đàng hoàng được nữa chứ! Đúng là đồ đáng ghét.." Cậu nhìn xuống giỏ búp bê của mình đã vô nước luôn rồi, màu lúc này sơn cũng thấm hết vào túi đồ. Cậu chửi thầm nhưng cũng không thể không cảm thấy đáng thương cho số phận của mình..
Cậu đành ngồi xuống đợi mưa tạnh, gương mặt đẹp trai dễ thương đã ướt đẫm bởi mưa. Sau một lúc mưa cũng tạnh, Shunichi không dám động chút gì đến chiếc Yukata, ngu gì mà chạm vào, cái tên đáng ghét ấy có bao nhiêu mưu đồ gian xảo cơ chứ. Cậu chỉ đành cất nó vào túi khi khô, không để nó ướt.
Đến căn nhà tranh đơn sơ của mình có thể nói là hơi rách nát. Cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của mình sửa lại mấy con búp bê bị mưa làm hỏng.., cười nhạt rồi cặm cụi sơn lại.
Shunichi Noda: "Cũng hơn chục con, mai chạy đơn sao cho kịp đây trời. Tất cả là tại ngươi, hứ!" Cũng chỉ đành có thể than thế này để giải tỏa nỗi lòng. Không lâu sau, mỹ nam dễ thương này cũng đã gục đầu trên bàn ngủ quên mất..
__End chap 3__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top