Chương 2 - Rắc rối dễ thương
Shunichi Noda: Cậu đứng lên vội vàng, đôi chút ngạc nhiên và có phần bối rối khi nhìn thấy người đàn ông đó. Lần này, Hirata không đến vì công việc gì quan trọng cả, mà là... đơn giản là đi ngang qua gian hàng của cậu.
"Ngài.. đến đây có việc gì sao ạ?" Shunichi lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn còn ngập ngừng. Cậu chẳng biết mình đã làm gì, cũng hiểu tại sao, nhưng khi thấy Hirata, tim cậu lại có chút xốn xang.
Hirata Jo: Hirata đứng im, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lần này, có gì đó trong cái nhìn của hắn khiến Shunichi cảm thấy lạ lùng hơn. Hắn không có ý định xấu hay làm gì khác, chỉ là đứng đó, như một người khách bình thường, nhưng sự hiện diện của hắn khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng và nặng nề.
"Hừm, tôi muốn hỏi cậu một chút, liệu có thấy chiếc vòng lúc sáng tôi làm mất ở đây không." Hirata hỏi Shunichi, mặt có vẻ khá nghiêm túc. Nhưng trong ánh mắt của hắn, có một sự quan sát tinh tế đối với Shunichi, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an, đồng thời cũng không hiểu sao lại muốn giữ lại sự chú ý của hắn thêm chút nữa.
Shunichi Noda: Tim cậu đập thình thịch, và một cảm giác khó hiểu lại len lỏi vào lòng. Cậu muốn lãng tránh đi một chút vì sợ dây dưa đến vụ này. Thay vào đó, cậu chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng.
"Ngài có thể cho tôi biết chiếc vòng đó trông ra sao không ạ?" Shunichi hỏi, giọng nói có phần căng thẳng, nhưng đôi tay vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tránh không để lộ sự lo lắng trong lòng.
Hirata Jo: Hirata không vội trả lời ngay. Hắn nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt lại dừng lại trên những con búp bê trên quầy hàng của Shunichi.
"Màu xanh lục, có một hình tròn ở giữa khắc tên tôi." Hirata cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng một lần nữa, ánh mắt của hắn không rời khỏi những con búp bê đó.
Shunichi Noda: Cậu cảm thấy có chút manh mối khi nghe câu trả lời này. Cũng lục đục tìm xung quanh...
"Vậy... ngài đợi tôi một chút ạ" Shunichi luống cuống đi tìm. Cậu muốn nhanh nhanh đưa cho Hirata, nhưng lại không tìm thấy. Cậu sợ mang tiếng lắm vì mình chỉ là dân nhỏ..
Hirata vẫn đứng yên, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một sự tò mò không thể giải thích. Có lẽ hắn chỉ muốn kiếm chuyện một chút.
Shunichi sau một lúc lâu cũng thấy được chiếc vòng, cậu nhẹ nhõm vừa cẩn thận đặt lên trên quầy. Cùng lúc đó, Hirata cũng vừa đặt tay lên quầy. Tay họ chạm vào nhau tạo thành một tình huống khá khó xử..
Shunichi: "Dạ đây thưa.." *cậu hơi bất ngờ và bối rối nhưng đã nhanh chóng đỏ mặt*
Hirata, không có phản ứn gì chỉ nhanh nhanh lấy chiếc vòng, nói: "Ừm, cảm ơn." Khá là lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ấy cũng có chút cởi mở với Shunichi, hắn trầm ngâm nhìn con búp bê trên quầy. Thật ra đang che giấu những suy nghĩ của mình.
Hirata Jo: *nghĩ* Bàn tay của một người làm thủ công là vậy sao? Mềm mại, cũng có chút ấm áp..
Sau một hồi hai người đơ cái mặt ra nhìn nhau thì Hirata bỗng hỏi..
Hirata Jo: "Con búp bê đó, bao nhiêu?" Giọng nói lạnh tanh cũng có chút gì đó thương cảm, nhưng cũng đủ để khiến Shunichi bất ngờ.
Shunichi Noda: Shunichi giật mình một chút khi nghe câu hỏi từ Hirata. Cậu không ngờ người đàn ông quyền lực này lại quan tâm đến con búp bê mà cậu làm, và lại còn hỏi mua. Cậu thầm nghĩ chắc là vì muốn trả ơn cho mình về chuyện cái vòng, nhưng cũng khiến cậu hơi lúng túng. Mặt cậu đỏ lên một chút, nhưng vẫn cố gắng trả lời một cách lễ phép.
"N-ngài mua sao ạ?.. Dạ thưa 700 yên, ngài chỉ cần trả 600 yên thôi." Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hirata. Cảm giác kính sợ vẫn chưa thể xua tan được, nhất là khi đối diện với người có quyền lực như hắn. Cậu chỉ muốn làm sao cho vị quan này hài lòng, dù chỉ là một phần nhỏ trong công việc của mình.
Hirata Jo: Hirata nhìn Shunichi một lúc, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng như thể đang đánh giá cậu. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ cầm con búp bê lên, vuốt nhẹ nó như thể đang kiểm tra độ hoàn hảo của món đồ. Dường như những hành động này không thể che giấu được sự tò mò trong lòng hắn, mặc dù hắn không dễ dàng để lộ ra ngoài.
"Giảm giá cho ta sao?" Hirata hỏi một cách thờ ơ, nhưng trong giọng nói của hắn có một chút gì đó không thể diễn tả. Mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt của hắn không hề rời khỏi Shunichi, khiến cậu cảm thấy có một thứ gì đó như sự căng thẳng nhẹ.
Shunichi Noda: Shunichi hơi ngẩng lên, nhưng ánh mắt cậu không dám đối diện với Hirata quá lâu. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy sự chú ý của người đàn ông này dồn vào mình. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng giải thích lý do cho sự giảm giá này.
"À, thưa ngài... Tôi chỉ... chỉ muốn giúp ngài một chút thôi ạ. Những con búp bê này đều là tôi tự tay làm ra, cũng không giá trị mấy ạ nếu ngài thích, tôi cũng rất vui khi ngài mua chúng." Cậu giải thích một cách ngại ngùng, nhưng giọng nói có phần khẩn trương và kính cẩn. Dù sao, đây là lần đầu tiên có một người trong triều đình chú ý đến công việc của cậu, và cậu muốn để lại ấn tượng tốt.
Hirata Jo: Hirata không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhếch môi một chút, giống như đang suy nghĩ. Cảm giác căng thẳng trong không khí không hề giảm bớt. Hắn cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Shunichi, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt con búp bê xuống, nhìn thẳng vào cậu.
Hirata Jo: "Ta sẽ lấy con búp bê này." Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng sự quyết đoán trong đó không thể không nhận ra. Hắn rút một vài đồng yên từ trong túi, đếm một cách tỉ mỉ rồi đưa cho Shunichi.
"900 yên, coi như trả ơn cho ngươi vì giúp ta." Hirata nói, đôi mắt không rời khỏi Shunichi.
Shunichi Noda: Shunichi nhận tiền từ tay Hirata, cậu ngập tràn sự bối rối và ngạc nhiên.
Shunichi Noda: "D-dạ thưa ngài.. Không cần phải vậy đâu ạ.. Để tôi-.."
Cậu chưa kịp nói dứt lời hắn đã bỏ đi. Bỏ lại cậu đầy bối rối, cậu cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ từ động của hắn, dù rằng thái độ của Hirata vẫn không hề thay đổi. Thực sự, đây là một sự tử tế nhỏ nhưng khiến Shunichi cảm thấy khó tả.
"Dạ, cảm ơn ngài rất nhiều..." Shunichi cúi đầu, đôi tay vẫn giữ đồng tiền một cách cẩn thận. Cậu không biết làm sao để trả lại sự ân cần của Hirata, nhưng lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó hiểu. Sự hiện diện của người đàn ông này khiến cậu cảm thấy cả sợ hãi lẫn mong muốn tiếp xúc hơn nữa.
Hirata Jo: Hirata đang nhẹ nhàng bước đi, bỗng khựng lại. Phát ra tiếng cười nhỏ, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng trước khi đi khỏi, hắn quay lại nhìn Shunichi một lần nữa, ánh mắt như muốn ghi nhớ cái gì đó. Có thể hắn đã bắt đầu quan tâm đến người bán hàng này hơn cậu nghĩ.
"Ta sẽ quay lại." Hiratanói, rồi bước đi, bỏ lại Shunichi với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
__End Chap 2__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top